Ter 4
"Dì gọi tôi" Joohyun mở cửa đi vào, nàng biết rồi ở phòng này gọi là ai.
"Pha rượu" Seulgi dựa người ra ghế chân này gác lên chân kia hai tay để lên đùi, nhướng mày nhìn chai rượu.
Joohyun thở dài đi lại bàn, cầm chai rượu lên chuẩn bị pha rượu cho cô, không biết hôm nay Seulgi có bắt nàng uống rượu lấy tiền như hôm nọ nữa không, Joohyun pha xong rót ra ly cũng kính đưa ly rượu tới cho cô, Seulgi cầm ly rượu lên uống hết một lần làm Joohyun trợn mắt, uống xong cô gật đầu vỗ tay, sao đó lấy ra một sắp tiền dầy trong túi áo, Joohyun nhìn sắp tiền mệnh giá lớn nhất, biết sắp kia cũng hơn vài chục chứ chẳng ít, quả là người có tiền khác biệt thật, tiền đêm theo bên mình cả đống, không như nàng bôn ba kiếm từng đồng từng cắt.
"Pha một ly, tôi cho em 2000000 won" Seulgi đưa bốn tờ tiền cho Joohyun, rồi để cọc tiền xuống bàn.
"Là tôi phải uống sao" Joohyun cầm bốn tờ tiền không hiểu cô muốn làm gì.
"Không em pha tôi uống" Seulgi nhếch môi lắc đầu, chỉ ly rượu trong tay nàng nói.
Joohyun xem như đã hiểu, lầm trước cô bắt nàng uống lấy tiền, lần này cô không bắt nàng uống nữa mà nàng pha cô uống, tiền kia là cô bo cho mình, đúng là người có tiền đây là thú vui của họ sao cách tiêu tiền cũng lạ thật, Joohyun pha một ly Seulgi uống hết một Ly, cô sẽ lấy ra bốn tờ tiền cho nàng, hôm nay Joohyun lại hốt một mẻ lớn nữa rồi.
Seulgi uống đâu hơn nữa chai rượu nhưng cô vẫn muốn uống nữa, Joohyun chưa thấy ai có tửu lượng mạnh như cô, uống đến như vậy mà cô vẫn tỉnh bơ, nãy giờ pha rượu nàng cảm thấy Seulgi hôm nay rất lạ, cô ngồi thất thần mặt không biểu cảm giống như gặp chuyện không vui, pha ly thứ 17 đưa cho cô Seulgi lấy ly rượu đưa lên uống.
"Xong ly này nghỉ nhé" Joohyun đưa tay cản tay cô lại.
"Không muốn lấy tiền sao, pha tiếp đi" Seulgi hất tay nàng ra uống ly rượu, kêu nàng pha ly khác.
"Dì uống hết nữa chai rồi còn gì, nghỉ đi đừng uống nữa" Joohyun đưa chai rượu loại mạnh lên, chai vơi đi hơn một nữa, Joohyun biết rượu uống nhiều không tốt.
"Bổn phận em pha và lấy tiền, còn lại không cần xen vào" mặt mày cô không được vui khi Joohyun cản trở mình, cô trả tiền cho nàng hẳn hoi thì nàng cứ việc mà làm.
"Không tôi không pha cho dì uống nữa" Joohyun lắc đầu cầm chai rượu để qua một bên, nàng biết mình có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nàng không thể nhìn người khác uống quá nhiều rượu.
"Vậy ra ngoài, tôi tự uống" cô với lấy chai rượu.
Joohyun không cho nàng đem chai rượu đi nơi khác, Seulgi nhíu mày nhìn nàng như muốn giết người đến nơi, Joohyun hôm nay cũng to gan lắm không sợ nhân vật như Seulgi mà cố làm trái ý cô, Seulgi đứng dậy lấy chai rượu từ tay nàng tâm trạng hôm nay của cô không tốt chỉ muốn mau chống yên tĩnh, nên không đôi co với Joohyun, nhưng nàng không cho cô lấy chai rượu đứng lên rời đi, cô nghiến răng thề nếu bắt được nàng cô sẽ giết nàng ngay bây giờ.
