Ter 18
Seulgi trở về Seoul mới phát hiện ví mình rớt mất, bồn chồn trông đứng trong ngồi đợi có ai liên hệ mình qua card thông tin có trong ví không, giấy tờ cô có thể làm lại tiền bạc thì mất không sao chẳng đáng bao nhiêu, hình của nàng có thể phục hồi thứ mà Seulgi lo lắng sợ mấy nhất chính là chìa khóa nhà Joohyun cô để trong đó, mất nó cô như vĩnh viễn mất đi nàng Seulgi đang cảm thấy tuyệt vọng, làm cho anh thư ký và Jisung đứng ngồi không yên theo.
"Trời đất ơi cậu có bị điên không, người ta biết nhà cậu ở đâu mà tìm, hơn ba ngày rồi còn gì" Yerim đánh vào đầu Sooyoung chửi một trận, lụm ví của người ta không trả liền còn mang về chờ người ta đến nhận mới ác chứ.
"Ây da mình có nghĩ tới vậy đâu" Sooyoung ôm đầu chề môi cầm cái ví lắc qua lắc lại.
"Hai đứa lại cãi nhau à" Joohyun trong phòng vừa tắm xong đi ra thấy hai đứa nhỏ kia lại chí chóe.
"Chị coi tức không, lụm đồ người ta không trả đem về nhà chờ người ta tới xin nhận lại" Yerim không thể nào tin được bạn mình có thể đồi trụy một cách khả quan như vậy.
"Cậu thôi chửi mình đi" Sooyoung bị chửi riết cũng quạu.
"Em mở ví ra xem có thông tin gì liên lạc hay không" Joohyun nhìn rồi nói hướng giải quyết cho hai đứa nhỏ.
"Đúng ha mở ra xem đi" Yerim thấy ý kiến của Joohyun hay mở ví ra kiểm tra.
Hai đứa tìm hết ngăn trong ví có ít tiền mặt một cái chìa khóa thẻ CCCD một cái card trên đó có thông tin số điện thoại và một tấm hình, hai đứa nhìn người trong tấm hình nhíu mày, nhìn người trong hình rồi nhìn Joohyun trong bếp rồi lại nhìn người trong hình.
"Sao người này giống chị Irene quá vậy" Sooyoung nhăn nhó lên tiếng.
"Đúng ha giống thật nè" Yerim giật tấm hình lại nhìn kỹ lần nữa.
Joohyun nghe hai đứa nhỏ ngoài kia nói ai giống mình cũng tò mò đi ra xem, Yerim lần nữa đưa lên so sánh mặt người trong hình với nàng đúng là giống nhau y chang chỉ có diều người trong hình trẻ hơn Joohyun, nàng nhíu mày kêu Yerim đưa mình coi thử người trong hình giống bản thân cỡ nào mà hai đứa nhỏ kia kinh ngạc như vậy, trên đời này chuyện người giống người là chuyện bình thường, nàng cầm tấm hình đưa lên mới tá hỏa cả người không lực làm rớt ly nước cầm trên tay, Sooyoung và Yerim hết hồn đầu thắc mắc phản ứng của Joohyun.
Joohyun nhìn liền nhận ra đây làm hình mình chụp thời còn đi học đại học, làm sao lại xuất hiện trong cái ví kia, nghi ngờ vòng qua chỗ Yerim lấy cái CCCD trên bàn lên xem là của ai, nàng không tin có chuyện hy hữu gặp lại người quen ở trốn xa xôi này còn giữ ảnh thời đi học mình nữa, gương mặt quen thuộc cái tên quen thuộc làm Joohyun run rẩy, chưa thể tin được chủ nhân chiếc ví lại là cô, Seulgi đang ở đây.
"Sooyoung em đụng người này khi nào" Joohyun quay qua hỏi Sooyoung.
"Em đụng cô ấy hôm lễ hội á" Sooyoung gãi đầu rụt rè sợ nàng la mình không trả cho người ta sớm.
Lễ hội qua cách đây ba ngày rồi, nàng không biết Seulgi có còn ở đây hay đã về lại Seoul rồi, nhưng nếu cô ở đây đến tham gia lễ hội nhất định lúc nàng ra thì cô sẽ thấy nàng mới đúng, sao cô không gọi nàng tại sao lại giữa hình nàng chứ, Joohyun nhìn xuống bàn chiếc chìa khóa cũ kỹ vài chỗ rỉ sét có hình con thỏ làm Joohyun bất ngờ hơn, đây không phải là chiếc chìa khóa nhà cũ nàng ở sao, tới bây giờ cô vẫn còn giữ nó.
"Dì" Joohyun lẩm bẩm nàng không ngờ 5 năm vẫn rồi,Seulgi đang ở rất gần mìnkhôngChị Irene chị quen người này hả" Yerim thấy nàng thẫn thờ có vẻ biết người làm rơi ví.
