Ter 17


"Irene nè, cái này tặng em"

"...."

Chàng trai cầm bó hoa dại mình vừa hái đan lại thành một bó đứng trước nhà chờ nàng từ trang trại về, thấy Joohyun anh đi tới ngại ngùng đưa bó hoa tặng nàng, Joohyun nhìn bó hoa trước mặt có nên nhận hay không, chờ mãi mà nàng không nhận anh nắm lấy tay đưa bó hoa vào tay nàng sau đó bỏ chạy không đợi Joohyun kịp nói cảm ơn.

Joohyun nhìn người chạy đi lắc đầu, anh là Mintae anh thứ ba của Yerim con trai ông chủ, lần đầu gặp nàng anh trúng tiếng sét ái tình với Joohyun, có lần anh lấy hết can đảm tỏ tình với nhưng bị nàng từ chối, anh không bỏ cuộc thề trước mặt nàng nhất định sẽ làm nàng đọng tâm, nếu không phải là nàng suốt đời này anh không lấy ai khác làm vợ, Joohyun hết cách nói nổi nhiều lần nàng cũng nói thẳng rằng mình có người trong tim rồi sẽ không yêu ai nữa, nhưng anh ta không quan tâm ngày ngày đi hái hoa tặng cho nàng, cái gì đẹp cũng mua về nàng không nhận thì nhúi đồ vào tay nàng rồi chạy đi, riết rồi Joohyun cảm thấy áy náy vô cùng nhìn anh ngốc nghếch theo đuổi mình cũng tội.

Cầm bó hoa vào nhà để trên bàn, nàng không trưng cũng không bỏ, để vậy đến khi héo tàn nàng đem ra cho GI ăn, lễ hội gần đến Joohyun huấn luyện GI lại một chút tới ngày tham gia cho nó nhớ nghe theo lệnh, anh thứ hai của Yerim cũng có tham gia nên cùng tập ngựa chung với nàng, anh có vợ con rồi nên chỉ xem Joohyun như em gái cũng hay tác thành nàng cho em trai mình.

"Anh em lại tặng hoa cho chị hả" Yerim ăn tối xong qua nhờ Joohyun chỉ mình ít bài tập, thấy bó hoa nàng để trên bàn thì hỏi.

"Ừm, giờ này còn đi qua đây" Joohyun nhìn trời bên ngoài tối đen như mực, mà Yerim dám rọi đèn đi qua nhà nàng một mình.

"Không phải ai cũng sợ bóng tối như chị" Yerim nhún mình Joohyun nghĩ em sợ ma chắc, Yerim sống ở đây từ nhỏ cho tới lớn, sợ cái gì trời tối.

"Nói nhiều qua đây làm gì" Joohyun xào chảo rau trên bếp, nàng đang chuẩn bị bữa tối cho mình.

"Qua nhờ chị chỉ bài, mà chị chưa ăn tối nữa hả" Yerim ngồi xuống sofa nhà nàng lấy sách vở ra.

"Chưa em chờ chút chị ăn xong rồi chỉ cho" Joohyun xới cơm bới ra chén chuẩn bị ăn cơm, nàng hỏi Yerim cơm chưa ăn với mình, em lắc đầu nói mình vừa ăn ở nhà rồi mới qua.

Joohyun ngồi ăn cơm Yerim bấm điện thoại chờ nàng, ăn xong nàng dọn rửa ra chỉ bài giúp Yerim, đang chăm chú chỉ dẫn bên ngoài có tiếng gõ cửa Joohyun đi ra xem là ai đến, mở cửa ra thì thấy là Mintae nàng lịch sự mời anh vào ai đời khách tới nhà đứng nói chuyện như thế này, nhưng anh từ chối vào nói mình đến rủ nàng xuống thị trấn chơi giờ này dưới đó mọi người đang chuẩn bị lễ hội nên vui lắm, nàng từ chối khéo nói mình đang dạy Yerim học không thể đi được, bất ngờ Yerim trong nhà ôm sách đi ra nói mình hiểu rồi có thể tự học nàng cứ đi với anh mình cho vui.

