Ter 25

Cuộc sống sau khi trở về sớm ủi quần áo nấu bữa sáng, nàng bây giờ chẳng khác gì người vợ đảm đang chăm sóc cho chồng, cũng may Seulgi dễ ăn nấu món nào ăn món đó ít đòi hỏi phải có món này món kia chê mặn chê lạc, ở nhà riết nhàn rỗi buồn chán xin cô cho mình đi làm Seulgi lại không cho, bảo tiền mình đi kiếm còn nàng chỉ cần ở nhà hưởng thụ, nhưng nàng có bao giờ mua sắm như những tiểu thư khác đâu, nàng yêu con người cô chứ không yêu tiền vật chất xa hoa ấy, nhìn đồng hồ đến giờ đi làm Joohyun vào phòng  gọi cô dậy, cô thức dậy lấy quần áo nàng chuẩn bị sẵn vào nhà tắm, xong rồi xuống nhà ăn sáng đến công ty, từ ngày có Joohyun bên cạnh Seulgi mới biết cảm giác có gia đình là thế nào, sáng có nàng cùng mình thức dậy không một mình trên chiếc giường lớn, quần áo có nàng ủi thẳng tắp để sẵn bản thân chỉ cần thức dậy thay đồ, bữa cơm có nàng nấu không còn phải ăn bên ngoài, tan làm mệt mỏi về nhà sáng đèn có nàng trông đợi, hết những ngày cô quạnh trống vắng.

"Hôm nay cùng đối tác đi khảo sát chắc sẽ ăn trưa bên ngoài em đừng mang cơm trưa nhé"

"Ừm em biết rồi"

"Chị đi làm nhé"

Cúi xuống hôn nàng mới chịu rời đi nàng gật đầu quơ tay tạm biệt, đã một tháng kể từ ngày quay trở về Seoul, để chắc chắn Joohyun không chạy thoát khỏi mình lần nữa Seulgi quết định dẫn nàng ra mắt dòng họ, xác nhận với cả họ rằng nàng là vợ sắp cưới của mình, bắt nàng phải đem cơm trưa tới công ty với lý do ngốc nghếch chán cơm bên ngoài thèm cơm vợ nấu, cứ như vậy nguyên cái công ty hơn mấy trăm người ai ai cũng biết mặt Kang phu nhân tương lai, chưa kể đi sự kiện cô cũng na nàng theo để người ta biết nàng là người phụ nữ của mình, nhẫn cầu hôn còn chưa có vậy mà đi đâu cũng giới thiệu nàng là vợ cô.

Seulgi cùng trợ lý thư ký đi cùng đối tác khảo sát công trình do cô tài trợ xây dựng tiến triển tới đâu rồi, theo trong hồ sơ viết tất cả được hoàn thiện chuẩn yêu cầu của cô, tới nơi nhìn tận mắt Seulgi mới hài lòng, bàn thêm một chút cần bổ sung với đối tác cũng đến giờ trưa, sẵn tiện họ mời cô đi ăn trưa luôn, Seulgi biết trước nên không từ chối đi cùng họ, tới nhà hàng có cô và vị đối tác thư ký trợ lý của cô cùng mấy nhân vật có chức vụ bên đối tác.

"Kang tổng thấy mọi việc tiến triển ổn chứ"

"Tốt cứ như vậy mà làm, thiếu gì báo cho thư ký của tôi"

Ghim miếng thịt cắt nhỏ bỏ miệng ôn tồn nói chuyện với mọi người, cô cảm thấy thịt cứng còn khô không ngon như cơm Joohyun nấu, không biết Joohyun ở nhà ăn cơm chưa, bỏ nĩa xuống lấy điện thoại ra bấm vài từ gửi đi lát sau có tiếng tin nhắn trả về, tiếng tin nhắn lớn làm mọi người đang ăn chú ý, tắt âm lượng bấm bấm rồi lại gửi đi, không biết trong điện thoại có gì mà làm cô bật  cười, khiến mọi người ở đó xém sặc đồ ăn trong miệng, nào giờ họ chỉ thấy cô lạnh lùng u ám cười nhếch môi hay cười xã giao chưa thấy cô cười dịu dàng như vậy, thư ký với trợ lý thản nhiên họ biết cô đang nói chuyện với ai còn không phải đại phu nhân của họ thì là ai, cơm xong Seulgi về lại công ty làm việc.

"Ể bánh gạo ị rồi này" Joohyun ngồi chơi với em bé, nghe nó bẹt bẹt biết nhóc con ị rồi.

