Ter 21

Đợi Joohyun ăn xong Seulgi dọn dẹp rửa sạch sẽ, nàng ra ngoài hóng gió trời một chút cho xuống cơm mới đi ngủ, ngồi trước hiên nhà suy nghĩ những thứ vừa xảy ra Seulgi rửa xong hết chén dĩa đi ra ngoài tìm nàng, cô thấy Joohyun ngồi trên thành hàng rào gỗ dựa lưng vào gốc cột nhìn xa xăm suy nghĩ, nhẹ nhàng đi tới sửa mái tóc gió thổi làm rối.

"Suy nghĩ gì hửm" nhỏ giọng hỏi Joohyun nghĩ gì.

"Dì sao lại đi tìm em" ngước lên nhìn cô hỏi nàng luôn thắc mắc chuyện này trong lòng.

"Thích" cô nhỏ giọng trả lời.

"Vậy dì về đi" Seulgi biết cách làm người khác mất hứng thật mà, bực bội đẩy mạnh cô ra đứng dậy bỏ đi vào trong.

Hết hồn kéo nàng ôm vào lòng cô nói đùa một chút vậy mà có người không vui, tiếng nàng hừ lạnh làm Seulgi bật cười, cô không động tâm thì đi tìm nàng làm gì, Joohyun trở nên ngốc nghếch từ bao giờ vậy, Bae Joohyun là cô biết lanh lợi và thông minh lắm mà, chuyện nhỏ nhặt thế này lại không nhận ra nếu cô không động tâm phí thời gian 5 năm tìm nàng để làm gì.

"Vì tôi yêu em" gác càm lên vai nàng thỏ thẻ lời yêu.

Hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai làm Joohyun rùng mình da đầu tê rần rần, không tin vào tai mình lời vừa nghe cảm thấy khó thở do tim đập quá nhanh, tâm trí nhất thời đông cứng Seulgi vừa nói yêu mình, cô dịu dàng cầm bàn tay lên môi hôn, biết Joohyun đang cảm thấy rất sốc lời hồi đáp muộn màng mất 5 năm mới nhận được, tình yêu tưởng chừng một phía không có hy vọng.

"Có rất nhiều thứ làm tôi suy nghĩ  5 năm trước tôi nhận ra trái tim mình yêu em mất rồi, ngày em đi tôi hối hận lao vào tuyệt vọng tìm kiếm và cũng thấm câu có không giữ mất đừng tìm, cũng vì thế tình yêu giữa tôi và Sooyeon rạn nứt chia tay trong êm đẹp, cứ thế tôi tìm em 1 năm 2 năm hiều lần muốn bỏ cuộc nghĩ ông trời đang trừng phạt khiến tôi cả đời này không tìm được em sống trong day dứt, bây giờ tìm được em rồi tôi mong tương lai sau này em chỉ cần biết tôi yêu em, chuyện ở quá khứ đau lòng kia chúng ta đừng nhắc đến nữa được không"

"Seulgi...xin lỗi"

"Em không có lỗi Joohyun"

Cô mới là người nói lời xin lỗi chứ không phải nàng, cô là một kẻ khốn nạn chối bỏ trách nhiệm khiến nàng tổn thương, nếu lúc ấy cô nhận ra sớm hơn từ lâu trai tim có nàng cả hai đâu phải chia cắt từng ấy nặm, xúc động nàng xoay người đối mặt với cô gật đầu bỏ qua tất cả ở quá khứ đau thương ấy hãy để nó vào quá  khứ hết đi, 5 năm đau khổ chia cắt quá đủ rồi trời cho cơ hội hai người một lần nữa tìm thấy nhau phải hạnh phúc mới đúng, xúc động nước mắt không kìm được trào nơi khóe mắt tay sờ gương mặt Seulgi sắp có nét nhăn theo tuổi, trong đêm tối 2 giờ sáng có hai người hạnh phúc ôm nhau hôn bên hiên nhà, chỉ tội anh tài xế cô đơn nằm trong xe lạnh lẽo ngủ.