Đúng thật là anh em nhà người ta, Joohyun không còn lý do từ chối nàng đành đồng ý cũng Mintae xuống thị trấn, nói anh chờ mình một chút nàng vào trong thay đồ, đợi Joohyun đi rồi Yerim mới nháy mắt với anh mình, còn anh đưa ngón tay lên khen ngợi Yerim, Yerim cũng muốn tác thành cho hai người đến với nhau nếu Joohyun làm chị dâu em tốt quá còn gì, thay đồ xong Joohyun đóng cửa nhà cùng hai người họ về trang trại lấy ngựa, Joohyun có rủ Yerim đi cùng cho vui mà Yerim biện lý do ở nhà học cho hai người kia có không gian riêng tư bên nhau mau chóng thúc đẩy tình yêu, cứ vậy Joohyun cùng Mintae xuống thị trấn, không khí lễ hội gần tới mọi người tập trung lại với nhau dưới này buôn bán ăn uống nhậu nhẹt, Mintae ga lăng dẫn ngựa đi gửi cho nàng bảo Joohyun chờ mình ở đây.

Mintae gửi ngựa xong quay lại cùng nàng, hai người đi vòng vòng chơi xem có gì mua được hay không, do Joohyun vừa mới ăn tối xong nàng không cản thấy đói nên không ăn uống gì.

"Wow..ở đâu náo nhiệt thật" thư ký của Seulgi nhìn mọi người đổ về đây đông như tết mà trầm trồ.

Seulgi đi cùng với thư ký vòng quanh khu chợ, nãy giờ cô và anh cũng ăn không ít món, món nào cũng ngon hết chợt Seulgi thấy một quầy hàng bán đồ lưu niệm, khách đang rất đông bu lại mua hàng, Seulgi tò mò đi tới đó xem họ bán gì mà người ta bu đông, cô chen vào thấy họ đang bán vòng đeo tay làm bằng thủ công cái nào cũng rất đẹp, Seulgi chú ý chiếc vòng có hình con thỏ giống với hình chìa khóa nhà của Joohyun, cô đưa tay muốn lấy nó lên xem rồi mua, nhưng có người nhanh tay hơn lấy trước mua luôn không cần nhìn, cô tiếc nuối chiếc vòng nhưng cô không dành lại vì mình thấy trước ai nhanh tay thì có được nó thôi, Seulgi nhìn không còn chiếc nào giống với chiếc vòng tay con thỏ đó nữa cô cũng rời quầy bán hàng đi chỗ khác.

"Irene, cái này tặng em" Mintae đưa chiếc vòng con thỏ mình mới mua được cho Joohyun.

Nàng mỉm cười nhận lấy chiếc vòng bỏ vào túi chứ không đeo vào tay, cùng Mintae đi hướng ngược lại với hướng Seulgi đi, khoảnh khắc lúc nãy Mintae lấy chiếc vòng từ tay Seulgi, Joohyun thực sự đứng kế cô chỉ là Seulgi không để ý người giật chiếc vòng mình là ai, cô chăm chú nhìn xem còn chiếc nào khác hay không thấy hết vòng vừa ý cô rời đi luôn không nhìn khách đứng bên cạch, Joohyun lúc đó cũng chẳng nói lời nào nên Seulgi không nhận ra giọng nàng trong đám đông ồn ào hỏi giá, còn Joohyun nàng không để ý người bên cạnh vì Seulgi mặc đồ bản địa ở đây nàng nghĩ là người dân bình thường không quan tâm, nếu Seulgi hôm nay mặc vest như bình thường có thể Joohyun sẽ chú ý vì nghĩ cô là khách du lịch, hai người một khắc đứng gần nhau nhưng lại chẳng nhìn thấy nhau lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.

