5. Sao khóc thế?

Hôm nay lớp nó có một bạn nữ chuyển vào xinh lắm! Bạn ấy tên là Anh Thư, tốt bụng lắm luôn, xinh đẹp lại còn hoà đồng, không giống đại tiểu thư, lúc nào cũng lầm là lầm lì, khó tính y như bà cụ non!

Sắp tới, trường mà nó đang theo học có tổ chức cuộc thi dành cho học sinh giỏi các khối, đáng lẽ nó sẽ được bắt cặp với đại tiểu thư nếu bạn Anh Thư không chuyển đến, bạn ấy học giỏi hơn Kỳ có chút xíu thôi mà được cô ghép cặp với đại tiểu thư luôn.

Châu Hiền lúc đầu nghe có hơi bất ngờ nhưng rồi lại ngồi im tiếp tục làm bài của mình, có mình nó là không đồng tình với kết quả nhưng cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì.

Nó được ghép cặp với bạn khác, Thừa Hoan. Ừ! Tôn Thừa Hoan đấy, bạn í cũng giỏi nhưng mà không giỏi bằng đại tiểu thư, nó mà được bắt cặp cùng đại tiểu thư thì nó ẵm giải nhất là chắc.

Sao mà chán thế...

Nó nằm dài xuống bàn, lấy ngón tay chọt chọt vào người đại tiểu thư, nhưng mà do tâm trạng nó không được tốt nên cần có người tâm sự, bình thường lúc nó như thế này đều là đại tiểu thư hỏi nó làm sao. Nhưng mà bây giờ đại tiểu thư không thèm quan tâm nó, nó buồn bực chết mất.

"Bạn Châu Hiền ơi...."

"Bạn ơi....."

"Nói gì đi mà...."

"Mình dỗi đó nha..."

Rồi nó thở dài một cái, đứng dậy rồi nói thẳng vào mặt đại tiểu thư

"Bạn Bùi Châu Hiền! Bạn quá đáng lắm! Mình không chơi với bạn nữa."

Rõ ràng đại tiểu thư đã rất cố gắng để nhịn rồi nhưng vẫn tức giận đến đập bàn, Châu Hiền ngồi im nhìn con bé chạy ra khỏi cửa lớp.

Tôn Thừa Hoan thấy Sáp Kỳ chạy khỏi lớp liền lo lắng đuổi theo.

Đại tiểu thư thấy Thừa Hoan cũng đuổi theo nó rồi, mình còn có thể ngồi không ở đây sao. Nghĩ vậy Châu Hiền đứng dậy xin phép cô ra kéo hai đứa dở kia về lớp.

Đại tiểu thư là lớp trưởng mà, thích làm gì mà chẳng được.

Thừa Hoan chạy theo Sáp Kỳ nhưng thể lực của một đứa lúc nào cũng chỉ ru rú ở nhà làm sao mà bằng con bé hay thích chạy nhảy chung quanh kia được nên Thừa Hoan đành lại chạy về cầu cứu.

Thấy bóng dáng Châu Hiền đỏng đảnh đi, giống như là không quan tâm nó có sao không luôn. Người gì mà vô tâm đến đáng ghét bảo sao Kỳ đột nhiên lại như vậy.

"Châu Hiền! Kỳ Kỳ chạy đi mất đâu rồi..tớ đuổi không kịp!"

"Vô dụng! Tự tôi tìm!"

[Mấy đứa chơi cùng con nhỏ Sáp Kỳ đều vô dụng như nó vậy! Bảo sao mình không ưa!]

[Lại còn Kỳ Kỳ nữa! Thân thiết quá ha! Tưởng của cậu chắc? Đồ họ Tôn ngu ngốc! Kỳ Kỳ là của tôi!]

Đại tiểu thư đi được mười phút trong khuân viên trường vẫn chưa thấy nó. Thôi chết rồi! Đi gần hết cả cái trường rồi vẫn chưa thấy nó, đại tiểu thư đâm ra lo quá chân cũng tự dưng quắn hết cả lại chạy thật nhanh tìm nó.

"Cái đồ ngu nhà mày! Tao mà tìm được thì mày chết với tao Khương Sáp Kỳ!!"

Đại tiểu thư nhớ có lần nó bảo rằng nó thích đi lên thư viện của trường đúng không nhỉ? Nhưng mà giờ này thư viện có mở đâu, nó đi lên làm gì, nghĩ thế thôi đại tiểu thư vẫn leo lên cầu thang đến thư viện

"Khương Sáp Kỳ! Mày không ra tao đập chết mày!"

