28. Em muốn bao nuôi chị.
"Muốn cùng tôi chơi cái gì?" Sáp Kỳ hỏi lại người đối diện mình, là chơi đùa cái gì?
"Em muốn bao nuôi chị." Người ngồi trước mặt Sáp Kỳ lại cười nói rất tự nhiên, muốn đem nàng trở thành tiểu tình nhân của mình. Nhưng người phóng khoáng, ưa sự tự do như Sáp Kỳ lại không thích thế. So với việc thưởng thức hương vị của một người trong một khoảng thời gian, nàng sẽ chọn phương án khác - nhiều hương vị khác nhau. Sở dĩ Sáp Kỳ như vậy cũng rất đơn giản, trong mỗi bữa cơm mọi người đều thay đổi các món ăn khác nhau để không nhàm chán, nàng cũng vậy. Sáp Kỳ muốn thử nhiều hương vị khác nhau chứ không phải chỉ của duy nhất một người.
"Em chắc chưa vậy? Còn ăn bám ba mẹ hay gì? Nói năng linh tinh cái gì đấy?" Thấy Sáp Kỳ sắp từ chối rồi, cô vội vàng giải thích với nàng.
"Em tự kiếm ra tiền được rồi, rất nhiều! Đều có thể khiến chị sống sung sướng, chị muốn gì em cũng có thể đáp ứng, chỉ cần chị trở thành người của em, bao nhiêu cũng được!"
"Đồng ý đi! Món ngon dâng đến tận miệng rồi mà còn không thèm ăn hả?" Mộc Như Ân ngồi trong góc tức giận đến phát hoả, đâu phải lúc nào cũng có phú bà đến bao nuôi, huống chi lại là người xinh đẹp như thế này, nếu đổi lại là Mộc Như Ân được đề nghị, chắc chắn cô nàng sẽ bám lấy không bỏ.
"Nhưng mà..." Sáp Kỳ bối rối, ở nhà còn có mẹ và chị Uyển Dư, nàng còn chưa biết có được đồng ý hay không. Với lại nàng cũng thử để rất nhiều người bao nuôi mình rồi, hầu như thời gian chỉ kéo dài vài tuần. Sáp Kỳ nhanh chán, nếu cảm thấy không được nữa nàng sẽ tự bỏ nhà người đó rồi về nhà mình.
"Không sao! Tôi nói giúp cậu, mau đi cùng người ta!" Như Ân kéo hai người họ ra ngoài, đuổi khỏi quán nhà mình.
Sáp Kỳ chưa kịp làm gì thì đã bị ném ra ngoài, cả người đều bị người kia chiếm tiện nghi. Nàng được người ta ôm lấy nhưng không mấy vui, rõ ràng là đã cùng nhiều người khác vui vẻ đụng chạm nhưng người này chạm vào lại có cảm giác khó chịu, một chút gượng gạo. Không biết có phải là do người này giống Châu Hiền khiến Sáp Kỳ có phần không tự nhiên hay không.
"Irene, tên thật của cô là gì?" Nàng biết rõ tên này chắc chắn chỉ là tên giả, nhìn cô gái này không thể nào là người lai, chẳng có chút Tây nào.
"Tên...tên thật á?" Châu Hiền bất ngờ khi bị hỏi vậy, cô sợ nàng nhận ra mình rồi sẽ thẳng tay tặng mình một cái tát, bỏ rơi bản thân trên phố.
"Em tên Tử Hạ. Đúng rồi, là Lâm Tử Hạ." Châu Hiền nghĩ đại một cái tên, dù đã cố gắng như vẫn không che giấu được sự lo lắng trong câu nói.
"Ừm, vậy được rồi." Sáp Kỳ thấy ổn rồi. Không phải Châu Hiền là được, nếu người trước mặt mình là cô, nàng không biết mình sẽ ra sao nữa.
Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ việc Sáp Kỳ có hơi khác hồi trước thì bản tính dễ lừa vẫn là không thay đổi, chẳng lẽ ai nói cũng đều tin như vậy sao?
"Giờ sao? Không phải muốn biến tôi thành người của em sao? Còn không mau làm đi." Sáp Kỳ đỏ mặt, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên nàng được người ta bao nuôi nhưng mà là lần đầu tiên có người nhỏ tuổi hơn muốn bao nuôi nàng. Em gái này khẩu vị cũng thật sự đặc biệt.
"Chị có xe không?"
"Hả?" Sáp Kỳ bất ngờ khi người trước mặt mình hỏi câu này. Trên người đều là phục trang đắt tiền, trang sức cũng bạc tỷ, làm gì có chuyện không có nổi một chiếc xe. Phú bà rởm hay gì?
