Ter 16
Nơi ngoại ô xa xôi trên cánh đồng cỏ bao la, hình dáng nhỏ nhắn trưởng thành hơn trước chạy bộ trên cách đồng lớn, một cô bé nhỏ tuổi chạy theo phía sau, có vẻ như cô bé kia đang cố chạy đuổi kịp người chạy trước.
"Irene, chị chờ em với"
"Yerim, em chạy nhanh đi chứ, cừu chạy lạc bây giờ"
Hai người một lớn một nhỏ chạy theo đàn cừu trắng lùa về chuồng, Yerim ôm eo mình thở hổn hển nàng nhìn em mà mắc cười, em là Kim Yerim năm nay học lớp 12 con gái ông chủ trang trại này, Joohyun đến đây làm việc cho nhà em gần 5 năm rồi, nên nàng đã quen với công việc mệt mỏi này, còn Yerim ăn rồi ngủ dậy thì đi học lâu lâu được ra chăng cừu với nàng nên sức lực chạy không như nàng được.
"Sao chị chạy nhanh vậy mà không mệt" Yerim thi đua với Joohyun nhưng mãi không chạy bằng nàng.
"Ngày còn đi học thi chạy chị chạy nhanh toàn trường đó nha" Joohyun cười cười lùa cừu vào điếm xem thiếu con nào không.
"Khoe mãi có ngày em chạy hơn chị cho xem" Yerim chề môi hậm hực với nàng.
"Chắc lúc đó chị có tuổi rồi Yerim" Joohyun cười lớn chọc em.
Joohyun đang điếm cừu nàng cảm thấy mất vài con, nàng bảo Yerim ở lại đây trông chừng còn mình dẫn ngựa leo lên cưỡi đi tìm cừu về, chắc mê ăn cỏ phía xa nên không theo kịp đàn, Yerim đứng nhìn Joohyun cưỡi ngựa trong xinh đẹp gì đâu, em nhìn còn mê đắm nói gì anh trai mình khi thấy Joohyun.
Joohyun cưỡi ngựa từ xa chạy về đem theo vài con cừu, Yerim mở cửa ra cho nó chạy vào cùng bầy rồi đống cửa khóa lại, Joohyun cho ngựa đi chập chạp tới gần Yerim nhảy xuống khỏi ngựa, nàng cầm dây cương dẫn nó đi vào trong chuồng cột lại cho ăn nghỉ ngơi, con ngựa này tên là GI nó là con ngựa khó thần phục nhất đàn, ba Yerim mua nó về để cưỡi đi lùa cừu ai leo lên cưỡi cũng bị nó từ chối làm bị thương người cưỡi, ba Yerim định bán nó đi thì Joohyun tới đây xin làm việc ở nông trại nhà ông, nàng xin ông cho mình thử thần phục con ngựa này, lúc đó ông nhìn nàng không điểm nào có thể làm những công việc nặng ở trang trại, ông định cho nàng nuôi gà lụm trúng gà thôi, nhưng rồi vẫn chọn tin giao nàng thần hóa con ngựa, bao ngày Joohyun chăm sóc con ngựa cũng cho nàng lên cưỡi, mới đầu Joohyun còn chưa biết cưỡi nàng té vài lần, cũng nhanh nàng học được cách cưỡi và đặt tên nó là GI.
Nhìn nàng nhỏ con không ngờ Joohyun giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng, sáng nàng dậy rất sớm cưỡi GI lùa cừu ra cánh đồng cho ăn cỏ, trở về cho gà ăn lụm trúng gà, nàng còn đưa ra ý kiến cho ông chủ mua đất trồng ngô vừa có ngô làm thức ăn cho gà vừa có cây cho bò và ngựa ăn, bắp trồng rất nhanh lớn, thế là ba Yerim mua thêm 10 công đất kế bên trồng trọt như lời Joohyun thực sự tiện đủ điều, nhìn đất nhà Yerim ít vậy tôi chứ hơn cả trăm công đất chứ đùa, ở đây là ngoại ô dành cho người chăn nuôi gia súc, mọi thứ ở đây yên bình không ồn ào như thành phố.
