Ter 24

Hôm sau Seulgi dậy sớm đến công ty, cô vắng mặt gần cả tuần rồi không thể vắng thêm nữa công ty loạn mất, Joohyun dậy còn sớm hơn cô chuẩn bị bữa sáng ủi đồ rồi giúp cô mặc đồ đi làm đeo dây lưng mặc áo vest cho cô chỉnh ngăn ngắn, Seulgi lấy trong tủ mình ra hộp quà nhỏ đưa cho nàng, thời khắc này Seulgi đã chờ nó suốt 5 năm qua, nàng cầm nó trên tay nhìn hộp quà liền nhận ra nó tay hơi run mở nắp hộp, lấy chiếc cà vạt mình mua tặng cô trong ngày sinh nhật ra thắt nút đeo vào cổ cho cô chỉnh sao cho đẹp mắt ngay thẳng yên vị trên cổ cô, nàng đưa tay vuốt ve nó có hơi xúc động đưa tay lau mắt mình không ngờ rằng Seulgi vẫn giữ nó từng ấy năm, nàng còn tưởng cô không cần món quà rẻ mạt này bỏ nó vào thùng rác từ lâu rồi, Seulgi mỉm cười dịu dàng cúi xuống hôn nàng nhanh chóng rời ra nói lời cảm ơn, đây là món quà sinh nhật quý giá cô nhận được từ trước đến giờ, cô luôn giữ gìn nó thật kỹ chờ ngày nàng trở về đeo nó cho mình, tưởng rằng suốt đời này nó không được cô sử dụng thật may mắn bây giờ mình có thể sử dụng nó được rồi, Joohyun như tan chảy ôm chầm lấy cô thút thít, Seulgi ôm nàng cười hạnh phúc, ôm nhau thật lâu Joohyun mới buông cô ra để xuống nhà ăn sáng còn đến công ty nếu không sẽ trễ, ăn sáng xong Seulgi đi làm trước khi đi cô đưa thẻ tính dụng cho nàng bảo ở nhà cần gì thì mua hôn nàng một cái nữa cô mới chịu đi làm.

Ở nhà một mình buồn chán ở dưới thôn sáng nàng còn bận bịu thả cừu cho gà ăn thu hoạch trứng gà, về đây nằm ăn ở không cảm thấy nhàn rỗi chán gắt gọi xe đi một vòng Seoul cho đỡ buồn, ta nói tác hại việc nghỉ lâu Seulgi trở về công việc dồn ứ cần cô giải quyết khá nhiều, Seulgi bận rộn công việc không có giờ nghỉ ngơi liên tiếp mấy ngày liền, hết đi ký hợp đồng rồi trở qua công trình quay lại ra mắt sản phẩm mới, về nhà cô cũng ngồi lì trong phòng làm việc cho tới khuya nàng không gọi nghỉ đi ngủ chắc cô thức sáng đêm làm việc, Joohyun nhìn thấy mà xót khổ nỗi nàng không biết gì làm sao giúp cô, việc nàng có thể làm là giúp cô không cảm thấy áp lực công việc quá nhiều.

"Seulgi uống chút sữa đi" bưng ly sữa ấm vừa làm nóng đem vào.

"Cảm ơn em" Seulgi cười nhận lấy ly sữa uống một ngụm để lên bàn tiếp tục bấm máy tính.

"Cần em giúp gì không" Joohyun hỏi thử có gì làm được hay không.

"Có em phụ chị in dấu đống này với" Seulgi đưa con dấu mình cho Joohyun.

Seulgi chỉ đống hồ sơ mình xem qua rồi chồng chất lên nhau, bảo nàng giúp mình in con dấu vào ô cần chữ ký tên mình, do tay cô bị gãy không ký tên được phải dùng con dấu thay thế, có Joohyun công việc hoàng thành nhanh hơn mấy chuyện lặt vặt nàng này có thể làm được nên giúp cô một tay, do đứng lâu chân hơi mỏi co chân này lên rồi đổi bên, Seulgi nhìn thấy mắng mình đáng trách sao để nàng đứng vậy chứ, cô ngồi sát vào trong banh chân ra chừa lỏm ở giữa kêu Joohyun ngồi xuống, nàng lắc đầu từ chối bảo mình đứng được rồi không sao, nàng không nghe lời cô bèn kéo nàng ngồi xuống ôm sát vào rồi tiếp tục bấm máy tính không gặp trở ngại gì còn thấy thoải mái có hơi nàng.

