Ter 13
Joohyun không còn tâm trạng đi làm đầu óc rối rắm một mình lang thang trên đường không biết đi đâu, chợt nàng thấy quán rượu bình dẫn, bên đường dành cho người lao động ghé qua, nàng đi vào trong gọi vài que thịt nướng một chai rượu soju, rót ra ly cầm lên uống sao rượu không cay và đắng chắc do nàng uống rượu mạnh đã quen hay tại loại rượu này cồn nhẹ quá, Joohyun uống hết ly này tới ly khác hết một chai gọi thêm chai khác, uống hết ba chai rượu nàng mới dừng lại tính tiền đi về, Joohyun không gọi taxi nàng đi bộ từ quán rượu đó về tới nhà mình, đang đi có chiếc xe dừng lại bên cạnh tưởng người ta dừng lại nơi nàng đi qua thôi, nhưng đi lên một chút chiếc xe kia lại chạy tà tà theo bên cạnh bấy giờ nàng mới để ý chiếc xe kì lạ kia nhìn chiếc xe màu đỏ trông quen quen không nhớ là mình thấy nó ở đâu rồi, nghĩ chắc thấy nó trên mạng hay ngoài đường gì đấy, mặc kệ đi dù gì cũng là xe của người ta nàng không quan tâm tiếp tục bước đi, người lái chiếc xe kia cũng không lái theo nàng nữa dừng hẳn xe mở cửa bước xuống chạy theo kéo nàng lại.
"Bae Joohyun" Jisung tới gần anh mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người nàng ôm mũi mình nhíu mày.
"Lại là anh nữa hả, sao định tới xem tôi bị hủy hôn như thế nào hả" say nhưng nàng vẫn tỉnh táo nhận ra người kia là ai.
"Cô say rồi đi một mình nguy hiểm, lên xe tôi đưa cô về" Jisung có lòng tốt muốn đưa nàng về, lúc nảy anh đưa Eunyoung về đi ngang thấy Joohyun đi một mình trong đêm, anh định chạy luôn nhưng nghĩ lại bộ dạng thất thần nên quay xe trở lại.
"Không cần, anh nên vui khi thấy tôi mới đúng" Joohyun cười mỉa mai hất tay anh ta ra, thương hại nàng sao, thương hại nàng lại tiệt đường sống của nàng là sao.
Hất tay Jisung ra Joohyun đứng không vững loạng choạng sắp té, may Jisung phản xạ tốt kéo Joohyun ôm lại, nàng được anh ta ôm vội đẩy ra, nàng mất hết tất cả là do anh ta hết, nàng biết điều sóng yên biển lặng rồi, Nàng có bao giờ chia rẻ anh ta với Eunyoung chưa, nàng có bao giờ ghen tị hãm hại người yêu anh ta chưa, nàng chỉ muốn xin thêm một ít thời gian chỉ cần nàng tốt nghiệp xong sẽ trả lại tất cả mà tại sao hủy hôn ngay lúc này, anh ta có biết chỉ vì hủy hôn ấy những đứa trẻ không có nơi để đi vú Kim biết sống thế nào đây, tại sao vậy nàng chỉ xin thêm một chút thời gian cũng không cho nàng là sao.
"Cô say rồi về một mình rất nguy hiểm" Jisung nhất quyết muốn nàng lên xe đưa về, anh có cảm giác nếu mình để nàng lại một mình thì bản thân sau này sẽ hối hận.
"Tôi không lên anh mau bỏ tôi ra" Joohyun yếu ớt gỡ bàn tay Jisung.
Joohyun không phối hợp làm Jisung hết mức chịu đựng kiên nhẫn của anh có giới hạn, tức giận ôm lấy Joohyun ẵm nàng quăng vào xe mình đống cửa bấm nút khóa cửa không cho nàng mở ra, Joohyun bên trong mở cửa không được liên tục đập cửa la lối, Jisung vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào nổ máy xe chạy đi mặc kệ Joohyun la hét đòi xuống xe, cậu không hỏi nhà nàng ở đâu một mực chạy thẳng tới nhà dì út mình Seulgi.