Mintae được đi chung bới Joohyun anh vui lắm cứ ríu rít hỏi nàng này kia, Joohyun chỉ mỉm cười trả lời có hoặc không lắc đầu rồi gật đầu còn lại nàng không nói thêm cái gì, khi nàng cần trả lời lắm Joohyun mới nói ra moo5j từ dài, Mintae không cảm thấy khó xử khi Joohyun như vậy với mình anh chỉ cần Joohyun chịu đi cùng từ từ anh sẽ làm cho nàng nói nhiều hơn, đi tới khuya khoắt hai người mới về lại trang trại Mintae, biết nạng sợ bóng tối đưa Joohyun về tận nhà nhà, sẵn tiện đưa GI về giúp không cần nàng đưa nó về chuồng rồi lại đi bộ về nhà, Joohyun nghe vậy cảm ơn anh rồi đi vào nhà đống cửa.

Nàng lấy chiếc vòng Mintae mua tặng bỏ vào ngăn tủ đống lại mệt mỏi đi lại giường ngồi xuống, nàng nhìn vô định thẫn thờ hình bóng Seulgi lại xuất hiện trong tâm trí nàng, không biết Seulgi bây giờ thế nào sống hạnh phúc không, chắc bây giờ cô đã có con rồi không chừng, còn chẳng nhớ tới một người đã từng đứng trước mặt cô nói yêu cô, đưa tay lên trái tim mình nắm chặt hình bống người thương bản thân lại nhớ cô nữa rồi , đây là lý do 5 năm qua nàng không động lòng với bất cứ ai, chỉ cần người khác tiếp cận nàng sẽ nghĩ đến Seulgi cho nên nàng luôn từ chối họ, nàng không muốn để ai vào trái tim mình nó chỉ đủ  chứa đựng một mình người ấy mà thôi.

Lay hoay lễ hội cũng đến mẹ của Yerim may cho Joohyun một bộ đồ tham dự lễ hội, bà may cho nàng một cái lần bó ôm sát mặc cùng áo sơ mi trắng tay dài kèm theo áo khoác da chân mang giầy cổ cao đến đầu gối tóc cột hờ để bên vai, nhìn nàng như một nữ vương áp đảo mọi ánh nhìn, tham gia cùng với nàng là Mintae và anh trai trưởng của Mintae, gia đình Yerim có cả Sooyoung cùng nhau đi dự lễ hội, Joohyun tay dẫn GI tay kia cầm đôi ngăn tay đi đăng ký, khi nàng xuất hiện ai cũng hô hào bọn họ đang điên đảo trước hình ảnh hoàn hảo xinh đẹp của Joohyun, mấy cô gái khác nhìn vào tưởng nàng đi thi sắc đẹp chứ không phải đi thi cưỡi ngựa cái gì mà thu hút đàn ông   không rời mắt.

"Ôi chị Irene cứ như vậy, mấy thí sinh khác không cần thi nhường chị ấy thắng luôn quá" Yerim nhìn cũng trầm trồ không kém.

"Huhu tớ nghĩ tớ đẹp nhất vùng này rồi, cho tới khi chị Irene xuất hiện, tắt điện" Sooyoung khóc ròng nhìn nàng xinh đẹp như một công chúa nên không cam tâm.

Joohyun đứng kế bên GI đeo găng tay vào chuẩn bị ra thi, ai cũng điều lấy điện thoại ra chụp lại góc nghiêng thần thánh ấy, Seulgi cùng lúc cũng tới nơi xem người ta thi cưỡi ngựa trông thế nào, hai người đứng xem mấy người khác thi cho ngựa nhảy rào lội nước xem con nào khỏe hơn hoàn thành nhanh hơn, Joohyun đứng bên trong chờ tới lượt mình, Seulgi đứng bên ngoài xem họ đang thi với nhau, bỗng điện thoại của cô reo lên Seulgi bắt máy bên kia là Jisung gọi đến, không biết Jisung nói gì bên điện thoại làm cô nhíu mày nói mình sẽ về ngay.

