Ter 11

"Dì... RƯỢU CỦA DÌ"

Joohyun pha xong đưa ly rượu cho Seulgi, mà cô không một chút phản ứng ngồi im bất động nàng gọi thế nào vẫn không nhúc nhích mới lay người cô gọi lớn, Seulgi nhíu mày có người quấy rối lúc mình đang suy nghĩ, nhìn lại là Joohyun gọi mình thì cầm ly rượu cô đưa lên uống, lấy bốn tờ tiền như cũ đưa cho nàng, Joohyun nhận tiền xong pha ly khác cho cô, uống đến khi bản thân không còn tỉnh táo mới dừng lại, Joohyun thở dài lắc đầu Seulgi hôm nay rất lạ dường như xảy ra chuyện gì đó khiến cô khó chịu, uống rượu ở đây nhưng tâm hồn bay đi đâu, Joohyun đem rượu đi cất dọn dẹp phòng đi thay đồ nhân viên ra mới trở vào đỡ Seulgi đưa về nhà.

"Đi đâu vậy" Seulgi say khướt không còn tỉnh táo để đi, cô dựa vào người Joohyun lè nhè hỏi.

"Về nhà chứ đi đâu" Joohyun nhăn nhó dùng hết sức chịu cự thể nặng của cô.

Khó khăn lắm nàng mới đỡ được cô ra khỏi phòng cũng may anh nhân viên làm chung thấy nàng cực nhọc đỡ cô thì phụ giúp nàng đỡ cô ra xe taxi gọi trước khi nãy, Joohyun cảm ơn anh ta rồi ngồi vào xe bảo đưa về nhà mình, dù sao nhà nàng cũng gần hơn nhà cô về đó ngủ cho tiện không cần đi xa rồi quay lại về nhà, taxi tới khu nàng dừng lại Joohyun nhờ bác tài phụ mình đưa Seulgi lên nhà giúp, hai người kè Seulgi không biết trời trăng gì lên nhà Joohyun nhanh chóng mở cửa đưa cô vào giường, xong xuôi cô cảm ơn bác tài trả tiền xe còn bo cho bác tài một ít, bác tài nhận tiền cảm ơn nàng rồi rời đi, Joohyun trở lại giường tháo giày cỡ áo cô ra cho thoải mái ngủ, nhà nàng không có bếp không nấu nước pha chanh nóng cho cô uống giải rượu, chắc sáng ra tiệm thuốc mua thuốc giải rượu cho cô uống sau vậy.

Joohyun lấy đồ đi tắm sự có mặt của Seulgi ở nhà nàng lâu ngày riết rồi cũng thành quen, Seulgi sẽ không làm bậy gì nàng cũng yên tâm phần nào, tắm xong trở ra đã hơn 11 giờ khuya ngày mai chủ nhật không đi học Joohyun cũng đỡ dậy sớm có thể ngủ nướng một chút, nhìn Seulgi yên tỉnh ngủ trên giường mỉm cười đi lại, nàng ngồi bên mép giường nhìn gương mặt bình yên ngủ kia, nhìn cô lúc này trong thật ngâu si dễ thương khác với khuôn mặt luôn luôn tỏ ra  ảm đạm lạnh lùng, Joohyun mỉm cười đưa bàn tay vuốt đường công tròn tròn trên mặt cô, nàng biết cô say ngủ rồi mới dám mạo muội đụng chạm như vậy.

Chợt Seulgi xoay người trở mình, làm Joohyun giật mình rút tay lại ngồi im bất động sợ Seulgi phát hiện mình vừa sờ mặt cô, nhưng rồi Seulgi nằm im ngủ tiếp nàng mới thở phào nhẹ nhõm, từ bao giờ nàng có cảm giác với cô chính nàng cũng không biết nữa, bên cạch Seulgi trái tim nàng thổn thức đập nhanh, một ngày không được gặp cô nàng cảm thấy nhớ gặp được cô nàng thấy vui vẻ mỗi lần Seulgi tới một chút rồi về nàng đều trông chờ cô sẽ ngủ lại nhưng bản thân thấy hụt hẫng khi cô rời đi, nàng không biết Seulgi có giống mình không để ý đối phương, mà khổ nổi Seulgi và nàng cách nhau nhiều tuổi, cô còn là Dì út của hôn phu mình, vậy mà Joohyun có tình cảm với dì út của hôn phu, nhưng tình yêu mà đâu ai cấm cản nó yêu được, Joohyun từng nghĩ mình cảm nắng nhất thời với Seulgi thôi, nhưng lâu dần Joohyun thấy mình thật sự yêu Seulgi mất rồi.

