Ter 6

Nữa tháng trôi qua tiếp tục, sau ngày Seulgi ngủ lại nhà nàng cô không còn xuất hiện ở quán rượu của nàng nữa, Joohyun trở về công việc thường ngày của mình, có điều Joohyun trông chờ cô đến trả tiền lại cho cô mà chờ hoài không thấy, Joohyun không có số liên lạc của cô, nàng càng không muốn gửi số tiền cho Jisung nhờ anh ta gửi trả cho Seulgi, nàng không muốn Jisung biết nàng qua lại với Seulgi vì tiền, anh ta biết được chắc chắn sẽ chế nhạo nàng nhiều hơn.

Hôm nay có thời gian rãnh lớp học của nàng không có đề tài gì nên thầy giáo cho học sinh được nghỉ buổi chiều, Joohyun có thời gian là chìm đắm trong thư viện, sách nào có liên quan tới pháp luật nàng điều tìm mượn đọc, nàng mê mẩn đọc sách tới nỗi thư viện đống cửa nàng vẫn chưa hay, tới chừng cô giáo trông coi thư viện gọi Joohyun mới giật mình, nàng cất sách về chỗ cũ chào cô giáo thư viện về, giờ này những lớp học khác cũng mới hết tiết tan học ra về.

Đang đi ra cổng trường nàng vô tình đụng phải bạn gái Jisung đang thấp ta thấp tấp cấm đầu chạy đâm sầm vào nàng, khiến hai người té xuống đất ai cũng đau đớn, Jisung đứng dựa lưng trên chiếc siêu xe mới mua ngoài cổng chờ người yêu ra đón về, thấy người yêu đụng trúng Joohyun thì lo lắng chạy tới đỡ.

"Em có sao không" anh ta đỡ người yêu mình phủi phủi, hỏi han xem người yêu có bị làm sao không.

"Em không sao, aaa Joohyun mình xin lỗi, cậu có sao không" Eunyoung sợ Jisung lo lắng cho mình thì lắc đầu cho anh ta yên tâm, nhìn lại thấy người mình đụng là nàng, cúi xuống đỡ Joohyun đứng dậy ríu rít xin lỗi.

"Không sao, sau này đi cẩn thận một chút" Nàng phủi bụi đất dính trên người, dù sao Eunyoung cũng lỡ đụng không cố ý lên Joohyun không làm quá trách móc cô ta.

"Do mình bất cẩn xin lỗi cậu" Eunyoung thấy có lỗi nên xin lỗi nàng lần nữa.

"Không sao thôi cậu về đi" Joohyun mỉm cười, nàng không muốn làm đối thủ của ai, tuy Eunyoung với nàng đang hướng chung tới Jisung, nhưng Joohyun từ trước tới giờ bản thân nàng không muốn dành của ai cả, mọi thứ do nàng bị ép buộc mà thôi.

Nói rồi Joohyun rời đi, Jisung thấy Joohyun hôm nay hiền lành không xảo quyệt lấy làm lạ, nếu đúng nàng phải làm quá lên mới đúng, người đụng nàng là Eunyoung người yêu của của anh ta, mà Joohyun dễ dàng bỏ qua kỳ phùng địch thủ của mình vậy sao.

Joohyun trở về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị tới quán rượu làm, không biết hôm nay Seulgi có tới hay không, nàng ngày nào cũng chờ cô đến, nhưng đáng tiếc cho Joohyun chờ đợi cô trong vô ích, nữa tháng nữa trôi qua Seulgi vẫn không đến, không biết cô đang làm gì ở đâu hay là cô đã có địa điểm vui chơi mới rồi, nghĩ đến việc Seulgi vui vẻ bên quán rượu khác nàng trở nên hụt hẫng buồn bả, mà nghĩ lại cũng đúng người ta giàu mà chơi ở đâu không được, nghĩ vậy Joohyun tự trấn an mình chỉ chờ cô đến trả tiền lại cho cô thôi, khi nào gặp trả sau cũng được không có gì phải vội.