Sáng hôm sau tiếng báo thức làm Joohyun giật mình, tối qua thức khuya Joohyun sợ sáng ngủ quên nên bật báo thức, đưa tay nhanh tắt chuông báo thức reo inh ỏi nàng sợ làm người đang ôm mình thức giấc, thường ngày dứt khoát rời giường hôm nay lại khác nàng lưu luyến không muốn dậy, nhưng rồi cũng phải ngồi dậy nằm nữa trễ giờ thu trứng cho người ta tới lấy, kéo tay Seulgi đang ôm mình ra chắc Seulgi làm việc ngày đêm không chịu nghỉ ngơi tiếng chuông lớn như vậy cô vẫn ngủ mê không nhúc nhích, cúi xuống hôn cô một cái nàng mới chính thức rời giường, đi chuẩn bị bàn chải đánh răng khăn mới cho Seulgi dậy xử dụng, để cô ngủ ra ngoài làm bữa sáng cho cả hai, ăn xong nàng rời nhà đến trang trại trên đường đi nhìn mây trên trời hôm nay thật đẹp làm sao, Joohyun đi bộ tới trang trại dẫn GI ra thả cừu cho tụi nó ăn cỏ, đi qua chuồng gà lùa gà ra khỏi ổ chuẩn bị lấy trứng.

"Chào buổi sáng Irene" Chị dâu Yerim thấy Joohyun thì gọi chào.

"Chào chị SeoHyun" nàng cười chào lại chị.

Người kia thấy Joohyun hôm nay đặc biệt cười rạng ngời hơn thường ngày, nàng từ khi tới đây hay lầm lầm lì lì ai mà không quen còn tưởng nàng khó gần,  hôm nay không biết bị sao lại cảm thấy tươi như hoa sáng sớm, Joohyun thu hoạch hết số trứng vừa lúc xe đến lấy hàng, đợi người ta lấy trứng xong Joohyun mới trở qua chuồng thả gà cho gà ăn, còn phụ Mintae lấy sữa bò nữa hôm nay tới kỳ vắt sữa.

Seulgi lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon cô ngủ tận 9 giờ mới chịu cựa mình dậy, đưa tay mò tìm người bên cạnh nhưng trống lổng, mở mắt ra ngóc đầu dậy tìm xung quanh cô thử gọi nhưng không có ai trả lời, nghĩ nàng bên ngoài lật bật ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô thấy đồ vệ sinh Joohyun chuẩn bị sẵn cho mình mỉm cười tháo bàn chải mới ra đánh, cầm cái khăn mới quăng đi dùng khăn lau mặt của nàng lau chung, đi ra ngoài vẫn không thấy Joohyun đâu bụng đói đi vào bếp xem có gì ăn không mở nắp đậy ra đồ ăn sáng làm sẵn được đậy lại kĩ càng, cô ngồi xuống ăn hết phần ăn nàng làm no bụng mới đi tìm nàng được, rời nhà không thấy xe mình đâu nghĩ chắc tài xế lái xe đi đâu đó, có điều không biết Joohyun đi đâu, nên đi tà tà dạo một chút xem có gặp được nàng không chứ ở nhà không làm gì thấy buồn chán.

Cô đi qua cách đồng trồng ngô có mấy người đang cắt ngô, họ thấy Seulgi lạ mặt ăn mặc chỉnh chu áo vest, tò mò họ hỏi cô đi đâu tìm ai ở đây, tưởng cô là người làm ăn với chủ trang trại, cô nói mình là bạn của Joohyun chỉ đang đi dạo tham quan một chút, họ nghe Seulgi nói Joohyun cái tên lạ hoắc không biết Joohyun là ai hỏi nhau xem có ai tên như cô nói không, cô chợt nhớ ra nói lại nàng tên Irene họ mới à gật đầu nói biết nàng, sẵn tiện cô hỏi họ có thấy nàng ở đâu không chỉ giúp mình đang đi tìm nàng, họ bảo cô chờ một chút trong số đó có người gọi lớn kêu Joohyun.

"IRENE ƠI!!!!!"

"Dạ!!!!" Tiếng Joohyun tít trong đám ngô trả lời.

"CÓ NGƯỜI TÌM EM NÈ" người kia hét lớn lần nữa.

"Em ra liền" Joohyun nghe có người tìm nàng lật bật đi ra.

Tiếng sột soạt đi trong đám ngô, Seulgi hai tay bỏ vào túi quần chờ nàng đi ra, trời nắng như vậy nàng làm gì trong đó, Joohyun xuất hiện sau lưng cổng giỏ lớn đựng đầy ngô, nàng thấy Seulgi lạnh lùng đứng nhìn mình rụt rè để giỏ ngô xuống cho mọi người lấy ra đi lại phía cô hỏi sao không ở nhà ra đây làm gì không biết trời nắng à, Seulgi dù đang giận nhưng có nhiều người ở đây cô không để lộ ra mặt, hỏi nàng đang làm gì trong đó Joohyun trả lời mình đang thu hoạch ngô bán, Seulgi nhìn ruộng ngô còn khá nhiều làm từ đây tới chiều không biết xong hết không.

