Ter 10
Ngày qua ngày Seulgi chủ động tìm đến Joohyun nhiều hơn, có lúc cô tìm nàng ở quán rượu, có lúc cô sẽ đến nhà nàng, cả hai cũng trao đổi số liên lạc với nhau, ở Joohyun có một chút rung động với cô nhưng nàng không chắc mình chỉ xem cô như là dì hay là yêu cô rồi, nàng sợ bị dị nghị trèo cao không có được tình cảm của Jisung thì đổi sang mục tiêudì út của anh ra tiếp cận, cho nên Joohyun không dám nghĩ nhiều.
"Mau trả lại cho tôi" Seulgi dí theo Joohyun dòi lại điện thoại.
"Không tôi muốn xem dì đang coi gì" Joohyun đứng bên kia giường lướt xem cô coi gì mà chăm chú nãy giờ.
Seulgi đi vòng qua muốn lấy lại nhưng Joohyun đã nhảy lên giường, trong điện thoại của cô toàn là tin tức thị trường chán phèo, nàng cầm điện thoại của Seulgi đứng trêu, Seulgi cố bắt Joohyun lại nhưng mãi mà không được, Joohyun cười rất nhiều mỗi khi cô bắt hụt.
"Bae Joohyun em đứng lại" Seulgi nghiêm giọng bắt nàng đứng em.
"Lêu lêu, đó dì bắt được tôi" Joohyun vừa cười vừa chạy vòng vòng căn phòng né Seulgi.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại khó bắt được nàng, Seulgi nãy giờ chỉ đứng dưới đất, Joohyun thì nhảy lên giường tẩu thoát nên cô mới không bắt được nàng, lần này cô không để nàng đắt ý được nữa cô nhảy lên giường chặng đường nàng chạy, làm Joohyun bí không biết chạy hướng nào, Seulgi cười tà mị nhìn Joohyun như con chuột bị dồn vào chân tường, không đợi thêm cô nhào tới bắt lấy Joohyun, nàng thì ra sức giẫy muốn thoát Seulgi cù léc hông làm nàng nhột cười phá lên.
Cười nhiều quá Joohyun đau bụng nàng cầu xin Seulgi tha cho mình trả điện thoại chi cô, khi cô chịu tha cho nàng buông thay ra Joohyun vô lực nằm trên giường thở hổn hển, Seulgi ở chơi với Joohyun một chút cũng về nhà mình, không biết bản thân dạo này làm sao cô mệt mỏi hay áp lực khi gần Joohyun mọi thứ điều tan biến hết, cho nên cô hay tới tìm nàng vì điều thoải mái đó.
Ngày tháng bình yên của Joohyun bị ba mẹ nuôi làm phiến tới độ khiến nàng bức xúc vô cùng, chuyện là họ thấy nàng có vẻ thân thiết với Seulgi, nên gọi nàng thường xuyên hỏi nàng và cô có hay gặp nhau không, bày cho nàng đủ trò phải lấy lòng Seulgi, có cô chống lưng họ mới có một bước tiến xa hơn mông đợi, Joohyun ngán ngẩm với cái gia đình đó lắm rồi.
"Kang tổng, tài liệu mà cô cần" thư ký gõ cửa được cô cho phép vào, đưa một sắp tài liệu để lên bàn cho cô.
"Ừa cậu để đó đi, mà công trình khách sạn TF xảy ra chút chuyện, cậu tới đó xử lý giúp tôi" Seulgi giao phó trục trặc ở công trường cho thư ký đi giải quyết.
"Vâng, tôi sẽ đi kiểm tra ngay" thư ký nhận lệnh cúi đầu chào cô ra ngoài đi làm công việc mà cô giao cho.
