Ter 7
Thấy mình trách mắng Jisung cũng hối hận đủ rồi thôi la mắng cậu nữa, cô ngồi chờ y tá giúp băng vết thương cho Joohyun đưa nàng về nhà, cô bảo Jisung đi thanh toán tiền viện phí rồi ra xe đợi mình, y tá thoa thuốc băng cho nàng xong mới cho Seulgi vào, lúc này Joohyun vẫn chưa hoàn hồn, cô cảm ơn nhận thuốc rồi bế Joohyun ra về, cô không về nhà nàng mà về thẳng nhà mình ở đó Seulgi tiện bề chăm sóc nàng, tới nhà mình Seulgi bảo Jisung về đi kẻo về khuya ba mẹ trông, còn việc ở đây một mình foo li được rồi, Jisung nghe vậy chào Seulgi nhìn Joohyun một cái lái xe chạy đi.
Seulgi ôm Joohyun vào nhà vô phòng để nàng lên giường, cô định đứng dậy thì bất ngờ Joohyun nắm áo cô kéo lại, Seulgi chưng hửng nhìn nàng, Joohyun lúc này mới nhận thức được xung quanh mắt nàng rưng rưng khóc, Seulgi hốt hoảng ngồi xuống dỗ dành, Joohyun chắc cũng mệt mỏi trong nhà kho, nàng không lâu ngủ mất, Seulgi ngồi nhìn nàng yên ổn ngủ bớt lo lắng một chút, cũng hên cô tới kịp lúc nếu trễ một chút không biết Joohyun sẽ làm tổn hại gì với bản thân mình nữa, chỉ mới một chút đó thôi mà nàng cào đến xước móng tay, nhìn cả người Joohyun băng bó không thua gì mấy cái xác ướp, cô kéo chăn lên đắp cho Joohyun rồi trở về phòng mình.
Hôm sau Joohyun tỉnh lại cả người nàng đau nhức mệt mỏi, nàng nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen mới biết mình đang ở đâu, nàng cảm thấy chán ghét nơi này không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, Joohyun ngồi dậy nhìn chân được băng bó, nàng không nghĩ nhiều ngồi dậy chịu đựng cơn đau cà nhắc muốn rời khỏi, vừa ra khỏi phòng nàng thấy Jisung và Seulgi ngồi ở ngoài phòng khách, Joohyun nhìn họ như nhìn thấy kẻ thù, Seulgi thấy nàng tỉnh quan tâm đi đến đỡ nàng, nhưng Joohyun gạt bỏ tay cô ra hận thù nhìn Seulgi, cô cũng ngạc nhiên khi không nàng nổi đóa đã có ai làm gì đâu.
Joohyun không muốn ở lại đây một chút nào, càng không mươn dính dáng gì họ Kang bọn họ, nàng lết thân mình rời khỏi nhà của Seulgi, cô tò mò cũng đi theo nàng xem Joohyun đi đâu, nàng ra ngoài muốn gọi taxi nhưng ở đây làm gì có taxi sẵn, Joohyun đành tự đi ra khỏi khu này rồi hả gọi taxi sau cũng được, Seulgi đứng nhìn nàng cực nhọc đi thì đỡ trán lắc đầu, đi tới bế nàng lên quay lại vào nhà.
"Dì bỏ tôi xuống, tôi muốn về nhà" Joohyun đang rất hận hai dì cháu nhà này, nàng phải chịu bao nhiêu ấm ức vì cái gia tộc họ Kang này rồi chứ.
"Bây giờ em không đi được về làm sao" Seulgi bế nàng vào nhà, mỗi lần đi nhăn nhó đau như vậy, nàng lết ra được khỏi khu này chặt bỏ cái chân không chừng.
"Kệ tôi, mau bỏ tôi xuống" Joohyun không chịu nàng đánh vào người Seulgi, để cô bỏ mình xuống.
"Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, chút tôi đưa em về" Seulgi chịu đau không thả nàng xuống.
"Không cần, tôi tự đi được mau thả tôi xuống" Joohyun một mực không chịu vào nhà cô, nàng không muốn liên quan gì tới Kang gia nữa.
"BAE JOOHYUN, ĐỪNG THẤY TÔI NHỊN LÀM TỚI" trong lúc giẫy giụa Joohyun vô tình quơ tay vào mặt Seulgi, cô đầy sát khí gằn giọng với Joohyun.
Joohyun bỗng dưng im bặt không dám giẫy giụa, để Seulgi ôm mình đi đâu thì đi, ẵm nàng vào nhà thấy Jisung đứng ở kia nhìn mình Joohyun càng xấu hổ nép vào ngực Seulgi trốn tránh Jisung, Seulgi để Joohyun ngồi xuống sofa còn mình đi lên lầu, dưới này còn Joohyun với Jisung ngồi đối diện nhau, Jisung cảm thấy tội lỗi chuyện mình làm quá đáng với nàng, còn Joohyun đang rất hận anh ta một chút nàng cũng không muốn đối mặt, hai người im lặng không ai nói nhau câu nào.
