31. Tôi không có hết thương người ta!

Khương Sáp Kỳ ngay sau khi nói dứt lời đã bị hai ngón tay của Châu Hiền làm cho bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết nữa. Vậy mà cái người làm cho Sáp Kỳ chết đi sống lại mấy lần vẫn cứ vô tư hì hục làm, ngay cả bầu trời cũng đã nghỉ ngơi, Châu Hiền còn chưa muốn ngừng lại. Cô làm đến tận tối, tiêu hao thể lực như vậy mà mặt không chút mệt mỏi, Châu Hiền đứng dậy đi vào nhà tắm tự xử.

Cô dựa lưng vào tường nhà tắm ẩm ướt, thở ra những hơi thở nặng nhọc, xung quanh đều là hơi nước bốc lên bủa vây lấy căn phòng kính. Gương mặt Châu Hiền ửng đỏ, miệng cố nén lại tiếng rên rỉ, hai tay mặc dù đã phục vụ Sáp Kỳ đến mỏi nhừ mất cảm giác nhưng bản thân cô lại không ngừng cố gắng ra vào bên trong nơi chật hẹp đó của mình. Để đến khi triều cường ập tới, Châu Hiền xụi lơ nhìn mình trong gương lớn. Bản thân giống một con thú lớn vừa làm chuyện xấu bị người ta dạy dỗ, trên bả vai, cổ, lưng đều là vết cào sâu hoắm. Thú thật lúc đó Châu Hiền quá hăng say nên cũng chẳng để ý Sáp Kỳ cào cấu gì trên người mình, mấy vết này chắc cũng mất lâu lắm thời gian mới lành.

Châu Hiền lúc đó biết bản thân không nên lên giường với Sáp Kỳ nhưng mà cái cảm giác ham muốn mãnh liệt nào đó lại thúc ép cô làm như vậy, Châu Hiền cũng không muốn làm như vậy đâu mà.

Cô khoác tạm áo choàng tắm lên người, chân tay ê ẩm bước ra ngoài. Còn định để cho Sáp Kỳ chút không gian riêng tư thì đã thấy nàng ngồi bắt chéo chân ở đầu giường từ bao giờ.

"Chị không mệt sao? Dậy làm gì vậy?"

"Tử Hạ! Em bị điên rồi sao? Mới sáng sớm đã đưa tôi lên giường như vậy, muốn tôi kiệt sức chết hay sao? Tôi không ngại mà bỏ đi ngay bây giờ đâu."

"Chị có thể sao? Chị chưa ăn gì một ngày rồi đấy. Chẳng lẽ ở dưới của chị lại không đau? Mạnh miệng cái gì chứ?"

"Em dựa vào một chút tiền của em mà nói vậy với tôi sao? Dù sao tôi cũng hơn tuổi của em!"

"Chị biết chị hơn em sao? Em có nói bao giờ đâu?"

"Nếu chị nói em dựa vào tiền của em để nói vậy thì đúng rồi, nếu không em bao nuôi chị làm gì?."

"Em...em đừng có ép người quá đáng! Tôi không thèm mấy đồng của em."

"Cửa không khoá."

Sáp Kỳ tức giận đem đồ của mình rời đi, nàng chưa thấy thể loại người như thế này, ỷ có tiền sao? Nàng cũng có, Khương Sáp Kỳ nàng đây không hề thiếu, coi thường nàng như vậy là có ý gì chứ. Hừ!

Sáp Kỳ mặc cho phần dưới đang gào thét đau đớn, vì sĩ diện nên vẫn phải cắn răng chịu đau đi khỏi nhà. Hôm đó đến đây với đồ gì thì về bằng đồ đó, hôm trước toàn dùng đồ của Châu Hiền, mình làm gì có mà dùng. Trên người cũng không có tiền, nhà thì xa, điện thoại để quên ở nhà, tóm lại là cái gì cũng không có. Nàng giống như một người vô gia cư nghèo khổ, một cấc cũng không có.

Cũng may ở trong khu Châu Hiền ở có một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, đêm nay nàng tạm nghỉ tại đây vậy. Sáp Kỳ chọn một chỗ sạch sẽ bằng phẳng rồi nằm xuống, nàng khịt mũi, trời se lạnh như thế này, không biết có chịu được không nữa. Nãy Sáp Kỳ có ngó lên đồng hồ, còn chưa quá chín giờ, nàng còn phải đợi đến sáng, đến khi người kia đi làm thì may ra còn nhảy lên xe sưởi ấm được.