"Bae Joohyun, đưa chai rượu đây" mặt mày cô u ám kiềm chế lại kêu nàng đưa chai rượu cho mình.
"Không, chị uống vậy đủ rồi, về đi quán tôi sắp đống của rồi" nàng không sợ chết đứng ôm chai rượu trong người không đưa cho cô.
"Ngày mai tôi cho quán này đống của vĩnh viễn luôn" Seulgi tức giận đe dọa nàng để nàng biết sợ mà đưa chai rượu.
Joohyun lắc đầu không đưa, Seulgi định bước tới bắt con mèo nhỏ ăn gan trời, hôm nay lá gan lớn dám chơi đùa với tử thần, bỗng đầu cô quay vòng vội ngồi bịch xuống ghế sợ mình té ngã, Joohyun thấy cô bị choáng váng vội chạy đến đỡ cô.
"Dì có sao không"
"Trong người thấy thế nào rồi"
Joohyun hơi hoảng khi Seulgi lắc vỗ vỗ đầu liên tục, miệng không ngừng hỏi han cô, rượu mạnh mà cô uống hơn nữa chai thắm rượu rồi cô còn tỉnh được cũng hay, Seulgi cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô dựa đầu ra sau ghế thở thơi ra, nhìn trần nhà quay mồng mồng.
"Tôi đưa dì đi ngủ nhé"
Joohyun nhìn mặt cô lúc này thực sự rượu đã thắm, mặt cô đỏ ửng khờ khờ mắt mờ mờ ngây dại, thứ cô gần bây giờ là cái giường để ngủ nữa thôi, Joohyun nhanh đi ra ngoài chuẩn bị phòng cho cô, quán rượu nàng làm có mấy phòng dự bị phòng ngừa trường hợp khách uống nhiều không về được ngủ lại, Joohyun quay trở lại câu tay cô qua cổ mình dùng sức kéo cô đứng dậy, quá trình dìu Seulgi đi về phòng như là một ôm khối bê tông đi vậy, cô nặng hơn nàng nghĩ, thả Seulgi lên giường được rồi nàng chỉ biết đứng chống nạnh thở hì hục.
"Người gì nặng như con heo hừ"
Joohyun nhìn cô chê bai thậm tệ, Seulgi nằm trên giường tay cô tìm cà vạt nới lỏng ra nó đang làm cô khó chịu, Joohyun thấy vậy đi tới đỡ đầu cô lên tháo dây cà vạt ra để qua một bên, nàng cũng có ý tốt cỡi luôn áo vest và thắc lưng để cô thoải mái ngủ, chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn nàng kéo chăn đắt lên người Seulgi, trở ra quay lại phòng lấy tiền và điện thoại của cô còn để trên bàn, đem đồ quý giá để vào túi áo vest của cô, chỉnh lại máy lạnh rồi để cô ngủ ở đây còn mình ra ngoài chuẩn bị tan ca làm, lúc nảy nàng nói đống cửa chỉ là muốn Seulgi ngừng uống, chứ quán nàng mở tới sáng mới đống cửa, nàng làm từ lúc quán mở cửa tới 10 giờ đêm nàng thay ca về cho nhân viên khác vào làm tiếp.
Joohyun làm xong những thứ cần làm rồi, nàng chuẩn bị ra về vừa ra khỏi quá nàng thấy chiếc xe sang trọng đậu sẵn bên ngoài, chiếc BWM màu đen nàng nhìn biết chủ nhân của nó là ai, nàng đi lại anh tài xé đang ngồi chờ cô chủ mình ra, nàng bảo anh về đi sáng mai quay lại đón cô, Kang Seulgi hiện tại xỉn quắt cần câu ngủ lại phòng trong quán rồi, kẻo anh ta ngồi đó chờ cô đến sáng thì tội người ta, anh tài xế gật đầu cảm ơn nàng, vừa lúc taxi nàng gọi cũng đến nàng lên xe về nhà mai còn đến trường.
Sáng hôm sau Seulgi được tài xế của mình gọi dậy, cô còn cuộc họp quan trọng ở công ty, cô tỉnh lại đầu đau như búa tạ bổ, ngồi dậy xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt trở ra cô mặc lại áo và dây lưng thắt lại cà vạt, ra khỏi phòng cô tính tiền rượu đêm qua tiền phòng ở lại một đêm, trả xong cô ra xe về nhà tắm rửa thay đồ khác đến công ty.