Cô ngồi xuống tháo giày vớ ra đi chân không, cỡi áo vest để lên đôi giày bước xuống cùng nàng, Joohyun ngạc nhiên thân cô cành vàng lá ngọc ngồi một chỗ máy lạnh full nốc tiền tới ào ào, sao dám để cô đầu không đội nắng đi chân không, Joohyun hết hồn không cho xuống bảo cô đi lên mặc đồ vào về nhà trước lát nữa mình xong về ngay, nhưng Seulgi đã đi xuống gần nàng rồi.

"Seul không biết nắng hả" Joohyun vội cỡi nón đọi lên cho cô, mắng cô để đầu trần như vậy ra nắng.

"Không nắng lắm, tôi phụ em hái bắp" Seulgi đưa nón lại cho nàng đọi.

"Đọi lên cho em, mang ủng vào" nàng biết tính Seulgi quyết khó lòng cãi lại, cỡi nón ủng của mình ép Seulgi mang vào mới cho cô theo.

"Không em đọi đi tôi chịu nắng được" Seulgi không nở để nàng vì mình chìu nắng.

"Không đọi thì về nhà" gằn giọng chỉ tay về hướng nhà mình kêu cô về.

Mọi người ở đó đang nhìn hai người cô bất đắc dĩ mới đọi nón mang ủng theo lời nàng, xong xuôi nàng lấy giỏ mang lên lưng bị Seulgi giật lại mang lên vai mình, Joohyun nhìn cái áo sơ mi trắng của cô thở dài chắc về quăng luôn cái áo quá, Joohyun đi vào trong hái bắp lần này có Seulgi đi theo, Joohyun bẻ bỏ vào giỏ cho Seulgi vác nàng không cho cô hái sợ cô bẻ nhầm trái non, cứ thế Seulgi đi sau lưng Joohyun, có Seulgi càng thêm lâu chứ làm được gì đâu nàng một mình vừa đi vừa bẻ bỏ ra sau giỏ đựng, bây giờ nàng đi hái ôm một mớ mới quay lại bỏ vào giỏ cô mang, vậy cho cô hài lòng chứ đứng ở kia cãi lại Seulgi nhất định sẽ bắt nàng về nhà cho bằng được nếu không cô sang bằng cái trang trại này mất, hai người đi một hồi đụng phải Mintae đang hái ngược lại, anh nhìn Joohyun trời nắng đầu không đọi nón chân không mang ủng thì xót sợ nàng dẫm phải vật sắt nhọn dưới đất, nhìn qua Seulgi cô chỉ đi sau lưng nàng lại mang đầy đủ để Joohyun đi không như vậy quá đáng.

"Joohyun sao em không đọi nón mang ủng vào" Mintae đi qua nói lớn để Seulgi nghe.

"Em nhường cho Seulgi rồi nắng cũng không gắt lắm em làm được" Joohyun quay qua nói.

"Đọi của anh đi này" Mintae bỏ giỏ bắp xuống bước qua lấy nón mình đọi lên đầu nàng, còn cỡi ủng mình ra màng vào cho nàng.

"Không cần em không sao mà" Joohyun vội ngăn cản Mintae tháo ủng ra đưa cho mình.

"Mang đi chút anh vào trong lấy ủng và nón khác" Mintae đưa ủng vào tay nàng rồi bỏ đi tới giỏ ngô.

Joohyun không thể từ chối nàng đành nhận lấy ủng và nón của Mintae đưa rồi cảm ơn anh, Mintae mỉm cười dịu dàng nói mình xíu đi vào nhà lấy nón và ủng khác không sao, còn nói mình không thể ích kỷ để nàng chịu nắng nôi đi chân trần dù gì cũng là con gái sức anh đàn ông chịu tốt hơn nàng, câu nói này như đang đá xéo Seulgi nhìn cô mạnh mẽ hơn nàng vậy mà đọi nón mang ủng để Joohyun đi trần như vậy không thấy xót, Mintae quay lại đeo giỏ bắp đầy lên đi ra đưa cho mọi người chất bắp ra.

Joohyun định đọi nón lên mang ủng Mintae đưa để làm tiếp, nhưng Seulgi giật lấy cái nón trên đầu nàng, lấy cái nón của mình đọi lên đầu nàng giật đôi ủng lại cỡi của mình ra đưa cho nàng còn mình dùng đồ của Mintae, Joohyun bất ngờ khi cô làm vậy nhưng rồi nàng bật cười tiếp tục đi hái, Seulgi đang ghen với Mintae cô không muốn nàng mang bất cứ thứ gì của anh ta, ai bảo cô không xót cho nàng chứ chỉ tại cô không muốn cãi lại nàng nên mới nghe lời thôi, là anh ta không biết lúc trước Joohyun giận mình bỏ đi tận 5 năm, chứ dẽ dàng gì Joohyun nói được cô hừ.