"Để tớ thay tả cho nó" Eunyoung ẵm đứa nhỏ từ tay Joohyun lại, để xuống ghế sofa thay tả mới.

Sau khi biết Jisung cưới Eunyoung và cả hai đã có con, lúc trước nàng có thành kiến với Jisung nhưng với Eunyoung thì không có ghen ghét gì nhau, nên khi gặp nhau Eunyoung rất xúc động mừng vì nàng quay lại, cả hai nói chuyện hỏi thăm nhau rất nhiều, chuyện cũ đã qua Joohyun không để trong lòng dù gì họ một ngày không xa cũng là người nhà của nhau, từ ngày được ẵm bánh gạo nhà Jisung nàng bắt đầu có chứng nghiện em bé, ở nhà buồn chán rũ Seungwan đi chơi mà nhiều lúc Seungwan bận bịu không đi được, là qua nhà Jisung chơi với bánh gạo tới khi Seulgi qua đón mới chịu về.

Joohyun ngồi nhìn Eunyoung thay tả rửa mông cho con mà không một chút ghê tởm nào, Eunyoung làm xong đưa bánh gạo cho nàng bế còn mình dọn dẹp đem bỏ đồ dơ của con, nàng chơi đùa làm bánh gạo cười khặc khặc không gớt, vừa hay Jisung đi làm về tới vào nhà không thấy vợ mà thấy Joohyun đang chơi với bảo bối nhà mình, có hỏi nàng vợ mình đâu nàng chỉ Eunyoung trong phòng rồi tiếp tục chơi với đứa nhỏ, Jisung ngồi xuống sofa tay tháo cà vạt đồng hồ ra.

"Thích thì làm một đứa đi ẵm cho đã" thấy Joohyun nựng hôn con gái, bảo nàng sinh một đứa lúc đó hôn nựng ẵm bồng cho thỏa thích.

"Sinh kiểu gì" nàng chưa có chồng, dù bây giờ có cưới Seulgi cô cũng là con gái mà, sao có con với nhau được.

"Khoa học bây giờ phát triển mà, muốn thì có thôi " cậu biết Joohyun đang nghĩ gì, quang trọng có tiền thôi chứ nữ với nữ có con với nhau mấy hồi.

"Anh về rồi hả" Eunyoung trong phòng đi ra thấy Jisung làm về rồi hỏi.

"Ừm anh mới về" cười tươi gật đầu với Eunyoung.

Eunyoung hỏi hai người đang nói gì mà nghe tới khoa học, Jisung nói rằng Joohyun thích em bé kêu sinh một đứa chăm cho thỏa lòng, Eunyoung gật đầu hiểu thấy Joohyun chiều nào cũng tới chơi với bánh gạo khuyến khích nàng sinh một bé, chỉ cần nói với Seulgi nhất định cô sẽ vui mừng dẫn nàng tới bệnh viện ngay ấy mà, Joohyun thật bó tay với đôi vợ chồng này cả hai người còn chưa cưới nhau đã tính đến chuyện sinh con luôn rồi, Eunyoung để Joohyun chơi với bánh gạo nói chuyện với Jisung còn mình vào bếp chuẩn bị bữa tối mời nàng ở lại ăn cơm cùng, Joohyun vội từ chối lát nữa Seulgi đến đón mình về bển ăn cùng cô luôn.

Nhắc tiền nhắc bạc có đỡ biết bao nhiêu vừa nhắc đến cô là chuông cửa reo, Jisung nói chắc là cô mình tới đi ra mở cửa, cửa vừa mở đúng là Seulgi đến đón nàng, Joohyun đưa bánh gạo lại cho Jisung ẵm còn mình chuẩn bị về.

"Về thôi em" cô bước vào gọi nàng.

"Bye...bye bánh gạo dì về nhé, mai dì sẽ tới chơi với con" Joohyun hôn má đứa bé tạm biệt rồi về.

"Muốn bế tự sinh đê, đây là bảo bối nhà tôi mà" Jisung nghe Joohyun ngày mai muốn tới nữa kiền phản đối.

"Cậu không cho kệ cậu, dù gì tôi cũng là bà dì của nó" Joohyun mặc kệ Jisung không cho nàng cứ tới làm gì nhau.

"Mắc cười bà dì nào cơ" Jisung làm mặt không biết với nàng.

"Nè nhé cậu còn phải gọi tôi một câu dì út đó nha" Joohyun khoanh tay đắt ý lên mặt khi có Seulgi ở đây.