"Này....có nghe tao nói không đấy."

Bằng một cách nào đó, đại tiểu thư thấy cửa thư viện mở, liền lẻn vào bên trong. Nghĩ bụng cứ đánh tiếng nó ở đây thì nó nghe nó mà không có thì thôi, cũng chẳng sao.

"Khương Sáp Kỳ! Tao xin lỗi, ra đây đi tao không đánh mày đâu! Thật đấy."

"Em không tin! Đại tiểu thư toàn điêu toa thôi!" Nhỏ này đã lớn tiếng với Châu Hiền rồi còn ương bướng cãi lại. Đại tiểu thư chưa túm tóc nó kéo về thì thôi đi lại còn như thế nữa.

"Tao nói thật, mua cho mày cái kẹp tóc mày thích được không? Ra đây đi!"

Ờ thì mấy hôm trước nó có bảo nó thích một cái kẹp tóc hình con gấu nhỏ nhưng mà nó làm gì có tiền, từ khi ra đời nó chưa được cầm tiền bao giờ, chỉ thấy đại tiểu thư được cho rất nhiều. Nó thì cảm thấy mấy tờ giấy đấy không quan trọng nên nó không xin, nó chỉ biết mọi người dùng cái đấy để mua bán thôi.

Nó thích cái kẹp đấy lắm, đẹp lung linh luôn! Eo ơi, kẹp lên tóc có phải xinh cực kì không. Nó cuối cùng vẫn thích cái kẹp tóc hơn là cái mạng mình, chui đầu ra.

"Đại tiểu thư phải mua cho em cơ!"

"Tao hứa! Được chưa? Ra đây."

"Dạ" Nó đi đến trước mặt Châu Hiền, giương đôi mắt đã vốn bé rồi lại còn sưng lên, trông chẳng thấy mắt đâu nữa rồi.

"Mày khóc à?"

"Dạ?"

"Mắt mày sưng này."

"Em khóc một tí thôi, đừng đánh em."

"Ừ, tao không đánh mày đâu. Đi về lớp cùng tao."

[Cứ làm như tao là giang hồ không bằng! Lúc nào tao cũng đánh mày chắc?]

Đại tiểu thư nắm tay nó kéo đi, nó không nói gì chỉ cúi đầu đi lẽo đẽo theo sau.

"Này!"

"Dạ?" Nó giật mình ngẩng đầu lên

"Sao khóc thế?"

"Tại vì đại tiểu thư thấy người ta tâm trạng không tốt còn bơ luôn. Không có quyền được khóc à? Người ta buồn muốn chết!"

"Cứ làm như báu lắm"

[Bây giờ còn biết ghen rồi cơ đấy! Giỏi thực sự luôn Khương Sáp Kỳ ạ!]

Đấy! Đại tiểu thư cứ lúc quan tâm nó lúc xỉa xói nó như thế này này! Nó tức lắm.

"...mày buồn vì không được thi với tao chứ gì?"

"Tại con nhỏ mới chuyển đến đúng không?"

"Mày chỉ cần điểm cao nhất lớp hai bài kiểm tra sắp tới thì chắc chắn cô giáo sẽ suy nghĩ lại thôi mà. Ăn gì mà ngu thế không biết!"

"Không ngu đến nỗi không biết mình sẽ không bao giờ được nhất lớp."

Ơ hôm nay con này trả treo thế nhỉ? Đại tiểu thư bắt đầu khó chịu với nó rồi đấy.

"Ý mày là gì?"

"Đại tiểu thư thì thông minh nhất rồi! Em mà dám hơn?"

"Lần sau tao nhường mày được chưa!"

"Lắm mồm! Đừng tưởng tao không đánh mày là cứ trả treo tao như thế đấy!"

Ặc! Sao đại tiểu thư biết nó đang cố tình ngang bướng thế. Đúng là người thông minh cái gì cũng biết.

"Dạ"

Đại tiểu thư nhanh chóng kéo nó đi thật nhanh về lớp, cả hai đã kì kèo ở hành lang gần mười phút, không về thì cả lớp tưởng hai đứa mất tích quá.

Mở cửa, Châu Hiền vẫn nắm tay nó. Nó thích lắm! Cơ mà bạn Anh Thư nhìn đáng sợ sao í! Cứ lườm nó nãy giờ.

