37. Khương đại tiểu thư "ngắn hạn"

"Chìa khoá ở đâu vậy Kỳ? Hiền không có thấy." Châu Hiền lục tung mọi thứ lên cũng chẳng thấy có gì, dưới thảm hay chậu cây gì cũng không có, hay là giấu chìa khoá ở đâu lâu quá không nhớ nói đại là giấu ở đây.

Cô đi vào phòng Sáp Kỳ lần nữa, lần này Châu Hiền chỉ ló đầu vào một xíu, nhỡ Sáp Kỳ có điên lên cầm đồ ném loạn xạ lên thì còn có thể tránh được. Vậy mà nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn Châu Hiền rất hung dữ, tay đã lăm le cầm đồng hồ báo thức chuẩn bị ném vào mặt cô.

"Kỳ có nói nhầm không? Chìa khoá ở chỗ nào thế?"

"Vào đây?"

"Dạ?" Châu Hiền cảm thấy người ngồi trước mặt mình đang vô cùng tức giận, chỉ cần làm nàng khó chịu thêm một chút thì cái mạng nhỏ này liền bay. Tự dưng bản thân nghe lời Sáp Kỳ đến lạ.

"Nghe không? Vào đây."

Châu Hiền đi vào, cái đầu đã cúi đến muốn rơi xuống, rốt cục Sáp Kỳ cũng chẳng làm gì. Châu Hiền sao lại phải sợ như thế chứ, Sáp Kỳ cũng có ăn thịt đâu mà cứ rón rén đi như thể nàng là quái vật không bằng.

"Chị Uyển Dư để quên chìa khoá rồi, hôm nay cô ở tạm nhà tôi, làm người hầu ngắn hạn của tôi." Sáp Kỳ cười nhếch mép, nhớ lại chuyện hồi nhỏ bản thân bị Châu Hiền bắt nạt đến phát khóc liền nghĩ tới chuyện trả thù, cơ hội ngàn năm có một, không bắt lấy thì quá phí phạm rồi.

"Chuyện này..." Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ bày ra bộ mặt gian xảo đó trước mặt mình. Nghĩ đến lúc trước có nghe mẹ kể hồi còn nhỏ suốt ngày bắt nạt Sáp Kỳ, ngày nào cũng động tay động chân phải đánh người ta mấy cái mới chịu. Cô cũng đâu có biết hồi nhỏ mình bạo lực đến vậy, giờ bị nàng bắt nạt lại một chút thì cũng coi như là có vay có trả, mà không phải Châu Hiền vay bình thường, cô vay nặng lãi. Trước đánh nàng bao nhiêu giờ phải trả lại gấp đôi, nghĩ đến đã thấy cả người đều nặng nề.

"Nếu không muốn cô có thể về bằng được cửa sổ phòng tôi, ở dưới không có cửa sổ đâu khỏi kiếm."

Hai người đang ở tầng bốn, từ đây nhảy xuống không chết thì cũng thành khuyết tật. Châu Hiền tất nhiên không dám, mà cũng có ai mà dám nhảy từ tầng bốn xuống đâu.

"Cô chọn cái nào? Một là ở lại nghe tôi sai bảo, hai là về bằng đường cửa sổ. Nghe thế nào thì số một cũng hơn hẳn mà, cô muốn sống cả quãng đời còn lại là người khuyết tật sao? Mà nhìn cô mỏng manh như vậy nhảy từ đây xuống có khi chẳng gặp được tôi nữa. Chọn cái nào?" Sáp Kỳ đứng dậy, đi tới trước mặt Châu Hiền đứng. Cô không nghĩ rằng nàng sẽ ép mình tới không còn đường lui như vậy. Nhưng Châu Hiền không biết rằng từ khi đặt chân vào căn nhà này, cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

"Cái số một." Châu Hiền trước giờ chưa bị ai làm khó như vậy, cô cảm thấy Sáp Kỳ như đang muốn chà đạp lên lòng tự trọng của mình, mà bản thân lại chẳng thể làm gì, Châu Hiền chỉ có thể cắn răng làm theo điều Sáp Kỳ muốn. Trước kia khi từ bỏ Sáp Kỳ đã để nàng chịu nhiều thương tổn, khiến ước mơ của Sáp Kỳ mãi chìm trong màn đêm, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được nữa. Châu Hiền thấy mình dường như đã gián tiếp huỷ hoại đi cuộc đời của người con gái mình yêu, nàng trở thành người như thế nào tất cả là tại Châu Hiền, giờ cô vì nàng một chút, bù đắp lại từng chút. Coi như là trả một phần nợ.

