Ter 1
"Này chị gì ơi, có thể cho tôi mượn dây thắt lưng của chị một chút được không"
"Sao lại muốn mượn nó"
"Tôi thấy nó đẹp...ừm...muốn mượn xem thử thôi"
Người trông cao hơn đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn cô gái lùn tịt đòi mượn chiếc thắt lưng của mình, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới dò xét người lùn hơn, nhìn cách ăn mặc làm người cao hơn liên tưởng tới mấy loại gái bán hoa, chẳng lẽ đây là cách thức mới mời gọi.
"Cô làm gái sao?" người cao hơn bỏ tay vào túi quần nghiêm túc nhìn cô gái.
"Aaa..chị hiểu lầm rồi...ừm..thật ra..tôi mượn là...là..." cô gái đỏ mặt ấp úng không biết nói thế nào để người kia cho mình mượn.
Người cao hơn bỗng thích thú, nhẫn nại đứng xem cô gái nói gì, cả một buổi nhưng cô gái kia không giải thích được đâu vào đâu, có lẽ quá căng thẳng không nghĩ ra được từ gì để giải thích.
"Tớ cá cậu ấy thua cho xem haha" người nam ngồi ở bàn cười nhìn cô gái nhỏ.
"Cậu ác thật đó, thách cái gì kì cục vậy" người nữ ngồi kế bên lo lắng cho cô gái không biết có mượn thành công không.
Lời thoại của hai người kia làm người cao hơn chú ý, nhếch môi thì ra là đang cá cược mượn đồ người lạ, người cao hơn nhìn cô gái lúng túng bật cười.
"Cô tên gì, bao nhiều tuổi rồi"
"Bae Joohyun, 20 tuổi năm nhất đại học"
Nghe tuổi cô gái người cao hơn ngạc nhiên, cô gái nhỏ này cách mình tận một con giáp, nhưng nhìn thân hình nhỏ con mà bạo dữ, mặc váy đỏ ngắn còn hở lưng trần, khiến người ta nhìn đến bổng mắt, người cao hơn nhất thời muốn trêu chọc cô gái nhỏ, chỉ ngón tay xuống thắt lưng mình.
"Nếu tôi cho mượn, em đền ơn tôi cái gì"
"Chị muốn gì tôi cũng chấp nhận"
Cô gái nghe được người ta cho mượn vui mừng, gật đầu ra điều kiện không cần suy nghĩ, người cao hơn nhận được câu mình muốn từ cô gái thì gật đầu thành giao, đúng lúc đó có người chạy đến mời người cao hơn đi, khách đang chờ bên trong phòng svip, thấy mình nãy giờ vòng vo để khách mình chờ, vội tháo thắc lưng mình ra đưa cho cô gái.
"Giữ nó giúp tôi, xíu nữa tôi sẽ quay lại lấy nó" nói xong rời đi cùng người gọi, cả hai đi vào căn phòng đóng cửa.
"Ơ vậy mà cậu ấy mượn được thiệt kìa" bạn nữ của cô gái ôm miệng kinh ngạc.
"Trời..vậy là thua kèo rồi sao" người nam tức nắm tóc không tin vào mắt mình.
Cô gái mượn được sợi thắc lưng của người lạ, hớn hở chạy lại phía hai người bạn mình khoe chiến thắng, thế là kèo hôm nay thành công bạn nam kia bao toàn bộ cho mình, ngồi trên quầy bar uống rượu, để chiếc thắc lưng nằm dài ngay ngắn trên bàn trước mặt, lâu sao có thêm hai người bạn của cô gái tới, nghe bảo bạn mình thua kèo bao hết mọi người, họ vui vẻ ngồi vào quầy gọi rượu.
"Nè Joohyun cậu mượn cái này của ai vậy" bạn nam vừa mới đến với lấy cái thắt lưng lên nhìn kỹ.
"Tớ mượn của chị kia, xíu nữa chị ấy quay lại lấy" Joohyun lấy lại cái thắt lưng để xuống bàn, sợ bạn mình làm hư đồ của người ta.
"Wow..ai mà giàu dử, cậu không biết đây là thắt lưng phiên bản giới hạn của hãng Gucci sao, bên trên là đính kim cương thật đấy" cậu nam kia trầm trồ, lúc đầu nhìn sơ còn nghĩ là hàng fake, nhưng cậu cầm lên nhìn kỹ đúng thật là hàng chính hãng.