Joohyun đến trường học như bình thường, hôm nay trường nàng có tổ chức vận động ngoài trời giao lưu, mấy lớp khác thi nhau nhảy cao chạy đua những môn thể thao khác, cả lớp đề cử Joohyun chạy đua thi với mấy lớp khác, nên bây giờ nàng đã có mặt trên đường đua, tổ đua của nàng gồm có nàng kế là Eunyoung và mấy học sinh lớp khác, Joohyun không biết mình sao cứ phải oan gia dính líu tới Eunyoung Jisung, nhưng thi thì nàng phải thi thôi do thầy cô sắp xếp làm sao nàng tránh né khỏi, tiếng thầy lên mọi người vào tư thể chuẩn bị, thầy kêu chạy nàng và mọi người dốc sức chạy về đích, do Joohyun có thể lực tốt nên chạy không thua kém ai, đang chạy song song ba người Joohyun hiện đang dẫn đầu một chút Eunyoung chạy thứ ba sau nàng còn một người chạy kế Joohyun vị trí thứ hai, đang cạnh tranh với nàng vị trí về nhất, người chạy thứ hai thấy chạy không lại Joohyun thì chơi xấu, ả ta chạy từ từ ép qua vạch chạy của Joohyun, nàng sợ va chạm với cô ta nên giảm tốc né qua nào ngờ Eunyoung chạy ở sao lưng nàng hai người đụng nhau té nhào, may mắn Joohyun phản xạ tốt nàng cản sức trược của Eunyoung, bản thân lăn nhào vài vòng mới dừng lại.

Joohyun bị trầy xước rất nặng cổ chân đau đớn, còn Eunyoung trầy xước cũng không ít nhưng nhẹ hơn Joohyun, mọi người thấy có tai nạn có người bị thương nhào ra coi tình hình, người chơi xấu thì ung dung về đích, các thầy kiểm tra tlaays Joohyun bị thương nặng liền đưa Joohyun và Eunyoung vào phòng y tế, Jisung ngồi trên ghế cỗ vũ thấy người yêu bị thương đi theo xem thế nào.

"Là cô cố ý gây thương tích cho em ấy" Jisung tức giận chỉ trích Joohyun cố ý.

"Tôi nói là tôi không có, là người bên cạch chuyển đường nên tôi né họ không ngờ đụng Eunyoung chạy sau" Joohyun cố giải thích mình không có ý định nào hãm hại Eunyoung, ai đời hãm hại người ta bản thân bị thương nặng như vầy.

"Ở đó ai cũng thấy cô đang chạy dừng lại đụng vào Eunyoung cô còn chối" Jisung không tin một mực trách nàng cố ý làm.

Joohyun không nói được gì mọi chứng cứ điều đang đổ dồn về phía Joohyun, nàng cũng lười giải thích có giải thích thì cũng có ai tin đâu, nảy giờ hết bạn của Eunyoung chỉ trích bây giờ tới Jisung, thôi nàng im lặng luôn khỏi phải giải thích làm gì cho mệt, họ áp đặt nàng làm thì có nói sao cũng là nàng làm thôi, buổi chiều Joohyun ôm cái chân bị trật của mình cà nhắc về nhà, đi nữa chừng thì Jisung xuất hiện giật mất túi xách của nàng, nàng đòi anh ta trả lại nhưng Jisung không trả, cậu ta cầm túi xách rời đi nói nàng muốn lấy theo anh ta, Joohyun biết còn trong trường Jisung sẽ không làm gì bậy bạ, nên nàng muốn lấy lại túi xách của mình còn về đi làm thì đi theo, Jisung đi xuống sân thể dục lúc sáng, đứng trước nhà kho khanh tay dựa lưng chờ nàng đi chậm rãi đi đến, cậu ta nói nếu nàng muốn lấy vào kho mà lấy đi anh ta quăng ở trổng, Joohyun không nghi ngờ gì cũng đi vào trong khi nàng tìm được túi xách mình nằm dưới đất thì lụm lên, bất ngờ cửa kho đống lại nhốt nàng ở trong, Jisung bên ngoài lấy ổ khóa khóa lại.

"Jisung anh mau thả tôi ra" Joohyun hoảng sợ đập cửa.

"Bae Joohyun, cô ở trong đấy suy nghĩ chuyện mình làm đi" Jisung nói rồi cầm chìa khóa rời đi, anh ta biết kho đựng dụng cụ thể dục ở sân trường bảo vệ sẽ không đi xuống kiểm tra, nên anh ta muốn nhốt nàng để trả thù cho người yêu.

