Ter 5
"Hôm nay dì lại muốn gì đây" Joohyun đi lại cầm dụng cụ chuẩn bị pha rượu, không biết hôm nay cô uống hay mình uống, dù gì cô không quá đáng nàng có thể chấm chế tiếp rượu, hay nói cách khác nàng thích tiền bo của cô cũng được.
"Hôm nay tôi muốn cô làm bạn uống với tôi, tiền không thành vấn đề bao nhiêu tôi sẽ trả" Seulgi gương mặt bất mãn cho nàng ra điều kiện giá tiền.
"5 triệu Won" Joohyun thử đưa 5 ngón tay, nhưng sợ cô bảo mình thừa cơ hội bào tiền cô.
"Được thành giao" Seulgi lấy tiền ra điếm 5 triệu đưa cho nàng, Joohyun cầm tiền trên tay kháng phục, nàng nói bao nhiêu là cô đưa bao nhiêu thật sao.
Số tiền này hơn hẳn tiền lương tháng này của nàng, vậy nàng có tiền để dành đống học phí rồi, cầm tiền số tiền trong tay cảm thấy cả người sản khoái, vui vẻ cất tiền vào túi lấy rượu pha cho cô, nàng chế ra hai ly đưa cô và cho mình một ly, nàng để ý Seulgi dạo này hay lui tới quán rượu này uống và nhất định cô sẽ gọi nàng mà không là ai khác, tuy thắc mắc miễn có tiền bo nhiều cô gọi nàng cả đời cũng được.
Hai người không biết uống hết nhiêu rượu, Joohyun tửu lượng không bằng Seulgi, nàng chớp mắt đã say trước cô rồi, cô ngồi nhìn Joohyun hôm nay cười rất nhiều không có vẻ mặt chán chường không hài lòng bấy cứ thứ gì như thường ngày.
Thấy Joohyun còn chút tỉnh táo, cô bảo mình không uống nữa đứng lên đi ra ngoài tính tiền, Joohyun nghe cô không uống nữa thở phào dựa đầu ra ghế, cuối cùng nàng cũng được tha mạng, Joohyun uống bao với cô cũng được miễn là trong khả năng, khổ cái mai nàng còn thức sớm đến trường, sợ uống say mai dậy không nổi muộn học.
"Về cùng đi, tôi đưa em về" Seulgi quay lại phòng gọi nàng.
"Hửm..tôi chưa hết ca, không thể về" Joohyun xua tay, nàng không biết mấy giờ rồi, nhưng hai người ngồi uống với nhau không lâu, nhất định chưa hết giờ làm.
"Về thôi, tôi cho phép em về" Seulgi đi tới đưa tay cho nàng làm điểm tựa đứng dậy.
Joohyun có chút loạng choạng nắm tay cô đứng lên, hôm nay nàng uống ít hơn lần trước nên vẫn còn biết nhìn đường để đi, Seulgi đi theo Joohyun sợ nàng té có gì đỡ nàng kịp thời, ra ngoài Joohyun cỡi áo nhân viên ra, lấy túi xách mình treo xuống đi về.
"Aaa, Minyong" Joohyun vừa ra thấy cậu bạn đồng nghiệp của mình thì kêu lại.
"Sao đấy Joohyun" cậu ta nghe nàng kêu quay qua trả lời nàng.
"Anh đem ít này chia cho mọi người nhé" Joohyun trích 1 triệu trong số 5 triệu của mình ra nhờ anh chia cho mọi người.
"Ơ đây là tiền bo của em mà, bọn anh không lấy đâu" Minyong mắc đầu không nhận tiền của nàng.
"Không sao nay em được bo nhiều lắm, em không muốn thưởng lợi một mình" Joohyun cố nhét 1 triệu vào tay anh ta.