Cô ở nhà cũng vừa uống ít rượu cho dễ ngủ, định đem cất chai rượu và ly thì ngoài cửa tiếng Joohyun la hét tiếng Jisung tức giận ầm ầm đẩy mạnh cửa vào nhà, Seulgi bất ngờ Jisung đang ôm người chối hai tay Joohyun lôi vào nhà, cô nhíu mày hai người đang làm trò gì um sùm vậy.
"Anh thả tôi ra" Joohyun giẫy giụa không muốn đi theo anh ta.
"Chết tiệt cô nặng thật đó" Jisung ôm nàng lôi đi muốn ná thở, mà Joohyun còn giẫy giụa nữa chứ.
"Hai người đang làm gì" giọng cô vang lên làm hai người kia chú ý.
"Cô ta say rồi đi lang thang ngoài đường con có ý tốt đưa cô ta về, mà giẫy đong đỏng vậy đấy" Jisung bực bội nhìn dì mình.
"Tôi mới không cần anh quan tâm" Joohyun cố đẩy Jisung ra.
"Được rồi đừng nháo nữa" Seulgi cảm thấy nhức đầu khi hai người này ở chung một chỗ không gây cũng gổ.
Joohyun nghe cô mắng liền im bật không giẫy giụa nữa, Jisung thì buông nàng đẩy ra đá xéo nàng một cái, người ta có ý tốt đưa về còn làm giá ông đây lần sau có gặp để nàng ngủ ngoài đường luôn đi.
"Con đưa tới đây làm gì"
"Không biết nhà, dì quản cô ta đi người gì đâu phiền phức, con về à"
"Là anh lo chuyện bao đồng tôi mới không cần anh giúp"
"Được rồi im đi"
Seulgi bực bội quát lớn, Joohyun rụt rè đứng im Jisung thì chạy mất hút, bỏ lại một mình Joohyun chịu trận, Seulgi không nói gì thêm bảo nàng vào phòng khách ngủ sáng về, Joohyun nói mình còn rất tỉnh tự về nhà mình được tại Jisung bao đồng kéo nàng đến đây, Seulgi nhìn nàng lạnh lùng xa cách làm Joohyun cảm thấy hụt hẫng.
"Sao lại uống rượu" Seulgi ngồi xuống ghế quầy bar nhà mình, cô định thôi uống nhưng lại rót rượu ra ly uống tiếp.
"Tôi uống cho cuộc sống này" Joohyun mỉm cười đắng khi nhớ lại chuyện lúc chiều.
"Cuộc sống???" Seulgi khó hiểu nhìn nàng.
"Đúng, họ nhận nuôi tôi nhanh gọn, lợi dụng không thành liền đá tôi đi dứt khoát" nàng đi lại giật lấy ly rượu trên tay cô đưa lên uống một hơi cạn ly.
"Họ đuổi em đi sao" Seulgi nhăn mặt không ngờ họ làm nhanh đến vậy.
"Không những đuổi tôi mà còn rút lại chi phí cho cô nhi viện nữa, dì biết không từ trước đến giờ tôi một mình luôn cố gắng, đi làm kiếm tiền để lo bản thân ăn học sau này thành tài bảo vệ những đứa nhỉ chịu cảnh mồ côi như tôi, nhưng Kang Jisung không cho tôi thêm một chút thời gian nào, phải chi anh ta cũng yên ổn như tôi giữ mối hôn sự đấy, khi tôi tốt nghiệp rồi đủ khả năng bảo vệ lũ trẻ, tiếc là anh ta muốn hủy hôn quá sớm" Joohyun cười cười cầm chai rượu của cô rót thêm uống tiếp, nàng bây giờ cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.
