Ter 22
"Về Seoul với tôi đi" Seulgi đi theo chân nàng đang bận rộn cho gà ăn.
"Không ở đây yên bình, em không muốn trở về nơi xa hoa nhộn nhịp đó" Joohyun ngắn bó với nơi này gần 5 năm, sống ở đây thấy yên bình.
"Nhưng tôi không thể ở đây mãi được" cô còn có công ty phải lo trên Seoul, không thể ở đây cùng nàng hoài.
"Em đâu bắt dì ở đây, dì có thể về mà" Joohyun rãi thức ăn cho gà xong đi chuẩn bị lùa cừu về chuồng.
"Joohyun, em biết tôi bây giờ không muốn xa em mà" cô nhíu mày đi theo nàng ra bãi cỏ.
"Nếu vậy dì bỏ hết tất cả ở đây sống với em đi" Joohyun dẫn GI ra leo lên chạy đi thật nhanh không đợi nghe Seulgi trả lời.
Cô nhìn Joohyun cưỡi ngựa chạy đi xa thở dài tay sờ gáy, cô đang suy nghĩ lời nàng nói bỏ hết tất cả về đây sống yên bình cùng nàng, mặc dù ở đây không lâu cô cũng cảm thấy lối sống ở đây nhẹ nhàng không cần bận tâm ngày mai bận rộn việc kiếm tiền, cô đứng nhìn Joohyun vui vẻ cưỡi GI chạy khắp cánh đồng cỏ, cô cũng mệt mỏi cuộc sống hiện tại chỉ muốn được như Joohyun tự do tự tại làm việc mình thích, 30 mấy năm cuộc đời cô chưa một lần được sống cho bản thân mở mắt ra một đống chữ số phải đọc phải ký suy nghĩ đủ điều, đôi khi chịu những áp lực vô hình chẳng ai nhìn thấy an ủi.
Joohyun lùa cừu về cô sẵn đứng đó mở cửa ra cho cừu chạy vào đóng lại giúp nàng, Joohyun phóng xuống khỏi ngựa đi lại điếm cừu, Seulgi không nói không hỏi nàng thêm bất cứ cái gì, cô đang suy nghĩ câu nói của nàng có nên bỏ lại tất cả cùng nàng ở đây an nhàn sống từng ngày, tiền của cô bây giờ nhiều vô kể sống tới đời con cháu chưa hết, vậy đi bán mạng kiếm tiền để làm gì, Joohyun điếm cừu xong dẫn GI đi cho nó ăn thấy Seulgi trầm tư không biết cô đang suy nghĩ hay tính kế gì trong lòng bắt nàng về Seoul.
Làm xong công việc Joohyun mới gọi cô để về, từ lúc về nhà cho tới ăn cơm chuẩn bị đi ngủ Seulgi luôn im lặng, nàng để ý Seulgi cứ như người mất hồn chỉ còn cái xác, nhiều lần nàng thử hỏi Seulgi giận mình vì nàng không muốn cùng cô về lại Seoul sao, nhưng Seulgi lắc đầu nói không giận nàng rồi lại tiếp tục im lặng, nàng bó tay không biết cô bị làm sao nữa, tới giờ đi ngủ Seulgi để Joohyun nằm trên tay ôm mình ngủ, Seulgi một tay gác lên trán nhìn lên trần nhà vẫn suy nghĩ có nên bỏ hết cô đắng đo chiều giờ muốn từ bỏ nhưng lại không bỏ được.
"Ngủ đi dì nghĩ cái gì hoài thế" Joohyun ngước lên lấy tay cô gác trên trán xuống để nó qua eo mình.
"Tôi nghĩ một số việc ấy mà, thôi ngủ đi" Seulgi hít sâu thở ra kéo Joohyun lại gần ôm nàng nhắm mắt đi ngủ.
"Mà dì định khi nào trở lại Seoul" tới Joohyun không chịu ngủ nàng ngước lên hỏi cô.
"Dự định tối ngày mai, sáng thứ 2 tôi còn có cuộc họp quan trọng" ở đây 2 3 ngày rồi ở nữa công ty sẽ loạn, cô biết Joohyun không thể chạy trốn cô được nữa, giấy tờ tùy thân cô còn giữ của nàng mà.