"Thật á...vậy...vậy cái này bao nhiêu tiền vậy" bạn nam thua kèo run rẩy lắp bắp sờ vào dây thắt lưng.
"Nó bao nhiêu thì tớ không biết rõ, nhưng tớ chắc 100% đây là hàng thật kim cương thật đấy" cậu nam kia nói nhỏ kẻo ai nghe thấy có ý đồ xấu họ sẽ gặp nguy hiểm.
"Chết rồi Joohyun ơi, lỡ nó mà có mệnh hệ gì thì chúng ta toi đời" người bạn nữa ôm lấy cô gái ngồi bất động khóc lóc, họ thật sự đâu có biết cái thắc lưng kia đáng giá nghìn vàng vậy đâu.
"Ê không mấy mình trốn đem nó đi luôn đi, sợi dây này bán ra tiền cũng không ít đâu" người nữ tới sao nhìn sợi dây nổi lên tham vọng.
"Bà điên hả, sợi dây này không bán bừa được đâu, đem nó đi bán chúng ta còn gặp rắc rối thêm ấy, vì trên khung GG có khắc tên chủ sở hữu, nếu không có giấy tờ là chủ sở hữu chúng ta sẽ ngồi tù mọt gông" cậu nam kia hiểu biết chút đỉnh giải thích cho hội bạn của mình nghe, chỉ tên chủ được khắc trên khung, ai ngu dốt tham lam là chỉ có ngồi xông sắt.
"Namjin hiểu biết ghê nhỉ" người nam thua kèo nhìn cậu bạn mình hiểu biết liền khen ngợi.
Joohyun khi biết được nguồn gốc của sợi dây thắt lưng kia, nàng không dám rời mắt nó một khắc nào, nếu biết nó đắt tiền có trả kèo này nàng cũng không mở lời mượn đồ người ta, mà cái tên cao nhòng đó cũng quá chủ quan, đồ mắc tiền như vậy sao có thể cho người lạ mượn chứ.
Hội bạn uống xong tính tiền ra về trước, chỉ có Joohyun vẫn ngồi ở quầy bar chờ người kia ra trả lại dây lưng, không biết bên trong phòng họ làm gì mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa ra, Joohyun ngồi chờ thêm gần hai tiếng rưỡi vẫn chưa thấy người ra, rượu trong người cũng nhắm dần nàng bắt đầu say, chờ thêm một tiếng nữa người trong phòng mới đi ra, Joohyun thấy người kia ra rồi nàng loạng choạng đi tới người kia, trả lại sợi dây thắc lưng cho người ta.
"Cảm...cảm ơn chị" Joohyun trả sợi dây vào tay người cao hơn, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.
Bỗng đầu nàng choáng váng, chân phải vấp chân trái xém té, cũng may người cao hơn nhanh tay kéo nàng lại, Joohyun vội cảm ơn lần nữa chào người ta chuẩn bị ra khỏi quán về nhà, nhưng người cao hơn không buông nàng ra, giữ Joohyun lại nói gì đó với khách của mình.
"Vậy chào Kang Tổng, chúng tôi về trước" mấy người kia cung kính chào rồi rời đi trước.
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về" người cao hơn ôm Joohyun xiêu quẹo đứng ngay ngắn lại, hỏi nhà định đưa nàng về, chứ nhìn Joohyun bây giờ chẳng khác nào câu dẫn đàn ông, để nàng về một mình rất nguy hiểm, người cao hơn có lòng tốt muốn đưa Joohyun về.
"Nhà ở, ừm ở...ở..đâu nhỉ" Joohyun bây giờ chuẩn xác không còn tỉnh táo nữa, rượu nàng uống lúc nảy chắc không phải loại rượu nhẹ.
Người cao hơn thở dài nhìn nàng, bản thân lơ đãng như vậy còn uống say bí tỉ, như vầy mà tên nào không thịt tên đó cũng là thằng ngu, lắc đầu ngao ngán bế Joohyun đi ra cửa để nàng lên chiếc xe sang trọng, cho người lái về biệt thự nhà mình, tới nơi người cao hơn bước xuống ôm Joohyun lên đi vào nhà, bế nàng vào phòng dành cho khách kéo chăn lên để nàng ngủ đỡ đây một hôm, còn mình trở về phòng tắm rửa cũng đi ngủ.
