Ter 15
Cạch...
"Con biết ngay dì ở đây mà" Jisung mở cửa đi vào thấy cô lên tiếng
"Tới đây làm gì" Seulgi ngồi trên giường tay cầm hộp quà nhỏ cũ kỹ phai màu ngắm nghía.
"Nay đầy tháng cháu dì, dì không định quay về chúc mừng" Jisung ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học nhìn cô.
"Con về trước đi chút ta về ngay" Seulgi kéo ngăn tủ ra để hộp quà vào trong đống lại, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cũ chật chội.
"Dì à, người cũng đã đi 5 năm rồi, dì ở đây chờ đợi cũng vô ích" Jisung thở dài phiên cô từ bỏ, có không giữ bây giờ người ta đi rồi cô tìm cái gì.
Seulgi không trả lời nằm im nhắm mắt cậu cũng bó tay lắc đầu ngao ngán, mới đó thời gian trôi qua nhanh thật đã 5 năm rồi, cậu bây giờ đã trưởng thành hơn chững chạc hơn rất nhiều, hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty của ba, vợ cậu là Eunyoung hai người cũng vừa chào đón đứa con đầu lòng tháng trước hôm nay là đầy tháng đứa nhỏ, Jisung đứng dậy rời đi để cô ở lại đây một mình không làm phiền nữa, mọi thứ thay đổi nhanh thật cậu thay đổi Seulgi cũng thay đổi, từ ngày Joohyun đi Seulgi mới nhận ra nàng từ lâu hiện hữu trong trái tim mình, đêm hai người trao nhau lần đầu tất cả xuất phát con tim chứ không phải là một tai nạn ngoài ý muốn như lời cô từng nói, nàng đi từ đó không còn tìm thấy sự bình yên khi ở bên Joohyun nữa, sau khi cầu hôn Sooyeon hai người như có khoảng cách với nhau, những lúc mệt mỏi cô trở về tìm người yêu tìm sự an ủi động lực từ em, mà Sooyeon lúc nào cũng bận công việc của mình, từ đó cô cảm thấy hai người không còn mặn nồng như trước.
Lúc đấy cô mới nhớ tới những ngày ở bên Joohyun mệt mỏi không còn nữa, sau đó lại đi tìm nàng nhưng tới nơi căn nhà nhỏ ở treo bản cho thuê nhà, nhíu mày bấm số gọi cho Joohyun nhưng toàn là thuê bao, tới khi cô hàng sớm đi ra thấy người lạ đứng trước nhà trọ bà tưởng người mới tới mướn trọ, tận tâm hỏi cần gì mình có thể giúp không, Seulgi mới hỏi người mướn trọ cũ ở đây đi đâu rồi, lúc này bà mới nhận ra cô đên tìm người vội nói cô gái trả nhà dọn đi vài ngày trước rồi đi đâu thì mình không có hỏi, chợt cô nhớ lại đêm sinh nhật mình Joohyun nói những từ như quyến luyến, cô còn nhớ rất rõ câu nói "Tôi sẽ rời đi" của nàng, sao không nhận ra câu nói ấy chính là lời nói thật của nàng, cô mướn lại căn nhà nơi Joohyun từng ở, mọi thứ bên trong vẫn đầy đủ chỉ có đồ nàng là không còn nữa.
Cô cho người đi khắp nơi tìm tung tích của nàng, nhưng toàn nhận lại hai từ không biết, có lần cô điều tra tìm đến Son Seungwan bạn thân của Joohyun người thường xuyên tới lui gặp nàng, cô hỏi Seungwan có biết nàng hiện tại đang ở đâu mình có chuyện cần nói với nàng, nhưng Seungwan nói nàng đi đâu mình không biết theo lời Joohyun từng dặn, Seulgi nghi ngờ Seungwan là bạn thân của nhau làm sao không biết, chẳng lẽ tình cảm của họ dẽ dàng bị bỏ lại hăm dọa đủ thứ ép Seungwan nói ra, thở ra không biết Joohyun có thuật thiên cơ hay không có thể biết trước có người tìm mình còn hăm dọa, chép miệng nói lại những gì nàng từng nói.