"Biết vậy không nói thế nữa, ở ngoài này vừa lạnh vừa đói." Sáp Kỳ rùng mình cuộn tròn người lại, hai tay không ngừng xoa xoa làm ấm.

"Sao còn chưa xuống đem mình lên nữa?" Nàng nằm ở đó đợi mãi, đợi mãi mà chẳng có ma nào đi ngang qua đây. Tử Hạ bảo muốn bao nuôi mình thì ít nhất cũng phải có tình cảm mới làm vậy chứ, cô nỡ lòng nào để mỹ nhân yếu đuối như Sáp Kỳ lăn lê ngoài này sao? Nàng dù muốn xách mông đi về nhà Châu Hiền lắm nhưng mà bị cái sĩ diện, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu đi. Phải có người xuống đem Sáp Kỳ lên thì nàng mới chịu.

.

"Sáp Kỳ? Sao lại nằm ở đây vậy?" Nàng cóng muốn chết luôn rồi, cả người đều run bần bật, tay chân đã không còn cảm giác gì. May thay còn có người đến cứu nàng, nếu không chỉ sợ rằng Sáp Kỳ sẽ bỏ mạng nhỏ tại đây mất.

"Thừa Hoan? Cậu là Tôn Thừa Hoan sao? Tốt quá rồi! Cứu tôi đi Thừa Hoan, ở ngoài này lạnh quá, tôi sắp đóng băng đến nơi rồi."  Sáp Kỳ vừa thấy người đã vui mừng đứng lên, ôm lấy người bên kia cho đỡ lạnh.

"À..." Thừa Hoan vừa tan làm đã bị Châu Hiền gọi đến nhà cô, lấy quyền lực ra để uy hiếp Thừa Hoan, bản thân không còn cách nào từ chối nữa nên đành phải đến. Khu này buổi tối nhưng đàn vẫn luôn bật sáng trưng, còn phải đi qua chỗ vui chơi nhỏ này nên không khó để Thừa Hoan phát hiện ra có người đang nằm chình ình ở đó.

"Tôi đi lên nhà người quen, người này quen cậu đấy, đi cùng tôi đi." Thừa Hoan kéo Sáp Kỳ đi theo mình, cô chỉ sợ để Sáp Kỳ đứng ngoài đó thêm một chút nữa thì người sẽ bay theo gió luôn mất.

.

"Sao lại là ở đây?"  Sáp Kỳ được đưa đến trước căn nhà lúc nãy mình bỏ đi, đây là nhà của Tử Hạ, mà nãy Thừa Hoan có bảo là nhà sếp đúng không. Vậy Tử Hạ là cấp trên của Thừa Hoan sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao, bái phục!

"Thì nhà của cấp trên, cô ta gọi tôi đến đây mà." Thừa Hoan ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc đã có người ra mở. Châu Hiền vừa thấy Sáp Kỳ đi cùng Thừa Hoan đã sớm không còn ngạc nhiên, cô đoán chắc Sáp Kỳ sẽ ở nơi dễ tìm, nếu không thì cũng sẽ tự chạy ra gặp Thừa Hoan. Bản thân không cần phải lo chuyện của nàng.

"Gì đây? Mang thêm ai vậy?" Châu Hiền giả bộ lạnh lùng chọc tức người kia chút, xem ra bản mặt đỏ lên lúc tức giận cũng rất đáng yêu nha, đặc biệt giống trẻ con.

"Hi Tử Hạ, tôi đến chơi..."

"Vào nhà đi Thừa Hoan." Cuối cùng cô kéo mỗi Thừa Hoan vào nhà, để lại Sáp Kỳ ở đứng ở ngoài cửa.

"Cậu không cho Sáp Kỳ vào nhà sao?" Thừa Hoan bị kéo vào đi vào, chẳng phải Sáp Kỳ còn chưa vào sao? Mới mang được người về sao lại chiến tranh lạnh gì rồi a.

"Chính miệng đòi đi khỏi nhà tôi cơ mà? Bây giờ không chịu được mặt dày lên đây làm gì chứ?" Châu Hiền ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn về phía cửa nhà, không biết người kia có đang đứng trước cửa không hay là đi loanh quanh đâu rồi.