Cô là Kang Seulgi con gái út Kang Gia, năm nay 32 tuổi cô đang nắm giữ điều hành Kang thị lớn nhất Hàn Quốc, khắp cả nước nghe đến Kang thị ai ai cũng điều ít nhiều biết đến cô, hiện tại tỷ phú đứng đầu cả nước chính là cô Kang Seulgi, thân là nữ nhưng cô trí tuệ hơn người, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp hàng vạn người mơ ước.
Sáng hôm sau Joohyun tỉnh lại nhìn thấy mình ngủ trong căn phòng lạ, giật mình ngồi dậy kiểm tra đồ trên cơ thể, thở phào hên là đồ trên người vẫn còn nguyên vẹn, bản thân không biết mình đang ở đâu nghĩ bụng không biết ai tốt đưa mình về, nhưng sợ gặp phải rắc rối nàng bật ngồi dậy mở cửa nhìn ra ngoài, nhìn thấy trong nhà không có ai nàng vội chạy ra cửa chính tẩu thoát, đến khi Seulgi đi xuống vào phòng xem nàng thức chưa thì người đâu mất tiêu, tưởng nàng thức đi vệ sinh cô kiểm tra qua một vòng trong phòng vệ sinh cũng không có người, lấy làm lạ cô mở điện thoại ra xem lại camera nữa tiếng trước tới hiện tại, thấy có con mèo nhỏ lén la lén lút chạy khỏi nhà, cô mở nụ cười bí hiểm tắt điện thoại rời khỏi phòng.
Joohyun bắt taxi về nhà trọ mình, lấy tiền ra trả người ta nhanh chóng vào trong nhà, để vệ sinh cá nhân lúc nảy lo chạy trốn nhanh quá nàng chưa kịp rửa mặt, rửa mặt tắm rửa xong đi ra cầm lấy điện thoại mở lên nhưng điện thoại hết pin từ lâu, thở dài đi ghim sạc mở lên xem từ tối hôm qua tới giờ có ai gọi điện hay không, vừa mở điện thoại lên thông báo cuộc gọi nhỡ từ mẹ nàng gọi đến mười mấy cuộc, nàng nhìn đến cái tên mẹ thì chán ghét ấn số gọi lại bà.
"Alo...mày làm gì tao gọi cả đêm qua không được hả" giọng mẹ nàng cáu gắt bên kia quát mắng nàng.
"Xỉn..ngủ...điện thoại hết pin" Joohyun thờ ơ lạnh nhạt trả lời mẹ mình.
"Hư đốn, uổng công tao cho tiền mày ăn học" nghe nàng nói bà tức giận chỉ trích nàng.
"Gọi tôi có chuyện gì" nàng như quen thuộc việc này, thở dài đi vào thẳng vấn đề.
"Chiều nay về nhà, đi gặp Kang thiếu gia, mày không về thì biết tay tao" mẹ nàng bên trong điện thoại hăm dọa.
"Biết rồi" Joohyun trả lời xong, không đợi bà nói thêm tắt máy luôn.
Quăng điện thoại lên giường chán nản ngồi xuống, cái tên chết tiệt Kang thiếu gia gì đó có thích nàng đâu, bà cứ thích bắt nàng hẹn hò cùng anh ta vậy chứ, cũng tại cái hôn ước chết tiệt gì đó của gia đình họ, nên mới bắt nàng làm vật thay thế.
Nàng là cô nhi được gia đình Bae gia nhận nuôi năm 8 tuổi, lúc nhỏ nàng tưởng họ không có con nối dỗi mới nhận nuôi nàng, nhưng về đó rồi nàng mới biết bộ mặt hiền từ thật chất là ác quỷ, do gia đình họ có hôn ước với một gia tộc lớn, khổ nổi con gái lớn bà ta bệnh nặng qua đời, bà còn một cô con gái nhưng không thể thay thế chị mình được, do người bên gia tộc lớn chỉ hứa hôn với người chị, nên họ sợ người bên kia từ hôn, vì lợi ích mới nhận nuôi nàng làm vật thay thế cho cô con gái lớn của họ tiếp tục hứa hôn, họ ép nàng không được nói ra mình là con nuôi nếu không họ sẽ tín sổ lên cô nhi viện của nàng, bị nắm thóp điểm yếu nàng không thể kháng cự chỉ có thể nghe theo lời họ.