"Giỏi quá." Sáp Kỳ vỗ tay, cười đểu Châu Hiền. Dù sao thì đây cũng là nhà nàng, trước cô làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, giờ đối xử với cô như thế cũng đã là nhân từ lắm rồi. Tính cách như Châu Hiền thì chỉ có cách này mới đối phó được.

"Tôi tắm chút, cô làm bữa sáng đi." Nàng lấy đem khăn tắm và quần áo đi vào phòng tắm, thuận tiện bảo luôn người kia đi làm đồ ăn sáng cho mình. Hôm nay Sáp Kỳ hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát Châu Hiền, việc nhà cứ giao lại cho Châu Hiền xử lý là được.

"Ờ." Châu Hiền vừa chuẩn bị quay người bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho "đại tiểu thư ngắn hạn" thì đã bị nàng gọi lại, chân suýt chút nữa hụt một bậc cầu thang mà ngã đập đầu.

"Châu Hiền, người hầu có thể ừ với tiểu thư sao?" Thấy người kia thái độ như vậy nàng liền trở nên không vui. Châu Hiền có thể bước vào trong Khương gia không phải điều dễ dàng gì, nếu ngày hôm qua không có tiệc. Đảm bảo căn nhà rộng lớn này đến chỗ đứng cho Châu Hiền cũng chẳng có. Hôm qua còn làm chuyện xấu với nàng, ngủ chung giường mà còn dám thái độ lồi lõm như vậy. Sáp Kỳ chưa đánh cô là còn may.

"Không..." Biết thân phận của mình giờ chỉ là người hầu bé nhỏ có thể bị Khương đại tiểu thư ngược đãi bất cứ lúc nào liền miễn cưỡng trở nên ngoan ngoãn. Dù sao hôm qua cũng là do cô không biết giữ mình, để Sáp Kỳ chịu thương tổn thêm lần nữa. Hôm nay có thể vì nàng mà chịu đựng một chút thì cũng không có vấn đề gì.

"Phải nói thế nào mới đúng?"

"Vâng ạ." Nghe được lời nói mình muốn nghe đến từ Châu Hiền, Sáp Kỳ liền vui vẻ đóng cửa phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa muốn ra. Mà đột nhiên nhớ tới Châu Hiền bận rộn ở dưới bếp liền dừng lại, đem quần áo mặc đàng hoàng lên người rồi bước xuống.

Sáp Kỳ đứng ở cầu thang nhìn Châu Hiền đang nấu ăn ở trong căn bếp mở liền nhớ tới cô hồi mười sáu mười bảy, nấu ăn chẳng ra đâu vào đâu. Đổ nước sôi vào mì gói thôi cũng để bị bỏng, lúc đó nàng sợ chẳng dám cho Châu Hiền đụng vào đồ gì ở trong bếp, bản thân luôn là người nấu ăn còn cô sẽ ngồi đợi ở ngoài. Đôi khi chán thì liền chạy vào xem nàng nấu ăn, mà vẫn chẳng biết gì. Nhớ lại hồi đó thích thật, nếu được thì Sáp Kỳ cũng muốn quay lại thời đó, cùng Châu Hiền chơi đùa thoả thích thêm một lần nữa.

Châu Hiền giờ nấu ăn giỏi như vậy, buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề, Sáp Kỳ đứng ngắm cũng có chút ý vị. Cô lớn lên trở thành một đại mỹ nhân, dáng vẻ khi nghiêm túc rất cuốn hút. Dáng vẻ Châu Hiền lúc trưởng thành hay trẻ con nàng đều rất thích, chỉ có điều tính cách thì chẳng thể ưa nổi. Nếu cô chịu khó theo đuổi nàng nghiêm túc một chút thì có lẽ Sáp Kỳ cũng không cảm thấy Châu Hiền đáng ghét như bây giờ.

"Xong chưa?"

"Sắp xong rồi, đại tiểu thư ngồi trước đi ạ." Xưng hô kiểu này có chút ngượng nhưng không sao, chỉ cần đợi đến lúc có người về nhà. Cô liền có thể trốn về ngày lập tức.

Sáp Kỳ ngồi xuống, Châu Hiền rất nhanh đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn. Đồ ăn không hợp khẩu vị thì Châu Hiền cũng không còn cách nào khác, cô đã cố hết sức nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho nàng rồi. Sáp Kỳ có chê thì cũng phải chịu, tay nghề của cô có hạn, muốn nấu ngon hơn thì Châu Hiền cũng chịu thôi.

Nàng động đũa, nếm thử mấy món Châu Hiền nấu. Trông thì tầm thường, nhìn như đồ ăn bán ở mấy quán bình dân mà mùi vị thì rất ngon. Có lẽ cũng do nàng lâu rồi không ăn cơm nhà, lần này ăn đồ của Châu Hiền lại cảm giác không chê vào đâu được. Nàng thấy ngon vô cùng.