"Bae Joohyun chết rồi "
Từ đó Seulgi không đến tìm Seungwan làm phiền nữa, cô cho người lục tìm nàng khắp nơi, Joohyun như thật sự chết rồi vậy như biến mất khỏi thế giới này không một tin tức gì, cuộc tìm kiếm kéo dài đằng đẵng 5 năm cô mới nhận ra mình cũng yêu nàng mất rồi, trong 5 năm đó Seulgi dành thời gian đi tìm nàng chỗ nào có một ít thông tin về nàng cũng điều tìm đến nhưng toàn thất vọng ra về, tình cảm với Sooyeon rạn nứt hai người cũng đi đến bờ vực chia tay, Sooyeon từ lâu đã nhận thay đổi trong tim người yêu, bây giờ biết Seulgi để tâm người mới người này còn khiến cô hao tâm tổn phế, Sooyeon đưa ra đề nghị chia tay đường ai nấy đi trong hòa bình kết thúc cuộc tình đẹp 8 năm, để cô vướng toàn tâm toàn ý tìm hình bóng người trong tim, người sẽ làm cô hạnh phúc.
"Joohyun em ở đâu, chị sai rồi lúc đó chị không trân trọng để em rời đi, bây giờ chị hối hận lắm rồi em ở đâu về với chị đi"
Seulgi một mình thủ thỉ trong căn phòng trống, đây là nơi mà cô có thể lưu lại nhưng ký ức về Joohyun, món quà nàng tặng cô vẫn chưa xử dụng một lòng mang hy vọng nàng sẽ trở về đeo nó giúp mình, chiếc cà vạt không mắc tiền cô lại quý trọng nó như mạng sống, thứ duy nhất Joohyun tặng cho cô sau khi rời đi.
Nằm thật lâu cô mới ngồi dậy gọi cho thư ký đến đón mình, soạn bộ đồ trong tủ quần áo cũ kỹ sau khi mướn lại căn nhà này cô đem ít đồ tới đây lấp đầy trong tủ, hôm nào ở lại ngủ sáng có đồ thay tới công ty luôn không cần về nhà bất tiện chạy đi chạy lại, mặc dù ở đây cái gì cũng thiếu thốn nhưng lại cảm giác ấm áp dù thiếu đi hình bóng người xưa, sẽ không ai ngờ tới một người đứng trên tất cả chịu ở một nơi tồi tàn như thế này.
Xe đến Seulgi đi ra khóa cửa lại bỏ chìa vào túi, chiếc chìa khóa hình con thỏ món đồ duy nhất nàng để lại, những năm này nó cũng hư nhiều lần cô chỉ gọi người đến sửa chứ không đổi ổ mới, sợ một ngày nào Joohyun trở lại nơi này có thể mở cửa vào nhà, cô nuôi hy vọng như vậy suốt 5 năm qua, xe đến nhà Jisung cô bước xuống vào trong chúc mừng cháu gái đầy tháng.
"Nào...nào qua bà dì ẵm lấy lộc nào" Seulgi đưa tay bế cháu gái từ tay mẹ nó.
"Dì út muốn đặt tên ở nhà cho cháu không" Jisung cười nhìn con gái trong tay Seulgi mà không khóc.
"Bánh gạo, sau này lớn lên phải ngoan, giỏi như ba đẹp như mẹ đấy nhé" cô đưa tay sờ cái miệng nhỏ đang chu chu tay quơ quơ mắt đảo lia
Đứa bé trắng nõn ú ú một khúc như cục bánh gạo, nhìn liền liên tưởng tới nó nên kêu đứa bé là bánh gạo, ý nghĩ tên gạo cũng hay mong đứa bé sau này lớn lên luôn ấm no hạnh phúc, mọi người vỗ tay với cái tên Seulgi đặt gọi ở nhà cho đứa bé, chúc xong đưa lại cho Eunyoung bế để ông dượng bà dì khác ẵm chúc phúc, cô tới sofa bên ngồi uống trà nói chuyện với các anh chị.
