7. Em đặt cọc đại tiểu thư được không?
"Cô Nghệ Lâm!!"
Nghệ Lâm vừa mới chuẩn bị xuống ăn trưa vì đã quá 12h trưa, nàng ta đã làm việc từ sáng sớm đến tận quá trưa nhưng vừa đóng cửa phòng y tế thì giọng của lớp trưởng Bùi rõ to làm Nghệ Lâm giật mình.
Thấy bóng người của Châu Hiền nhưng trên lưng còn có thân hình nho nhỏ quen quá!
Hình như là Sáp Kỳ...
Con bé sao thế?
Nghệ Lâm mất vài chục giây suy nghĩ rồi mới chạy lại chỗ Châu Hiền đứng.
"Sáp Kỳ làm sao?"
"Bị ngất...em không biết làm sao.."
Thấy mắt Châu Hiền rưng rưng, Nghệ Lâm không nói nhiều, trực tiếp gọi xe cứu thương.
Đưa con bé lên xe, đại tiểu thư nằng nặc đòi lên ngồi cùng không thì sẽ không cho xe đi.
Nghệ Lâm mặc kệ, ôm đại tiểu thư rồi để xe cứu thương đưa Sáp Kỳ đến bệnh viện.
Nàng ta sợ Châu Hiền sẽ táy máy chân tay, làm hỏng máy gì trên xe cứu thương nên đưa Châu Hiền đi bằng xe riêng của mình đến bệnh viên.
"Chị Nghệ Lâm!"
"Gì?"
"Nó mà bị làm sao em sẽ không gả Tú Anh cho chị nữa!"
"Con nhóc nhà em thì dựa vào cái gì?"
"Dựa vào chị ấy là chị của em!"
"Ha! Em nói cũng hay quá đi, Sáp Kỳ ngất không phải do em sao? Chị đã bảo em ấy không khoẻ rồi em còn lôi kéo em ấy đi làm cái gì!"
"Em không cần biết! Nhất định phải cứu nó!"
"Uồi ôi, Bùi tiểu thư đòi cứu bé giúp việc nhưng vẫn đổ hết lỗi cho tôi này!"
Thấy Nghệ Lâm la lên, Châu Hiền cũng không thèm chấp cái người lớn rồi nhưng tính khí trẻ con này nữa.
"Sáp Kỳ không phải là người giúp việc...đừng gọi nó như thế.."
"Gì? Bây giờ còn như thế đấy, con bé không phải là người giúp việc riêng của Bùi tiểu thư thì là gì nữa? Lắm chuyện!"
"Chị mới là người lắm chuyện lại còn chấp vặt trẻ con! Em sẽ không cho Tú Anh cưới chị đâu!"
Kim Nghệ Lâm giận tím người không thèm quan tâm con nhỏ đằng sau nữa.
.
Xe đi chừng 15 phút thì đến bệnh viện, đại tiểu thư vẫn chưa biết Sáp Kỳ đang ở đâu đã chạy vụt vào trong làm Nghệ Lâm sợ hãi đuổi theo sau.
Nhỏ con thế mà chạy chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi, Nghệ Lâm chẳng thấy Châu Hiền đâu nữa, bệnh viện rộng như thế này thì biết làm sao.
Thôi thì kệ Châu Hiền, thông minh như thế chắc cũng sẽ tự tìm đường ra được thôi, quan trọng là Sáp Kỳ đang nằm trên băng ca bây giờ.
Bà chủ quý nó cũng chẳng kém gì Châu Hiền, nó mà bị làm sao chắc Nghệ Lâm sẽ tự trách mình đến chết mất.
Ông bà chủ đến bệnh viên cũng là lúc Sáp Kỳ đã được đưa đi kiểm tra toàn diện, Nghệ Lâm cùng hai người ngồi đợi trên hàng ghế mà toát mồ hôi.
"Sáp Kỳ...nó đã mệt mấy ngày nay rồi, là do ta không đưa nó đi kiểm tra sớm hơn.." Bùi Giai Kỳ ngồi cạnh Nghệ Lâm bắt đầu thấp thỏm lo lắng tự trách mình.
"Cô ơi, không sao đâu, chắc con bé chỉ bị mấy bệnh bình thường thôi, đừng lo lắng ạ!"
Nghệ Lâm ngồi bên cạnh tỏ vẻ không lo lắng nhưng thực ra sợ kinh hồn ra rồi...lỡ mà con bé có sao...cô biết làm thế nào?
Đợi mãi, anh bác sĩ trẻ bước ra, sắc mặt cũng chẳng ổn chút nào.
"Mọi người là người nhà của Khương Sáp Kỳ?"
"Đúng vậy, tôi là mẹ con bé!" Bùi Giai Kỳ đứng phắt dậy.
"Bé có một khối u ở gần não."
Nghe đến câu này, mọi người như chết lặng, bà chủ sốc đến ngất đi, còn có Nghệ Lâm và ông chủ sắc mặt trắng bệch.
"Nhưng rất may mắn, chỉ là khối u lành tính. Phẫu thuật là sẽ ổn thôi, mờ mắt và đau đầu là do khối u đè vào dây thần kinh, nếu được thì tuần sau sẽ phẫu thuật ạ, không biết gia đình có đồng ý?"
"Tất nhiên rồi! Mong cậu, cứu con bé cho chúng tôi với!!"
"Bác đừng lo, đó là sứ mệnh của cháu." Rồi vị bác sĩ rời đi.
