4. Bạn Châu Hiền ơi!

Kỳ bảy tuổi, đại tiểu thư sáu tuổi mười một tháng.

Năm nay nó được đi học cùng với đại tiểu thư, nó vui lắm! Chỉ cần nghĩ tới việc ngồi vào bàn học rồi làm bài tập cũng khiến nó cảm thấy mình tri thức biết bao, khi nó bảo như vậy với đại tiểu thư thì vẫn là câu nói đó

"Mày bị ngu à?"

Ủa rồi thích học cũng bị nói là ngu hả? Đại tiểu thư lúc nào cũng quá đáng như vậy, lại còn hay bảo nó ngu. Nó không can tâm, quyết định học thật giỏi để đại tiểu thư không bao giờ có thể nói nó ngu nữa.

.

"Đại tiểu thư ơi! Dậy đi học nào"

Sáng nào cũng vậy. Kì kèo mãi vẫn không gọi được đại tiểu thư dậy, nó đành dùng đến tuyệt chiêu mà bấy lâu nay khả năng thàng công lên đến một trăm phần trăm, khả năng nó bị đánh cũng là một trăm phần trăm.

"Này! Đại tiểu thư mà không dậy là em đi học với Thừa Hoan đấy!"

Đại tiểu thư bật dậy, miệng nhỏ ra sức hoạt động.

"Lại là cái con nhỏ họ Tôn đó, mày thấy nó có cái gì hơn tao không mà mày luôn nhắc đến cái con nhỏ đấy thế?"

Tiện thể cốc đầu nó mấy cái, nó biết đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra mà. Nó cũng chuẩn bị tinh thần và suy nghĩ đủ mọi loại kế hoạch rồi, nhưng cái này nhanh gọn lẹ, lại còn khiến đại tiểu thư không bị uể oải. Nó thật thông minh!

"Hì hì, đại tiểu thư dậy rồi thì bớt nóng, em đi học cùng cô ạ!"

"Thế mới phải chứ!"

Đại tiểu thư bước xuống giường, nó nhanh chân đi chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng nước ấm cho đại tiểu thư.

Hai đứa ngồi ăn bát phở rồi cùng lên xe tới trường.

Bà chủ phóng khoáng lắm! Cho nó được học cùng trường với đại tiểu thư, mua mấy bộ đồng phục cho nó, còn bao nhiêu sách vở mới, đồ dùng học tập mới cứng. Nó thích lắm!

Vì cả hai học trường quốc tế, quãng đường đến trường hơi xa. Sáp Kỳ thì bị say xe, nó chóng mặt quá dựa vào cửa xe nhưng mà không ngủ được, đi đường nên xe xóc lắm. Nó lại càng chóng mặt.

Đại tiểu thư biết nó bị say xe, mỗi sáng đều thấy mặt nó trông vô cùng khó coi. Lần này sợ nó ngất quá, vì dạo này nó hay bị mệt, đại tiểu thư kéo nó ngồi gần vào với mình. Để nó dựa đầu lên vai mình mới yên tâm, thấy đại tiểu thư kéo mình, nó cũng không nói gì, chỉ ngồi yên rồi liu thiu ngủ.

"Dựa vào người tao đỡ say xe."

Đại tiểu thư còn xoa lưng cho nó, sợ nó ngồi lâu quá khó chịu. Nó đi ngủ có biết gì đâu, đại tiểu thư mỗi ngày đều làm như vậy, nó mà biết. Nó cảm động khóc mất!

Xe đi mãi mới đến trường, đại tiểu thư gọi nó dậy. Nó rất ngoan ngoãn ngồi dậy dụi mắt rồi cầm cặp sách của nó và đại tiểu thư lẽo đẽo sau đuôi cô.

"Này!"

"Dạ?"

"Đưa cặp sách đây tao cầm cho, mày đang mệt còn gì."

"Thôi ạ, bà chủ dặn là..."

"Thế bà chủ của mày to hơn hay là tao to hơn?"

"Dạ đại tiểu thư ạ."

"Biết thế thì đưa đây tao cầm. Lại còn cãi!"

Sao hôm nay đại tiểu thư kì lạ thế? Cứ như bị trúng tà ấy. Đại tiểu thư cho nó dựa đầu này, cầm cặp hộ nó, còn không nặng lời với nó như mọi khi. Nó sướng đến lâng lâng người, cứ như ở trên mây.

Đại tiểu thư với nó vừa vào lớp, mấy đứa nhỏ cùng tuổi đã nhôn nhao hết cả lên, cả con gái lẫn con trai đều xúm xụm vào hai đứa nhóc.

.

[Khương Sáp Kỳ]

Con bé rất xinh da cũng trắng. Học lực cũng nhất nhì trường, toàn đi thi học sinh giỏi, các bạn nam hay bạn nữ cũng đều rất thích nó. Nhưng nó luôn thua đại tiểu thư, đã gần hết học kì một rồi mà nó vẫn chưa hơn đại tiểu thư tí nào cả.

[Bùi Châu Hiền]

Nếu Khương Sáp Kỳ đã là một đứa bé rất xinh đẹp trong mắt người lớn, thì Bùi Châu Hiền được mọi người ví như một người mẫu thu nhỏ. Từ vóc dáng, khuôn mặt đều như thể bước từ trong mơ ra. Không những vậy lại còn học giỏi, bỏ xa Kỳ luôn. Nếu đại tiểu thư đã đứng nhì trường thì không ai đứng nhất. Đại tiểu thư giỏi như thế đấy, nó ngưỡng mộ lắm!