Trong buổi tiệc Seulgi không uống một giọt rượu nào chỉ uống nước ép lần đó vì say rượu lấy đi lần đầu tiên của Joohyun, cô sợ mình uống rượu say sẽ nhớ nàng mất bình tĩnh làm ra những chuyện có lỗi với nàng, Joohyun rời đi cô cũng chẳng còn uống rượu đi gặp đối tác hay tiệc tùng điều từ chối uống rượu, Seulgi như hay đổi hoàn toàn khiến người khác nhìn liền không nhận ra là Kang Seulgi lạnh lùng ảm đạm tuyệt tình ngày nào, bấy giờ chỉ mang hình dáng ngâu si chờ đợi, nụ cười xuất phát nhiều hơn nói chuyện không còn cục súc, trên thương trường những độc đoán ngày trước chỉ cần ai đối đầu với cô người đó điều hãm hại sống cuộc đời ăn xin có người bị ép tới đường cùng tự kết liễu mạng sống gia đình tan nát, sau khi Joohyun rời đi cô mới biết mất đi thứ quý giá mất đi tất cả bản thân cũng tuyệt vọng như thế nào, từ đó cô mỗi lần hạ ai điều khoan nhượng chừa một con đường cho họ sống.
Đời là vô thường thứ chúng ta nghĩ nó không quan trọng mặc kệ không quan tâm, đến khi cần đi tìm thì lại tìm chẳng ra cảm giác bức rứt đi tìm chúng khắp nơi đến khi mình không còn kiên nhẫn đi tìm nữa thì chúng lại xuất hiện.
Seulgi cũng vậy lúc nàng nói yêu cô bác bỏ, khi cần tìm thì người đã đi mất, đến khi tìm suốt 5 năm rồi vẫn chưa tìm thấy, sợ bản thân có một ngày mệt mỏi từ bỏ tất cả đi tới một nơi xa thì Joohyun lại xuất hiện, lúc đó mỗi người đã một hướng khác nhau vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Dự đầy tháng xong cô trở về nhà ngủ, ngày mai còn có cuộc hợp quan trọng mới đối tác về dự án mới, hôm sau thư ký tới đón Seulgi đi làm như thường, tất cả tài liệu hợp đồng cậu chuẩn bị sẵn cho cô hết rồi chỉ cần ra xe đi dùng bữa sáng đến điểm hợp mà thôi.
"Xin chào Kang tổng" người bên hợp tác thấy cô đi vào phòng hợp đứng lên bắt tay.
"Chào anh Kim tổng" cô gật đầu cười bắt tay lại người kia.
"Chào chị Seulgi" cô gái mỉm cười đưa tay bắt chào cô.
"Chào em Sooyeon" cô hơi ngượng khi gặp lại người yêu cũ ở đây, sau khi cả hai chia tay cô nghe em đã ra nước ngoài làm việc, hai người từ đó không còn gặp nhau nữa.
"Hai người biết nhau à" người vừa chào Seulgi xong nghe hai người gọi tên nhau ngạc nhiên, bản thân còn chưa giới thiệu hai người làm quen mà.
"Chúng tôi là bạn cũ thời còn đi học" cô giải thích không nói cho người kia biết hai người từng mặn nồng bên nhau 8 năm.
"Vậy sao, vậy cũng quen biết nhau rồi, cô ấy hiện tại là vợ sắp cưới của tôi" chàng trai cười giới thiệu vợ sắp của mình.
"Ồ tốt quá rồi chúc mừng hai người" Seulgi cười chúc mừng.
