Ter 3
"Cảm ơn dì" Joohyun nhận lấy tiền cảm ơn cô.
"Pha ly khác" Seulgi hất mặc tay vẫn chống lên ghế kêu nàng mau pha rượu.
Nàng gật đầu lấy ly lắc rượu chế ra ly đưa tới cho cô, Seulgi lần này không nói gì lấy ra bốn thờ 50000 nữa để xuống bàn, Joohyun hiểu ý cô muốn nàng uống ly rượu kia lần nữa, Joohyun không do dự cầm ly rượu lên uống hết, cứ vậy Seulgi dùng tiền chuốc say Joohyun, chẳng bao lâu số tiền bo của nàng hơn một tháng lương làm nhân viên hiện tại, nhưng đổi lại là nàng say bí tỉ không còn tỉnh táo nữa, Seulgi thấy nàng ngục ngã thì hài lòng, cô lúc này mới đứng dậy vòng qua bế Joohyun lên để nàng ngồi lên ghế dài, sau đó gọi ông chủ quán rượu vào nói chuyện, không biết cô nói gì ông ta vâng dạ gật đầu lia lịa với cô, sau đó rời đi Seulgi quay lại với nàng.
"Này mèo nhỏ, em còn pha rượu nổi không đấy" Seulgi tiến đến gần làng hỏi.
"Được nha, tôi chưa say đâu hức" Joohyun mở mắt lờ mờ mình ra đưa tay lên bảo mình còn tỉnh pha rượu được.
"Vậy sao, pha đi tôi cho em 200000 nữa" Seulgi bật cười kêu nàng ngồi dậy pha rượu.
Joohyun nghe tới tiền dù có say tới đâu nàng cũng phải ráng ngồi dậy pha rượu, nhưng vừa chống tay đứng dậy nàng choáng váng đầu óc ngã về phía trước, cũng may có Seulgi cô đỡ nàng lại, Joohyun trong lòng ngực của cô thở phì phò cố gắng ngồi dậy pha rượu, nhưng nàng uống quá nhiều rượu không thể ngồi dậy nữa rồi.
Nhìn mèo nhỏ trong tay say đến không thể ngồi dậy, bật cười cô gái này mê tiền vậy sao, uống nảy giờ cũng hơn 5 6 ly rồi, nghe cô cho tiền vẫn ngượng dậy pha rượu, Seulgi ôm nàng lên đi ra ngoài, ông chủ đứng bên ngoài chờ nảy giờ để tiễn Kang Seulgi, cô đi ra khỏi phòng ông chủ quán rượu liền chạy lại cung kính hỏi cô cần gì không, nhìn thấy Joohyun nằm bấy động trên tay cô thì lo lắng, Seulgi dặn dò ông vài chuyện ông nghe rồi cười tươi gật đầu lia lịa, sao đó cô bế nàng rời đi, bất ngờ một nhân viên chạy theo gọi cô, Seulgi quay lại xem cậu ta gọi gì, cậu ấy đưa túi xách đồ dùng của Joohyun cho cô mang về cho nàng, cô nhận lấy túi xách nói cảm ơn rồi mang Joohyun đi.
"Bae Joohyun, dậy" Seulgi vỗ nhẹ mặt nàng gọi.
"Hưm..." Joohyun đang ngủ bị gọi nàng mơ màng mở mắt ra.
"Nhà em ở đâu" Seulgi hỏi nhà nàng để đưa Joohyun về đó, nàng say như vậy để nàng về một mình không ổn.
"Nhà...hả...ở...ở đâu nhỉ, à ở đâu còn lâu mới nhớ á hihi" Joohyun nói xong cười hì hì rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Seulgi ngơ ngác khi nàng trả lời không đi vào đâu, bây giờ cố hỏi nàng cũng như không, cô bèn đưa nàng về nhà mình để nàng ngủ tạm một đêm nữa, về tới biệt thự cô bế nàng đem vào phòng, đắp chăn ngay ngắn cho nàng mới đi ra đống cửa.