Không đợi anh từ chối trả lại Joohyun đã đi mất, nàng biết số tiền kia là công sức bản thân phục vụ mới có, nhưng cũng tội cho nhân viên làm chung ca với nàng, thông thường mọi người thay phiên nhau tiếp khách kiếm tiền bo, từ khi có Seulgi bo trọn nàng thì nhân viên khác vất vả phục vụ những phòng khác mà trong đó có nhiều người sẽ tìm nàng, khách dễ họ sẽ đổi người pha khác, khách khó họ hay cẳng nhằn nhưng nhân viên khác làm không tốt, phục vụ cũng có người bo có người không bo có người cho ít có người cho nhiều, nàng không muốn hưởng lợi một mình trên cực khổ của đồng nghiệp làm chung, làm lâu ít nhiều cũng quý mến nhau nên nàng muốn chia cho họ một ít.
Trên xe Seulgi để nàng tựa đầu nào cửa xe nhắm mắt, Seulgi ngồi ngay ngắn khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, xe tới khu trọ nhà nàng dừng lại, Joohyun mở cửa ra cúi đầu cảm ơn cô rồi đi lên nhà, Seulgi ngồi trong xe nhìn theo nàng, lát sau chiếc xe đắt tiền màu đen khởi động chạy đi.
Joohyun mệt mỏi lết thân đến cửa nhà, nàng dùng chìa khóa mở ổ khóa, cầm tay nắm cửa mở ra đẩy cửa vào, bước chân khựng lại thở ra mặt chán chê quay lại nhìn cái đuôi đi theo, Seulgi nhúng vai mặt không cảm xúc lách người đi vào nhà nàng rất tự nhiên như nhà mình.
Seulgi đi vào cô cỡi giày để ngay ngắn vào một gốc, phòng nàng không có gì đặt biệt lắm, cô đi lại giường nằm thẳng lên giường tháo cà vạt ra, như thể cô đang nằm trên giường nhà mình vậy, Joohyun bất lực nhìn cô nằm dài trên giường mình, lúc nảy tưởng cô đưa mình về thôi, nàng vừa lên được nữa cầu thang thì Seulgi đã đuổi tới, nàng hỏi cô theo mình làm gì, Seulgi chỉ nói muốn mướn trọ ngủ một đêm, nàng kêu cô ra khách sạn mà mướn, Seulgi không trả lời một mực đi theo nàng, bất đắc dĩ nàng không nói được cô, nên mới có tình huống như thế này.
Nàng mặc kệ cô đi đến tủ lấy đồ đi thay ra, bình thường nàng ở một mình có thể tự nhiên, nhưng nay có thêm Seulgi ở đây nàng không dám tắm lâu, tắm xong rượu trong người cũng vơi bớt chút đỉnh, đi ra nàng nhìn Seulgi nằm dài trên giường đồ trên người cô cỡi ra quăng tứ tung dưới đất, Joohyun tưởng mình đang làm nô tì cho cô không đấy, nàng đi lại nhặt đồ của cô lên để ngay ngắn trên bàn học của mình, có vẻ đêm nay nàng tạm xa cái giường yêu dấu của mình một hôm rồi, ngồi xuống bàn kéo ngăn tủ ra lấy chiếc hộp dấu sát bên trong, bỏ tiền vào hộp hai mắt nàng sáng ngời, nâng niu chiếc hộp đựng toàn bộ số tiền mình tích lũy bấy lâu, nó chứa đựng cả gia tài tương lai của nàng.
Đang ngồi hí ha hí hửng hôm nay kiếm được khá nhiều tiền, chợt đèn trong nhà tắt cái bụp xung quanh tối đen như mực, nhà trọ nàng không có cửa sổ ánh trăng không thể xuyên vào rọi sáng, căn phòng chìm trong bóng tối, Joohyun bắt đầu run rẩy sợ hãi, nàng cố trấn an cảm xúc mò tìm túi xách lấy điện thoại, trong bóng tối nàng không mò thấy gì hết cảm giác khó thở ngày càng nhiều Joohyun như mất oxi, nàng cố gắng thở trong vòng vây bóng tối,
"Joohyun, em bị sao vậy" Seulgi nằm trên giường chưa ngủ hẳn, cô cảm thấy người còn lại đang thở gấp, bật ngồi dậy nhìn căn nhà tối om vội hỏi người kia.