Những năm tháng lớn lên trong căn nhà đó Joohyun cũng có sung sướng gì đâu, họ giống như nhận nàng về thêm một người giúp việc, họ cho nàng ăn học đàng hoàng cơm no ba bữa, nhưng nàng phải làm mấy công việc trong nhà, bà ta bắt nàng dùng khăn lau sàn lau dọn mọi ngóc ngách, rữa chén giặc đồ, nói chung công việc nào dành cho giúp việc làm bà điều để nàng làm hết, tuy nói cho nàng ăn no thật chất họ toàn cho nàng ăn đồ thừa mà thôi, cho đến khi nàng lên lớp mười hai nàng mới dám phản kháng dọn ra riêng, bản thân tự mình kiếm tiền đống học phí nàng mong mình đổ đại học sau này ra trường sẽ tự tay kiếm tiền lo cho bọn nhỏ ở cô nhi viện và dì Kim ở đó mà không cần bà ta trợ giúp.
Chiều đến Joohyun theo như lời bà ta dặn dò, mang quà đến địa điểm được cho tìm Kang thiếu gia, nghe đâu hôm nay là sinh nhật anh ta, bà ta muốn nàng tới đó lấy lòng chồng tương lai, nàng cầm hợp quà đi vào một quán bar, tìm kiếm phòng mà anh ta mở tiệc.
Joohyun vừa mở của bước nào mọi người ở trong đổ dồn ánh mắt về phía nàng, Joohyun không quan tâm đến những ánh nhìn kì thì kia, bước tới chỗ người con trai tay ôm một cô gái nhỏ trong lòng, Joohyun biết cô gái kia, cô ta chính là bạch nguyệt quan của anh ta, người mà anh ta yêu.
"Tôi đến để chúc mừng sinh nhật Kang thiếu gia" Joohyun đưa món quà mà mẹ nàng chuẩn bị cho nàng, tặng anh ta.
"Cảm ơn cô Bae có lòng, nhưng tôi nhớ tôi đâu có lời cô" anh ta nhận món quà từ tay Joohyun, miệng cảm ơn nhưng trong lời nói toàn là ác ý hạ nhục nàng.
"À tôi không có được mời, nhưng mẹ tôi bà ấy bảo tôi tới đưa quà cho anh, nếu nhận rồi thì bây giờ tôi đi ngay đây" Joohyun nở nụ cười tươi chuẩn bị đi khỏi chỗ này, nàng chẳng quan tâm đến mấy câu hạ bệ của anh, vì trong mắt nàng anh ta cũng như tán cay bị gãy.
"Cô đứng lại đó cho tôi, ở đây là ở đâu mà cô muốn đến là đến đi là đi" anh ta không làm Joohyun mất mặt được thì tức giận đứng lên gọi nàng lại, anh ta phải làm cho nàng mất mặt.
"À tôi là shipped giao hàng cho anh thôi, Free ship đấy nhé" nàng nhắm một mắt mỉm cười trả lời làm anh ta câm nín.
Đúng chỉ có shipper là muốn đến là đến đi là đi không ai dám cấm cản, nếu cấm thì tự thân là lết ra ngoài đi mua, Joohyun lém lỉnh thật biết cách trả lời anh ta.
"Hahaha...thật thú vị" người ngồi trên ghế ở giữa im lặng nảy giờ, nghe nàng trả lời không khỏi trầm trồ liền cười lớn vỗ tay.
Joohyun nghe giọng nói quen quen liền nhìn về hướng người đang bắt chéo chân trên ghế ở giữa, Joohyun bỗng giật mình khi nhìn thấy người đang ngồi, cô gái mặc bộ vest đỏ ngồi nghiêm chỉnh cười lớn, người ngồi ở kia cũng nhìn Joohyun vẻ mặt thích thú.
"Xin lỗi dì út, để dì nghe mấy lời khó nghe này rồi" cậu ta thấy dì mình cười cúi đầu quay lại xin lỗi, anh ta cũng quên mất hôm nay có dì út của mình tới chơi với anh ta.
Joohyun lúc này càng khó tin hơn, người mà nàng mượn sợi dây thắc lưng hôm nọ chính là Kang Seulgi, con út của Kang gia dì của tên Kang thiếu gia này, danh tiếng của người này không ai là không biết, Joohyun nhớ lại cậu bạn mình nói giá trị của cái thắt lưng thì rùng mình, sau lúc đó nàng nhận ra cô cơ chứ còn không nghĩ người có thể sở hữu sợi thắc lưng phiên bản giới hạn kia là ai, cắn môi mình lảng tránh nàng muốn chuồn khỏi chỗ này ngay lập tức.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hello mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top