Hôm sau Joohyun thức dậy đầu nặng như tạ đè trên đầu, tối hôm qua không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu ly chỉ biết là Seulgi cho tiền nàng rất nhiều, nhớ lại tiền nàng đưa tay sờ túi mình thở phào khi tiền còn nguyên, thấy mình đang nằm trên giường nghĩ không biết đêm qua ai đã đưa nàng vào khách sạn, nhìn kỹ xung quanh nàng giật mình ngạc nhiên là căn phòng hôm nọ mình ngủ lại, biết rằng là Seulgi đêm qua đã đưa nàng về nhà cô, Joohyun lần này không sợ mà chạy như lần trước, nàng bình tĩnh xuống giường sắp xếp lại chăn gối ngay ngắn vào nhà vệ sinh rửa mặt mới lấy túi xách trở ra ngoài, căn nhà vẫn không một bống người Joohyun không biết giờ này cô còn ở nhà hay không, đành rời đi trước sau này có dịp sẽ cảm ơn cô sau.
"Định chạy nữa sao" bất ngờ giọng cô vang lên làm Joohyun giật mình.
"Tôi không có" Joohyun ngước nhìn lên lầu, nơi tiếng cô phát ra.
"Còn không phải muốn rời đi" Seulgi bình thản đi xuống lầu, từng bước cô xuống bật thang, không biết Joohyun vì sao cảm thấy tim đập rất nhanh.
"Tôi...tôi không thấy ai hết..nên muốn rời đi có dịp sẽ cảm ơn dì sau" khí thế của cô áp bức khiến nàng sợ tới nói vấp.
"Ồ vậy sao, vậy em muốn cảm ơn tôi như thế nào" Seulgi đi tới bên nàng, cúi sát mặt Châu Hiền tà mị hỏi.
"Thì..thì.." Joohyun bất ngờ lúng túng khi Seulgi chỉ cách gương mặt mình một gang tay
"Thì sao??" cô tiến sát hơn hỏi nàng.
Joohyun hoảng sợ lùi ra sau né Seulgi không cho coi tới gần mình hơn nữa, Seulgi nhìn nàng sợ bật cười vui vẻ, Joohyun ngơ ngẩn nhìn cô cười, thôi chọc nàng cô nghiêm chỉnh tay bỏ túi quần hỏi nhà nàng ở đâu sẵn tiện đưa về giúp, Joohyun nói mình về bằng taxi được cô cho mình ngủ nhờ đã thấy phiền hà lắm rồi, Seulgi không thích đôi co cô kéo nàng ra xe, ép nàng lên xe để mình đưa nàng về.
Joohyun trên xe bất lực đành nói địa chỉ nhà mình cho cô đưa về, tới nhà Joohyun bước xuống xe cúi đầu thành kính cảm ơn cô, sau đó vào trong đi lên nhà.
"Đưa tôi tới đây được rồi, dì theo theo tôi lên đây làm gì" Joohyun mở cửa nhà ra, quay lại nhìn cái đuôi theo sau mình.
Seulgi không trả lời cô bỏ hai tay trong túi quần nhúng vai lách người qua cửa đi vào trong nhà nàng, Joohyun khá ngạc nhiên khi một Kang Seulgi thanh cao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy, nàng chưa kịp gọi cản cô lại thì Seulgi đã vào bên trong rồi, cô nhìn khắp phòng nàng, nó được thiết kế giống một ký túc xá, có chỗ nấu ăn nhỏ giường ngủ bàn học tủ đòi nhà vệ sinh, tất cả vỏn vẹn trong vốn bức tường, mà phòng nàng đơn điệu không có gì đặt sắc cả, nhìn xong Seulgi không phê bình lời nào cô ảm đạm xoay người rời đi, làm Joohyun không hiểu cô đang bị làm sao.