Xong công việc Joohyun trở về nhà mình nàng đi vào đống cửa khóa chốt, đi vào trong phòng soạn đồ đi tắm, cỡi áo ra Joohyun nhìn vào tấm gương treo trên tường, đưa tay sờ vào hình xăm bên ngực trái, hình mà nàng chụp lén lúc Seulgi uống say ngủ, sau khi rời đi Joohyun không có thứ gì của cô giữ lại làm kỉ niệm cả nàng chỉ có tấm hình này thôi, sao khi rời đi gần 1 năm lúc đó nàng chưa đến đây xin việc làm nhà Yerim nàng vì quá nhớ cô trong lúc uống say rồi đi xăm bức hình này lên người, mà công nhận thợ xăm khéo tay xăn đẹp thật giống cô trong hình như đúc.
Nàng tắm nhanh trở ra lấy đồ làm cơm tối, ở một mình Joohyun cũng khỏe muốn ăn gì thì ăn cái đó không cần nấu nhiều món cho người này người kia, lúc mới tới đây Joohyun phải ở nhờ nhà Yerim do chưa tìn được chỗ ở, căn nhà này của một bà cụ bán lại khi được con cháu trên thành phố đón đi nơi khác sống, bán rẻ cho ai mua thì mua Joohyun thấy vậy mua lại ở nhờ nhà Yerim hoài cũng bất tiện đủ thứ, ăn xong Joohyun dọn rửa lau nhà sạch sẽ đông cửa cẩn thận mới tắt đèn vào phòng ngủ, mỗi tối nàng hay đọc sách thư giãn ngày dài làm việc, tìm cuốn sách mình đọc dang dở hôm qua nằm lên giường đọc tiếp phần còn lại, cuộc sống sau khi rời đi của nàng trở nên tẻ nhạt vô cùng, từ khi về đây sinh sống Joohyun được rất nhiều chàng trai đến hỏi làm quen, nhưng tất cả điều bị từ chối có người vẫn không bỏ cuộc ngày nào thấy nàng cũng điều ve vãn, Joohyun không quan tâm họ theo đuổi mình, vì trái tim nàng có hình bóng của cô lấp đầy không thể nào quên đi yêu một người khác.
Sáng sớm Joohyun thức dậy như thường, đi bộ thể dục tới nhà Yerim ra chuồng cừu mở cửa thả cừu ra ngoài, nàng đi vào trong chuồng ngựa tháo dây cho máy con ngựa khác ra ngoài ăn cỏ.
"Chào mày buổi sáng GI" Joohyun đeo yên ngựa lên lưng chú ngựa.
Thấy yên ngựa dây cương chắn chắn rồi nàng mới leo lên GI cùng nó chạy một vòng cánh đồng cỏ khỏi động một ngày mới làm việc, GI để Joohyun cỡi trên lưng phi nhanh trên đồng cỏ, đi một vòng quay lại nàng để GI tự mình đi ăn cỏ cùng mấy con ngựa khác, sao đó nàng đi cho gà ăn lụm trứng gà bỏ tên khay đựng chờ người mua tới lấy trứng, công việc dọn dẹp chuồng lát nữa có người khác tới làm, công việc của Joohyun chỉ có bao nhiêu đó, rảnh rỗi phụ mọi người hái bắp.
"Hôm nay được bao nhiêu trứng vậy Irene" ba Yerim vừa mới cắt cây bắp đẩy vào cho bò ăn, thấy Joohyun đang điếm trúng gà thì hỏi.
"Dạ hơn hôm qua hai khay ạ" Joohyun báo lại với ông.
"Gà dạo này đẻ nhiều nhỉ" Ba Yerim gật đầu từ ngày có Joohyun biết cách chăm sóc gà lúc nào cũng đẻ trên 100 khay trứng một đêm.
Xong công việc Joohyun dẫn GI cưỡi đi, nàng xuống thị trấn mua ít đồ về dùng nhà hết nhiều thứ lắm do mỗi lần mua đi xa nàng để đi mua một lần cho tiện, tới thị trấn Joohyun gửi ngựa cho người ta giữ, còn mình đi mua ít đồ dùng, nàng xinh đẹp đi tới đâu thanh niên trai tráng điều nhìn nàng không rời mắt tới đó, người đã đẹp lại còn cưỡi ngựa giỏi, mỗi lần nàng xuống thị trấn mua đồ là họ nhốn nháo chạy ra nhìn nàng, mới đầu Joohyun còn ngại khi bị họ nhìn riết rồi quen nàng không quan tâm bọn họ nữa, mua đồ mình cần dùng xong Joohyun đi lấy ngựa chuẩn bị về nhà.