"Em không có xe sao?"
"Em không đi."
Nàng miễn cưỡng cho qua, bình thường ai cũng muốn khoe xe sang, người này lại không thèm đi, đi mượn xe nàng. Lần trước còn có người khoa trương đến nỗi đem trực thăng đến một mạch đưa nàng đi du lịch ở bán đảo, một kỷ niệm thật khó quên a.
"Em đi lấy đi, trong bãi chỉ có một xe màu tím, tôi đợi." Sáp Kỳ ném chìa khoá xe của mình cho Châu Hiền rồi ra ngoài đứng đợi.
Châu Hiền vừa đi xuống bãi đỗ xe đã đụng phải người nhà, cô gặp Bùi Tú Anh. Vốn là muốn tránh mặt nhưng cái người kia vừa nhìn đã nhận ra cô, không giống như ai đó dễ lừa, đến mặt Châu Hiền cũng nhìn không ra.
"Bùi...Bùi Châu Hiền?" Tú Anh chỉ muốn đến đây giải trí một chút thế nào lại gặp em gái mình. Châu Hiền không thích mấy nơi như thế này mà hôm nay lại thấy mặt, ăn mặc như vậy nữa.
"Có chuyện gì?"
"Đến đây làm gì?"
"Không được sao?"
"Không phải vậy! Em đang du học cơ mà? Sao lại về rồi? Còn xuất hiện ở đây nữa, chị không được bất ngờ hả?" Tú Anh được gặp em mình còn chưa kịp thấy mừng thì đã bị lạnh nhạt một phen, thực sự quá phũ phàng.
"Em học xong lâu rồi! Về nhà sớm không được?"
"Thế nhớ về nhà sớm, ba mẹ sắp ly hôn, đợi em thôi". Thấy Châu Hiền không có hứng thú nói chuyện với mình, Tú Anh nhanh chóng kết thúc, nói cho em mình nghe chuyện hệ trọng rồi quay người đi.
"Biết rồi." Đối với chuyện ba mẹ mình ly hôn, Châu Hiền vốn đã biết từ lâu, chỉ qua vài lần nhìn mẹ mình qua lại với Khương Nhã Nghiên, cô cũng ngờ ngợ đoán được quan hệ của hai người. Nhưng bất quá cũng chăn muốn khui ra, để hai người vui vui vẻ vẻ âm thầm qua lại như vậy cũng rất thú vị.
Châu Hiền nhìn chị gái mình rời đi cùng một người phụ nữ khác, vậy mà hồi trước bảo chỉ thích bạch mã hoàng tử, bây giờ lại tự mình làm bạch mã hoàng tử đi tìm lọ lem của mình. Nhưng mà thôi, bà chị hơn ba mươi năm nay mới thấy có người qua lại thì cũng thật mừng cho chị, Châu Hiền nhìn hai người họ quấn nhau một hồi rồi cũng tự mình mở cửa xe, lái ra ngoài.
Sáp Kỳ vừa thấy xe của mình được lái ra ngoài, nàng hung hăng đến trước xe, không ngừng đập vào cửa kính, bắt người bên trong phải hạ kính xuống.
"Em bị làm sao vậy? Có biết lái xe không? Bắt tôi phải đứng đợi lâu như vậy. Em quá đáng lắm!" Nàng tức giận quát nạt người ngồi bên trong, có người thực sự không dám nói gì, yên lặng đợi Sáp Kỳ bớt nóng để giải thích cho nàng.
"Chị ơi lên xe đi đã, em xin lỗi, em giải thích chị nghe, đứng ngoài lâu như vậy chắc chị mỏi chân lắm rồi". Châu Hiền mặt đáng thương nài nỉ Sáp Kỳ lên xe, thực sự cô cũng không muốn để nàng phải đợi lâu nhưng tại vì Tú Anh chặn đường nên Châu Hiền cũng hết cách.
"Xe tôi, tôi còn có thể không lên sao?" Sáp Kỳ ngồi vào ghế cạnh Châu Hiền, nàng còn rất trút giận vào cánh cửa xe. Châu Hiền ngồi cạnh cũng sợ bị nàng đánh lây cho gãy xương, lỡ làm nàng giận có chút xíu thôi mà phải căng thẳng như vậy. Chân thành nhận lỗi với Sáp Kỳ như vậy rồi còn bị nàng phũ, Châu Hiền buồn nhưng có người lại không thèm quan tâm.
Cô lái xe một mạch tới nhà mình, muốn nói chuyện với Sáp Kỳ một chút nhưng nhìn mặt nàng khó chịu quá nên cũng chẳng dám mở miệng bắt đầu.