"Jisung tôi xin anh thả tôi ra đi mà" nghe được bị nhốt ở đây nghĩ tới cảnh bóng tối, làm Joohyun sợ đến sắp khóc cầu xin anh ta mở cửa.

Nhưng Jisung đã đi xa không quay lại nữa, Joohyun thấy bên ngoài im lặng nàng sợ hãi run rẩy tìm điện thoại trong túi gọi người cầu cứu, nhưng trớ trêu thay Jisung đã lấy nó đi từ lúc nào, Joohyun không còn gì để gọi cầu cứu, nàng ôm mình ngồi trong gốc nhìn trời bên ngoài dần tối đi, không biết bao lâu nàng hy vọng chờ đợi có người nào đi qua hay không, nhưng Joohyun nhận lại là thất vọng không có ai cả, trời tối đi nhà kho kia cũng tối Joohyun bắt đầu thở gấp, sợ hãi không gian hẹp và bóng tối lấp kín, Joohyun run rẩy chỉ biết ôm mình khóc chờ đợi ánh sáng xuất hiện cứu mình.

Sau khi nhốt nàng Jisung về nhà như không có chuyện gì, tắm rửa xong qua đón Eunyoung đi ăn tối, ăn xong chỡ Eunyoung nhà rồi ghé qua nhà dì mình chơi một chút.

"Lại muốn xin xỏ gì nữa đây" Seulgi vừa mới tắm ra, cô đi ra ngoài hỏi cháu mình, cô hiểu tính nó quá mà.

"Con nhớ dì ghé chơi không được" Jisung nũng nịu với dì mình.

"Chứ tới đây làm gì" Seulgi lại tủ mở ra lây chai rượu rót uống.

"Mà con kể dì nghe này nè" Jisung nhớ tới chuyện của Joohyun, cậu ta rời sofa đi lại phía dì mình.

"Chuyện gì!?" Seulgi hứng thú muốn nghe.

"Chuyện về Bae Joohyun, hôm nay trường con có tổ chức thi chạy, cô ta xấu xa chơi xấu Eunyoung người yêu con, nhưng cô ta xui còn bị nặng hơn Eunyoung, sau đó để trừng phạt cô ta, con lấy điện thoại và nhốt cô ta ở nhà kho trường, con còn lấy điện thoại của cô ta" Jisung cười sảng khoái kể chuyện mình trừng trị nàng thế nào cho Seulgi nghe.

"Rồi thả người chưa" Seulgi hơi nhíu mày hỏi Jisung.

"Đâu dễ nhốt cô ta một chút được, con nhốt cô ta một đêm ngủ ở đó luôn" Jisung cười lớn hài lòng chuyện mình làm.

Bỗng cô nhớ tới đêm nhà Joohyun cúp điện, nàng lúc đó sợ hãi cỡ nào, đấy lòng cô như thúc giục cô nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, nghiến răng bỏ ly rượu trong tay vội vàng lấy áo mặc đi, Jisung thấy dì mình hấp tấp định đi đâu thì thắc mắc hỏi, Seulgi không trả lời bảo cậu mau lấy xe đưa mình tới trường ngay, Jisung không biết Seulgi muốn tới trường mình để làm gì, nhưng giọng cô đang rất gấp cậu cũng nhanh đi lấy xe đưa cô đi, tới trường bảo vệ xe chặn lại không cho vào, đến khi Seulgi bước ra tức giận hét lên bọn họ mới sợ hãi mở của cho cô vào, Seulgi không nói lời nào đi rất nhanh, một vị bảo vệ cũng đi theo xem tình hình mai còn báo cáo, Jisung cũng khó hiểu tột độ đi sau cô, Seulgi tìm kiếm khắp trường nhà kho đang nhốt Joohyun, tìm mãi không thấy cô mới bảo Jisung chỉ chỗ.

"Dì à, khi không dì lo cho cô ta làm gì, khuya như vậy bắt con tới đây, cô ta ở một đem cí chết đâu" Jisung bực bội tưởng Seulgi tới đây làm gì ai ngờ đi tìm Joohyun.

"Jisung đây không phải lúc giỡn, là một mạng người con biết không" Seulgi tức giận quay qua mắng cháu mình, Joohyun sợ bóng tối mà bị nhốt lâu như vậy làm sao nàng chịu nổi trong đấy.