"Dì...dì...ở đâu" Joohyun không thấy cô chỉ nghe giọng, Joohyun bắt đầu hoảng loạn quơ tay tìm kiếm cô.
"Joohyun bình tĩnh, đừng sợ chờ tôi một chút" cô nghe giọng nàng run rẩy, miệng trấn an nàng tay lấy điện thoại trong túi quần ra mở đèn lên tìm.
Sợ hãi bao chọn lấy Joohyun, nàng ngồi co ro dưới đất ôm đầu khóc, Seulgi nghe tiếng thút thí nhỏ của nàng vội mở điện thoại lên nhưng xui xẻo điện thoại cô hết pin tắt nguồn, Seulgi không cần điện thoại mò mẫm tìm nàng trước tiên, cô không biết sao bản thân lại lo lắng cho nàng, nhưng nghe nàng khóc cô cảm thấy trái tim nặng nề vô cùng.
Seulgi cố gắng tìm nàng nhanh nhất có thể, đang mò tìm nàng bỗng cô vấp phải thứ gì đó xém té, đưa tay xuống sờ ngạc nhiên là Joohyun run rẩy ngồi bó gối dưới đất.
"Joohyun đừng sợ, tôi đây rồi" Seulgi kéo nàng ôm vào lòng vỗ lưng trấn an nàng.
"Dì...tôi...s..sợ." nàng với được cộng gom cứu mạng, không màng người kia là ai nàng ôm chầm lấy cô run rẩy khóc.
Seulgi ôm nàng mò đường về giường, cảm nhận Joohyun ôm chặt mình run rẩy khóc, cô ngồi xuống giường ôm Joohyun trấn an sự sợ hãi ấy, không lâu điện có lại nhà nàng sáng lên, dù sáng rồi Joohyun vẫn còn run rẩy, nhìn Joohyun thường ngày lém lỉnh ai có ngờ yếu đuối như thế này đâu chứ, ánh sáng đèn làm Joohyun bình tĩnh hơn một chút, nàng bấy giờ mới phát hiện mình đang ôm ngồi trên người Seulgi, xấu hổ nàng nói nhỏ mình ổn rồi xin cô để mình xuống, Seulgi thả nàng ra ngại ngùng nói cảm ơn cô, cô không để ý cũng không hỏi nàng bị làm sao, vô cảm nằm xuống giường ngủ tiếp.
Joohyun mở máy quạt cho cô mát, lúc nảy ôm cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhà Joohyun không sài máy lạnh như nhà cô, ngay cả phòng trống cũng gắn máy lạnh để không, đem ghế ngồi học ra ngoài cửa, Joohyun lấy chăn gói hờ của mình lót dưới đất nằm ngủ, chứ giường nàng loại nhỏ hai người nằm sẽ không đủ, chăn gối này khi nào đem cái kia đi giặt nàng mới lấy ra thay cái này, hôm nay đành lấy ra nằm tạm một hôm rồi cất vào chắc sẽ không bị hoi.
Joohyun đứng lên mở đèn ngủ tắt đèn lớn đi, nằm xuống dưới sàn ngủ, nàng cũng mệt mỏi do uống rượu còn một phen sợ hãi, rất nhanh Joohyun đã ngủ mất tiêu, Seulgi nằm trên giường mở mắt ra nhìn trần nhà, sau đó nằm nghiêng qua nhìn Joohyun ngủ dưới đất, không biết Seulgi đã nghĩ gì, nhưng ánh mắt cô nhìn nàng đầy rẫy những dấu chấm trong đầu.