Joohyun bất lực bèn ngồi trong lòng cô in dấu vào hồ sơ, có nàng như có thêm năng lượng rất nhanh cô giải quyết xong hết đống hồ sơ chờ duyệt, bản hợp đồng mới thư ký viết giúp gửi qua cô xem chỗ nào không vừa ý tự mình sửa, nhưng khổ nỗi cô còn mỗi một tay bấm nút rất chậm, còn nghịch tay đẩy chuột khó hơn, Joohyun nhìn cô chọt chọt từng nút thì mắc cười, bỏ qua đống hồ sơ cần đống dấu, làm đôi tay giúp cho Seulgi bấm máy điểm nào cô thấy không đúng chỉ cần đưa tay chỉ nói từ cần thêm vào nàng sẽ bấm cho cô, thấy bản hợp đồng nhờ Joohyun giúp xong thì gửi lại cho thư ký in ra, Joohyun tiếp tục đống dấu mớ hồ sơ còn lại, vòng tay ôm eo càm để lên vai nhìn nàng in dấu vào hồ sơ, chợt ánh mắt cô va vào hình xăm trên ngực nàng, hôm cả hai trên giường cỡi đồ nàng ra cô khá ngạc nhiên khi thấy hình xăm này, cô nhận ra người trong hình xăm ấy chính là mình, do lúc ấy giận chỉ muốn trừng phạt nên không hỏi.

"Sao lại xăm hình, không đau hả" đưa tay lên sờ sờ hình xăm, tới hôm nay cô mới hỏi.

"Không đau" Joohyun lắc đầu, lúc ấy nàng uống say còn đau lòng một trận, nên người ta xăm nàng mới không cảm giác gì.

"Nói dốc như vậy mà không đau, xăm nó từ khi nào" Seulgi biết Joohyun nói dối, con người đứt tay một chút đã thấy đau rồi, cái này kim đâm vào da nhìu lần mới tạo ra hình không dau làm sao.

"Lúc rời đi ấy, uống say em không biết sao lại đi vào tiệm xăm, sáng tỉnh lại thấy trên ngực mình thật đau mới biết, nó rất đẹp phải không" Joohyun nhớ lại lúc ấy mình đã rất sốc khi nhìn thấy hình xăm trên ngực trái.

"Xấu hết cả người hừ" Seulgi chề môi chê bai, chứ trong tim thổn thức khi hình nàng chọn xăm lên người là mình.

Joohyun không thèm quan tâm cô chê, lúc đầu nàng cũng cảm thấy con gái xăm người khác thấy sẽ nghĩ gì, nhưng lúc say xỉn lở xăm đi xóa còn xấu hơn, mà nhìn ảnh cô được xăm lên cảm thấy hài lòng quyết định giữ lại mặc ai chê cười, chờ đợi Joohyun trả lời mà không nghe cô nhe răng lực không mạnh cắn vai nàng, Joohyun giật mình dùng tẹp hồ sơ dáng nhẹ đầu cô nhả ra, Seulgi không nhả còn mút trên vai nàng tạo thành dấu đỏ nằm giữa dấu răng, môi chu du ở cổ hôn hít tay đang sờ hình xăm chuyển xuống sờ ngực nàng, nhận ra ý đồ bậy bạ của Seulgi còn mấy tẹp nữa ấn nhanh cho xong, thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này, đống dấu tẹp hồ sơ cuối cùng Joohyun kéo tay đang xoa nắn ngực mình ra đứng dậy làm Seulgi ngỡ ngàng.

Joohyun lườm một cái bỏ đi ra ngoài, Seulgi cũng vội đi theo, Joohyun đi tới đâu cô lò tò đi tới đó, khiến nàng bực bội không phải cô đi theo mà là những câu đòi hết ư là ba chấm, ý là còn một tay mà cô còn nham nhở biến thái cỡ đó nếu tay kia nguyên vẹn chắc nãy giờ cỡi hết đồ nàng rồi, Joohyun không phải không cho cô thân mật nhưng nhìn cô bây giờ bất tiện vô cùng, nàng không nói nhiều với cô nữa bỏ lên phòng, dù vậy Seulgi vẫn nhây đòi hỏi không tha ám nàng lên tới phòng.

"Seulgi, dì đừng nhây nữa được không hả" Joohyun ngồi khoanh tay nhăn mặt bị cô phiền tới quạu.

"Làm xíu đi mà em" Seulgi bò tới rót mật vào tai nàng.

"Đầu dì tối ngày chỉ có vậy" Joohyun thật sự chịu hết nổi với cái tính nhây của cô rồi.

"Sinh lý muốn là bình thường bộ" Seulgi mếu máo để nàng thương hại.

"Mệt đi ngủ" Joohyun đẩy cô ra nằm xuống kéo chăn lên, quả thật cữu âm lỗ tai cây khó lòng nói lọt.

Seulgi buồn rượi ngồi nhìn nàng đi ngủ, chưa bao giờ mà cô ghét cánh tay bị gãy của mình đến như vậy, nếu Joohyun không cho cô cũng không ép đi tắt đèn lớn cho nàng ngủ, còn mình mở cửa đi xuống dưới nhà Joohyun nghe tiếng mở cửa đống lại quay đầu lại nhìn, thấy Seulgi đi nàng liền ngồi dậy nhíu mày, đừng nói không cho giận rồi đấy nhé, nàng âm thầm đi theo xem đi đâu, Seulgi xuống nhà bếp lục đục tìm trái cây trong tủ lạnh rồi tắt đèn cảm biến để nó thấy có người không tự mở sáng, ôm dĩa trái cây đi lại sofa lấy điều khiển mở tivi lớn, bấm Netflix tìm phim coi một mình không ngủ với nàng, Joohyun đứng trên lầu nhìn thấy đỡ chán bất lực.