Nhìn Seulgi ngủ Joohyun thở dài không biết nàng và cô có tương lai hay không nữa, số phận của nàng lâu nay nghiệt ngã yêu cô rồi có được chung đôi, đứng dậy đi tới tủ lấy chăn mềnh ra chải dưới sàn, đứng lên tắt đèn lớn mở đèn ngủ lên đi lại chỗ vừa lót xong nằm xuống, mặc kệ ngày mai có ra sao  số phận an bài hết rồi chống đối có được gì đâu, hôm sau cả hai ngủ tới 9 giờ trưa mới thức, rửa mặt tỉnh táo rồi cô mới gọi người đến rước, xe đến cô tạm biệt nàng rồi về nhà mình, Seulgi đi rồi Joohyun như mất hết sức lực nằm xuống giường ngửi mùi hương còn sót lại của cô đêm qua.

"Seulgi~"

Nàng khẽ gọi tên cô nhìn Joohyun bây giờ chẳng khác nào mấy kẻ biến thái cuồng idol đến phát điên, ngày qua ngày tình yêu đơn phương càng lớn dần, Joohyun không còn ngăn nổi trái tim mình yêu Seulgi nữa, nàng biết hai người có khoảng cách rất lớn, cô lớn hơn nàng nhiều tuổi còn là dì chồng của nàng sau này, chỉ còn trông chờ phía Seulgi cô có để mắt đến nàng không, dạo gần đây cô hay tới tìm nàng gần gũi với nàng, không ghét bỏ xa cách phân rõ quan hệ giữa nàng và cô.

Tình yêu chớm nở chưa bao lâu, Joohyun bù đầu bù cổ bận học thi chuyện cấp, Joohyun xin nghỉ ở quán một tháng để tập trung thi, thật may ông chủ biết người biết ta duyệt cho nàng nghỉ thi xong quay lại làm việc, Seulgi biết nàng sắp thi cô cũng không đến phiền nàng học thời gian không đến Seulgi lại bay ra nước ngoài.

"Seulgi, nếm thử đi" cô gái múc một ít nước canh đưa cho người đang ôm mình phía sau nếm thử vừa ăn chưa.

"Hự...ngon rồi" cô nếm xong gật đầu khen ngon.

"Chị xạo quá, cái này em chưa bỏ đường mà" cô gái đẩy nhẹ đầu cô, ai đời canh chưa bỏ đường khen ngon.

"Em ngọt là ngon rồi không cần bỏ thêm đường" Seulgi hôn kên tóc cô gái buông lời nịnh nọt.

"Thôi đi, thấy ghê quá, buông em ra cho em nấu" trong lòng hạnh phúc được Seulgi khen, nhưng giả bộ không cần đẩy cô ra.

Seulgi vùng vằng giận lẫy chề môi không ôm cô gái nữa hừng hực dậm chân bỏ đi ra ngoài, cô gái nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô 30 mấy tuổi đầu cứ như con nít ấy, bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu về nhà như đứa trẻ bấy nhiêu, để đối tác nhìn thấy bộ mặt ngửa này của cô chắc người ta cười cho thúi đầu, cô gái nấu xong dọn ra bàn gọi Seulgi vào ăn cơm, giận vậy thôi nhưng gọi là lẽo đẽo đi vào ăn, ngồi xuống bàn cầm chiến ăn cơm.

"Em khi vào về lại Hàn Quốc, chị ngán đi qua đi lại lắm rồi" gắp miếng thịt bỏ vào chén cho cô gái.

"Định cho chị bất ngờ mà thôi, tháng sau em kết thúc hộp đồng rồi" cô gái nhìn gương mặt mặt trông đợi không nở dấu.

"Thật vậy sao" Seulgi nghe liền phản ứng vui mừng nụ cười nở trên môi.

"Ừm vừa kịp về đón sinh nhật với chị" cô gái cười, nhìn Seulgi ngốc như vậy ai nở để cô thất vọng cơ chứ.