Thư ký đi rồi Seulgi gác công việc qua một bên, cô cầm sắp tài liệu thư ký đưa lúc nãy mở ra kéo giấy tờ bên trong đọc, thứ này mất gần một tuần mới điều tra ra hết cụi nguồn cô có chút mong đợi, mấy tờ đầu Seulgi đọc thấy nó bình thường chỉ có thông tin cá nhân mà thôi, nhưng càng đọc những tờ phía sau càng làm Seulgi nhíu mày, cô không tin vào những gì mình đang xem tuy nó không đầy đủ mọi thứ nhưng nó vẫn nói cho cô biết, một âm mưu sắp đặt được che giấu từ trước đến giờ, tức giận Seulgi nắm chặt tờ giấy trong tay, lấy điện thoại gọi cho Jisung đến gặp mình gấp, làm Jisung đang học nghe cô khó chịu thì cũng bỏ học trở về ngay.
Jisung lái xe đến công ty của Seulgi, cậu không biết có gì quan trọng mà cô gọi cậu về, bấm thang máy lên phòng điều hành của cô, gõ cửa tiếng cô cho vào cậu mới mở cửa vào trong, nhìn gương mặt Seulgi nghiêm túc cậu biết có gì đó làm dì mình bực bội.
"Dì gọi con về" Jisung không dám đùa nghịch như thường ngày, cậu nghiêm chỉnh chẳng khác gì một nhà lãnh đạo.
"Con đọc đi" Seulgi đưa sắp tài liệu kia cho cháu mình xem qua.
Jisung nhíu mày nhận lấy mở ra đọc, tới cậu đọc những gì bên trong đó viết cảm thấy không thể tin được, sao lại có thể có chuyện như thế này được chứ, Jisung nhìn Seulgi đang nghiêm ngồi ở ghế cậu biết dì mình đang rất tức giận.
"Dì chuyện này chúng ta xử lý như thế nào"
"Trước tiên con chịu khó một chút"
"Ý dì là sao, con vẫn chưa hiểu?"
Seulgi thở ra gọi Jisung gần đến bàn bạc, mới đầu Jisung không chấp nhận với điều kiện Seulgi đưa ra, nhưng cậu không có cơ hội nào để từ chối, lệnh Seulgi bang xuống cậu phải hoàn thành tốt nếu không khó sống với cô, Seulgi định để thêm một thời gian điều tra thêm nữa xem sao, cô không muốn kéo người vô tội vào chuyện này, nói xong cô kêu Jisung về đi và dặn cậu bất kể có gì xảy ra, cũng không được làm lộ bí mật của họ, như vậy sẽ bức dây động rừng.
Buổi chiều Seulgi vì chuyện lúc trưa suy nghĩ đầu óc có chút rối loạn, mệt mỏi trở về nhà thì có điện gọi gọi đến, Seulgi nhìn tên người gọi cô mỉm cười dịu dàng bắt máy.
"Alo, chị nghe"
"Chị làm về chưa"
"Chị vừa mới về tới"
"Mệt không, tắm rửa ăn uống gì nghỉ ngơi đi nhé, bệnh là em giận chị đó"
"Biết rồi, ngày nào cũng cằn nhằn, em sắp thành bà cô già rồi"
"Em già chị không yêu em nữa à"
"Không có em già xấu xí chị cũng yêu em"
"Xí giỏi nịnh mà thôi em có việc rồi, chị ăn uống vào đấy nhé, em gần trở về rồi, nếu thấy chị ốm đi em giận chị thật đó"
"Uhm...chị biết rồi mà, chờ em về yêu em bye"
Cô cười hôn vào điện thoại rồi tắt máy, ngồi trên sofa nghĩ ngợi vài thứ cô đứng lên lấy đồ đi tắm chuẩn bị ra ngoài, lâu sau đó cô có mặt tại quán rượu nơi Joohyun làm việc, nhưng cô tới không phải để uống rượu mà tới đưa Joohyun đi, từ lúc Seulgi thường ghé qua quán rượu nơi Joohyun làm việc, thì các nhà lãnh đạo khác muốn tìm cơ hội được bắt chuyện với Seulgi, họ đến đó săn đón cô để được một lần nói chuyện hợp tác, nhiều lần không gặp được nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc nên khách quán rượu rất đông người đến, ông chủ quán rượu ngồi không được lợi thì khoái chí, nên việc Joohyun thích đến làm thì đến, nghỉ làm về thì về ông ta không nói một tiếng vì Joohyun đang là kim bài lợi nhuận cho ông ta mà.