Joohyun nghe Seulgi sẽ rời đi cảm thấy buồn, ở bên nhau chưa được bao nhiêu lại xa hàng nghìn cây số, Seulgi còn gánh vác công ty nàng không dám giữ cô ở lại đây nhưng nàng không muốn rời đi mà càng không muốn xa cô, nàng cũng đắng đo rất nhiều có nên quyết định trở về Seoul cùng cô hay tiếp tục ở lại đây, khó khăn lắm hai người mới tìm thấy nhau, lời nàng bảo cô bỏ hết tất cả về đây sống với mình chỉ muốn thử lòng cô chứ nàng biết khó khăn lắm Seulgi mới gầy dựng được cơ ngơi lớn mạnh nói bỏ là bỏ được sao, bản thân thấy làm vậy ép buộc Seulgi quá đáng.
Hôm sau Joohyun thức dậy như ngày thường đến trang trại thả cừu ra, hôm nay chủ nhật có Yerim ở nhà sáng ngày thức sớm dẫn ngựa muốn đua với Joohyun vài vòng, Seulgi khoanh tay dựa chuồng cừu nhìn hai chị em kia đang đua ngựa buổi sáng, Mintae và anh 2 ở đâu xuất hiện lấy ngựa leo lên cưỡi ra cùng Joohyun với Yerim, bọn họ ngày nghỉ buổi sáng thường ra cưỡi ngựa thư giãn một chút, anh 2 và Yerim thử tài với nhau xem Yerim cứng tới đâu, Joohyun thì đi cùng Mintae tà tà bên nhau nói về mấy con ngựa, anh khen nàng chăm chúng rất tốt con nào cũng khỏe, cảnh tượng đó làm Seulgi trở nên bực bội trong hai người họ xứng đôi am hiểu về nhau vô cùng, cô nghiến răng tay bấu chặt bấp tay mình cứ tiếp tục để Joohyun một mình ở đây cô sợ có ngày nàng sẽ động tâm với Mintae lúc đó cô sẽ mất nàng mãi mãi.
"Yerim em càng ngày càng tiến bộ hơn rồi" anh 2 Yerim khen đứa em gái cưỡi tốt hơn rồi.
"Nhờ có chị Irene dạy em đó" Yerim mỉm cười khoe tất cả học từ Joohyun.
"Riết rồi em cái gì cũng chị Irene" anh 2 cười đi cùng Yerim tới chỗ hai người Joohyun và Mintae đang đứng.
"Nếu chị ấy làm chị dâu em càng tốt" Yerim cười nói lớn.
"Nhỏ này ăn nói gì bậy bạ, anh còn đang theo đuổi chị Irene của em nha" Mintae nghe Yerim nói ngại ngùng, anh còn đang cố gắng làm Joohyun thay đổi trái tim.
Seulgi ở không xa bọn họ nghe thấy hết cuộc nói chuyện, họ không thấy cô đang đứng ở đây hả mà dám nói như vậy, cái gì chị dâu cái gì đang theo đuổi họ đang đá đểu cô đấy hả, họ ngủ đi mà mơ nàng là của cô rồi, Seulgi trầm mặc nghe bốn người kia nói chuyện đùa giỡn, lát sau Joohyun mới xuống ngựa dẫn GI đi về phía cô đang đứng nãy giờ để Seulgi đứng một mình nàng sợ cô giận.
"Joohyun tôi nghĩ kỹ rồi" Seulgi bỗng lên tiếng khi nàng đi tới.
"Nghĩ là nghĩ cái gì??" nàng chưng hửng không hiểu cô đang nói cái gì, nghĩ kỹ chuyện gì mà đã suy nghĩ kỹ cái gì.
"Tôi sẽ bỏ hết tất cả, trở về đây sống với em" Seulgi đưa ra quyết định mà Joohyun từng nói.