Nghỉ giải lao giữa tiết, Joohyun ngồi ở bóng cây mát mẻ đọc sách mới mượn từ thư viện, loại sách nàng đọc là sách luật pháp Joohyun cần phải học thuộc các điều khoản bộ luật hình sự Hàn Quốc, Joohyun cần chú tâm ghi nhớ tất cả trong đó con đường học luật của nàng mới trôi chảy, ở trường nàng không tiếp xúc chơi với ai cả, sáng đến học chiều về đi làm trong lớp có hoạt động gì thì nàng mới giao tiếp còn không thì nàng rảnh tìm một góc ngồi đọc sách một mình, vì nàng biết những người kia toàn là con nhà tài phiệt, nàng không có đủ điều kiện để nói chuyện với bọn họ, tốt nhất đừng liên quan gì sẽ không bị cười chê.
"Ê Bae Joohyun kìa" một nữ sinh cùng bạn mình đi ngang thấy Joohyun ngồi đọc sách liền kéo bạn mình lại chỉ.
"Thôi để cậu ấy yên, chúng ta về lớp" người kia nhìn nàng, liền trở nên yếu đuối kéo kéo bạn mình đi.
"Cô ta đeo bám Jisung như vậy, mà cậu để yên sao, cậu hiền từ quá đó Eunyoung" người bạn kia giận thay bạn mình.
"Dù sao Joohyun cũng là hôn thê của Jisung, tớ làm sao dám chạm vào cậu ấy" Eunyoung cúi mặt buồn tủi, nàng và Jisung có hôn ước hẳn hoi, phận tơ tằm như cô ta làm sao nói được nàng.
"Jisung yêu cậu chứ đâu yêu cô ta, cậu phải biết đứng lên dành hạnh phúc của mình chứ, theo tớ" nói xong người bạn kia kéo Eunyoung đi về hướng Joohyun đang ngồi đọc sách.
Joohyun miệt mài học luật trong sách, bất ngờ bị người khác giật đi cuốn sách trong tay, Joohyun khó chịu nhíu mày nhìn lên xem là ai dám giật sách của nàng, nàng thấy một người lạ một người quen, nàng đâu có rảnh đi kiếm chuyện với cô ta đâu, mà sao cô ta đi tìm nàng kiếm chuyện.
"Trả sách cho tôi" Joohyun điềm tĩnh chìa tay đòi lại sách.
"Bae Joohyun mặt cô dầy hơn lớp nhựa đường rồi kìa, còn ngồi ở đây ung dung đọc sách" cô gái kia chỉ mặt Joohyun phỉ báng.
"Tôi đọc sách liên quan gì đến cô à, mau trả đây" nàng không thay đổi nét mặt, nhưng vẫn điềm tĩnh nói chuyện với họ, mặc kệ họ có nói gì nàng.
Cô gái kia không trả sách cho nàng mà còn thẳng tay quăng xuống đất, Joohyun thất kinh loại sách kia không thể nói quăng là quăng được, nàng đẩy người kia ra chạy lại lụm sách lên phủi phủi, cô gái bị nàng dẩy ra mất thăng bằng suýt té, cũng mai được bạn mình Eunyoung kéo lại không bị té, ngọn lửa bộc phát cô gái kia đi đến kéo Joohyun lại tán nào mặt nàng, cái tát mạnh phát lớn làm mọi học sinh đang đứng gần đó nghe thấy chú ý tụm lại hóng chuyện, đánh xong cô gái kia mới phát giác ra được mình vừa làm chuyện không hay ở trường học, Joohyun không tức giận bị đánh nàng đua tay lên sờ má đỏ của mình, nhìn hai người kia chằm chằm, chẳng lâu sau thầy giám thị nghe tin học sinh khác báo cáo có đánh nhau trong trường liền cấp tốc đi xuống, từ đầu tới cuối Joohyun không một hành động lỗ mãng nào, ba người được thầy mời về phòng làm rõ sao đánh nhau trong trường.