"Tôi chỉ có dì út là dì Seulgi, khi nào cô lấy dì tôi đã"  Jisung muốn chọc thêm Joohyun một chút, cậu biết sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy.

Joohyun cứng họng cậu nói quá đúng, nàng còn chưa chính thức về một nhà với cô nên vẫn chưa là gì, Joohyun bực bội hậm quay qua đá vào chân Seulgi, hai người khắc khẩu gặp nhau nói chuyện một hai câu là bắt bẻ, làm Seulgi đang đúng hóng bị vạ lây, nàng trách cô đứng im để nàng bị người ta ăn hiếp vậy đó, mặt cô ngố tào nhìn Jisung đang đứng cười mặt nàng đang ấm ức, thở dài bất lực bảo Jisung gọi một tiếng dì út đi cho vừa lòng nàng còn về nhà, chứ nếu không lên tiếng về nhà nàng bỏ đói mình mất, Seulgi mặt méo mó nháy mắt với đứa cháu ra hiệu Jisung nhìn thấy lắc đầu không chịu gọi, Eunyoung trong bếp đi ra đánh vai Jisung đang cười mắng cậu có con rồi vẫn thích chọc ghẹo người khác, có Eunyoung ra mặt Jisung thôi đùa giỡn, gọi Joohyun một tiếng dì út hài lòng, nàng vui vẻ nắm tay cô ra về.

Trên đường về nàng cười không ngớt miệng, thấy lạ cô hỏi nàng có chuyện gì vui mà cười mãi, Joohyun nói lúc trước xém làm vợ Jisung cậu lúc nào cũng ăn hiếp nàng, bây giờ phải cúi đầu gọi nàng một tiếng dì út hả hê gì đâu, Seulgi nghe xong cũng bật cười vuốt tóc nàng  gần 30 tuổi đầu như con nít vậy.

Sang tuần Joohyun đi cùng Seulgi dự tiệc cưới của đối tác, đồ diện trên người nàng điều do cô lựa chọn, bộ váy làm Joohyun nổi bật với gương mặt tiên nữ sánh bước cùng cô trong lễ cưới, tới nhà hàng Joohyun mới biết cô dâu chính là Sooyeon bạn gái cũ của Seulgi, cô giải thích hai người chia tay trong hòa bình nên vẫn có thể làm bạn chưa kể chồng cô ấy là đối tác của mình, lúc chạm mặt nhau chúc mừng nàng ngại ngùng sợ Sooyeon ghét mình cũng tại nàng mà hai người mới chia tay, nhưng không như Joohyun nghĩ Sooyeon gặp nàng còn rất vui vẻ chào hỏi khen nàng thật xinh đẹp hèn gì Seulgi say nắng, mong chờ ngày cưới của hai người họ, Seulgi nắm tay Joohyun mỉm cười hạnh phúc, nâng ly chúc mừng Sooyeon nói họ sẽ nhanh chóng nhận thiệp mời từ cô nhanh thôi, nói chuyện xong tạm biệt hai người tới bàn khác chào hỏi.

"Muốn không" Seulgi chồm qua nói nhỏ vào tai nàng.

"Dì bị điên hả, ở đây mà muốn gì" Joohyun nhíu mày nhìn cô, đang dự tiệc đừng nói cô muốn làm chuyện đó đấy nha, ở nhà chỉ cần cô nói từ đại loại như vầy tối đó nàng rất mệt mỏi.

"Nghĩ bậy gì hả ngốc, tôi hỏi thích đám cưới như vậy không" Seulgi cười lớn, chắc nàng ám ảnh từ muốn ở nhà của cô rồi.

"Rồi mắc gì hỏi muốn không, ai biết dì muốn cái gì hừ" liếc cô hừ lạnh, nói chuyện không rõ ràng ai biết cô muốn gì.

Được dịp cười cô cười đến Joohyun xấu hổ đánh mạnh tay cô mới chịu dừng cười, lấy lại nghiêm túc nói không lâu nữa mình sẽ cho nàng làm cô dâu xinh đẹp như Sooyeon, cô muốn rước nàng về dinh sau khi ra mắt dòng họ nhưng do bản thân không lành lặn nên kéo dài hơi lâu một chút, trong lòng cảm động nhưng ghét Seulgi quá nàng tạt nước lạnh cho bỏ ghét.