Joohyun ngạc nhiên nghe cô nói vậy, nàng không ngờ Seulgi để tâm lời mình nói đùa hôm qua, bỗng Joohyun bật cười khiến Seulgi sửng sốt, nàng cười cái gì bộ chuyện cô bỏ hết danh tiếng địa vị trở về đây làm một dân thường vui lắm sao nàng cười, không ngờ ngốc nghếch lời hôm qua nàng chỉ nói đùa mà cô nghĩ nàng nói thật, nàng còn dự định cùng cô trở về Seoul sống một đời bên nhau, cả đêm qua nàng suy nghĩ thấu đáo rồi xa cô cũng chẳng dễ sống như vậy càng làm nhớ nhau thêm, vì Seulgi nàng chọn bỏ cuộc sống yên bình ở đây trở về làm một người hảo hảo bên cạnh cô đến hết cuộc đời, bởi vì nàng yêu cô người duy nhất nàng xem là người thân, Seulgi mang ấm áp đến cho nàng cảm nhận trên đời này dù mình không ba không mẹ không bạn bè người thân cũng không thấy mình lạc lõng cô đơn, đời này ngoài Seulgi ra nàng không còn xem ai là người thân cả.
"Ngốc sao lại quyết định như vậy chứ" Joohyun trách yêu cô nàng chỉ muốn thử cô lại để tâm chuyện đó.
"Vì tôi sợ mất em" vẻ mặt khổ sở chân thành Seulgi làm Joohyun ngạc nhiên hơn.
Nàng thở dài chắc Seulgi đã nghe mấy người kia nói chuyện, Mintae yêu nàng là thật nhưng nàng không yêu anh ta nàng yêu cô, Seulgi đang ghen với Mintae không nói đúng hơn cô sợ lửa gần gom lâu ngày cũng bén, thà từ bỏ hết bên cạnh nàng chứ mất đi nàng lần nữa cô không biết tìm lại một người như Joohyun ở đâu.
"Seulgi nếu dì đuổi bắt được em, em sẽ đi cùng dì" Joohyun leo lên lưng GI, nàng cười gọi GI đi ra xa chỗ cô đang đứng, đưa ra thử thách nhỏ muốn Seulgi hoàn thành nó.
"Nhưng tôi không có ngựa, làm sao chạy bộ lại nó chứ" nhăn nhó Joohyun thật biết thử thách bắt cô chạy bộ bắt nàng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá rồi bảo đá cứng.
"Vậy dì về đi, đừng quay lại đây nữa" Joohyun không thương tình cô không có ngựa, nàng cưỡi GI chạy ra cánh đồng.
Seulgi nhìn nàng chạy đi xa cô ngồi xuống tháo giày tất mình ra, ba người kia đứng nghe nãy giờ thấy Seulgi cỡi giầy trợn mắt kinh ngạc, không phải cô định chạy bộ thật chứ, đùa à chạy như vậy biết khi nào mới bắt kịp ngựa Joohyun, Seulgi cỡi giày cỡi áo khoác bên ngoài mình ra, Seulgi bắt đầu chạy theo nàng làm ba người kia không tin vào mắt mình, Mintae tay nắn chặt dây cương đứng nhìn Seulgi một lòng muốn đưa nàng đi chịu thử thách vô lý của nàng mà chạy bộ thật, Joohyun chạy một thoảng xa nàng quay đầu lại nhìn xem Seulgi sẽ làm cách nào chạy theo bắt mình, nhưng quay lại Joohyun mới cảm thấy mình đưa ra thử thách ngu ngốc Seulgi thật sự chạy bộ, mắng cô ngốc sao không biết mở miệng mượn ngựa của Yerim chứ, chạy như thế bao giờ mới bắt được nàng, chạy được một đoạn xa Seulgi đứng lại ôm eo đau thở hì hục, nhưng cô vẫn chưa chạy được bao xa phải cố gắng cứ như vậy cô sẽ mất nàng mất, Yerim đứng nhìn Seulgi mệt do chạy bộ em thở dài tình yêu là thứ gì đó khiến con người trở nên ngu ngốc, leo lên ngựa của mình chạy tới chỗ Seulgi.
"Dì lấy ngựa của con đi" Yerim phóng xuống đưa dây cương trước mặt cô, dù bản thân em muốn Joohyun làm chị dâu mình, nhưng em nhớ Sooyoung từng nói tơ đỏ khó đứt.