"Sao nay dì có hứng đưa tôi đi ăn vậy" Joohyun ngồi bên ghế phụ, nhìn ra đằng trước miệng hỏi cô.
"Không muốn đi có thể từ chối" Seulgi vẫn cục súc như vậy, Joohyun cũng quen với việc này.
"Dì có có cho tôi kịp từ chối à" Joohyun bất lực cười mỉa mai, là ai lúc nãy vừa vào quán kéo nàng đi luôn không nói một tiếng.
Tới nhà hàng Seulgi đậu xe đi xuống đưa chìa khóa cho nhân viên đem xe cô đậu hộ, sau đó cùng nàng đi vào trong, Joohyun lần đầu được ăn ở nơi sang trọng, nàng hơi có chút quê mùa lúng túng đi nép theo bên cạch cô, Seulgi không để tâm vào bàn ngồi cô cầm menu lên gọi món, Joohyun ngồi đối diện cô khép nép chờ Seulgi gọi gì mình ăn cái đó, hai người ngồi đợi đồ ăn ra Seulgi dựa lưng ra ghế bấm điện thoại, còn Joohyun không làm gì cả nàng ngồi nhìn gương mặt cô, trong điện thoại không biết có gì mà lâu lâu cô nở nụ cười tươi.
Đồ ăn được dọn ra Seulgi tắt điện thoại cất vào túi cùng Joohyun bắt đầu ăn tối, món ăn ở nhà hàng này làm thật ngon nàng ăn rất vừa miệng, Seulgi an tỉnh điềm đạm ăn nhưng vẫn để ý đến Joohyun nãy giờ.
"Mà em và Jisung định khi nào nói chuyện kết hôn" Seulgi bỗng lên tiếng hỏi, làm Joohyun sửng người một chút sao cô lại hỏi đến chuyện này.
"Kết hôn gì chứ, anh ta có người yêu rồi mà" Joohyun hờ ơ chuyện mình và anh ta kết hôn, nàng còn mong nó đừng xảy ra nữa cơ.
"Có bạn gái thì sao, hôn ước thì phải cưới" Seulgi dừng tay nhìn Joohyun đang ăn nhiệt tình, xem phản ứng của nàng thế nào.
"Nhưng tôi không cần, thứ tôi muốn bây giờ là mau mau tốt nghiệp" Joohyun không quan tâm chuyện hôn ước chết tiệt đó, nàng hiện tại muốn nhanh chóng học xong ra trường đi kiếm tiền.
Seulgi không hỏi gì nữa tiếp tục ăn, Joohyun không thích Kang Jisung nói đúng hơn nàng chỉ đang thay thế con gái Bae gia, tất cả những thứ đó vốn không phải của bản thân, nàng đang cố gắng từng ngày mau thoát khỏi nó lấy lại tự do, Seulgi không nói nhưng cô đang suy nghĩ rất nhiều nhìn Joohyun trước mắt không một chút nao núng nào muốn nhanh chóng gả vài Kang gia.
Có một điều Seulgi không biết Joohyun đang dần thích cô, nàng từng ngày dao động khi bên cô, cứ tiếp tục phát huy như vậy có một ngày Joohyun sẽ yêu cô mất, yêu dì út của hôn thê mình, chuyện nghe thật phi lý nhưng con tim động lòng biết làm sao ngăn cản được.
Ăn tối xong Seulgi gọi người tính tiền, hỏi nàng có muốn đi dạo đâu không hay muốn về nhà, Joohyun từ nào giờ ít đi dạo lâu lâu có Seungwan rủ đi ăn uống nàng mới đi, còn không học về nàng đi làm ở quán rượu tối về học bài sáng lại đến trường, ngày chủ nhật được nghỉ nàng cũng làm biếng ra ngoài chỉ thích ở nhà nằm trên giường coi điện thoại hoặc đọc sách cả ngày, Joohyun lắc đầu bảo về nhà mình còn bài cần học sắp thi chuyển cấp tới nơi rồi, Seulgi gật đầu ra xe đưa nàng về.