"Cưới mệt gần chết, thích cái gì"

Không biết nước lạnh Joohyun lấy từ đâu nó lạnh đến mức gương mặt cô đang vui vẻ trở nên đen xì trầm xuống có mặt nhiều người trong bàn không muốn cãi với nàng, im lặng ngồi nhìn ly rượu trước mặt chằm chằm tỏ ra sát khí xung quanh, không nói thêm một tiếng gì với nàng nữa, Joohyun nhận ra Seulgi giận rồi nhưng không quan tâm đến vẫn bình thản ăn uống mặc kệ cô, Seulgi từ đầu đến cuối không nói một câu nào chỉ ngồi đó uống rượu, phục vụ thấy ly cô hết rót thêm định đưa lên uống liền bị tay Joohyun cản lại, bực bội muốn hỏi nàng làm sao nữa thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo, cô rén ngang bỏ tay ra khỏi ly rượu nhưng không nhìn đến nàng, lườm một cái nàng gắp đồ ăn đưa tới trước miệng cô,  không muốn ăn nhưng có nhiều ánh mắt đang nhìn hai người nên há miệng ra ăn đồ nàng gấp.

Dùng tiệc xong mọi người ở lại chúc mừng cô dâu chú rể một chút, có rất nhiều người đến mời rượu nhưng Joohyun chỉ cho phép cô uống nước trắng, vì thế ai đến cô điều từ chối hẹn lần khác do sức khỏe không tốt, trong đó có hai người tới chào cô vô tình Joohyun gặp lại người xưa chính là ba mẹ nuôi, họ ngạc nhiên khi thấy nàng đang ở cùng cô, họ nhớ năm xưa cô tới nhà họ làm một trận hỏi nàng đang ở đâu họ mới biết được Joohyun đã bỏ đi khỏi Seoul này rồi, nhưng sao bây giờ nàng quay về bên cạch cô từ bao giờ.

Joohyun cúi đầu chào cho dù họ trước kia đối xử với nàng tệ bạc thì cũng nhờ có cơm áo gạo tiền của họ nàng mới khôn lớn, họ nói chuyện với Seulgi một chút chào rồi rời đi, cô thấy khua rồi dẫn Joohyun đi chào Sooyeon về trước, từ lúc lên xe về nhà cô im lặng không nhìn đến nàng lên phòng thay đồ dự tiệc ra đi xuống nhà ngồi mở tivi lên xem, Joohyun nhìn theo lắc đầu cũng lấy đồ thay ra, đi xuống nhà lúc ghét nói chi giờ đi năn nỉ không biết.

"Seulgi~" nàng đi tới gọi cô đưa tay ra muốn Seulgi nắm lấy.

"..." im lặng không trả lời nhưng cô vẫn đưa tay ra nắm tay nàng.

"Giận em hả" bước tới ngồi xuống đùi cô nhỏ giọng hỏi.

"Không có" cô trả lời không nhưng trong lòng giận chết nàng rồi, cái gì không thích đám cưới, đám cưới rất mệt, vậy thì khỏi cưới hỏi gì cho nàng thấy khỏe.

"Ngốc quá đi em chỉ nói đùa với dì thôi, đời này em chỉ muốn làm cô dâu của dì" Nàng đưa tay kéo mặt cô lại nhìn mình.

Cô nhìn nàng đầy dò xét, nàng đưa ngón tay chỉ chán đẩy nhẹ mắng cô ngốc nghếch, cô có biết bản thân nàng chờ đợi ngày ấy biết nhường nào sao, vô số lần trong tâm trí nàng điều mơ tưởng ngày trọng đại cùng cô bước trên lễ đường, chính nàng đã từng trước tiệm áo cưới ngắm nhìn rất lâu những bộ vấy trắng lộng lẫy trưng bài, nàng ước rằng nột ngày sẽ mặc nhưng bộ váy cưới đó khoác tay cô bên cạnh đứng trước lời thề trăm năm.

"Cưới không" Seulgi mở miệng hỏi muốn nàng chắc chắn một lần.

"Cưới" nàng gật đầu.

"Cưới ai" tay tắt tivi ôm nàng hỏi lại lần nữa.

"Cưới dì" dịu dàng dựa đầu lên vai cô, giọng êm ái trả lời.

Cả người Seulgi run rẩy ôm chặt Joohyun hôn,   sáng hôm sau cô đi làm như bình thường nhưng không tới công ty mà tới nhà Jisung, cô cần Eunyoung giúp đỡ tìm cách rủ Joohyun ra ngoài đâu đó tới tối còn mình ở nhà sẽ chuẩn bị màng cầu hôn, Eunyoung nghe Seulgi sẽ cầu hôn Joohyun đưa gai tay lên nhiệt tình giúp đỡ.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ





  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top