Châu Hiền sống ở một khu chung cư cao cấp, mua hai căn đập vào làm một nên nhà rất rộng rãi, chắc nàng cũng sẽ không thấy bất tiện.
"Chị ăn tối chưa? Em có thể nấu ăn, nấu cho chị được." Châu Hiền thấy người hẹn mình ra sớm, chưa biết là ăn gì chưa, nên mới hỏi nàng một chút.
"Tôi chưa, nếu biết nấu thì em làm đi, tôi không biết." Sáp Kỳ đặt túi xuống, ngồi xuống sofa lớn ở giữa nhà. Phòng này thông với phòng bếp nên chỉ cần quay ra phía sau là có thể nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong đó. Nàng thầm đánh giá căn nhà, cũng không tồi, có thể thoải mái ở một thời gian. Lại thêm một em gái dễ sai bảo, xinh đẹp này nữa, có thể đảm bảo Sáp Kỳ không chán.
.
"Chị ơi, chị ơi dậy đi. Ăn cơm thôi". Châu Hiền vừa mới làm cơm xong đã thấy Sáp Kỳ nằm dài trên sofa đi ngủ. Quần áo chưa thay, mặt cũng chưa rửa, cơm tối chưa ăn mà đã cho phép bản thân ngủ như vậy, Châu Hiền không thích chút nào.
"Ăn một mình đi, tôi không cần, tôi cần ngủ". Sáp Kỳ gạt tay Châu Hiền ra, tiếp tục nép người vào sofa mềm mại đi ngủ.
Châu Hiền rất có ý kiến với cách sống của Sáp Kỳ, buổi tối nàng chắc chắn có uống rượu, bụng rỗng mà uống rượu như vậy chẳng khác nào tự đem mạng mình đi nộp. Hơn nữa lại ngủ nhiều như vậy, cơ thể sẽ bị suy nhược không phải sao?
"Không được! Chị phải ăn chút gì đó chứ?"
"Không cần! Để tôi ngủ và em muốn làm gì với tôi cũng được." Một lần nữa tay Châu Hiền bị gạt khỏi người Sáp Kỳ, nàng thực sự chỉ nghĩ tới thứ mình cần trước mắt chứ không nghĩ tới sau này. Nhỡ mai sau Sáp Kỳ bị làm sao, Châu Hiền sống thế nào?
Nhưng Châu Hiền không muốn làm phiền Sáp Kỳ nữa, cô chỉ đành đứng lên, đem đồ ăn mình vừa mới nấu lại vứt vào thùng rác. Châu Hiền dù có tiết kiệm đến mấy cũng sẽ sống chết mà không ăn đồ thừa.
Đứng trong bếp nhìn cái người đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Châu Hiền tự hỏi người này lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi sao? Thực sự lúc nào cũng có thể đi ngủ được. So với một người hay bị mất ngủ như Châu Hiền, cô cảm thấy thực sự rất ghen tị với nàng.
Rửa tay xong xuôi Châu Hiền nhìn đến cái người kia, chắc là do điều hoà lạnh quá nên co rúm hết cả người lại. Cô nhẹ nhàng bế người lên, mang vào phòng mình nằm, chỗ đó có chăn ấm đệm êm, tốt hơn sofa lạnh lẽo, cứng ngắt đó nhiều.
Sáp Kỳ không có quần áo ở đây nên Châu Hiền phải lấy đồ của mình cho nàng mặc. Cô đem váy nàng cởi xuống, đồ lót cũng cởi ra cho nàng, Châu Hiền nghe nói đi ngủ mặc đồ lót không tốt nên cũng làm theo, sức khỏe là quan trọng nhất.
"Ngực này của Kỳ cũng lớn hơn hồi trước rồi." Lần đầu Châu Hiền làm với Sáp Kỳ ngực cũng không lớn như vậy, chắc được bồi bổ nhiều, nay căng mọng trắng trẻo như vậy, thật muốn cắn.
Châu Hiền không ngăn được bản thân chạm lên đó, cảm giác mềm mại và căng tròn này thực sự rất kích thích cô, nhưng Châu Hiền không cho bản thân làm càn. Chỉ sờ một chút rồi đem quần áo đến mặc vào cho Sáp Kỳ. Cô giúp nàng ngủ ngon xong thì đến lượt mình, Châu Hiền tắm xong rồi mệt mỏi trèo lên giường ôm Sáp Kỳ đi ngủ. Đã bao lâu rồi Châu Hiền chưa thực sự có một giấc ngủ? Châu Hiền cũng chẳng nhớ nữa, nhưng từ bây giờ có lẽ cô có thể ngủ thật ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top