"Xin lỗi, đây điện thoại của cô"
Lời xin lỗi từ miệng Jisung khiến Joohyun đặc biệt ngạc nhiên, anh ta từ trước đến giờ không hạ nhục nàng cũng là phỉ báng, bây giờ lời xin lỗi từ miệng anh ta phát ra sao nàng thấy thật nực cười, lúc nàng cầu xin anh ta thả mình ra sao anh ta không khoan nhượng cho nàng, tự tôn quá cao đâu nghĩ tới hậu quả, miễn là trừng trị nàng hay cho người yêu là được, anh ta có biết lúc nàng vùng vẫy trong bóng tối ấy nàng đã nghĩ đến cái chết để giải thoát không, bây giờ anh ta ở đây xin lỗi Joohyun cảm thấy anh ta bồng bột thiếu suy nghĩ cỡ nào, mang danh cháu trưởng gánh trọng trách gia tộc đời sau, mà chỉ vì một chút vấn đề nhỏ ép người ta suýt chết bản tính tự cao tự đại có ngày gia tộc cũng bị anh ta làm cho sụp đổ.
Nàng không trả lời câu xin lỗi của Jisung, ngồi đấy im lặng chờ Seulgi xuống, Jisung để ý Joohyun không nói cũng như không nhìn đến mình, cậu ta biết mình làm chuyện đáng trách, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi nàng làm giá nhận hay không là tùy cậu ta không quan tâm, lát sau Seulgi mặc đồ chỉnh tề đi xuống, cô đi đến bảo mình sẽ đưa nàng về nhà, Joohyun cầm thấy điện thoại của mình đứng lên, Seulgi đỡ nàng làm điểm tựa cho Joohyun giữ, Jisung ngồi nhìn hai người đi cậu cảm thấy có chỗ sai sai nào mà không biết ở đâu.
Seulgi lái xe đưa Joohyun về nhà, trên đường cô ghé mua cho Joohyun cây nạng để chống đi cho dễ, dặn dò nàng không được ăn đồ cương bôi thuốc bác sĩ đưa thường như vậy mới không để lại xẹo, nhờ cơ hội Seulgi đưa về Joohyun trả lại số tiền mà Seulgi để lại hôm đó.
"Dì đưa dư, tôi trả lại cho dì" nàng lấy sắp tiền mình cất ra trả cho cô
"Người mê tiền cũng chê tiền sao" Seulgi lấy sắp tiền điếm tổng cộng còn 9 triệu, Joohyun chỉ lấy một triệu cho đêm hôm đó.
"Tôi mê tiền nhưng đó là tiền công sức, bây giờ dì có thể về được chưa" Joohyun trả lại tiền cho cô xong, nàng không muốn thấy mặt cô nữa lên tiếng đuổi người.
Nàng đẩy đẩy Seulgi ra ngoài, không đợi Seulgi kịp thời phản ứng thì cửa đã đống lại, lần đầu tiên có người dám đuổi thẳng mặt cô không nể nang, Seulgi đứng trước cửa cười mỉa mai rồi cất tiền vào túi rời đi, Seulgi không về nhà hay tới công ty, mà cô tới trường học của nàng, thấy cô bảo vệ gọi báo cho thầy hiệu trưởng ông đích thân xuống đón tiếp cô, Seulgi nào giờ không dài dòng, cô đi vào thẳng vấn đề chính.
"Nghe nói trường hôm qua có thi chạy, tôi chắc sẽ có cam quay tôi muốn xem lại đoạn học sinh Bae Joohyun và Park Eunyoung va chạm" Seulgi trầm giọng nói với thầy hiệu trưởng.
"Cô Kang chỉ muốn vậy thôi ạ" ông còn tưởng Seulgi tới có chuyện gì to tát, làm ông sợ đổ mồ hôi nãy giờ.
Cô gật đầu thầy hiệu trưởng lấy điện thoại bàn gọi cho mười quay phim làm tài liệu về trường tổ chức cuộc thi hôm đó, cậu ta nghe ông gọi thì đêm máy tính có video hôm đó lên phòng hiệu trưởng, cậu ta mở đoạn video đoạn thi có mặt của Joohyun, Seulgi ngồi xem gần tới khúc Joohyun đang chạy đổi hướng do người chạy bên cạnh có động thái lấn làng, Seulgi coi lại đoạn đó thêm một lần nữa cô mới chắc chắn Joohyun do né người chạy bên cạnh mới đụng trúng Eunyoung chạy ở đằng sau, khi Joohyun và Eunyoung té xuống nàng còn đỡ Eunyoung lại bản thân lăn vài vòng sau đó ôn chân mình đau đớn, còn người chơi xấu thì về nhất nụ cười thỏa mãn nhìn Joohyun nằm dưới đất, Seulgi chắc chắn ả ta cố tình muốn đẩy Joohyun nhưng không thành công mới gây ra tai nạn.
Đoạn video không xem kỹ sẽ không ai phát hiện ra lỗi, nó như một tai nạn khi chạy nhanh mắc phải, thầy hiệu trưởng cũng khá ngạc nhiên, chỉ một chút tham vọng làm cho người khắc bị chấn thương nặng, Seulgi không nói gì đứng lên rời đi, để thầy hiệu trưởng tự mình quyết định.
