29. Ngọt như cà phê sữa

Châu Hiền là người quy củ, đi làm cũng chưa từng muộn giờ hay thiếu ngày vậy mà giờ đây chỉ vì một nữ nhân mà giường cũng không muốn rời, làm biếng trên đó.

Nhìn người phía trước vẫn còn nép vào lồng ngực ấm áp của mình ngủ, Châu Hiền không khỏi hạnh phúc, đưa tay lên vén tóc nàng, khẽ hôn lên đôi mềm mại. Trong mắt Châu Hiền chứa đầy sủng hạnh, muốn mãi mãi biến Sáp Kỳ trở thành tiểu tình nhân của mình, có thể lấy cớ ở bên nàng mãi.

Nhưng mà hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng, Châu Hiền được giao trọng trách cao cả này từ chị gái của mình. Rõ ràng là do chị ta hôm qua uống quá nhiều rồi ngủ quá giờ, lại đùn đẩy cho mình. Cô thở dài, bước nhẹ nhàng xuống giường, sợ Sáp Kỳ lạnh nên Châu Hiền đem chăn cuốn quanh người nàng thành một cục trắng xoá, trông cũng chẳng khác gì cái bánh bao thịt mềm mềm khả ái.

Vậy mà Châu Hiền chỉ vừa đứng lên, bên trong chăn đã phát ra giọng nói khàn khàn buồn ngủ của Sáp Kỳ.

"Hôm nay em ở nhà với tôi đi, chúng ta cùng xem phim." Sáp Kỳ vừa mới tỉnh lại một chút, phát hiện người kia đã chuẩn bị đi đâu đó, bỏ mình ở nhà một mình. Sáp Kỳ nhận ra rằng mình rất luyến tiếc người này, nàng muốn ở cùng Tử Hạ.

"Chị muốn em ở nhà thật sao?"

"Ừm." Sáp Kỳ xấu hổ chui vào trong chăn, nàng không quen thú nhận nhưng người đằng trước lại đi hỏi lại. Cách nói chuyện này cũng giống Châu Hiền quá rồi.

"Ở nhà...với tôi đi". Châu Hiền nhìn người kia đã ngại đến trùm chăn kín mít rồi nhưng vẫn nói lại cho cô nghe. Phải chi lúc này Châu Hiền có thể nhảy thẳng lên giường kéo cái người đang giấu mặt trong chăn kia ra ôm hôn thì tuyệt biết mấy.

"Chị đã đề nghị thì em sẽ nghỉ hôm nay, ở nhà bồi chị." Châu Hiền vui vẻ nói, đem quần áo trên người mình cởi xuống, thay lại bằng bộ đồ ngủ trong tủ.

Sáp Kỳ đợi mặt mình hết nóng liền bỏ chăn ra, vừa vặn thấy một thân người nóng bỏng, chỉ còn bộ nội y ren đỏ rực còn dính chặt trên người. Không lẽ nếu mình không bảo ở lại thì Tử Hạ sẽ mặc bộ nội y đó đi làm. A, chỉ nghĩ thôi mà Sáp Kỳ đã ong cả đầu, nàng tưởng tượng đến hình ảnh người kia ngồi làm việc nhưng bên trong lại là bộ đồ đó. Tại sao nàng lại nghĩ mấy thứ hư hỏng vậy chứ.

"Em đi gọi điện một chút."

"À ừm." Sáp Kỳ đang thất thần ngồi trên giường, mắt cũng không chớp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh dáng người đó. Nàng lại trách tại sao hôm qua bản thân lại ngủ sớm như vậy, biết thế thức đêm cùng người này một chút rồi.

Châu Hiền bước ra khỏi phòng ngủ, tay bấm số gọi thư kí của mình. Vậy mà còn chưa lên tiếng, bên kia đã nói sa sả vào tai Châu Hiền.

"Ôi bà cố nội tôi ơi! Không định lên công ty luôn sao? Đã bảo là có hợp đồng quan trọng rồi, dậy sớm hơn thường ngày chút thôi cũng không được? Tôi làm việc bục mặt ở đây, tôi kiếm tiền cho cậu mà cậu vô trách nhiệm với tôi thế hả!!"

"Nào nào, im lặng chút. Tôi có việc, cậu hiểu không? Có việc!"

"Còn quan trọng hơn việc công ty sao?"

"Đúng rồi, vô cùng quan trọng! Tôi phải ở nhà bồi vợ tôi, cậu đẩy lịch cho tôi!"

"Vợ cậu? Mới đi có vài năm đã có vợ mới? Còn Sáp Kỳ thì sao? Nản quá rồi hả?" Thừa Hoan lúc đó có chuyến thực tập sang nước ngoài, vô tình lại gặp được Châu Hiền ở đó. Còn chưa chào hỏi gì thì Châu Hiền đã bảo với Thừa Hoan rằng "Tôi nhường Sáp Kỳ cho cậu." Thừa Hoan bối rối chạy theo hỏi rõ ngọn ngành mới biết được Châu Hiền đã làm cái chuyện ngu ngốc gì. Mà Thừa Hoan cũng không có kém cỏi đến nỗi khiến người khác nhường nữ nhân cho mình. Châu Hiền có biết vậy là xúc phạm Thừa Hoan lắm không.