"Cho tôi mượn nó thật chứ" Seulgi kinh ngạc sao em lại cho mình mượn ngựa, em không sợ mình sẽ đưa nàng đi sẽ không ai làm chị dâu em sao.
"Ừm, mau đuổi theo chị ấy, 5 năm đủ dài rồi dì mau lên" Yerim mỉm cười giật đầu, dù không muốn nhưng em không thể đứng nhìn.
"Cảm ơn" lần đầu tiên Seulgi cúi đầu trước một người, cô cầm dây cương leo lên lưng ngựa lao về phía nàng.
Yerim nhìn theo cảm thấy nhẹ lòng vì giúp một tên ngốc theo đuổi người mình yêu, Joohyun thấy Seulgi được Yerim cho mượn ngựa nàng cười rồi cưỡi GI chạy đi, anh hai Yerim đứng cảm thán đứa em của mình, chỉ có Mintae mặt mày đen xì tay nắm chặt dây cương cầu nguyện đặt hết hy vọng vào GI cầu nó chạy thật nhanh để mãi nãi Seulgi không thể bắt được nàng, nếu để Joohyun rời đi anh vĩnh viễn không thể thay đổi được gì sẽ không làm Joohyun nhìn về chân thành của mình dành cho nàng.
Seulgi đuổi theo Joohyun rất nhiều lần cô đuổi kịp đưa tay bắt hụt, do nàng cưỡi GI quá tốt Seulgi không bỏ cuộc cô quay ngựa dí theo, Yerim đứng xem cũng hồi hộp khi cô sắp bắt được nàng, anh hai Yerim thì nhăn mặt tiếc dùm cô, mỗi lần xém một tí nữa của Seulgi là làm cho Mintae đứng tim, Seulgi cưỡi ngựa song song với GI buông lỏng dây cương giữ thăng bằng đưa tay ra người chồm qua muốn chạm vào nàng nhưng ngựa chạy quá nhanh còn tưng làm Seulgi với hụt trược chân khỏi đồ gác chân cả người văng ra khỏi ngựa rớt xuống đất thật mạnh lăn vài vòng mới dừng lại, Joohyun thấy cô té nặng hoảng hốt dừng ngựa nhảy xuống vội chạy về phía Seulgi đang nằm bất động, nếu cô có mệnh hệ gì nàng biết trách bản thân thế nào đây.
"Seulgiiiii" lo lắng Joohyun chạy nhanh tới đỡ Seulgi lên, anh hai và Mintae thấy Seulgi té vội cưỡi chạy đi xem, Yerim cũng hết hồn chạy bộ tới chỗ gai người kia, nhìn Seulgi té như vậy không thề nhẹ.
"Tôi bắt được em rồi" Seulgi đợi Joohyun tiếng lại đỡ mình, cô chịu đau dùng tay trái bắt lấy nàng mỉm cười.
"Dì bị điên hả, té không lo lo bắt em cái gì" Joohyun giận đánh vào tay phải của cô tức giận.
"Đau...đau đó Joohyun" Seulgi nhăn nhó đau đớn khi nàng đánh vào cách tay bị thương của mình.
"Tay bị làm sao" Joohyun không biết Seulgi té xuống dùng tay chống đỡ cơ thể đã gãy mất kéo lên xem bị thương ở đâu.
"Aaaaa....Joohyunnnnn" Seulgi hét lên đau đớn khi nàng giơ nó cao để lên xem.
Joohyun nghe cô la hết hồn thả nó xuống, Seulgi chỉ biết ôm cánh tay đau của mình, anh hai Yerim chạy tới hỏi han kiểm tra cho cô nói chắc tay cô bị gãy rồi cần đi bệnh viện cho bác sĩ xem bó lại, Mintae chạy lại quan tâm Joohyun có bị thương ở đâu không dù nàng không thề bị té hay bị gì, Yerim chạy tới bảo nàng mau đưa cô đi nhanh Joohyun mới đỡ cô đứng dậy đưa về nhà ngồi xe xuống trấn đi bệnh viện.
--------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top