Nói xong Seulgi kêu thư ký chuẩn bị trở về Seoul gấp, công ty đang xảy ra chuyện cần cô về xử lý, nghe vậy anh thư ký lập tức cùng Seulgi trở về, hai người đi gấp gáp không để ý vô tình Seulgi đụng trúng người ta.

"Xin lỗi tôi không cẩn thận" cô nhìn người kia cúi đầu xin lỗi.

"Không sao chị đi cẩn trọng một chút" cô gái thấy người ta lên tiếng xin lỗi cũng không làm quá.

Seulgi xin lỗi lần nữa cùng thư ký rời đi, bộ đồ Seulgi đang mặc túi quần cạn còn là loại vải trơn, trong lúc đụng nhau chao đảo vô tình ví trong túi cô rơi ra ngoài, do vội vã cô không kiểm tra đồ trong người có bị rớt không, đợi cô đi rồi cô gái bị đụng mới thấy dưới đất có cái ví đánh rơi, nghĩ chắc là của người vừa đụng mình làm rơi nên lụm lên chạy theo trả lại, nhưng cô và anh thư ký đi quá nhanh cô gái kia không đuổi theo kịp, đành giữ lại xem người ta có quay lại tìm vú không.

Seulgi vừa rời đi cũng là lúc Joohyun dẫn GI bước ra, tiếng reo hò khi thấy nàng làm GI có chút hoảng loạn, Joohyun cố vuốt ve cho nó bình tĩnh lại, đợi GI bình tĩnh nàng mới leo lên yên ngựa, nàng đi vào vạch xuất phát đợi trọng tài hô mới được cho ngựa chạy, Joohyun trên lưng GI vỗ vỗ lưng nó cỗ vũ, tiếng trọng tài hô bắt đầu Joohyun cùng GI phi tới những hàng rào, GI nhảy qua từ cái không làm đổ cái rào nào, tới phần lội nước GI cũng lội rất rốt, tới đoạn quan trọng nhất là chủ và vật hiểu nhau, Joohyun để GI đứng ăn cỏ nàng đi tít về điểm xuất phát ban đầu ai xem cũng im lặng chờ đợi chú ngựa của nàng có nghe lời chủ gọi hay không.

"GI" nàng thổi kèn gọi tên GI thật lớn.

GI dường như nghe thấy dừng ăn ngốc đầu dậy, Joohyun đứng ở xa gọi nó lần nữa GI bắt đầu chạy về hướng nàng , mọi người điều ồ lên khi GI thể hiện tốt nó chạy chậm chậm lại gần phúa nàng, Joohyun cười lấy một củ cà rốt ra để vào miệng tay vuốt ve như là phần thưởng cho nó, biểu diễn xong nàng đưa GI vào trong tới phần người khác thi.

"Irene em làm rốt lắm" anh thứ hai của Yerim thấy nàng vào vỗ tay chúc mừng.

"Năm nào GI cũng thể hiện xuất sắc quá đỉnh" Yerim mừng hô hò cho GI.

"Em mệt không" Mintae thấy trán nàng chảy mồ hôi, anh quan tâm đi đến dùng khăn lau tráng cho nàng.

Joohyun ngạc nhiên mọi ngưởi ở đó chứng kiến ồ lên một cái làm Mintae ngại ngùng, Joohyun hơi nhít người ra không để anh lau tiếp nàng đưa tay tự lau cho mình, cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc vòng công bố GI chỉ về vị trí thứ ba, nhưng đối với Joohyun GI đã làm tốt nhiệm vụ của mình, mọi người cùng nhau trở về nhà Yerim ăn mừng thành tích hạng 3 của GI, cho dù có ở vị trí nào họ cũng ăn mừng thôi vì là lễ hội mà.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top