36.Kỳ ơi Hiền không về được.
Sáp Kỳ không thích Châu Hiền, điều đó là thật. Vậy mà đêm qua Châu Hiền kích thích nàng đến nỗi đầu óc đều biến thành một mảng trống rỗng, không thể nghĩ gì nữa. Nàng giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, từng đợt xuôi theo làn sóng, đợi đến lúc sóng đánh vỡ thuyền rồi thì không kịp nữa. Nàng muốn trốn tránh nhưng cơ thể lại không điều khiển được, hai bàn tay Châu Hiền như được phù phép, chúng chi phối Sáp Kỳ. Càng nghĩ hai má nàng lại càng đỏ, nàng không biết bản thân lại dễ mất kiểm soát trước Châu Hiền như vậy.
Sáp Kỳ nhìn sang bên cạnh giường của mình, gương mặt đó là của người hôm qua đã áp nàng nằm dưới sao? Ngủ ngon như vậy, nước miếng cũng chảy ra rồi. Nhưng dù sao thì đây cũng là phòng nàng, Sáp Kỳ không muốn để Châu Hiền ở đây thêm một giây nữa.
"Dậy đi, về nhà cô mà ngủ tiếp." Sáp Kỳ đưa tay lay người Châu Hiền vậy mà cô không hề biết điều còn kéo nàng ngã xuống giường, coi nàng như gối ôm tiếp tục đi ngủ.
"Cô tránh xa tôi ra!" Sáp Kỳ cố gắng dùng tay đẩy Châu Hiền ra khỏi mình, mà người kia ôm nàng quá chặt, không thể thoát ra. Nếu mà chân nàng còn có thể hoạt động như bình thường thì đảm bảo lưng Châu Hiền sẽ va chạm với sàn nhà còn đầu thì đập vào cạnh tủ.
"Hôm qua Kỳ còn vui vẻ với Hiền mà mau ghét quá vậy?" Châu Hiền vừa ôm mỹ nhân vừa nói, mắt vẫn còn chưa muốn mở ra.
"Ai vui vẻ với cô chứ?!"
"Ai đòi Hiền dùng thêm một ngón nữa? Có làm mà không muốn nhận sao, nói dối là không tốt đâu." Châu Hiền vẫn còn muốn ôm Sáp Kỳ thêm, không hề có ý định buông tha cho nàng. Dù sao cô đi lâu như vậy, bây giờ có cơ hội được ở cạnh Sáp Kỳ liền không muốn rời.
""Cô...cô thật là!" Sáp Kỳ thẹn quá hoá giận, nàng vươn tay nắm lấy gối rồi đánh vào đầu Châu Hiền không một chút nhân nhượng. Cho dù nàng có bao nhiêu kinh nghiệm, hiểu biết về chuyện giường chiếu thì khi có người nhắc đến mình như thế nào nàng cũng đều rất ngại. Huống chi Sáp Kỳ còn đang ghét cay ghét đắng Châu Hiền, chưa thể cho cô mấy cái tát thì nàng còn chưa cảm thấy vừa lòng.
"Cút về, cút về nhà cô đi! Đồ đáng ghét!" Nàng vung gối tốn biết bao nhiêu là sức lực vậy mà Châu Hiền còn không cảm thấy đau, nhởn nhơ nhìn Sáp Kỳ như vậy, nàng thấy rất ngứa mắt. Không muốn lằng nhằng với Châu Hiền thêm nữa, dây vào cô khiến nàng tốn thời gian, sức lực vào những chuyện không đâu.
"Được rồi, được rồi. Mới sáng ra đã ồn ào, Hiền về là được chứ gì?" Đã đánh thì thôi lại còn úp gối vào mặt không cho cô thở nữa, muốn người ta chết luôn hay sao? Như vậy thì cũng quá nhẫn tâm rồi a.
"Cho Hiền mượn quần áo được không?"
"Cô thực sự không biết xấu hổ sao? Cô làm chuyện xấu với tôi còn mặt dày mượn quần áo? Mơ đi!"
"Đồ của Hiền bẩn rồi, thực sự không thể mặc lại." Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ rồi thở dài, bộ đó cô mặc từ đêm hôm trước rồi còn ngủ qua đêm ở nơi nồng nặc mùi rượu đó. Không kể đến chuyện cô bị Uyển Dư tát đến ngã lăn ra đất thì cũng đã đủ điều kiện cần để vứt bộ đồ đó đi rồi.
"Vậy đừng mặc gì nữa. Đi về!" Sau khi cô biến hai chân của tôi từ trạng thái hoạt động bình thường thành liệt tạm thời thì còn mong có quần áo sạch để mặc nữa sao. Cô cứ trần chuồng như vậy tôi xem cô còn có thể dùng cái bản mặt đó nói chuyện với tôi đến bao lâu.
"Cảm ơn Kỳ đã cho Hiền mượn." Châu Hiền không một chút quan tâm lời Sáp Kỳ nói sao? Nhìn cô ta còn đang mở tủ quần áo lựa đồ như thể đó là đồ của mình không bằng. Đồ con gái vô liêm sỉ, nếu chân nàng có thể bước đi một chút, dù đau thế nào nhất định Sáp Kỳ phải đánh Châu Hiền vào viện.