Hôm sau Joohyun giật mình ngồi dậy tìn đồng hồ xem mình có muộn học hay chưa, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ vào lớp, Joohyun vươn vai ngồi dậy lắc qua lắc lại tập thể dục cho tỉnh táo, thu xếp chăn gối để lại vào tủ gọn gàng, nàng nhìn Seulgi còn ngủ ngon chưa chịu thức, Joohyun lấy đồ đi học thay đánh răng rửa mặt, trở ra nàng soạn bài cần học hôm nay bỏ vào túi xách, bữa sáng của nàng như vậy đã xong, nhưng mà Seulgi vẫn còn chưa thức Joohyun không biết có nên gọi cô dậy về nhà hay không, nhưng lỡ gọi cô dậy cô khó chịu thì làm sao, mà chờ cô thức về thì biết bao giờ nàng sẽ trễ học mất, Joohyun soạn cây đánh răng mới để sẵn trên bàn, xé tờ giấy ghi ghi rồi dán lên cà vạt của Jisoo để cô dậy có thể nhìn thấy, sao đó đi học để Seulgi ngủ lại nhà mình.
Công việc của Seulgi không ai dám khiển trách cô đi làm trễ cả, người như Seulgi muốn đến muốn về giờ nào cũng không ai có ý kiến, khi Seulgi giật mình thức đã là 9 giờ sáng, cô ngồi dậy Joohyun đã đi mất tiêu, thấy điện thoại của mình được Joohyun ghim sạc trên bàn, cô với lấy điện thoại mở ra gọi người tới đón, mặc áo vào định về nhà mới rữa mặt, cô thấy tờ giấy Joohyun để lại cầm lên đọc thử xem nàng viết gì.
"Bàn chải mới tôi chuẩn bị sẵn rồi dì lấy mà dùng, về nhớ lấy khóa cửa tôi treo gần cửa khóa lại giúp tôi, tôi có đem chìa khóa dự phòng rồi dì giữ chìa đấy khi nào gặp lại trả tôi cũng được"
Seulgi nhìn bàn chải mới trên bàn, cô lấy tháo bao bì ra đi vào nhà vệ sinh đánh răng, vào trong Seulgi nhìn mọi thứ trong đây nhỏ nhưng gọn gàng sạch, Seulgi nhanh chóng đánh răng, để bàn chải ngay ngắn trên kệ, đi ra cô thắt lại cà vạt chỉnh chu xong cô lấy tiền trong áo để lên bàn đi ra mang giầy vào lấy chìa khóa khóa lại đi về.
Về tới nhà Seulgi lấy đồ đi tắm, hôm nay cô không có tâm trạng làm việc nên để bản thân nghỉ ngơi một ngày, tắm xong trở ra điện thoại reo inh ỏi nảy giờ, đi tới bắt máy xem là ai gọi, tên người trong máy làm Seulgi nở nụ cười diệu dàng bấm nút nghe, cô vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với người kia, có lẻ người bên kia là người mà Seulgi xem trọng, nên cô mới có vẻ mặt ngâu si cười nói như vậy.
Hôm nay Joohyun học chỉ nữa ngày, nàng đi xe buýt về nhà không biết Seulgi đã đi chưa, về tới nàng thấy cửa khóa tất là Seulgi đi rồi, bỗng Joohyun cảm thấy hụt hẫng buồn buồn, lấy chìa khóa mở cửa nào nhà, bên trong Seulgi xếp chăn gối ngăn nắp cho mình, nàng nhìn trên bàn có một sắp tiền, nàng nhíu mày cầm lên điếm thử là 10 triệu làm Joohyun hết hồn, ngủ có một đêm mà cô trả cho nàng 10 triệu thật luôn, nhà nàng đâu có phải khách sạn cao cấp máy lạnh mở ào ào đâu mà, cô trả thế này quá phung phí đi, Joohyun quyết định giữ số tiền lại trả cô, tuy nàng mê tiền thật nhưng số tiền này quá nhiều, bản thân không tham lam nàng không cho phép mình nhận tiền của người ta mà không làm gì xứng đáng với đồng tiền ấy.
-------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top