Ngày sau Joohyun chống nạng đi học, do chân nàng bị trật khớp cổ chân nặng nên phải băng bó, vào lớp bạn học ai cũng hỏi thăm nàng, chuyện cô gái kia chơi xấu kia đã được hiệu trưởng trừng trị công bố toàn trường, mặc dù không bị đuổi học nhưng tai tiếng như vậy cũng chuyển trường khác học thôi, quán rượu thì Joohyun vẫn đi làm bình thường nhưng xin đứng một chỗ ở quầy do chân mình đi lại bất tiện, vết thương ở cổ và tay Joohyun cũng chăm chút kỹ càng không để lại xẹo, sau này tốt nghiệp nàng còn là một luật sư để thẹo chi chít trên người không tốt chút nào.
Jisung được Seulgi dậy cho bài học vì tội không điều tra kỹ càng mọi chuyện đã quyết người ta có tội, anh ta cũng thấy mình rất có lỗi với nàng, Jisung áy náy nhiều lần muốn đi xin lỗi Joohyun nhưng không biết bắt chuyện với nàng như thế nào, từ trước đến giờ mỗi lần gặp nàng cậu điều khinh bỉ, bây giờ muốn thật lòng xin lỗi nàng cảm thấy khó khăn vô cùng.
Joohyun đứng pha rượu ở quầy, chợt gương mặt đầy sát khí đẩy cửa vào quán, đi về hướng quầy rượu của nàng đang đứng, Joohyun nhìn mặt cô nhíu mày khó chịu cảm giác ớn lạnh hơi rén một chút, Seulgi nhìn Joohyun chằm chằm tức giận bản thân chân chưa khỏi không chịu ở nhà mà chạy tới đây làm việc, bộ nàng mê tiền lắm sao nếu cô không tới nhà nàng xem tình trạng nàng thế nào rồi, thì cô không tức giận tới đây tìm nàng.
"Hôm nay tôi không pha rượu được, dì gọi người khác nhé" Joohyun tưởng cô tới đây uống rượu muốn tìm nàng, Joohyun lên tiếng từ chối trước.
"Cái chân chưa tháo băng đã đi làm, mau xin nghỉ về nhà cho tôi" Seulgi như ra lệnh cho nàng, khiến Joohyun ngạc nhiên.
"Tôi bị thương ở chân đâu có bị ở tay, sao tôi lại không được đi làm" nàng khó hiểu nhìn cô.
"Bay giờ em về nhà, hay muốn tôi gọi người ra đuổi việc em" Seulgi sát khí lạnh băng tỏa ra làm người ngồi uống rượu cảm thấy lạnh sống lưng đứng đậy né qua một bên.
"Dì đừng quá đáng, tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì tới dì mà xen vào" Joohyun không chịu thua trả treo với cô, nàng là hôn thê của cháu cô, cô cũng chỉ là vai vế dì thôi nàng và Jisung còn chưa cưới hỏi Seulgi có quyền gì can thiệp chuyện của nàng.
Seulgi giận run người, cô gọi lớn nhân viên khác bảo họ gọi chủ quán ra gặp mình, Joohyun trợn mắt không ngờ cô nói là làm thật, đến khi chủ quán được thông báo có Kang tổng cần gặp ông liền bỏ hết đống sổ sách chạy ra gặp, Seulgi nói với ông từ nay đuổi việc Bae Joohyun cô không muốn thấy nàng làm ở đây nữa, nếu không quán rượu này biến mất mãi mãi, Joohyun nghe xong tức muốn chết nhưng không dám lên tiếng, ông chủ nhìn Joohyun mặc dù nàng kéo khách cho quán lợi nhuận danh thu tăng rất nhiều, nhưng ông không muốn giữ nàng mà mất nơi kinh doanh, ông đành đuổi Joohyun giữ gia sản làm ăn của mình, chỉ là do nàng làm gì khiến Seulgi tức giận đi ông không muốn bị liên lụy, Seulgi nói xong đi vòng qua quầy rượu lấy đồ của Joohyun nắm cổ áo kéo nàng đi, Joohyun tay chống nạng đành đi theo Seulgi.
Về tới nhà Joohyun bực bội ngồi trên giường nhìn Seulgi đang đứng trước mặt trướng mắt tột cùng, công việc bán rượu đó nàng khó khăn lắm mới xin được, vậy mà chỉ vì câu nói của người này nàng bay luôn công việc thật quá đáng mà, bây giờ công việc không còn nàng sau này biết kiếm tiền ở đâu để đi học tiếp đây, Seulgi đúng là tên rắc rối mà nàng từng qua lại, khi không nàng và cô có liên quan gì nhau đâu, dì út và cháu dâu cũng chưa chính thức, khách hàng và nhân viên thì cũng có thể coi là vậy vì cô tới quán rượu nàng làm nên phải phục vụ, chứ có thân nhau gì đâu mà cô làm vậy với nàng cơ chứ.
-------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top