Jisung cũng được bạn cùng lớp thông báo bạn gái mình đánh nhau bị mời lên phòng giám thị rồi, cậu ngay lập tức chạy nhanh lên phòng xem là ai đánh người yêu mình, nhất định cậu sẽ cho người đó cút khỏi cái trường này.
"Ai dám đánh Eunyoung hả" Jisung đá cửa vào chẳng xem ai ra gì, tức giận đùng đùng đi vào.
"Kang thiếu gia" thầy giám thị thấy cậu vào trở nên e dè.
Jisung nhìn thấy Eunyoung bạn của cô ta còn có cả Joohyun, vài học sinh khác ở đó, cậu đi đến bên Eunyoung người yêu của mình xem cô ta có bị trầy xước ở đâu hay không, xong rồi sẽ nói chuyện với mấy người kia.
"Thưa thầy nếu đã làm rõ rồi thì em xin đi trước" Joohyun thấy anh ta trở lên chán ghét, nàng không muốn đứng chung một chỗ với mấy người kia, cúi đầu xin phép đi trước.
"Cô đứng lại, cô đánh em ấy rồi muốn đi" Jisung nắm tay nàng giữ lại không cho đi, đánh người anh yêu muốn đi là đi sao.
"Kang thiếu gia, là hai người này kiếm chuyện đánh em Bae Joohyun" Thầy giám thị sợ anh ta hiểu lầm nhanh chóng giải thích.
"Mau buông tay" Joohyun lạnh lùng kêu Jisung bỏ tay mình ra để mình đi.
Cậu ta nghe bạn gái mình đánh nàng, chứ không phải Joohyun kiếm chuyện với bạn gái anh ta, Jisung ngạc nhiên buông tay nàng ra Joohyun chào thầy lần nữa rồi mở cửa về lớp, cây muốn lặng sao gió chẳng muốn ngừng, đợi nàng vực dậy được rồi sẽ cho mấy người này bẻ mặt một lần.
Chuyện Joohyun bị đánh rất nhanh đã lan truyền ra khắp trường, cô gái đánh Joohyun bị thầy hiệu trưởng ra quyết định đình chỉ học trong một tuần, còn Eunyoung có tham gia nhưng không đánh người chỉ bị nhắc nhở viết kiểm điểm, trên mặt in hằn vết đỏ đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, khiến nàng mất tự nhiên tột cùng, buổi chiều về nàng nhà tắm rửa đi làm, nàng dùng kem che khuyết điểm nhưng không đáng kể che hết dấu tay đỏ kia, nhưng cũng làm nó mờ nhạt một chút.
"Joohyun em tới rồi, mau mau Kang Tổng chờ em nãy giờ ở phòng số 4" Joohyun hôm nay đi làm trễ hơn một chút, vừa vào cậu nhân viên thấy nàng mừng như sắp khóc liền chạy lại kêu nàng.
"Gì dì ta đến uống rượu sớm như vậy à" Joohyun ngạc nhiên khi cô đến quán uống rượu, quán chỉ mới mở cửa chưa bao lâu mà.
"Ừa cô ấy chờ em nãy giờ, em mau mặc đồ vào đó nhanh đi" cậu nhân viên hối thúc nàng mau vào, sắc mặt của Seulgi lúc nãy rất khó coi, sợ cô đợi lâu có chuyện gì bọn họ không gánh nổi.
"Ừa em vào ngay" Joohyun nói rồi đi vào trong mặc áo nhân viên vào, cất túi áo khoác mình lên móc treo.
Joohyun đi tới phòng số 4 gõ cửa, nàng đang lo lắng không biết cô có để tâm chuyện tối hôm qua nay gọi nàng vào tính sổ hay không, giọng người bên trong lạnh lùng cho vào, Joohyun mới hít hà không khí lấy can đảm mở cửa đi vào, Joohyun mở nụ người chào cô, Seulgi không một chút thay đổi, sát khí u ám bao trùm lấy căn phòng, làm Joohyun nuốt nước bọt cố gắng không làm chuyện phật lòng người kia, nếu không nàng chắc chắn mình sẽ bị cô phanh thây ra thảy cho cá mập ăn.
-------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top