27. Em là Irene.

Xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Uyển Dư không để Sáp Kỳ có thời gian tháo dây an toàn, mở cửa xe mà nhanh chân chạy sang cửa xe bên kia mở cửa cho nàng, cẩn thận cởi bỏ dây an toàn chắn ngang.

"Cảm ơn chị"

"Không có gì, chị có nấu đồ ăn để trong tủ lạnh, nếu ăn thì em lấy ra đun lại, chị bận việc công ty, tối nay về nhà muộn."

Nói xong rồi Uyển Dư lại chạy vội lên xe, điện thoại công việc reo lên không ngừng nhưng chăm sóc em gái vẫn là quan trọng hơn, chị xong xuôi hết rồi mới nghe điện thoại, tạm biệt Sáp Kỳ rồi lái xe rời nhà.

"Chị đi cẩn thận." Sáp Kỳ vẫy tay chào lại Uyển Dư nhìn chiếc xế hộp đến khi nó khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay người bước vào nhà. Nàng để gọn đôi guốc của mình vào trong tủ giày, còn định vòng lên phòng nghỉ ngơi chút thì đã nghe thấy giọng mẹ mình từ trong phòng khách nói vọng lại.

"Từ từ đã Kỳ Kỳ, con lại đi đâu mà cả đêm không về? Cũng không báo mẹ nghe một tiếng. Qua đêm ở đâu đấy? Có phải Uyển Dư bao che cho con không?" Nhã Nghiên ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng bước chân, Uyển Dư giờ này đang ở trên công ty, sẽ không có chuyện về nhà vì chắc chắn đang bận không kịp trở tay. Nhà ngoài Nhã Nghiên và Giai Kỳ đang ngồi đây thì chỉ còn một người nữa, không nhìn cũng sẽ đoán được.

"Con không. Con mệt rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau đi ạ." Sáp Kỳ cũng không ra mặt, bao biện vấn đề sức khoẻ của mình rồi trực tiếp quay mình đi.

"Con bé này!" Sáp Kỳ trong lúc mở cửa phòng còn loáng thoáng nghe được mẹ mình mắng vài ba câu. Nhưng Sáp Kỳ quen rồi, dạo này nàng ra ngoài nhiều hơn thường, cả ngày cũng chỉ về lúc sáng, trưa chiều lại biến mất tăm, ra trường rồi nhưng cũng không thèm đi làm. Nghe mắng suốt ngày nên Sáp Kỳ cũng quen, nàng không nghĩ nhiều.

.

"Chị thấy không? Em không trị nổi con bé nữa rồi! Càng ngày càng hư hỏng, tại Châu Hiền nhà chị hết."Nhã Nghiên không mắng được Sáp Kỳ lại quay sang nói người ngồi cạnh mình, không phải con gái mình thì chắc chắn chỉ còn con gái nhà này.

"Sao lại tại chị?"

"Con gái chị chứ còn ai? Bắt nó đi du học làm gì? Cho hai đứa nó ở nhà yêu đương không được sao?"

"Chị cũng đâu có muốn, tại Cao Lãnh, ông cứ bắt nó đi, chị ngăn không được, em đừng có trách chị thế chứ." Bùi Giai Kỳ phản bác lại, không để cho Nhã Nghiên đổ lỗi cho bản thân.

"Còn cãi sao?" Thấy người đằng trước nghiêm giọng rồi, Giai Kỳ không dám nói gì nữa, lại chối lia lịa.

"Không có không có. Em đúng, em luôn đúng!" Bùi Giai Kỳ bắt lấy chân người kia đặt lên đùa mình xoa bóp nịnh nọt, không quên nghỉ tay đút trái cây cho vợ.

"Mà chị với Cao Lãnh đó sao rồi? Thủ tục các thứ xong hết chưa?"

"Nói gì thì nói chứ vẫn chưa thể xong được, vẫn chưa quyết Châu Hiền sẽ theo ai. Quan trọng là con bé thôi." Giai Kỳ lại thở dài thườn thượt, mặc dù bà với Cao Lãnh sẽ ly hôn nhưng vấn đề lại nằm ở con gái mình, mặc dù có hai đứa nhưng cả hai lại đều muốn mang Châu Hiền đi. Không còn cách nào nhưng vẫn phải đợi Châu Hiền về rồi mới quyết được.

"Châu Hiền khi nào về thế?"

"Vài tháng nữa nó về rồi. Lúc đó giải quyết sau vậy". Giai Kỳ tạm gác vấn đề này qua một bên, tiếp tục cùng Nhã Nghiên đùa nghịch.

.