Thấy Joohyun hái thật nhiều mới quay lại bỏ vào giỏ đựng, cô nhíu mày nhận ra làm vậy lâu thêm nên nắm tay kéo Joohyun lại lách người  tới trước đi chậm theo Joohyun hiểu ý nàng hái rồi quăng vào giỏ cho nhanh, khi nào đầy Seulgi mang ra cho mọi người chất ra để Joohyun ở trong ngồi chờ nghỉ tay được một chút, Seulgi mạnh hơn nàng mỗi lần đi cô vác rất nhiều, trời gần trưa nắng lên cao mọi người về nhà nghỉ trưa, Joohyun ở lại phụ Mintae chất bắp lên xe cho xong cùng về luôn, Seulgi đứng một bên nhìn nào giờ cô ít khi ra nắng lâu lần đầu trải nghiệm làm nông ngoài trời nắng trán cô chảy nhiều mồ hôi còn rất mệt, chất hết bắp lên xe mang về nữa sẽ có người đến thu mua chúng về làm thức ăn cho gà.

"Mệt lắm không" nàng quan tâm lau mồ hôi cho cô hỏi.

"Không" cô đứng im để nàng lau.

"Về thôi ăn trưa xong em đưa dì đi mua ít quần áo để thay" Joohyun nắm tay cô dẫn đi, nhìn áo sơ mi trắng của cô chẳng khác cái nùi dẻ nhà mình.

Đi lên nàng lụm áo vest của cô máng lên tay cầm theo đôi giày cùng Seulgi về nhà, đồ của cô cái nào cũng hơn vài triệu mà bỏ thí dưới đất vậy đó coi được không, trở về nhà nàng đưa Seulgi đi rửa mặt rửa tay xong rồi mới đi làm bữa trưa, làm cơm trưa xong Joohyun đi ra ngoài gọi anh tài xế vào dùng cơm luôn, nàng bảo anh tài xé cứ tự nhiên như ở nhà muốn nghỉ ngơi thì vào phòng nằm suốt ngày ở ngoài xe khó chịu lắm, nghe Joohyun nói còn phòng trống anh tài xế mừng vô cùng, dù ngoài xe mát mẻ thật nhưng ngủ ngột ngạt không thoải mái.

Ăn xong Joohyun đưa Seulgi xuống trấn mua đồ, cô định đi bằng xe Joohyun ngăn cản nói dưới trấn tìm nơi xe đậu rất khó đi ngựa tốt hơn, hai người đi qua trang trại lấy ngựa Joohyun định mỗi người một con mà Seulgi nói mình không biết cưỡi đi chung một con với Joohyun được rồi, thấy vậy nàng đi lấy yên ngựa to hơn nàng đeo cho GI xong rồi leo lên trước, Seulgi đạp gác chân một mạch phóng lên ngựa ôm nàng, cô ngồi sau cầm dây cương chân đá vào người GI kêu nó đi, GI bắt đậu chạy Seulgi điều khiển hướng cho GI chạy rất tốt, Joohyun cảm thấy Seulgi đang nói dối gạt mình thì đúng hơn.

Tới nơi nàng chỉ nơi gửi ngựa, Seulgi xuống trước đưa tay ôm hông bế nàng xuống, cô dẫn GI đi cột cho nó ăn mới quay ra cùng nàng đi mua đồ, sẵn đó nàng đi mua ít đồ ăn cho ngày mai ngày mốt luôn, mua đồ xong rồi hai người máng đồ lên yên ngựa, để Joohyun lên trước mình lên sau lần này cô không cho GI chạy để nó đi tà tà.

"Dì biết cưỡi ngựa sao lại nói không biết hả" Joohyun trách móc sao lại nói dối mình không biết cưỡi ngựa cơ chứ.

"Đi thế này vui hơn" Seulgi ôm người nàng sát mình, ý cô đi hai ngựa không được ôm nàng như đi một ngựa.

"Quá đáng thật mà" Joohyun phồng má giận dỗi khi biết ý đồ của cô.

"Em không thích hả" Seulgi hôn cái mà phụng phịu kia.

"Thích cái đầu dì, chật muốn chết" Joohyun khoanh tay khó chịu ra mặt.

"Quản cái miệng em cho tốt" Seulgi bốp miệng nàng dám ăn nói khó nghe với cô.

Joohyun hừ há miệng ra cắn bàn tay cô, Seulgi  rút tay lại nhăn nhó tay cô nảy giờ chạm nhiều thứ nàng không biết dơ là gì à.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ sao òi cày Like A Flower chưa, chứ tui là tui sắp thuộc tới nơi òi á...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top