"Không phải! Tôi chỉ có mỗi nàng ấy! Dù có tổ chức đám cưới thì vợ của tôi nhất định phải là nàng!"

"....Khương Sáp Kỳ đang ở cùng cậu??" Thừa Hoan bất ngờ đến đạp mũi giày vào bàn làm việc. Rõ ràng là lúc đó Châu Hiền kể Sáp Kỳ giận cô đến nỗi cho một bạt tai, bảo không muốn thấy mặt. Chẳng lẽ nào mấy năm qua đi nhớ nhung Châu Hiền, người chỉ vừa mới về nước đã đem về nhà?

"Đúng rồi. Nhưng mà...nàng không nhận ra tôi."

"Không nhận ra? Là sao?"

"Thì chỉ là không nhận ra tôi thôi. Chẳng lẽ tôi xấu đến không nhận ra sao?"

"Đúng rồi đó! Khẳng định là do cậu nhất định quá xấu xí! Tôi thấy cậu rất chướng mắt, xấu xí, xấu tính, Sáp Kỳ không nhận ra cũng quá đúng."

Châu Hiền tủi thân muốn chết, đã cố gắng skincare mỗi ngày rồi mà sao lại xấu được nhỉ? Về nước chỉ mong nàng thấy mình thật xinh đẹp mà trong mắt nàng mình lại xấu đến cỡ như vậy.

"Vậy làm sao mà cậu dắt được Sáp Kỳ về nhà? Còn bồi nhau, cũng tình cảm quá ha."

"Tôi bao nuôi nàng mới có thể đem về nhà, khó khăn lắm mới có cơ hội, cậu giúp tôi chút đi." Thừa Hoan chưa thấy có người sếp nào mà phải năn nỉ nhân viên giúp mình như Châu Hiền, thật sự cũng không muốn làm Châu Hiền buồn, Thừa Hoan cũng ậm ừ đồng ý, cúp điện thoại.

"Em gọi điện thoại gì mà lâu vậy?" Sáp Kỳ cái gì cũng đều đã làm xong, nàng đi ra ngoài lướt web một lúc người trước mặt cũng chưa xong, hại nàng đói muốn chết, cũng tại hôm qua ham ngủ, ăn cũng không muốn.

"Không có gì đâu, chuyện công ty thôi ạ". Châu Hiền tiến tới bếp, bắt lấy chiếc tạp dề đeo lên người.

"Hôm qua chị chưa ăn gì chắc đói lắm rồi, em xin lỗi." Châu Hiền biết Sáp Kỳ đói, cô cũng muốn nhanh chóng làm đồ ăn nhưng Thừa Hoan nhiều lời, cô cũng chỉ đành nán thêm một chút, giải thích cho người ta nghe.

"Tôi không sao, dù gì cũng là tôi đòi hỏi em." Đúng là Sáp Kỳ muốn cô ở nhà cùng mình, khiến công việc người kia chậm trễ, bản thân cũng không thể đòi hỏi cái này cái kia.

"Ừm, vậy được rồi." Châu Hiền làm đồ ăn đơn giản, dù gì cũng chỉ là ăn sáng, đối với cô mà nói không hề quan trọng như hai bữa còn lại.

Châu Hiền đặc biệt làm cho Sáp Kỳ ba cái trứng ốp, bản thân chỉ cần hai cái vì nàng nhịn đói bao nhiêu lâu, phải ăn nhiều thứ mới no.

Cô đem các món dọn trên bàn, còn để thêm bánh mì nướng và cà phê sữa. Châu Hiền biết Sáp Kỳ không thích uống đắng nên đặc biệt cho thêm nhiều sữa đặc. Bánh mì sẽ không ăn quá giòn nên nướng không lâu, chỉ để một phút rưỡi.

"Chị ơi, ăn sáng đi." Châu Hiền kéo vạt áo của Sáp Kỳ, nàng vẫn còn đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa mềm mại nhà Châu Hiền.

"Ừm, tôi đến ngay." Sáp Kỳ đứng dậy, nàng xỏ dép hình con gấu được chuẩn bị sẵn, lê người tới bàn ăn. Mùi bánh mì nướng thơm phức thêm chút hương cà phê sữa len lỏi qua khứu giác của nàng, đánh thức dạ dày đói mốc meo của Sáp Kỳ.

"Em biết tôi thích uống cà phê sữa sao?" Sáp Kỳ cầm lên ly cà phê, thành cốc mát lạnh khiến nàng ngay lập tức tỉnh ngủ, gương mặt cũng bớt nhăn nhó đi.

"Em nghĩ chị thích uống ngọt, trông chị ngọt ngào vậy mà." Sáp Kỳ nghe xong phun ra ngụm cà phê mới uống, làm ướt một mảng bàn ăn.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Tại..." Sáp Kỳ ngại ngùng lấy khăn giấy lau đi "sản phẩm" của mình, ấp a ấp úng giải thích với Châu Hiền.

"À không sao, lỗi em. Tự dưng nói kỳ lạ như vậy, em sẽ không nói chuyện kiểu vậy nữa." Châu Hiền không nghĩ nàng sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy, chỉ vì câu nói của mình mà sặc nước. Chắc là nàng bất ngờ lắm.

"Ơ không sao! Tôi rất thích mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top