Trong văn phòng cao nhất Kang thị, cô ngồi chăm chú xem tài liệu, bỗng có tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng, Seulgi lên tiếng mời người bên ngoài vào.
"Dì út" Jisung bên ngoài đi vào hớn hở gọi cô.
"Tới đây làm gì" cô lạnh nhạt hỏi, mắt và tay vẫn nhìn chữ trên giấy.
"Dì con muốn mua xe mới, nhưng ba mẹ không cho con mua" cậu chạy vòng qua bàn làm việc, ôm dì út của mình làm nũng.
"Con đó tiền kiếm không phải dễ, phung phí bị ba mẹ mắng là đúng" cô gõ đầu đứa cháu mình trách mắng.
Cậu là con trai của anh chị hai, từ nỏ Jisung thông minh biết người để nịnh nọt, cậu bám Seulgi còn hơn ba mẹ mình, gia tộc nhà cô anh chị em hòa thuận thương nhau ít khi tranh cãi, vì thế Jisung từ nhỏ đã theo Seulgi dậylớn khôn, tình cảm hai dì cháu thân thiết với nhau vô cùng.
Tuy cô mắng cậu phung phí nhưng tay đã lấychiếc thẻ đen quyền lực mình ra đưa cho cậu, Jisung vui vẻ nhận lấy tấm thẻ cảm ơn hôn dì một cái sao đó chạy đi mất tâm, Seulgi nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ, Jisung bản tính rất tốt nhưng tuổi trẻ nhiều cái thiếu thắng, sau này tự đứng trên đôi chân mới biết khổ cực.
Nhanh chóng kỳ nghỉ đã hết, Joohyun trở lại trường sau 2 tháng nghỉ học kỳ, nàng năm nay mới lên năm nhất đại học, đoạn đường phía trước còn rất xa vời trong gai, nhưng nàng sẽ cố gắng học đỗ tốt nghiệp, tương lai cả cô nhi viện điều đang năm trong tay nàng, lên đại học rồi việc học rất ít, khi nào trường thông báo có tiết nàng mới đến trường, nhờ vậy Joohyun mới có thời gian đi làm thêm công việc khác công việc chính vẫn là pha chế rượu.
Môi trường học tập mới Joohyun chưa làm quen ai cả, đây là trường đại học danh tiếng quốc tế nàng vào được đây là nhờ mẹ nàng đưa vào để không bị bại lộ thân phận con nuôi của nàng, nên Joohyun mới có cơ hội vào ngôi trường dành cho người giàu học, nhưng có một đặt điểm nàng rất ghét đó chính là học cùng trường với Kang Jisung năm ba sắp ra trường, bà ta muốn nàng tiếp cận nhiều với anh ta hơn nữa, điều gì bà dặn dò Joohyun cứ ừa ừa ờ ờ cho có lệ, chứ xong rồi nàng mặc kệ chỉ chú tâm vào học tập.
Ngày đầu đi học Joohyun xuống can tin trường ăn trưa, trên đường đi nàng thấy một nhóm người bu đông 9ử sân trường, không biết chỗ đó có chuyện gì xảy ra, nàng mặc kệ không quan tâm họ đang làm gì tụ lại ở đấy, nàng đi xuống can tin lấy cơm rồi mở điện thoại xem mấy video luật sư kiện tụng trên mạng để học hỏi kinh nghiệm thêm, mãi mê xem bất ngờ điện thoại của nàng bị người khác giật lấy.
"Chà cô mà cũng coi mấy cái này sao" người lấy điện thoại nhìn video đang phát, giọng chán ngắt chê bai nàng.
"Trả lại đây" Joohyun nghe giọng điệu liền biết ai tới quấy rối, bực bội xè tay đòi lại điện thoại.
"Không trả đấy làm gì tôi nào, cô cũng mặt dầy thiệt nha, bám tôi đến cả trường học" Jisung khinh bỉ nói chuyện với nàng.