Nàng nằm trên giường, đêm qua cùng vị kia lăn lộn khiến hông Sáp Kỳ như muốn bỏ chủ rời đi, chỉ có thể nằm dài trên giường, ngồi thì mỏi mà đứng thì đau. Như một con cá chết nằm đợi người tới đem đi vứt. Không có việc gì làm, tiểu mỹ nhân lên mạng xã hội hóng hớt drama Trung Quốc. Đang chăm chú đọc bài trên mạng thì tin nhắn từ người lạ gửi tới, Sáp Kỳ khá có tiếng, ít nhất là đối với thành phần đồng tính nữ, hầu như ai cũng thích Sáp Kỳ. Trên trang cá nhân cũng từ đó mà nhiều người theo dõi, gọi là fan chắc cũng không sai đâu ha.

@yeuksksomot
Lâu quá rồi, nhớ Kỳ quá đi thôi.

Sáp Kỳ thấy người này nhắn, tên người dùng quá nửa là mấy kẻ thích đi phá đám chứ không ai đầu óc có vấn đề mà tự dưng nhắn tin kỳ lạ như thế này cả. Sáp Kỳ không muốn trả lời người ta, không thèm quan tâm đến nữa.

@yeuksksomot
Không muốn nhắn tin với tôi chút sao?

Nàng thấy người này cũng quá vô duyên rồi, không quen biết nhưng cứ nói như thể đã gặp nhau từ lâu lắm rồi.

@khuongsapky
Xin lỗi nhưng bên đó đang làm phiền tôi!

@yeuksksomot
Kỳ đang bận lắm hả?

@khuongsapky
Không! Nhưng mà tôi và bên đó không
quen biết, đừng tỏ ra thân thiết kiểu vậy.

@yeuksksomot
Tôi cũng cảm thấy mình không nói
gì quá phận, sẽ không bị Kỳ xa lánh
đi.

@khuongsapky
Tôi muốn báo cảnh sát.

@yeuksksomot
Tôi chưa làm gì cả...

@khuongsapky
Chắc chắn là bên đó đang có ý đồ gì với
tôi. Nếu muốn gì thì gặp mặt trực tiếp
luôn đi.

@yeuksksomot
Vậy tối nay Kỳ có rảnh không?

@khuongsapky
Không.

@yeuksksomot
Thế khi nào Kỳ rảnh?

@khuongsapky
Không bao giờ! Người như bên đó tôi không
muốn gặp.

Cuối cùng thì người bên đó bị nàng chặn luôn rồi, Sáp Kỳ đọc lại đoạn tin nhắn của mình với người lạ kia. Lâu rồi cũng chưa ai gọi nàng là "Kỳ"...Không biết người kia như thế nào nhỉ? Tự dưng nàng nhớ đến cái giọng nói cứ luôn miệng gọi mình "Kỳ ơi Kỳ à" hồi trước, bất chợt lại nhớ đến người kia. Sáp Kỳ dạo này nhớ Châu Hiền nhiều quá, không biết sao nữa, cứ không làm gì thì trong đầu lại luôn nghĩ đến hình bóng xưa. Cái người thông minh, xinh đẹp kia sống như thế nào rồi? Có tốt không? Có người mới chưa? Lúc nào Sáp Kỳ cũng nghĩ vậy, để rồi tự dưng lúc nào cũng nhớ đến người ta. Vì muốn nhìn mặt cũng như nghe giọng của chủ tài khoản lạ lúc nãy nên Sáp Kỳ vứt bỏ liêm sỉ chặn người xong lại bỏ chặn, ném cho người ta cái tin nhắn rồi bỏ điện thoại xuống nằm ngủ.

@khuongsapky
Tối nay 8h ở The Night.

@yeuksksomot
Được! Kỳ phải đến vì tôi đấy nhé.

Thấy không còn động tĩnh gì đến từ tài khoản của Sáp Kỳ, người bên này cũng ngừng nhắn, làm nốt việc của mình để tối nay cùng Sáp Kỳ gặp mặt.

.

Sáp Kỳ vừa mở mắt, nàng ngồi dậy nhìn thành phố qua tấm kính chắn gió lớn trong phòng. Trời đã ngả màu tối, thành phố đã lên đèn, xung quanh đều là dòng xe hoà cùng dòng người đông đúc, đi đi lại lại không ngừng trên phố. Cuối tuần cũng thật là tấp nập quá đi.

Nàng mặc trên người một bộ váy ngắn màu trắng lộng lẫy để đi gặp mặt người bí ẩn kia, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, ít nhiều gì thì cũng phải để người ta thấy mình thật xinh đẹp.

Sáp Kỳ cầm lên chiếc ví trắng xoẹt tông với bộ váy đang mặc trên người, chỉnh lại tóc tai, kiểm tra lại phấn trang điểm trên mặt rồi đi xuống nhà.

"Mẹ ơi, nay con về muộn, không cần đợi cơm con đâu, mọi người cứ ăn trước đi."