Châu Hiền cầm bộ quần áo của Sáp Kỳ trên tay, quay lại cười hỏi nàng.
"Có thể cho Hiền mượn phòng tắm một lúc được không?"
"Cút!" Đã hại giấc ngủ của nàng, tiêu tốn thời gian mà nàng không có, tự tiện lấy quần áo, giờ còn muốn mượn luôn cả nhà vệ sinh? Rốt cục Châu Hiền là loại người gì, Sáp Kỳ nàng không thể hiểu nổi nữa.
"Không cho thì thôi vậy, mai Hiền trả Kỳ quần áo nhé." Châu Hiền mặc đồ của Sáp Kỳ lên, còn lưu luyến nhìn nàng đang nằm bất động trên giường.
"Lấy luôn đi, tôi cho. Về nhanh!" Người này nàng nhìn càng lâu càng thấy ngứa mắt, tại sao càng lớn lại có thể càng trở nên đáng ghét như vậy? Hồi trước Châu Hiền mà nàng biết cũng chẳng mặt dày đến vậy. Thế mà giờ đây, nàng không tin người con gái mặt dày, vô liêm sỉ, mưu mô trước mặt mình là người mà mình đã từng yêu đến khờ dại.
"Vậy thì cảm ơn." Châu Hiền chào nàng sau đó còn nói cái gì rất sến súa, nghe đến sởn gai ốc. Sáp Kỳ vốn dĩ không thích mấy lời đó, lại thuận tiện nghe được Châu Hiền nói với mình, nàng thực sự rất buồn nôn.
Cứ tưởng rằng bản thân đã được trả lại không gian yên tĩnh như lúc Châu Hiền chưa xuất hiện. Nàng còn mở nhạc, đắp chăn rồi tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn thì giọng nói của Châu Hiền lại vang lên hại Sáp Kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được.
"Kỳ ơi Hiền không về được."
"Cô có bị vấn đề về nhận thức không? Tôi đuổi cô mà còn quay lại nữa hả? Đi ra ngoài!" Sáp Kỳ hét lên với Châu Hiền, mới ngủ dậy đã khiến người ta tăng xông. Nàng cũng không biết có phải nàng mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình nữa.
"Hiền không mở được cửa thì làm sao mà về đây?" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ với vẻ mặt vô cùng đáng thương, dù sao thì cửa khoá cũng đâu phải là lỗi của cô. Nghe lời Sáp Kỳ đi về rồi mà đâu có được, còn lớn giọng quát mắng nữa, mặt dày đến mấy ít nhiều cũng có chút tổn thương.
"Chìa khoá ở cạnh chậu cây trước cửa, mau đi ra tìm rồi về ngay cho tôi. Biết mỗi lần nghe giọng cô là tôi khó chịu lắm không hả?" Nếu nàng đang yêu đương với Châu Hiền, có lẽ nàng sẽ thích chất giọng đó biết bao. Nhưng cuộc đời luôn tồn tại những gì rất trớ trêu, chẳng hanh như Châu Hiền. Chưa đủ phiền phức hay sao mà còn luôn biết cách làm tâm trạng nàng trở nên giận dữ.
"Xin lỗi Kỳ, Hiền về ngay đây." Châu Hiền nghe Sáp Kỳ đuổi mình không thương tiếc liền trở nên buồn bã. Ừ thì cô cũng có chút vô liêm sỉ khi đi mượn hết thứ này đến thứ khác nhưng ghét cô thì nàng cũng không nên to tiếng đến vậy. Cô buồn mà nàng lại đâu có quan tâm.
Sáp Kỳ còn chưa kịp nằm xuống, chuông điện thoại từ Uyển Dư đã vang liên hồi. Sáp Kỳ nắm lấy điện thoại, áp vào tai nghe xem chị nói gì.
"Kỳ Kỳ à, nay chị quên mất không để chìa khoá ở nhà, mẹ Nghiên đi chơi với mẹ Kỳ rồi. Chắc chiều tối hai người họ mới về. Nay chị còn phải tăng ca, em chịu khó tự nấu ăn nhé, vậy nha." Nói xong Uyển Dư liền tắt máy, có lẽ chị đang bận việc công ty đến bù đầu. Đến thời gian nói điện thoại cho em gái cũng bị hạn chế, chị lao lực quá rồi, mong Tú Anh sẽ chăm chị tốt. Nàng thở dài nghĩ tới Uyển Dư đang bận trăm công nghìn việc, còn mình thì lại nằm ở nhà tức giận với một kẻ đầu đất cũng đã đủ mệt. Chẳng bằng một góc của chị nữa.
Ơ mà hôm nay chị tăng ca, mẹ bận đi chơi tối về, cửa khoá từ bên ngoài, chỉ có thể ở trong nhà đợi người về. Và nàng đang ở đây với một người khác nữa? Nàng bị kẹt với Bùi Châu Hiền, bị kẹt với cô ta hàng chục tiếng sao? À nghĩ tới chuyện phải sinh hoạt cùng Châu Hiền hàng giờ đồng hồ như vậy, nàng muốn quyên sinh luôn cho rồi.
"Kỳ ơi! Không có cái chìa khoá nào cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top