"Lũ trẻ, lũ trẻ ở đâu" Seulgi không biết chuyện này, lúc cô điều tra không có trong tài liệu.
"Bọn chúng là cô nhi, nhờ đồng tiền của Bae gia trợ cấp mới kéo dài nơi ở cho bọn trẻ, và tôi cũng phải đống thế con gái bọn họ hứa hôn với Jisung, nó giống như một cuộc giao dịch, nhưng bây giờ hủy hôn rồi, bùm họ cũng rút vốn mai này bọn trẻ sẽ lưu lạc khắp nơi và tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn" Joohyun đưa tay làm trái bom nổ cười vớ cô tiếp tục uống rượu, nàng say rồi không biết mình đang nói gì với cô, nàng chỉ biết bản thân thoải mái nói ra muộn phiền có người chịu lắng nghe, xung quanh nàng lâu nay không ai đủ tin tưởng để nàng nói những dồn nén trong lòng.
"Đừng uống nữa vào ngủ đi" Seulgi thấy nàng rót rượu thêm liền ngăn cản.
"Tôi là một đưa vô dụng vừa sinh ra ba mẹ đã không cần, lớn lên được nhận nuôi cũng sống chẳng giống con người, bây giờ nhìn những người mình yêu thương mỗi người một nơi, tôi chịu đựng tôi gồng gánh cuối cùng cũng chỉ là con số 0, ha nực cười thật chứ"
Joohyun cười nàng cười cho bản thân nụ cười trên môi nhưng nước mắt đã rơi, Joohyun từ nhỏ lớn lên từ khi hiểu chuyện nàng đã không bao giờ khóc vì khóc chỉ làm bản thân yếu đuối, bây giờ thì nàng đang cười cho bản thân mình khóc cho tất cả, Seulgi ngồi nhìn Joohyun vừa cười vừa khóc lòng cô trở nên phức tạp, tại sao trong tài liệu điều tra không có tình tiếc này, nếu biết Joohyun vì những đứa trẻ không nhà kia thì cô nhất định sẽ không vạch trần sự thật, nhìn Joohyun khóc trái tim cô như ai cấu xé lòng nghẹn ứ khó tả, vì sao cô lại có cảm giác đau lòng, vì sao đau lòng cho Joohyun người mà cô chỉ mới gặp cách đây vài tháng, tại sao nhìn nàng khóc cô cảm thấy mình thật khốn nạn.
Joohyun cầm lấy chai rượu trút vào cổ họng như uống nước lã, Seulgi giật mình đứng lên giật lại chai rượu không cho nàng uống nữa, nhìn nàng đã rất say rồi uống nhiều ngày mai dậy nhức đầu, Seulgi đỡ Joohyun về phòng cho nàng đi ngủ mai tỉnh táo hỏi chuyện nàng sau, kè nàng về phòng Joohyun lảo đảo đi theo tới giường cô để nàng nằm lên giường, bất ngờ Joohyun ôm cổ cô kéo theo Seulgi đè lên người nàng mặt đối mặt với Joohyun, Joohyun cố mở mắt nhìn cô gương mặt mà nàng mông chờ mấy ngày nay, cô đi đâu không tới tìm nàng làm nàng nhớ gương mặt này biết dường nào, mặt Seulgi đỏ ửng không biết vì rượu hay do quá gần nàng, cô không vội rời khỏi người Joohyun, cô nhìn vào đôi mắt lờ mờ Joohyun say đắm như thể ánh mắt của cả hai chỉ dành cho nhau.
Joohyun trong cơn say không kiềm chế được nỗi nhớ cô, nàng nhướng người lên hôn môi cô, Seulgi kinh ngạc trợn mắt ngạc nhiên khi nàng hôn, môi nàng mềm mại khiến Seulgi không muốn đẩy ra, Joohyun chuyển động môi mình áp trên môi tay ở gáy kéo cô xuống dần dần Seulgi đáp trả lại nàng thật nhẹ, cô biết thế này là sai trái có lỗi với người mình yêu, nhưng nụ hôn của nàng như có ma lực thu hút cô không được từ chối.