Seulgi nghe người yêu về Hàn Quốc với mình không còn công tác nữa thì vui ra mặt suốt bữa cơm cô cười tít mắt không thấy mặt trời, còn bên Joohyun kì thi cũng đến nàng bắt đầu tập trung hơn, gành luật sư khó khăn cay nghiệt nàng phải cố gắng thi tốt, một tháng qua Seulgi không đến tìm nàng cũng không gọi tìm cô, những ngày ngồi trong phòng thi căng thẳng nàng cần một ai đó động viên tinh thần nhưng không một ai cả động viên, Joohyun một mình cố gắng  cuối cùng ngày thi cũng thi xong, lo lắng điểm thi không cao trượt chuyển cấp, lòng thấp thỏm chờ đợi công bố điểm thi.

"Joohyun...Joohyun...BAE JOOHYUN"

"Ah...dạ"

"Làm gì như mất hồn vậy, anh gọi nãy giờ"

"Em xin lỗi, tại em suy nghĩ vài thứ ấy mà"

Joohyun cười cười trả lời nam đồng nghiệp, anh ta thở dài lắc đầu bó tay nàng luôn, tâm trí cứ để trên mây thế này sao mà làm việc được, anh ta bảo nàng mang rượu cho khách có người gọi mà anh kêu nàng nãy giờ có nghe đâu, Joohyun cúi đầu xin lỗi đi lấy rượu mang vào cho khách, dẹp điểm thi qua một bên nàng cần phải tập trung làm việc, nếu không nàng khó lòng làm tốt cái gì, bên trong phòng Joohyun pha rượu cho khách họ hài lòng cách phục vụ ở đây liền bo cho nàng, Joohyun nhận tiền cảm ơn rồi đi ra ngoài cho họ bàn chuyện làm ăn, trở lại quầy bán Joohyun bất ngờ khi Seulgi ngồi ở quầy từ khi vào.

"Dì" một tháng không gặp Joohyun nhớ cô biết bao, chạy vòng qua ôm chầm lấy cô.

Seulgi khá bất ngờ khi Joohyun ôm mình, cô mỉm cười tay ôm hờ eo nàng, gặp được Seulgi mọi lo lắng mệt mỏi điểm thi điều bay sạch sẽ không chừa lại một ý nghĩ nào trong đầu, thấy mình quá khích mà ôm cô nàng xấu hổ nhanh chóng buông Seulgi ra.

"Thi thế nào rồi" Seulgi hỏi Joohyun chuyện học của nàng.

"Tốt nhưng chưa biết điểm thi" Joohyun mặt đỏ không dám nhìn cô trả lời.

"Ừ...đang trong kì nghĩ sao" Seulgi ngồi ở quầy nói chuyện hôm nay cô không đặt phòng.

"Không, do lần trước xảy ra chút vấn đề, trường đã cho nghỉ trước đó, bây giờ không được nghỉ nữa" kì nghỉ học lần trước cho nghỉ vài tháng rồi, bây giờ nhà trường họ không cho nghỉ nữa.

"Vậy sao" Seulgi thở dài.

"Dì nay không uống sao" Joohyun hỏi.

"Không tuần sau sinh nhật tôi, muốn mời em đến dự, tôi muốn giới thiệu một người cho em" Seulgi lấy trong túi ra tấm thiệp đưa cho nàng.

Joohyun nhận thiệp nói mình sẽ đến chúc mừng, Seulgi gật đầu đồ cần đưa cũng đưa rồi cô bảo còn có việc đi trước, Joohyun không giữ Seulgi lại mà có giữ cũng đâu có tư cách, tạm biệt cô nàng cầm tấm thiệp lòng vui mừng, tuần sau là sinh nhật cô Seulgi còn đến tận nơi mời nàng, người như cô không cần mời ngồi một cũng cũng có người đi mời thay, Joohyun đem tắm thiệp cất đi nàng suy nghĩ xem mua gì tặng cô.

Hai ngày sau điểm thi của nàng cũng có, Joohyun cùng mấy học sinh khác hồi hộp ngồi trong lớp chờ kết quả, sau khi phát điểm xong Joohyun hít thở sâu mở ra xem điểm mình, có người coi xong hò hét vui sướng, có người coi xong mặt mày ủ rũ thất vọng, Joohyun ngồi nhìn điểm thi của mình nàng không cười cũng không buồn mà nàng như chết lặng.

"Joohyun đừng buồn, mọi thứ sẽ ổn thôi" người bạn ngồi kế nhìn điểm thi của nàng, vỗ vai an ủi khích lệ tinh thần.