"Anh có bị ảo tưởng không vậy, trường này đâu phải của anh xây, mà tôi không được học" nàng chán ghét đứng lên lấy lại điện thoại.
"Không phải tôi xay, nhưng dì tôi là người đại diện của trường này" Jisung nghênh ngang lên mặc với Joohyun, tay đưa lên cao không cho nàng lấy lại điện thoại, sau lưng cậu ta còn có dì mình làm điểm tựa nha.
"Vậy cậu đang núp trong cái bóng của dì mình mà tưởng mình thanh cao lắm à, phèn với hèn đi đôi" Joohyun bực bội khi anh ta nhây không chịu trả đồ cho nàng.
"Còn hơn một kẻ mặt dầy, biết tôi không thích liền đeo bám tôi không buông" cậu ta không chịu thua nàng, Joohyun hạ thấp cậu ta thì cậu ta cũng phải nhục mạ nàng.
"Anh mau trả điện thoại cho tôi, anh bây giờ là đang chiếm đoạt tài sản của người khác, tôi có thể kiện anh đấy" Joohyun lấy lại không được điện thoại bèn dùng luật pháp nói chuyện với anh.
"Kiện đi xem nào, ai sợ ai" Jisung không chút gì là sợ, anh có dì út chống lưng mà.
Joohyun tức đến không thể nói lý được với Jisung, nếu không nói lý được thì nàng dùng lý để giải quyết, Joohyun đưa chân đá vào hạ bộ của Jisung, cậu ta đau đớn quỳ xuống ôm của quý mình trợn mắt muốn giết chết Joohyun, nàng mặc kệ ánh nhìn lửa hận của cậu ta, lấy lại điện thoại bưng khay cơm trống đi dẹp mặc kệ cậu ta ở đấy đau đớn, Jisung nhìn Joohyun rời đi cắn răng thầm thề sẽ trả gấp đôi nổi nhục này.
Học về Joohyun lật bật tắm rửa thay đồ tới quán rượu làm việc, do vừa vào năm học mới nàng có tiết nguyên một ngày chiều mới được về, vừa tới quán rượu mọi người chào nàng như bình thường, nàng khởi động chuẩn bị làm việc, ít lâu sau có khách gọi Joohyun liền đi vào phòng pha chế rượu cho khách.
Cũng đã một tháng trôi qua nàng và cô không có gặp lại, Seulgi bận công việc của mình cô cũng ít lui tới quán rượu cùng đối tác hay bạn bè, Joohyun cũng không để tâm gì đến Seulgi, chỉ có Seulgi là luôn cho người quan sát nàng, cô muốn tìm hiểu xem Joohyun thường làm những gì sau khi rời quán rượu, cô cảm thấy ở Joohyun có một thứ gì đó làm cô cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu nàng.
"Hú Joohyun ơi, đem giúp anh một chai Van vào phòng 15" Một nhân viên gọi Joohyun đem rượu vào cho khách giúp mình, vì đang lỡ tay làm gì đó.
"Ok em đem ngay" Joohyun lấy chai Van để lên mâm bưng vào phòng cho khách.
Joohyun đem rượu gõ cửa đợi người bên trong cho vào nàng mới mở cửa vào trong, nàng cung kính để rượu xuống bàn cúi đầu chào rồi ra ngoài, vừa ra nàng bất ngờ đụng mặt với cô, Kang Seulgi vẫn ảm đạm lạnh lùng trông kiêu ngạo vô cùng, cô đứng đấy nhìn nàng một chút rồi mở cửa phòng phía sau đi vào, Joohyun thấy cô lơ mình thì mặc kệ trở ra tiếp tục chờ khách khác gọi rượu.
Chẳng bao lâu nhóm người trong phòng 15 lúc nảy lần lượt đi ra, có người cười nói có người mặt mày nhăn nhó, lát sau trong phòng số 15 kia lại gọi người vào pha rượu, còn dặn nhân viên nhất định phải là nàng Bae Joohyun.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top