"Giờ này không ngủ còn coi phim" nàng khoanh tay đứng trên lầu hỏi lớn.

"Em ngủ đi tôi muốn coi phim" Seulgi trả lời nhưng không nhìn lên, cô bây giờ rất rất không muốn gần nàng keo kiệt.

"5 năm qua không có em, dì đòi ai hửm" nghe cô trả lời là biết ôm một bụng giận dỗi.

"....." Seulgi không thềm để ý nàng, không trả lời nàng luôn.

"Vậy muốn làm không" Joohyun khom lưng chống tay lên lan can hỏi.

Seulgi nghe xong liền phản ứng ngước lên lầu nhìn nàng sau đó kéo ghế sofa thành cái giường mini nằm dài trên ghế với lấy cái gối cái chăn để dưới bàn, gối kê đầu chăn đắp lên người ghim miếng trái cây bỏ vào miệng ăn xem phim kệ nàng, thở dài nhìn tên ngốc đang giận dỗi ở dưới nàng thấy cô chuẩn bị đầy đủ chăn gối không định lên ngủ thật rồi, đẩy cơ thể đứng dậy đi xuống dưới thật ra nàng không phải không cho cô chạm vào cơ thể mình, nhưng tay Seulgi chưa hồi phục tay kia không thuận bất tiện, đợi khi nào cô tháo bột muốn bao nhiêu cũng được.

Đang nhìn màn hình chiếu phim bỗng có gì đó bay vào mặt che tầm nhìn, đưa tay lấy nó xuống xem là cái gì nhìn kĩ mới biết là áo của nàng, ngẩn ngơ nhìn Joohyun không mặc áo tay đang che ngực mình, quăng cái áo đi bật dậy đưa tay kéo nàng đến chỗ mình, Joohyun quỳ xuống ghế bò lại gần áp môi mình lên môi cô, Seulgi ôm nàng vào lòng sợ lạnh sưởi ấm, nụ hôn kiểu pháp kéo dài đến khi Joohyun hết không khí mới dứt ra, mặt nàng đỏ ửng thở hổn hển giật bắn người ngã vào lòng cô, tay Seulgi bên dưới chơi xấu ấn mạnh nơi nhạy cảm mặt hết sức gian tà, nàng rùng mình một cái cảm thấy bản thân sắp bị gấu nuốt chửng.

Dù có một tay dạo đầu cũng làm cho nàng hứng tình, cảm thấy đủ ướt cô ngồi thẳng dựa lưng ra ghế tay để trên bụng bảo Joohyun ngồi lên người mình, nhìn tư thế khó coi thật muốn bỏ cuộc nhưng nàng không có lựa chọn, cắn môi chịu đựng xấu hổ làm theo lời cô, quỳ gối ngang bụng canh hai ngón tay dựng đứng từ từ ngồi xuống, tư thế này làm ngón tay cô đam sâu nhất thời chịu không nổi nàng ôm cô lắc đầu không muốn động.

"Joohyun em cưỡi ngựa sao cưỡi như vậy từ từ thôi" Seulgi chỉ còn một tay, mà đang ở sâu trong nàng nên không giúp Joohyun động được, bèn để nàng tự thân vận động.

Joohyun nhướng người lên một chút chậm rãi ngồi xuống rồi lại nhướng lên ngồi xuống, khi quen được nhịp độ Joohyun nhúng mạnh hơn nhanh hơn một chút tìm khoái cảm, chống tay lên vai cô làm điểm tựa hơi thở đứt quãng theo từng tiếng rên rỉ mỗi lần ngón tay cô đâm vào, cô thích thú nhìn Joohyun chủ động quyến rũ mê người làm rạo rực bỏng mắt, ngón tay bên dưới công lên đẩy mạnh mỗi lần Joohyun nhấp, nàng như mất hết sức lực gục lên vai cô hai tay ôm cổ cô, Seulgi nãy giờ ngồi im cũng đến lúc ra tay, tay bó bột ôm lưng nàng giữ lại nhướng người lên một chút bắt đầu đâm vào bên trong, Joohyun trợn mắt lắc đầu không chịu nổi tốc độ này tay bấu cào lưng cô rên lớn, cho đến hồi cả người nàng căng cứng cắn vai cô siết chặt hai ngón tay cô bên trong đẩy chất lỏng ra bên ngoài, lên đỉnh mệt mỏi Joohyun đổ ập xuống người cô, rút ngón tay ra ôm nàng nằm xuống ghế với lấy khăn giấy trên bàn lau sạch vùng kính cho nàng đưa giấy khác để Joohyun lau tay giúp mình, làm xong cả hai làm biếng về phòng ngủ cô kéo chăn lên đắp cơ thể trắng nõn không mặc đồ, lấy điều khiển tắt tivi ôm nàng ngủ một hôm ở sofa.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top