"Dì không ở lại chơi một chút sao" Joohyun mở cửa xe xuống chuẩn bị lên nhà, thấy cô không lên cùng thì hỏi.
"Còn có việc, không ở lại" cô quay qua nhìn nàng.
"Vậy dì về cẩn thận" Joohyun có chút buồn, hôm nay Seulgi không ở lại.
Joohyun xuống xe đóng cửa lại đợi nàng đi lên rồi Seulgi mới cho xe chạy đi, xe vừa chạy qua Joohyun đi ngược lại luyến tiếc nhìn theo xe cô, xe cô biến mất khỏi tầm mắt Joohyun lần nữa mới đi lên nhà, Seulgi lái xe trên đường vừa chạy cô vừa suy nghĩ về Joohyun, nhìn sao cô cũng không thấy nàng có điểm nào muốn tiếp cận Kang gia, Joohyun không có điểm nào tham vinh quang vật chất địa vị, vì sao lại nằm trong âm mưu đó chứ, nghĩ cách máy cô vẫn không nghĩ ra được, chẳng lẻ trong tài liệu đó điều tra sai sự thật đi.
Hôm Seulgi nhìn thấy em gái Joohyun mặc cái váy mà cô mua tặng cho nàng đi dự tiệc, cô còn để ý ba người họ không quan tâm nàng mất tích vui vẻ mời rượu mọi người, cho tới lúc cô tìm được nàng ngồi một mình bên ngoài nhà hàng, cô thử dẫn nàng nào trong vậy mà họ cũng không chạy tới hỏi han nàng đã đi đâu, cảm thấy khó hiểu cách đối xử không công bằng của họ đối với Joohyun, cô cho người đi điều tra Bae gia xem có ẩn tình gì khiến Joohyun chịu uất ức, nhưng tài liệu điều tra ra sự thật đằng sau có nhân chứng thân quen nói rằng nhà Bae gia từng có đám tang nhưng Bae gia không cho biết là ai đã chết, một tờ điều tra ở bệnh viện họ xác nhận có một cô bé tên Bae Jeonmin mắc bệnh máu trắng đã qua đời, phía bệnh viện cũng xác nhận cô bé đó có liên quan tới người của Bae gia nhubgw họ không biết đưa bé kia là con hay là cháu gái, còn Bae Joohyun lại không có thông tin gì cựu thể tên nàng không có trong bệnh viện lúc sinh, cô cho rằng phía Bae gia có âm mưu nào đó, cô mới điều tra từ phía Bae Joohyun trước tiên, nàng cũng tham gia trong âm mưu này hay nàng bị ép buộc.
Hôm sau Joohyun tới trường đi học, nàng sắp thi chuyển cấp tới nơi cần phải cố gắng thi tốt, nhưng bực bội hơn Jisung không biết hôm nay bị gì cứ ám nàng không buông, đi đâu làm gì cũng gặp mặt anh ta.
"Tôi sắp ra trường, chuyện kết hôn người lớn cũng đã lên tiếng"
"Anh muốn kết hôn với tôi sao"
"Tất nhiên là không"
"Vậy thì anh nên phản đối và hủy cái hôn ước chết tiệt này chứ đừng ở đây nói với tôi, bây giờ thì đi chỗ khác cho tôi học, anh đang làm phiền tôi học đấy"
Joohyun khó chịu ra mặt bỏ sách xuống liếc anh ta thẳng mặt đuổi người, nàng muốn yên tĩnh học nhưng anh ta cứ lãi nhãi suốt cả buổi làm nàng không tập trung học được chữ nào, cái thì kết hôn bản thân anh ta không muốn mà ở đây nói với nàng làm gì, trông nàng giống đang chờ đợi ngày kết hôn với anh ta lắm à.
Jisung bị nàng đuổi thẳng có mặt dầy cũng thấy quê nói gì người luôn kiêu ngạo như Kang Jisung, anh ta đứng lên đi chỗ khác không làm phiền nàng nữa, cuối cùng nàng cũng có không gian để học, còn Jisung ở một góc xa nhìn nàng thở dài lấy điện thoại gọi cho dì út mình.
--------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top