"Không sao dù sao năm nhất học lại cũng không có gì hết" Joohyun mỉm cười với người bạn, cất điểm thi của mình vào túi xách.

Điểm thi của nàng chỉ thiếu đúng 2 điểm là vượt qua, nhưng tiếc thay ông trời không cười với nàng Joohyun phải học lại từ đầu, an ủi được phần nào khi lớp chỉ có 2 trên 8 đủ điểm lên cấp, cũng có nhiều người như nàng rớt lại, luật mà đâu phải ai muốn lên là lên cũng may nàng chỉ mới năm đầu chứ tốt nghiệp mà rớt như thế này chắc nàng trầm cảm mất, tuy dặn lòng không được buồn thử thách khó hơn ở phía trước nàng phải vượt qua, nhưng Joohyun cảm thấy mình không cười cho qua được.

Nhận điểm xong mọi người được cho về nghỉ ngơi một tuần để nhà trường sắp xếp lại kì học mới, Joohyun đi ngang sân trường nhìn những người đậu tốt nghiệp đang vui mừng thì lòng trỗi dậy sự thất vọng tràn trề, chỉ còn thiếu 2 điểm nữa thôi vậy mà nàng không thể làm gì với 2 điểm đó, bất lực quá bất lực bản thân phải chi cố gắng thêm một chút nữa 2 điểm đó không thiếu rồi, cuối cùng là bản thân bất tài vô dụng thôi.

"Joohyun" đang đi về thì Eunyoung gọi nàng từ sau lưng.

"..." Joohyun nghe tiếng biết người gọi là ai, dừng chân quay lại xem Eunyoung gọi gì.

"Cậu thi thế nào rồi, đủ điểm chứ" Eunyoung quan tâm hỏi điểm của nàng.

Joohyun nhìn dò xét nghĩ xem có nên nói chuyện mình thi rớt cho cô ta nghe hay không, nàng sợ người ta không có ý tốt hỏi nàng để cười nàng thi không tốt, nhưng nàng sợ tấm lòng người ta quan tâm mình thật, Eunyoung chờ đợi nàng trả lời dù gì hai người cũng là địch thủ của nhau.

"Trượt rồi" Giọng nàng nhẹ tênh nói, không đợi Eunyoung trả lời nàng đã rời đi.

Joohyun kệ đời này họ cười cợt nàng nhiều rồi cười thêm cũng chẳng mất mát gì lớn, Eunyoung ngạc nhiên nhìn Joohyun rời đi gương mặt trở nên đồng cảm với nàng, cô biết Joohyun bấy giờ đang rất buồn, tốt nhất để nàng một mình tốt hơn đuổi theo an ủi.

Joohyun trở về nhà ngồi thẫn thờ ở bàn học, nàng vô cảm đến đáng sợ nỗi dằn vặt trong lòng trách bản thân không cố gắng thêm một xíu nữa.

"Cô ta thi trượt thật á" Jisung đang lái xe đưa Eunyoung về nhà.

"Ừm có vẻ cậu ấy rất buồn" Eunyoung buồn khi nghĩ đến nàng, dù sao Joohyun cũng là người tốt, từ trước tới giờ nàng chưa lần nào gay sự với cô.

"Em quan tâm cô ta làm gì, bản thâm kém cỏi còn học luật sư" Jisung cười chê Joohyun không tự lượng sức mình.

"Anh thôi đi, Joohyun học luật có lý do cậu ấy, sao lại nói như vậy Joohyun nghe được buồn như thế nào" Eunyoung nhíu mày khi Jisung thể nói tới nàng liền phỉ báng, hai người họ không thể hòa bình được sao.

"Kệ cô ta chứ, anh không quan tâm" Jisung nhún vai tỏ vẻ chán ghét, lái xe vào nhà Eunyoung.

"Em không nói đến anh nữa" Eunyoung tức giận, xe vừa đậu xuống tự mở cửa xuống xe đống mạnh cửa cái rầm đi vào nhà.

Jisung trong xe chưa kịp làm gì khó hiểu nhìn người yêu, Eunyoung hôm nay bị làm sao vậy, sao lại bênh vực cho Joohyun chứ nàng là hôn thê của anh đó Eunyoung phải ghét nàng chứ, sao lại giận cậu chỉ vì cậu nói mặc kệ nàng, cái quái gì đang xảy ra vậy.

------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top