"Yerim em thử gọi vào số trong card này thử xem" Joohyun ngồi xuống đưa cái card cho Yerim bảo em thử gọi xem có liên lạc được với Seulgi hay không.
Yerim nghe theo lấy điện thoại ra bấm dẫy số trên card, hai tay Joohyun nắm chặt vào nhau hồi hộp chờ đợi tiếng tút vang lên trong máy Joohyun như chết lặng, 5 năm rồi 5 năm nàng chưa nghe giọng cô Joohyun cho chút chờ đợi.
"Alo..."
"Xin hỏi cô có phải là cô Kang Seulgi không ạ"
"Phải là tôi, cô cần gặp tôi có chuyện gì à"
"Tôi là người lụm được ví của cô"
"Cô đang ở đâu... tiền trong ví cô cứ việc lấy hết cũng được, tôi chỉ xin cô trả lại chiếc chìa khóa trong ví là được, những thứ khác tôi không cần"
"Chiếc chìa khóa này quan trọng hơn tiền và giấy tờ của cô luôn sao"
"Nó chính là thứ duy nhất người tôi yêu để lại, xin cô cho tôi địa chỉ tôi chỉ cần chiếc chìa khóa đó thôi"
Yerim đang mở loa ngoài Joohyun ngồi bên cạnh nghe thấy hết, Seulgi đang cầu xin trả mình chiếc chìa khóa, Seulgi mà nàng biết chưa thề cúi đầu cầu xin trước ai nay chỉ vì chiếc chìa khóa nhà nàng mà cầu xin người ta trả lại, nhưng câu cuối cùng Joohyun nghe từ miệng cô nói người tôi yêu để lại, Seulgi yêu nàng sao từ khi nào từ khi nào Seulgi lại yêu mình.
"Tôi liên lạc tức là sẽ trả đồ cho cô, nhưng hiện tại cô ở đâu, tôi ở thị trấn xx" Yerim trả lời cô thấy Seulgi cầu xin cũng thấy tội.
"Hiện tại tôi đang ở Seoul, nhưng tôi sẽ trở lại đó trong ngày mai, xin cô giữ nó giúp tôi"
"Được cô cứ giữ liên lạc, tôi sẽ chờ trả lại" Yerim nói xong tắt máy.
Seulgi nhận được tin tức của chiếc ví cô liền lật bật chuẩn bị xe trở lại thị trấn đó, mặc dù nơi đó rất xa nhưng Seulgi không thể làm mất chiếc chìa khóa đó được, lần này đi có cả Jisung đi theo vì anh chính là người lái xe đưa cô đi.
Sau khi Yerim tắt máy Joohyun nghẹn ngào tay chân tê rần mất đi cảm giác, nàng không tin bản thân chạy xa như thế rồi sau 5 năm rời đi Seulgi lại xuất hiện, câu nói người tôi yêu của cô quanh quẩn trong đầu nàng, càng làm cho Joohyun suy nghĩ rất nhiều, cầm thẻ CCCD trên tay Joohyun không ngừng vuốt ve gương mặt trên đó.
"Chị Irene sao chị khóc rồi" Sooyoung hốt hoảng nhìn tháy nước mắt nàng rơi xuống.
"Chị làm sao vậy" Yerim cũng lo lắng cho nàng.
"Yerim Sooyoung..dì ấy...dì ấy từng ở đây" nàng khóc Seulgi từng ở đây có điều tại sao lúc ở lễ hội Seulgi không nhận thấy nàng.
"Chị quen người này thật hả" Yerim hỏi lại nàng có quen người kia không, theo như em biết Nàng ở Seoul một thân một mình xuống đây làm cho nhà mình, chắc người kia là bạn hay ai đó trước kia của chị.
Joohyun chỉ gật đầu giờ phút này tâm trạng nàng đang rất phức tạp, dù sau Sooyoung với Yerim cũng thân thiết nàng coi như em gái mình từ lâu, Joohyun kể những gì xảy ra 5 năm trước cho hai đứa nhỏ nghe, Sooyoung nghe xong thở dài tay chống càm, Yerim mới biết Seulgi là mối tình đầu của Joohyun, do đơn phương người đã có nữa kia nên mới bỏ đi trốn tránh tất cả sự thật đau lòng, nhưng em thắc mắc Seulgi lúc nãy có nói yêu chủ nhân chiếc chìa khóa, mà chìa khóa là của Joohyun tất là yêu nàng rồi, lúc trước cô cầu hôn người khác từ chối tình cảm mới khiến Joohyun bỏ đi, sao càng nghĩ càng rối vậy chuyện này là sao, Joohyun cũng lắc đầu không biết vì sao Seulgi lại yêu mình.