"Cô không ăn à? Đúng đó làm gì?" Sáp Kỳ ngước lên thấy Châu Hiền đang nhìn mình chằm chằm, liền sởn gai ốc. Không ăn có thể đừng nhìn người ta chăm chú như vậy không, nàng cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi đợi đại tiểu thư ăn xong rồi ăn." Châu Hiền nhìn người kia ăn ngon như vậy, dạ dày biểu tình không ngừng. Mà bản thân lại chưa được Sáp Kỳ cho phép ngồi ăn cùng, liền đứng vào góc, đợi nàng.

"Ngồi xuống ăn cùng đi." Sáp Kỳ gọi Châu Hiền lại, dù sao thì nàng cũng không thích lúc đang ăn thì có người nhìn mình. Với lại hôm qua người kia hoạt động năng suất như vậy, chắc chắn giờ đã đói đến nhũn chân. Không nỡ để cô phải chịu khổ, nàng chấp nhận để cô ăn sáng chung với mình.

"Được ạ?" Châu Hiền còn tưởng đợi thêm một lúc lâu nữa mới được ăn, đói muốn xỉu luôn rồi. May mà nàng còn có lương tâm, để cô ăn cùng.

.

"Rửa bát, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa đi." Sáp Kỳ ăn xong liền đứng dậy giao cho Châu Hiền một đống việc nhà, để cô chịu khổ một chút, nàng thấy cũng cảm thấy có chút vui.

Châu Hiền nghe xong, cơm trong miệng cũng muốn phun ra ngoài. Cô mới ăn no xong mà đã phải nhận một cú sốc tâm lý như vậy, chưa ngất đã là may lắm rồi.

Châu Hiền đứng rửa chén bát hơn nửa tiếng đồng hồ lại chạy đi đem quần áo bẩn từ khắp nhà cho vào máy giặt. Phơi từng cái áo, cái quần lên trên giá phơi. Lưng của cô đã đau muốn rã rời rồi nhưng còn chưa lau dọn nhà cửa, Châu Hiền quét nhà, lau nhà trong lửa giận. Mình thì đang cật lực làm việc trong khi nàng có thể nằm dài trên sô pha xem hoạt hình. Chẳng có chút công bằng nào, nhà to như vậy, người giúp việc chắc chắn không thiếu mà lại chẳng thấy bóng ai, có mình cô làm. Uất ức nhưng chỉ có thể nuốt ngược lại, tức giận với chính mình.

Châu Hiền sau bao nhiêu giờ đồng hồ chạy xuôi chạy ngược lo việc nhà thì cuối cùng cũng xong, nhìn thành quả của mình mà còn cảm thấy tự hào. Hồi trước thấy người ta làm lại chẳng nghĩ là cực khổ đến vậy, giờ được trải qua. Một lần nữa Châu Hiền cũng không dám làm lại.

"Châu Hiền, ra đây ngồi chút." Nàng gọi Châu Hiền bằng chất giọng nhẹ nhàng giống bao người khác lúc đang ngái ngủ. Sáp Kỳ xem phim mấy tiếng đồng hồ, hai mắt díp lại đến chẳng muốn mở ra nữa. Liền gọi Châu Hiền đến làm gối của mình, cô làm nhiều việc như vậy, đây cũng coi như là nàng cho Châu Hiền nghỉ ngơi một chút.

Châu Hiền lơ ngơ chẳng biết gì, vừa ngồi xuống sô pha đã bị Sáp Kỳ lấy đùi làm gối ngủ đến ngon lành. Cô ngồi im vừa xoa mái tóc dài của nàng lại vừa ngắm nàng lúc ngủ. Xinh đẹp, tốt bụng như vậy mà lại lỡ đánh mất, dù có gặp phải chuyện gì thì nhất định Châu Hiền phải đem Sáp Kỳ trở thành của riêng mình. Tự bản thân chìm đắm trong suy nghĩ lại ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm nay đã thực sự vắt kiệt sức lực của Châu Hiền rồi.

Hoàng hôn từ từ buông xuống bao trùm lấy cả thành phố đông đúc, vệt nắng nhạt cuối cùng chiếu qua tấm kính thuỷ tinh lớn hằn lên hình ảnh của nàng và cô đang dựa vào nhau ngủ say.

Nếu có thể, Châu Hiền muốn cùng Sáp Kỳ trải qua khoảnh khắc bình yên này thêm nhiều lần nữa. Khi cô và nàng đều chung một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top