"Dì đừng hù con, cô ta làm sao chết được" Jisung nghe đến mạng người cậu ta có hơi sợ một chút, cười lã chã với Seulgi.

"Ta không nói đùa, mau đưa ta tới nhà kho đó" Seulgi nghiêm túc làm Jisung sợ thật rồi.

Jisung dẫn Seulgi và vị bảo vệ theo xuống nhà kho sân trường nơi nhốt Joohyun, tới nơi Seulgi ra lệnh cho bảo vệ mở cửa, chìa khóa này do Jisung mua khóa lại nên chỉ có anh ta là có chìa mở, Jisung không nghĩ đến xảy ra chuyện này nên không mang chìa khóa theo.

"Joohyun là tôi Seulgi, em ổn thì lên tiếng" Seulgi thử gọi nàng bên trong có phản ứng gì hay không.

Nhưng không có lời hồi đáp Seulgi sốt ruột kêu bảo vệ mau đạp cửa tổn thất gì cô chịu trách nhiệm, bảo vệ nghe vậy đạp cửa nhiều cái cửa mở ra bên trong tối thui bảo vệ dùng đèn pin rọi sáng tìm người, cho tới khi tìm được Joohyun, nàng ngồi trong góc vô hồn, Seulgi lo lắng đi tới kiểm tra, Jisung cũng đi vào coi nàng, bảo vệ theo sau rọi đèn, cảnh tượng trước mắt làm Jisung sợ xanh mặt mày.

Joohyun sợ đến nỗi hai cánh tay và cổ nàng chi chít dấu cào, hai bàn tay đẫm máu khô trên tường còn dấu máu do cào vào tìm đường thoát ra, để nói cho họ biết Joohyun đã tuyệt vọng gào thét cầu cứu thế nào, Seulgi nhìn nàng mất hồn xót xa ngồi xuống gọi nàng, ánh mắt không hồn sưng đỏ liết nhìn Seulgi, Joohyun không nói không đọng đậy im lặng ngồi thẫn thờ, Seulgi đau lòng ôm lấy Joohyun bế lên, nếu như hôm nay Jisung không đến nhà cô nói chuyện này, có lẽ Seulgi cũng không biết gì mà đến cứu nàng, nếu để Joohyun một mình ở đây hết đêm nay cô e là cô gái nhỏ nhắn này sẽ tiếp tục sống thế nào.

Thấy Seulgi bế Joohyun đi Jisung hoang mang đi theo sau, ra ngoài Seulgi kêu Jisung lái xe đưa mình tới bệnh viện, trước mắt cô phải xem Joohyun thế nào rồi, sau đó cô sẽ nói chuyện với Jisung về chuyện ngu ngốc mình làm, dù Joohyun có sai đi nữa cũng không phải chịu hình phạt như thế này, kể cả Joohyun có không sợ bóng tối đi chăng nữa, nhưng vậy Jisung cũng gieo rắc ám ảnh cho người khác suốt đời, huống hồ gì Joohyun có chứng bệnh sợ bóng tối.

Tới bệnh viện Seulgi ôm Joohyun vào trong cho bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói chân nàng bị bong gân nặng cần phải bó lại không được tác động đến vài ngày cho hồi phục, mấy vết thương khác dặn không cho nàng ăn đồ có phong sẽ để lại xẹo trên cổ và tay hay những chỗ khác rất xấu, bác sĩ coi xong để y tá bôi thuốc cho nàng, quá trình y tá làm Joohyun không nói một lời gì nàng nằm im bất động để y tá làm, có thể Joohyun quá sợ hãi tâm nàng như chết lặng mặc kệ ai làm gì làm.

Bên ngoài Seulgi trách mắng Jisung một trận, cậu ta biết lỗi cúi đầu nghe Seulgi mắng, nếu biết sớm Joohyun sợ bóng tối như vậy cậu ta không ngu dại gì nhốt nàng để mang họa, cũng may trời còn thương tình Joohyun không sao, nếu để tới sáng mai không biết Joohyun sẽ như thế nào, nghĩ tới thôi mà Jisung rùng mình rồi, có điều cái cậu hơi thắc mắc làm sao dì mình lại biết Joohyun sợ bóng tối.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top