"Rồi tới nữa rồi" Sooyoung nghe cũng hiểu được câu chuyện, tuy Sooyoung ngày thường hay chọc ghẹo người khác nhưng em trưởng thành hơn Yerim rất nhiều.
"Nói xàm gì nữa vậy" Yerim chòm qua đánh Sooyoung một cái, Joohyun đang buồn mà còn không an ủi ngồi đó nói xàm.
"Định mệnh" Sooyoung nói xong đứng lên bỏ đi.
"Cậu ấy nói vậy là sao" chỉ có Yerim là không hiểu ý của Sooyoung nói, nhưng Joohyun lại hiểu Sooyoung nói gì.
Sooyoung muốn nói lúc trước là nàng yêu cô nhưng không được hồi âm, sau khi nàng rời đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh này mà Seulgi có thể xuất hiện ở đây, tức là nàng và Seulgi có duyên nợ định mệnh đưa cô đến đây, ông trời muốn Joohyun và Seulgi gặp lại nhau nhưng hai người còn kiếp nạn chưa vượt qua nên chẳng thể gặp nhau hôm lễ hội hôm đó, mới tạo ra ngẫu nhiên va chạm để cô làm rơi ví lại.
Sooyoung đi một lát quay trở lại cầm theo ống dây, hai người không biết em tính làm gì với ống dây đó, Sooyoung cột giợi dây vào ngón tay Yerim trước sự tò mò của em, sao đó Sooyoung bảo Yerim đứng lên đi vòng đi hết ngõ ngách trong nhà, Yerim cũng không biết Sooyoung muốn làm gì cũng nghe theo lời Sooyoung bảo, Yerim đi vòng vòng bàn ăn ghế ngồi vào phòng rồi đi ra, Yerim đi tới đâu Sooyoung thả dây theo tới đó, đi gần hết căn nhà mới kêu Yerim ngồi lại chỗ cũ, Sooyoung đứng lên quấn dây vào lại ống, thật lâu cuối cùng Sooyoung cũng quấn hết sợi dây kia dù nhiều lần bị rối bị vướng nhưng vẫn thu lại đích cột ở ngón tay Yerim.
"Định mệnh" Sooyoung đưa cuộn dây vào tay Joohyun lập lại từ định mệnh lần nữa.
"Yahh, cái tên dở hơi này, nói thì nói đại đi bắt tớ đi vòng vòng làm gì" Yerim lúc này mới nhận ra ý Sooyoung muốn nói.
"Nhìn cậu đi như con rùa ấy haha" Sooyoung lè lưỡi chọc ghẹo Yerim.
"Tớ không đánh chết cậu tớ không là Kim Yerim" Yerim tức giận tháo dây cột ngón tay mình ra, biết được nãy giờ Sooyoung đang trêu chọc mình đứng lên muốn ăn thu đủ với Sooyoung.
"Lêu lêu đố cậu bắt được tớ, không bắt được làm đồ ngốc" Sooyoung đứng lên chạy đi cho Yerim dí theo mình, vừa chạy còn vừa trêu.
"Đừng để tớ bắt được cậu, bắt được thì no đòn" Yerim tức giận dí theo Sooyoung.
Joohyun ngồi nhìn hai đưa nhỏ dí nhau, nhìn lại cuộn dây Sooyoung đưa cầm đầu nối cột tay Yerim, ý Sooyoung muốn nói tơ đỏ kết duyên dù cho Yerim chạy đi đâu vướng mắc khó gỡ Sooyoung cũng tìm được Yerim chỉ là em tìm hơi lâu một chút do Yerim chạy đi quá nhiều nơi, giống như Joohyun ở Seoul bỏ về vùng ngoại ô hẻo lánh này suốt 5 năm trời Seulgi cũng tìm đến để hai người có duyên găoj lại, tất là định mệnh giữa hai người đời này phải ở bên nhau không thể tách biệt.
Jisung phải thức chạy xuyên đem mới tới được cái thị trấn ít người biết đến này, tới nơi Seulgi liền gọi cho người hôm qua có tút nhưng không bắt máy, Seulgi sợ người kia gạt mình muốn giễu cợt lừa cô chạy đến đây rồi không ra mặt trả đồ, Seulgi nhẫn nại ngồi chờ đến trưa cô sợ người ta bận gì đó không nghe máy được, đến khi người kia gọi lại cô vội vã bắt máy.
Người kia nói mình bận không nghe điện thoại được hỏi cô ở đâu lát có người xuống đón Seulgi nói nơi hiện tại mình đứng người kia liền biết nơi cô đang đứng bảo chờ xíu sẽ có người xuống thị trấn đón, 5 phút sau có một cô gái cưỡi nữa chạy tới thấy nhóm người Seulgi với Jisung ăn mặc lịch sự chiếc xe sang trọng thì biết là người từ nơi khác đến chắc chắn là chủ của chiếc ví, cô gái đi lại hỏi cô là Kang Seulgi đúng không cô gật đầu thì người kia mới bảo họ chạy xe theo mình.