"Irene, em đi mua đồ gì à"
"Vâng em mua vài thứ"
"Chà GI nay mập nhỉ haha"
"Anh đi mua gì à"
"Anh đi lấy hàng, chút nữa sẽ ghé chỗ em"
"Vậy anh làm việc đi nhé, em về trước đây"
Joohyun treo đồ mình lên yên ngựa, nàng leo lên GI chào anh cho ngựa chạy đi, nhìn theo Joohyun lưu luyến, anh ta thích nàng nhiều lần ngõ ý điều bị Joohyun từ chối, nhưng anh ta không bỏ cuộc nhất định phải cưới được nàng chỉ cần kiên trì anh không tin Joohyun không để mắt tới mình, dù cho trái tim nàng bằng kim cương anh cũng cố gắng đập vỡ nó ra.
GI chạy tầm 5 phút thì tới nhà mình, Joohyun cột GI trước nhà cho nó ăn uống nước nghỉ mệt, giờ này gần trưa nàng không cần ra ngoài trời nắng coi cừu, Yerim thường học về ghé nhà nàng ăm cơm ở đó chơi luôn làm biếng về nhà, nhưng hôm ngay có thêm cái mỏ hay chọc ghẹo người ta Park Sooyoung.
"Tớ nói đúng cậu đừng có cãi" Yerim chơi trò giải đố trong điện thoại, bực bội cãi với Sooyoung.
"Đúng đâu cái này mới đúng nè" Sooyoung chỉ chiếc hộp có chứa vật phẩm.
"Cái này mà cậu xem tớ bấm" Yerim nhất quyết chọn cái hộp theo ý mình bấm vào mở ra trống lỏng, hộp Sooyoung chỉ lại có quà.
"Cậu chơi ngu thật đó Yerim" Sooyoung hậm hực vì Yerim không chịu nghe lời nhìn.
"Cậu nói ai ngu hả" bị chửi Yerim tức giận tắt điện thoại đạp mạnh chân Sooyoung.
"Còn không phải là cậu" Sooyoung lè lưỡi chọc quê Yerim.
"Thôi thôi hai đứa im lặng một chút đi" Joohyun ngồi đọc sách không yên với hai đứa nhỏ kia.
Hai người kia bị nàng la liền im lặng không phiền nàng nữa, chuyển sang cãi nhau bằng hành động, Joohyun nhìn hai đứa nhỏ như hai con dở hơi để sách nên tủ đứng dậy đi ra ngoài, Joohyun ngồi trên lan can trước thiên nhà hướng mắt lên trời nhắm mắt lại thở dài, tiếng GI kêu lên làm Joohyun chú ý đi ra xem nó bị làm sao, GI liên tục kêu dậm chân không chịu đứng yên nàng đi lại vuốt vuốt cổ cho bình tĩnh, thấy nàng GI không bấn loạn nữa Joohyun mỉm cười vuốt ve cổ nó, thú vật cũng biết làm nũng sao.
"Kang tổng, tôi nghĩ cô ấy sẽ không ở nơi đây đâu" thư ký đi theo sau Seulgi nhìn khu chợ đông đúc.
"Không tìm làm sao biết không có" Seulgi đi một vòng nhìn mọi người đang bán đồ mua đồ.
"Này cô gái cô là khách du lịch đúng không" một bà cô nhìn thấy Seulgi mặc vest tây nghĩ cô từ nơi xa đến
"Đúng vậy tôi đến đây du lịch" Seulgi trả lời thấy bà đang bán một loại bánh chiên cô chưa thấy qua nó lần nào.
"Vậy cô may mắn rồi ba ngày nữa có hội đua ngựa, sẽ vui lắm đấy" bà cười giới thiệu văn hóa chỗ mình cho cô.
"Vậy sao cảm ơn bác, sẵn bán cho cháu hai cái bánh luôn nhé" cô ngồi xuống cảm ơn, chỉ bánh đưa hai ngón tay cho bà lấy.
Nghe cô mua bánh bà liền lấy túi bằng giấy ra đựng hai cái đưa cô, Seulgi cầm bánh đứng lên rời đi anh thư ký lấy tiền ra hỏi hai cái bao nhiêu, bà nói hai cái 5 won khổ nổi trong ví anh tờ nào cũng mệnh giá cao, chỉ có một đồng 500 won anh đành đưa cho bà đồng 500 won luôn nói bà không cần thói, cầm số tiền bán cả ngày trên tay bà mừng khôn siết cảm ơn hai người.