Không nói nhiều thêm nữa họ bắt đầu cuộc họp ký hợp đồng, Sooyeon ngồi đối diện Seulgi em để ý 5 năm qua cô khác xưa hơn nhiều, nụ cười luôn nở trên môi lời nói dịu nhẹ hơn trước không còn gắt gỏng cụt ngủn, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng không còn thấy u ám ảm đạm, Seulgi chú tâm nghe người kia trình bày dự án cảm thấy có người nhìn mình cô liếc mắt qua nhìn, thấy người đang nhìn mình là Sooyeon cô mỉm cười rồi tiếp tục chú tâm nghe giới thiệu sản phẩm mới, cuộc họp 1 tiếng trôi qua cũng kết thúc, hai bên điều vui vẻ bắt tay khi hợp đồng đã ký họ hài lòng với hợp đồng lớn ký thành công, lúc Seulgi cùng thư ký chuẩn bị rời đi trở về công ty thì.
"Seulgi"
Tiếng Sooyeon gọi, cô quay lại xem em gọi mình có chuyện gì.
"Chúng ta có thể uống chút cà phê không"
"Được"
Seulgi để Sooyeon đi nhờ xe mình, cả hai tới một quán cà phê nhỏ gần đó, Sooyeon gọi cà phê mình gọi nước ép từ trước đến giờ cô không thích uống thứ vừa đen vừa đắng nghét, cái gì cô cũng thay đổi nhưng coi bộ ghét cà phê vẫn không thay đổi.
"Chị vẫn ghét cà phê như vậy" Sooyeon bật cười nhớ lại lúc Seulgi thử uống cà phê ngày xưa, lúc đó cô nhăn nhó lè lưỡi chê cà phê thật đắng.
"Ừm vẫn không uống được" cô gật đầu trả lời.
"Chị tìm được cô ấy chưa"
"..."
Đang nói về chuyện cà phê Sooyeon chuyển sang hỏi cô về chuyện đi tìm Joohyun, mới đầu cô hơi bất ngờ nhìn em nhanh chóng rũ mắt buồn khi nhắc đến nàng.
"Mọi thứ nhanh quá nhỉ mới đó 5 năm rồi" Sooyeon nhận ra Seulgi buồn, em biết cô vẫn chưa tìm ra nàng, tránh làm Seulgi buồn lòng em lại nói qua thứ khác.
"Ừa mọi thứ trôi qua thật nhanh" mỉm cười đồng tình với lời của Sooyeon nói, mới đó đã 5 năm, 5 năm cô đi tìm nàng.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà chị đừng quá lo lắng" Sooyeon nhìn Seulgi tốt lên một chút so với gương mặt u buồn lúc nảy.
"Mà em và cậu ta định khi nào kết hôn" Seulgi đổi chủ đề xoay qua hỏi chuyện của Sooyeon, cô không muốn nói chuyện có liên quan tới Joohyun nữa.
"Tháng sau, Seulgi em rất yêu anh ấy" Sooyeon nhìn Seulgi xem phản ứng của cô.
"Em tìm được hạnh phúc chị cũng mừng, thật tiếc là chúng ta không thành đôi" Seulgi bình thản nói chuyện, hai người hòa bình chia tay không ai dối lừa ai, tìm được hạnh phúc mới phải nên chúc mừng.
"Em cũng mong chị tìm được cô ấy Seulgi" Sooyeon xót thương nhìn Seulgi vẫn kiên trì đi tìm hình bóng người xưa.
"Kang tổng...Kang tổng" anh thư ký chạy vào bàn của Seulgi, anh ta gấp gáp nói nhỏ vào tai cô.
"Thật không, mau chuẩn bị đến đó" Seulgi nghe xong liền mừng rỡ bật dậy.
Sooyeon không biết Seulgi nghe gì gương mặt tươi sáng đầy hy vọng, cô nói mình có việc đi trước có đụp sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, Sooyeon không giữ cô lại để cô đi, trên đường về nhà ngồi trong xe cô không ngừng nắm chặt tay mình, lòng cầu nguyện lần này sẽ đúng nơi tìm thấy nàng.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top