Thật lâu cuối cùng Seulgi không kiềm chế được nữa, cô ôm Joohyun sát vào người mình cắn mút môi nàng, Joohyun hai tai câu cổ cô kéo sát nụ hôn hơn, hai người như đang mất trí lao vào nhau, Joohyun trong lòng từ lâu đã yêu cô, còn Seulgi đang cảm thấy bản thân muốn chiếm hữu nàng.
"Ưmmmm" Joohyun khẽ rên nhỏ trong nụ hôn.
Điều này càng kiến tâm trí vững chắc cuối cùng còn sót lại của Seulgi bị đánh bay, cô muốn có màng Seulgi muốn chiếm lấy cơ thể Joohyun, đây là ý nghĩ hiện tại trong đầu Seulgi, và Joohyun nghĩ muốn trao tất cả cho cô cho người nàng yêu, Seulgi ôm cơ thể Joohyun nhít lên giường môi hôn môi nàng không rời tay từ từ cỡi nút áo, Joohyun mặc kệ để im cho cô tháo nút nàng đang bận chìm trong say đắm tình yêu của mình.
"Hưm Seulgi ~"
Giọng Joohyun êm ái gọi cô giữa nụ hôn cháy rực thiêu đốt con người của Seulgi, cô tách khỏi nụ hôn ngồi dậy cỡi áo mình đang mặc quăng đi, nhanh chóng lột áo Joohyun ra quăng theo cái áo mình, da thịt nóng bỏng chạm nhau Seulgi thật sự phát điên, cô chính thức hóa thành con gấu to muốn xé xác thỏ nhỏ nằm dưới thân mình, Seulgi lao vào hôn môi nàng ngấu nghiến da thịt chạm nhau dục vọng trong người càng tăng, Joohyun bị gợi dục bên dưới ướt át khó chịu nàng muốn Seulgi chạm vào, Joohyun cạ mạnh vào chân Seulgi tìm chút thỏa mãn, cô cũng hiểu ý đẩy đầu gối mạnh cạ vào giữa hai chân nàng.
"Ah~" khoái cảm dân trào Joohyun rên một tiếng.
Cô mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt kích tình của nàng, cô đưa tay tháo nút quần nàng tuột xuống, trên người Joohyun lúc này chỉ còn đồ lót che nơi nhậy cảm, Seulgi luồng tay ra sau kéo nút áo ngực nàng ra, áo ngực vừa mở Seulgi nhào tới mút núm ngực ửng hồng căng cứng, tay đem áo ngực nàng quăng đi chỗ khác tay bóp nắn bên còn lại.
"Ah đau..nhẹ..nhẹ" ngực nàng chưa ai đụng vào, Seulgi mạnh bạo như vậy làm nàng thấy đau.
"Mẹ kiếp Bae Joohyun, sao em mê người như vậy hả" Seulgi nhìn cơ thể Joohyun hoàn hảo không một chút gì gọi là sai lệch, miệng phun ra câu nói tục.
Cơ thể Joohyun từ trên xuống dưới chỗ nào cũng làm người ta mất hết lý trí, ngay cả Seulgi là người đã có tình yêu cũng bị nàng câu dẫn, Joohyun mỉm cười đưa tay lên mặt cô ôn nhu nhìn vào mắt Seulgi.
"Seulgi em muốn mình thuộc về dì"
Lời nói mị hoặc như đánh vào đại não Seulgi, cô không chờ đợi thêm được nữa kéo lớp vải cuối cùng của nàng ra ném đi, lao vào một cuộc chiến đầy sai trái, đến khi Seulgi vắt cạn kiệt sức nàng cô mới nằm xuống ôm nàng ngủ.
-----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ mắc uống không phải làm cha, mua cà phê đến tiệm bán trà sữa mua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top