"Cậu đi chuẩn bị nơi ở, tôi sẽ ở đây vài ngày, nếu cậu không ở có thể về trước" Seulgi ăn một cái bánh đưa một cái cho thư ký, dặn dò anh tìm chỗ ở lại dù tìm không được nàng cũng đi một chuyến xa cô muốn ở lại đây nghỉ ngơi.
Anh thư ký ngơ ngơ gật đầu cắn miếng bánh đi chuẩn bị nơi cho bà chủ ở lại, Seulgi vẫn tiếp tục đi dọc theo khu chợ, chỗ này mênh mông tìm nàng ở đâu, thông tin cũng cấp có người xác nhận có một cô gái sống ở thị trấn này giống như người cô đang tìm, cụ thể người ta không biết thông tin cá nhân cô gái đó, dù là manh mối mong manh mơ hồ Seulgi cũng lặn lội hàng nghìn cây số tới đây tìm trong biển người, đất nước Hàn Quốc rộng lớn tìm hoài không thấy người đâu cô như đang tìm kim dưới đấy biển, biển rộng bao la cây kim thì nhỏ xíu, Hàn Quốc mênh mông người nhưng chỉ có một Bae Joohyun.
Thư ký tìm được khách sạn dành cho du khách đến du lịch, cậu đăng ký thuê hẳn 10 ngày cho cô, cậu không biết Seulgi ở đến chừng nào 5 ngày sợ ít quá lễ hội còn tận 3 ngày mới tới mà, chỗ ở đã có chỉ có điều đồ thay họ không có đem theo cái nào, lúc nghe thông báo Seulgi tức tốc đặc vé ngày hôm sau đi luôn không soạn đem theo đồ mặc, chắc ở đây cũng có chỗ bán quần áo mà nhỉ chứ mặc một bộ 10 ngày làm sao mà chịu nổi.
Seulgi đi vòng quanh khu chợ bất ngờ cô từ xa nhìn thấy bên kia khu chợ hình bóng quen thuộc của nàng đi ngang, tim cô đạp loạn xạ hơi thở bắt đầu dồn dập chạy nhanh mắt không rời người đó sợ lơ một chút sẽ lạc mất, đến khi cô đuổi kịp người ta rồi Seulgi bắt đầu run rẩy mong chờ.
"Joohyun" cô đưa tay lên vai người kia gọi
"Hả, cô gọi tôi à" cô gái quay lại, nhưng thật thất vọng gương mặt ấy xa lạ không phải là Joohyun mà cô tìm.
"À không xin lỗi, tôi nhận nhầm người" Seulgi cười trừ xin lỗi người ta.
Cô gái nói không có gì sau đó rời đi, Seulgi đứng bất động tay nắm chặt ánh mắt rơi xuống đấy vực, quả thật cô nhớ nàng quá nhiều rồi chỉ cần nhìn thấy người giống nàng điều nghĩ là Joohyun, Seulgi đứng cô đơn lẻ loi giữa dòng người qua lại, đâu đó ở phía sau lưng cô người mà cô 5 năm tìm kiếm lướt qua.
"Em đi mua đồ thì đi một mình đi chứ, kéo theo chị làm gì"
"Đi một mình buồn lắm, chị đi với em cho vui"
"Sao không kêu Sooyoung đi cùng"
"Đi với cậu ấy khùng khùng chắc em tức chết luôn"
"Sooyoung nghe được sẽ buồn đấy"
"Kệ cậu ta, chị Irene mình qua kia đi"
Yerim ôm cánh tay nàng kéo đi mua đồ, Joohyun bất lực đi theo em, lúc nãy đang chăm sóc cho GI thì Yerim rũ mình xuống thị trấn mua vài thứ, Sooyoung thì bị mẹ gọi về mắng một trận cái tội học về không chịu về nhà ăn cơm mà la cà nhà người ta, đang đi bỗng nàng thấy hình bóng Seulgi mặc vest đứng trong đám đông, nàng chỉ chớp mắt thì cô biến mất trong dòng người qua lại, Joohyun tưởng mình nhìn nhầm nên nhanh đi cùng Yerim mua đồ.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ nghe end cái mấy ní phản ứng đưa nhề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top