.

Đến giờ về, hôm nay đại tiểu thư và nó phải ở lại trực nhật. Nhưng mà nó còn chưa chạm tay vào cán chổi đã bị cướp mất, khăn lau bảng cũng chưa cầm đến tay đã bị giật. Nói chung nó làm việc gì cũng bị đại tiểu thư tranh.

Mà nó nhìn đại tiểu thư cũng rất ngứa mắt. Từ khi cha sanh mẹ đẻ, đại tiểu thư đến vứt rác còn chưa đến tay thì biết làm cái việc gì. Tất nhiên là chẳng biết làm gì rồi.

Quét nhà thì bật quạt làm bụi vừa gom lại một chỗ đã bay tứ tung.

Lau bảng thì khăn ướt nhẹp, vắt ra có khi đầy cả cốc nước.

Xếp bàn ghế thì cứ méo mó, chẳng hàng nào ra hàng nào cả.

Nó trông ngứa mắt lắm nhưng mà cứ hễ đụng vào là bị đại tiểu thư nói cho không ra gì.

"Mày mà động vào tao đánh chết! Trẻ con biết gì mà đụng vào! Để đấy tao làm hết!"

Đại tiểu thư chắc không phải trẻ con! Vô lí thật sự mà nó chẳng dám nói gì.

Sau hơn ba mươi phút vật lộn như đánh trận thì cuối cùng cũng xong. Nó biết hôm nay đại tiểu thư nhọc, liền cầm cặp cả hai rồi đi, nhưng mà chưa đi được ba bước đã bị kéo lại.

"Đưa cặp đây tao cầm!"

"Ơ..."

"Ơ ơ cái mít! Đưa đây! Đã bảo lùn rồi đừng có mà vác nặng, nhỡ mai sau mày lùn thật rồi đi trách tao thì làm sao? Tao chịu trách nhiệm được không?"

Cũng có lí, nhỡ nó lùn tịt không ai lấy thì chết!

Cùng đại tiểu thư lên xe, nhưng mà hôm nay đại tiểu thư dẫn nó đi mua cái kẹp tóc con gấu đấy mới sướng chứ lị! Nó vui cười tít cả mắt. Ríu rít không ngừng.

Đến đó, còn hai cái kẹp tóc. Một cái hình con thỏ, một cái hình con gấu, nó tất nhiên chọn hình con gấu, nhưng mà thấy còn duy nhất cái kẹp con thỏ nằm chỏng chơ trên kệ, nó bảo đại tiểu thư.

"Này này đại tiểu thư ơi!"

"Gì?"

"Còn có mỗi một cái kẹp con thỏ thôi ạ!"

"Thì sao? Muốn không?"

"Không ạ! Em muốn đại tiểu thư mua cái đấy cho đại tiểu thư í!"

"Để làm gì?"

"Nếu mà đại tiểu thư mua thì chúng ta là một đôi còn gì? Đại tiểu thư không thấy đây là kẹp tóc đôi ạ?"

"Tao lấy chứ! Chẳng qua mày nhắc sớm quá thôi! Tao còn chưa cầm mày đã nói rồi! Thanh toán!"

"Dạ!"

Thế là hôm đấy, trên tóc nó có một chiếc kẹp còn gấu bé bé xinh xinh, còn đại tiểu thư mang chiếc kẹp về cất cẩn thận trong hộc bàn.

Nó hỏi đại tiểu thư

"Sao đại tiểu thư không lấy mà dùng ạ?"

"Tao sợ làm mất! Mất thì tao với mày không phải là một đôi nữa, lúc đó tao sẽ buồn lắm!"

Đại tiểu thư nói đúng quá! Đúng là những người thông minh nói gì cũng đúng! Nó gật đầu rồi chạy ra ngoài nhưng cũng không quên hét lớn.

"Em sẽ không bao giờ làm mất đâu! Hihi"

"Yêu đại tiểu thư nhất trần đời luôn!!"

Câu nói vô cùng hồn nhiên của nó lại khiến đại tiểu thư sặc nước bọt, ho đến đỏ cả mặt.

Nhưng mà nó vẫn không biết gì, còn chạy nhảy dưới nhà vô cùng vui vẻ với cái kẹp tóc đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.




"ừ! tao cũng yêu mày nhất trần đời luôn, Khương Sáp Kỳ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top