Nhã Nghiên nấu ăn trong bếp nghe thấy Sáp Kỳ bảo tối nay lại không về ăn cơm, từ đó giờ Sáp Kỳ luôn không ăn cơm tối, lúc nào cũng bận việc phải ra ngoài, chẳng biết đi đâu nữa.

"Được rồi, có về muộn không?"

"Con không biết nữa. Nếu muộn quá con sẽ sang nhà Thừa Hoan một đêm."

"Ừm, vậy thì đi đi."

"Con chào mẹ."

Sáp Kỳ rời nhà mình, đi xuống bãi đỗ xe, lái chiếc xe thể thao yêu thích của mình đến quán Bar. Nàng vừa xuống xe đã khiến xung quanh nháo nhào lên, xinh đẹp đến mức người ngoài còn phải quay đầu lại nhìn, nhiều cô nàng nhìn Sáp Kỳ là muốn đem về nhà nhốt, giống như một báu vật không được cho người khác sờ. Bất quá vị tiểu thư này bọn họ không với tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

"Khương tiểu thư, hôm nay lại đến rồi." Một trong hai anh bảo vệ bắt chuyện với Sáp Kỳ. Lúc đầu hai người này cũng như mấy người đi đường, muốn quen nhưng không thể, gặp nhiều lại phát hiện vị tiểu thư này rất vui tính, nói chuyện cùng hai người rất vui vẻ, không giống những người khác, coi bảo vệ bọn họ chẳng ra gì.

"Chào anh Trần, anh Phác. Nay lại làm việc hết mình nha." Sáp Kỳ nói, còn không quên cổ vũ tinh thần cho hai người họ. Khương tiểu thư là nhất!

"Đi chơi vui vẻ nha." Hai anh bảo vệ đưa nàng vào trong, hừng hực khí thế tiếp tục đứng gác.

Sáp Kỳ vừa đến đã đi tìm Mộc Như Ân, muốn kể chuyện của mình cho cô nghe. Vô tình lại thấy Như Ân cười nói vui vẻ với một ngự tỷ, trông thập phần xinh đẹp luôn nha. Cẩu độc thân nay đã tìm được đối tượng, Sáp Kỳ mừng cho Mộc Ân.

"A, Tiểu Khương! Đến rồi hả." Mộc Như Ân lúc đầu đợi Sáp Kỳ đến mỏi cổ, thấy vị này chủ động tìm đến mình nói chuyện, còn tưởng bản thân được mỹ nữ này để ý. Hoá ra là đến hỏi Sáp Kỳ, lúc đầu Như Ân có chút chán ghét nhưng lại bị người này thu hút, nói chuyện rất cuốn.

"Gì vậy? Tình nhân của cậu sao? Chúc mừng nha, độc thân hai mươi lăm năm cuộc đời cuối cùng cũng có người bám cậu." Sáp Kỳ tiến tới, ngồi xuống đối diện hai người.

"Người nào của tôi? Của cậu mới đúng! Tôi chỉ là nói chuyện một chút, cậu nói như vậy khác nào đang sỉ nhục tôi đến bây giờ cũng chưa có người yêu? Quá đáng vừa thôi!" Mộc Như Ân tức giận quát vào mặt nàng, còn không phải tại cậu quá xinh đẹp chiếm hết spotlight của tôi thì giờ này tôi cũng đã có người theo rồi. Hừ!

"Từ từ nào, xin lỗi. Tôi không biết, làm sao biết được?"

"Hừ! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa." Mộc Như Ân giận dỗi không thèm nói chuyện, nép mình vào trong góc tránh xa hai người. Sáp Kỳ cười cười nhìn Như Ân dỗi mình, lớn rồi mà còn thích giờ trò, Sáp Kỳ nàng không quan tâm.

"Mà, cô là ai?" Sáp Kỳ rời tầm mắt của mình khỏi Như Ân đến người ngồi đối diện với mình.

"Chị Khương, lúc buổi trưa em có nhắn tin cho chị đó, em là Irene."

"A, ra là cô sao? Thật không ngờ một người như cô lại để tên tài khoản như vậy, lúc đầu tôi còn tưởng là anh nào chứ."

"Tại em quá thích chị, nói chị chính là nữ thần của em cũng không sai." Người này tôn sùng Sáp Kỳ đến vậy sao? Thật bất ngờ nha.

"Vậy tìm đến tôi làm gì vậy?" Sáp Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi đối diện, lần đầu tiên nàng thấy người xinh đẹp như thế này đến tìm mình. Ảnh hậu hay người mẫu cũng không bằng, cô gái này xinh hơn thế, lại có phần giống Châu Hiền. Giọng nói cũng vậy, mọi thứ đến từ cô gái này gợi cho Sáp Kỳ nhớ tới Châu Hiền, nhưng cô gái này cư nhiên lại không phải Châu Hiền. Tên cô ấy là Irene cơ mà, chắc chỉ là trùng hợp...

"Muốn cùng chị chơi đùa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top