Nghệ Lâm chưa từng thấy ông chủ phản ứng như thế. Nàng khuyên ông chủ đưa bà chủ về nhà, mình sẽ ở lại đây chăm sóc cho Sáp Kỳ.
"Cô Nghệ Lâm...Sáp Kỳ, nó bị sao cơ?"
Nghệ Lâm giật mình quay lại, thấy Châu Hiền nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình.
"Không sao đâu Bùi tiểu thư, đợi đến tuần sau là Sáp Kỳ của nàng sẽ bình thường lại thôi! Gớm."
"Huhuhu.!!!" Tự dưng Châu Hiền khóc dữ dội, Nghệ Lâm lúng túng bế đại tiểu thư lên dỗ dành.
.
"Thôi thôi, bây giờ vào gặp Kỳ Kỳ được chưa?"
Châu Hiền nín khóc, Nghệ Lâm thả Châu Hiền xuống đất, dắt đại tiểu thư đến phòng Sáp Kỳ nằm.
Thấy con bé đang nằm ngủ trên giường bệnh, đại tiểu thư đứng từ xa nhìn nó ngủ mà cũng đỡ căng thẳng đôi chút.
[Đồ Khương Sáp Kỳ ngu ngốc!]
[Dạo này hay nghe nó than mệt, cái gì mà mắt mờ nữa...Tưởng nó nói điêu..]
[Này...dậy nhìn tao này, tao xin lỗi!]
Đại tiểu thư đứng suy nghĩ một hồi, hai khoé mắt lại bắt đầu đỏ lên, nước mắt cứ rưng rưng.
Thấy nó cựa người, đại tiểu thư chạy đến bên nó.
Dạo này nó xanh xao quá, không quan tâm nó có mấy tuần thôi mà nó đã tiều tuỵ đến thế này rồi sao? Mày dễ bệnh như thế này thì tao phải đi theo mày cả đời mất thôi!
"Đại tiểu thư.."
Nhìn thấy đại tiểu thư, nó mừng lắm! Đại tiểu thư vẫn còn quan tâm đến nó, vui quá!
"Sao em lại nằm đây thế?"
"Mày bảo mày mệt còn gì? Đưa mày đến bệnh viện nằm cho thoải mái."
"Giường ở nhà cũng thoải mái mà ạ?"
"Sao mày lắm mồm thế? Mệt thì nói ít thôi!"
....
"Đại tiểu thư.."
"Gì?"
"Cô khóc à?"
"Sao?"
"Mắt cô đỏ này."
"Kệ tao!"
"Ai đánh cô à? Có cần em xử lí không? Đại tiểu thư mà buồn là em cũng buồn lắm đấy!"
"Mày không phải quan tâm! Lo mà nghỉ ngơi đi!"
"Ừm..." nó rúc vào chăn nhưng nhắm mắt mãi mà không ngủ được, đầu nó tự dưng nhói lên, đau quá!
"Đại tiểu thư..."
"Hửm?"
Châu Hiền ngồi ở ghế đối diện giường Sáp Kỳ đang nằm, Nghệ Lâm ra ngoài mua đồ ăn cho Sáp Kỳ từ lâu. Trong phòng chỉ còn mỗi Sáp Kỳ và Châu Hiền.
"Em đau đầu quá!"
"Đau như thế nào cơ!?" Đại tiểu thư bật dậy, đến chỗ Sáp Kỳ nằm, quan tâm hỏi han nó.
"Đây này!" Nó chỉ vào đầu mình.
Đại tiểu thư trèo lên giường, kéo nó vào dựa vào lòng mình, Châu Hiền dùng hai bàn tay cố hết sức xoa bóp cho Sáp Kỳ.
"Này!"
"Dạ?"
"Mày cứ đau đầu như thế này mãi đến về sau khi mà làm vợ tao cũng khiến tao phải ngồi xoa bóp cho mày như thế này hả?"
"Em..em là gì của cô cơ?"
"Thì...là vợ!...không muốn à?"
"À không! Em thích lắm, ở bên cô em thích lắm!"
"Nhưng mà nhỡ đâu bà chủ không cho cô cưới em thì sao?"
"Thế bà chủ to hơn hay tao to hơn?"
"Cô ạ."
"Tao muốn mày là vợ tao thì mày phải là vợ tao! Hiểu không?"
"Dạ"
"Thế này nhé."
"Sao?"
"Bây giờ em đặt cọc đại tiểu thư được không?"
"Hả?"
"Em đặt cọc thì mai sau sẽ chẳng có ai được làm vợ của đại tiểu thư ngoài em đúng không?"
"Ừm..."
"Được rồi! Tao cho phép mày đặt cọc tao, cho mày tháng sau đưa tiền cọc đấy!"
Nó gật đầu, thiu thiu ngủ. Đại tiểu thư vẫn ngồi xoa đầu cho nó.
[Con này nhìn từ dưới lên trên vẫn xinh nhờ, nhìn ở đâu cũng xinh! Đúng là vợ của mình!]
Đại tiểu thư ngồi với nó mãi đến tối, khi mà phải về đi ngủ để mai đi học, nó nhìn mặt đại tiểu thư luyến tiếc lắm, còn phải dỗ dành để đại tiểu thư về.
Đường về nhà, đại tiểu thư nhớ lại lúc nó đồng ý làm vợ mình mà cứ cười mỉm một mình, trái tim còn đang đập rộn ràng, hôm nay nó làm đại tiểu thư ấm lòng quá!
——————
Dành tặng mọi người chap cuối trước khi mình rest vài tháng. 😿
𝚇𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚒 𝚗𝚑𝚊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top