Đường trở về trang trại có thể cho xe lại được, vì mấy người đi thu mua trứng và gia súc đi bằng xe tải lớn nên đường đi rất rộng, Jisung cho xe chạy theo người cưỡi ngựa kia, đưa cô tới nhà của Joohyun thì dừng lại nhảy khỏi ngựa mời hai người kia vào trong nhà, bên trong là Yerim đang ngồi chờ.
"Xin chào dì cháu tên là Kim Yerim, cháu là người gọi cho dì hôm qua, xin lỗi do cháu bận đi học không nghe điện thoại của dì được" Yerim đứng lên chào cô, trong CCCD Seulgi lớn hơn em gần hai mươi mấy tuổi.
"Cháu mời dì và chú ngồi, ba mẹ cháu không có nhà chỉ có bọn cháu thôi" Sooyoung mời hai người ngồi xuống ghế uống trà.
Seulgi và Jisung ngồi xuống Yerim kéo tủ ra lấy cái ví đưa lại cho cô, Seulgi vui mừng kiểm tra nhìn thấy chiếc chìa khóa còn nguyên trong đó, Seulgi ôm nào lòng như bỏ được gánh nặng mấy ngày nay lo lắng tưởng làm mất nó thật rồi, Seulgi cảm ơn hai người họ nói họ muốn cái gì mình cũng sẽ đền ơn, nhưng Sooyoung với Yerim từ chối vì họ không có ý xấu đòi tiền chuột ví, cô cũng đi một đoạn đường xa tới đây rồi còn gì, chưa kể còn là người quen của Joohyun.
"Dì thật cảm ơn hai đứa, nếu mất đi nó dì không biết phải tìm nó ở đâu" Seulgi trầm ấm cảm ơn hai đứa nhỏ.
"Đồ quan trọng như vậy sao này dì giữ cho tốt, mất đi rồi tìm lại khó lắm không phải ai cũng tốt trả lại" Yerim nói vậy hàm ý muốn nhắc khéo cho Seulgi biết nên trân trọng thứ quý giá đừng để lơ là đánh mất mới đi tìm.
"Phải là dì giữ nó không tốt, chủ nó ngày xưa dì cũng không giữ được, bây giờ giữ nó cũng xém mất luôn" Seulgi nhìn chìa khóa hình con thỏ trong tay cười buồn.
"Dì út, nếu lấy được ví rồi chúng ta về thôi, công ty cần chúng ta về giải quyết" Jisung thấy nhận lại được ví rồi họ cũng nên về, chuyện ở công ty còn chưa giải quyết xong.
"Ừa vậy chúng ta về thôi" Seulgi gật đầu đứng lên nói chào hai đứa nhỏ, cô cảm ơn thêm một lần nữa, nói mình có nhịp sẽ trở lại đây cảm tạ.
"Dì đi đường xa như vậy sang nay đã tới, dì không định ở lại nghỉ ngơi ngày mai hãy đi" Yerim muốn nếu giữ Seulgi lại một đêm, em nhìn vào căn phòng hơi hé mở kia, tìm cơ hội cho Joohyun và Seulgi gặp lại nhau.
"Mới đầu dì đến đây tìm chủ nhân của chìa khóa này nhưng có vẻ cô ấy không ở đây, bây giờ công ty dì có việc không thể ở lại thêm" Seulgi mỉm cười cô thật không thể ở lại.
"Dì đi tìm cô ấy lâu chưa" Sooyoung bỗng hỏi làm Seulgi cũng ngỡ ngàng nhưng rồi mỉm cười trả lời.
"5 năm rồi, 5 năm tìm kiếm trong vô vọng" gương mặt cô trở lên buồn đi rất nhiều, cố ngượng cười với hai đứa nhỏ.
Hai người nhỏ thở dài thật sự muốn nói người dì đang tìm ở trong kia quá, nhưng Joohyun chọn trốn tránh làm sao dám nói sợ nàng sẽ giận từ mặt cả hai, Sooyoung đứng lên mở cửa tiễn hai người kia ra ngoài, Yerim đứng nhìn cánh cửa Joohyun đứng bên trong chắc chắn nghe thấy hết rồi, người ta cũng nhận ra và đi tìm chị, 5 năm rồi đó vậy mà Joohyun không chịu bước ra gặp người ta, mấy người này yêu nhau kiểu gì mà toàn làm cho nhau đau khổ một người chạy một người tìm vậy chứ.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ thấy gì ko mấy ní, fic mới...fic mới nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top