"Sao cậu trẻ con thế? Người ta tức giận nhất thời nói ra như vậy. Bây giờ cậu cũng đuổi người ta đi luôn, biết ngoài kia lạnh lắm không? Cậu hết thương Sáp Kỳ rồi hả?" Thừa Hoan biết Châu Hiền cũng sĩ diện không kém, chắc là cũng không muốn xuống nước trước mời Sáp Kỳ vào nhà.

"Tôi không có hết thương người ta! Cậu thì biết gì? Do Sáp Kỳ nói vậy, tôi là tôn trọng quyết định của nàng cậu có hiểu không hả?"

"Tôn trọng cái đầu cậu!" Thừa Hoan cốc vào đầu Châu Hiền, không biết ăn cái giống gì mà lại ngu ngơ khờ khạo thế không biết được nữa. Muốn người ta trở lại bên mình nhưng lại không biết giữ, vậy thì còn có cái gọi là thành công à?

"Muốn được cùng Sáp Kỳ yêu đương ngọt ngào như trước thì cậu phải biết giữ nàng bên mình trước hiểu không? Ai mới là người không biết? Người không biết duy nhất ở đây là cậu! Mau chạy theo người ta, tôi còn nấu bữa tối."

Thừa Hoan một cước đạp Châu Hiền ngã xuống sofa, bản thân đứng dậy đi vào bếp mặc tạp dề rồi bắt đầu nấu ăn. Đáng lẽ Thừa Hoan sẽ chỉ đến đây nấu ăn thật nhanh rồi lết xác về nhà đi ngủ nhưng hai cái người này chỉ vừa gặp nhau mà đã chuyện lớn chuyện nhỏ rồi, thực sự khiến Thừa Hoan cảm thấy quá mệt mỏi.

Châu Hiền bị người ta nói vậy rồi thì phải đi tìm Sáp Kỳ đem nàng vào nhà chứ sao nữa, nếu mà còn không đi thì chẳng hiểu cô là loại người như thế nào.

Cô mặc thêm một cái áo khoác lớn rồi xỏ dép bước ra ngoài. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh như vậy chẳng biết Sáp Kỳ chịu đựng sao nữa. Sáp Kỳ không đứng trước cửa nhà...Đúng rồi, làm sao mà đứng ở đây được nữa, bị người khác đuổi đi thì cũng ít nhiều tổn thương, Sáp Kỳ lòng tự trọng cao như vậy, một giây cũng sẽ không đứng lại.

Châu Hiền đi xuống chỗ vui chơi nhỏ kia thì quả nhiên tìm được người. Sáp Kỳ đang ngồi trên xích đu, mặt nàng đã tái mét lại rồi. Thừa Hoan cũng ngốc thật, không đưa áo khoác dày của mình cho Sáp Kỳ, để nàng quần áo mỏng manh thế này có coi được không?

"Chị!" Châu Hiền chạy đến trước mặt Sáp Kỳ, thuận tiện đem áo khoác của mình xuống phủ vào người nàng.

"Em còn mặt mũi để xuống đậy sao? Sau khi làm vậy với tôi?" Sáp Kỳ tức giận nhìn Tử Hạ đứng trước mặt mình. Rõ ràng đã đuổi mình đi hai lần, bây giờ tự dưng lại xuống đây đưa áo khoác làm gì không biết.

"Chị, em xin lỗi."

"Xin lỗi là xong sao? Tôi không muốn ở cùng em nữa."

"Nếu chị có muốn rời đi thì hãy ngủ lại nhà em một đêm nữa thôi, ngày mai em đưa chị về, được không?"

"Không! Tôi không muốn ngủ với một người như em!"

"Ở ngoài lạnh như vậy, chị cũng không thể bắt xe về giờ này được đâu. Chẳng phải chị đang đói sao? Lên nhà em ăn chút đi, lấy sức mai về được không? Chị."

Lạnh hay gì Sáp Kỳ đều chịu được có điều nàng sợ mình sẽ chết đói trước khi về được nhà, cả người đều ê ẩm khó chịu vậy mà dạ dày thì cứ co thắt không thôi, chóng mặt không chịu nổi.

"Tôi chỉ ăn một chút thôi!" Sáp Kỳ nhịn xấu hổ nói với Tử Hạ, bản thân bỏ lại cô đằng sau, đi trước vì muốn giấu đi hai bên mặt đỏ lên của mình.

"Vâng." Châu Hiền thấy người kia đồng ý, lại vui vẻ chạy lên nắm lấy tay nàng, cùng Sáp Kỳ đi lên nhà để ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top