Trong lớp chia ra hai "đội". Một đội là "Kỳ", một đội là "Hiền". Khỏi phải nói chứ ai cũng biết là đội Hiền thì đông hơn một chút rồi đúng không. Mà kể ra mấy đứa nhóc nhà giàu này cũng kì lạ thật, ngày nào là ngày không mang quà đến tặng Kỳ và Hiền, ngày nào là ngày không có sô-cô-la, hoa, gấu bông, mấy cái đồ sến súa mà đứa con gái nào cũng ao ước.

Nó nhìn đến phát chán, mà nó cũng biết mình nghèo, mấy thứ đắt tiền này nó không thích. Toàn phải đem đi trả lại, mấy đứa kia ngày nào cũng bị trả lại mà vẫn thế, ngày nào cũng tặng, mặt dày ghê!

.

Kỳ nó đi sau để đại tiểu thư đi trước, tại lần trước đại tiểu thư có nói với nó

"Mày bé người thì đi sau đi, tao cao hơn tao đi trước cho mày đỡ phải chen lấn. Nhớ chưa!"

Đại tiểu thư dạo này quan tâm nó lắm! Thích ghê gớm luôn á!

Đại tiểu thư và nó ngồi cùng bàn, đồ dùng cũng là đồ đôi. May là mọi người đều nghĩ nó với Châu Hiền là chị em tốt chứ không phải quan hệ chủ - tớ. Nếu mọi người mà biết chắc hắt hủi nó luôn, thế thì nó thành tự kỉ mất.

"Đại...à nhầm. Bạn Châu Hiền ơi? có thể cho Kỳ mượn tập được không?"

Hôm qua cô giáo đọc nhanh quá, nó không kịp chữa bài vào vở nên hôm nay mượn vợ đại tiểu thư để chép. Ai dè, đại tiểu thư không cho nó mượn, lại bắt nó tự làm.

Mà nó cứ thắc mắc thế này. Đại tiểu thư ở lớp cứ như tự kỉ ấy. Chẳng nói chuyện với ai, kể cả với nó luôn, chỉ gật đầu hay viết ra giấy thôi. Nếu cô giáo có gọi thì bất đắc dĩ lắm đại tiểu thư mới mở miệng, không thì cũng chẳng nói gì luôn, toàn để nó nói luyên thuyên một mình.

Đại tiểu thư cắm cúi viết ra tờ giấy

(Tự làm đi)

"Ơ...bài đấy khó mà. Toán nâng cao lớp 3 em không làm được ạ!"

"Đại tiểu thư ơi? Em còn phải đi thi, dạng này em không biết làm thì thi thố cái gì nữa.."

"Đi mà...đại tiểu thư ớiii! Mượn vở điii!!"

Đại tiểu thư lại viết gì nữa ấy

(Đừng có gọi "đại tiểu thư" nữa mọi người nghe thấy bây giờ)

"Dạ! Bạn Châu Hiền xinh đẹp nhất lòng mình ơi! Bạn lớp trưởng tài năng! Làm ơn cho mình mượn vở đi ạ! Bạn là ánh sáng của đời mình, làm ơn!"

Lần này nó chắp hẳn tay vào cầu xin đại tiểu thư, đại tiểu thư ném hẳn quyển vở vào mặt nó. Nó sung sướng xem quyền vở rồi chép lại vào vở mình.

Nó chép thì vẫn cứ chép, chẳng hề để ý tai của đại tiểu thư đã đỏ hết cả lên.

Chép xong, nó trả lại. Còn rất khách sáo bảo rằng "Lần sau Kỳ mượn tiếp nha!" Nhìn miệng nó cười toe toét thấy mà ghét!

Trống trường điểm, nó thu dọn cặp sách, quen tay lại làm luôn cho Châu Hiền.

Người con nhỏ bé xíu lại khoác hai cái cặp sách nặng gần bằng nó.

"Đưa đây tao cầm cho." Đến lúc không có ai, đại tiểu thư mới lên tiếng.

"Dạ?"

"Dạ dẫm cái gì, đưa cặp đây!"

Nó lầm lũi đưa cặp cho đại tiểu thư nhưng không biết đại tiểu thư làm sao lại tức giận với nó nữa.

"Cả cái của mày nữa!"

"Ơ..." Nó chưa nói gì đại tiểu thư đã giật luôn cái cặp của nó.

"Ơ cái gì mà ơ! Mày đã lùn rồi thì vác ít thôi, nặng quá không cao được đâu."

"Nhưng mà đại tiểu thư..."

"Tao cao hơn mày cả cái đầu như này cơ mà, tao xách cặp, không nói nhiều, đi về!"

Nó gật đầu rồi đi theo sau Châu Hiền, không biết do chân nó ngắn hay chân đại tiểu thư dài mà đại tiểu thư cách nó cả một đoạn. Đại tiểu thư lại phải đứng đợi nó mấy phút rồi đến khi nó đứng song song với mình, đại tiểu thư nắm tay nó rồi kéo đi cho nhanh.

"Đi chậm thôi đại tiểu thư ơi! Em theo không kịp"

"Thế thì bảo chân của mày đi nhanh lên!"

Sao vô lí thế nhờ? Chân cũng biết nói chuyện hả? Kì lạ thật, hôm nào nó phải về thử mới được!

.

Đến xe, đại tiểu thư ném hai cái cặp lên, ném của nó lên rồi mình cũng leo lên ghế sau, ngồi cùng nó trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top