26. Tình một đêm
"Tiểu Khương, đến đúng giờ quá nhỉ?" Mộc Như Ân vừa thấy Sáp Kỳ bước vào quán nhà mình liền chạy ra thân mật với nàng. Mộc Như Ân là chủ quán Bar The Night nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn của nàng.
"Tất nhiên, tôi rảnh mà." Sáp Kỳ vừa đi vào, nơi đây thường đã ồn ào lại càng náo nhiệt hơn. Bọn họ nghe nói tiểu thư đó rất thân thiện lại còn dễ thương, muốn làm quen không hề khó, chẳng qua là có vừa mắt nàng ấy không thôi.
Bọn họ kéo nhau ngồi trong một góc khuất, cùng nhau xem chăm chú màn hình điện thoại.
"Thấy người này thế nào, chị ta rất muốn gặp cậu đó."
"Một ảnh hậu nổi tiếng lại muốn gặp tôi? Cậu đùa sao?" Nàng phất tay, uống cạn ly cocktail đang đặt trên bàn, vẻ mặt không mấy tin tưởng.
"Thôi nào tôi nói đùa cậu làm gì? Chị ta bảo hôm nay sẽ đến." Trước thái độ không mấy tin tưởng của bạn mình, một người uy tín như Mộc Như Ân không thể để yên được. Lôi cả tin nhắn lẫn số điện thoại của chị ta cho nàng xem.
"Chừng nào thấy người thì tôi tin cậu."
"Sao lại bướng thế? Đã bảo là thiệt rồi, sao không tin?"
"Thích!"
Ngồi đợi mãi mà chưa thấy người đến, Sáp Kỳ mất kiên nhẫn muốn rời đi nhưng nàng một bước cũng không nhấc lên được, người kia kéo Sáp Kỳ, hai tay hai chân cũng không cho cử động, bắt nàng ngồi im đợi người kia.
"Cậu có bảo chị gì đó đến nhanh lên không? Tôi còn rất nhiều người khác nữa, không đợi được đâu."
"Cậu nỡ sao? Tôi khó khăn lắm mới kiếm được cho cậu một người bên ngoài xinh đẹp, bên trong lắm tiền. Không phải gu của cậu sao? Nếu chị ta thích cậu còn có thể đem cậu về nhà bao nuôi."
"Tốt như vậy?"
"Đúng! Tôi rất hào phóng, em muốn gì cũng được!" Hai người còn đang kì kèo thì từ đâu một nữ nhân mặc váy ngắn, vẻ đẹp giống như tạc tượng, mái tóc màu cà phê sữa với một chiều cao lý tưởng khiến chị ta trông còn đẹp hơn muôn phần, khác xa khi ở trên màn ảnh.
"Sáp Kỳ, nếu em đồng ý về nhà tôi, tôi có thể cùng em lăn lộn trên giường bất kể sáng hay đêm. Không phải em rất thích chuyện ấy sao?" Người này nói chuyện vô cùng huênh hoang, giống như bản thân có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu gì của nàng. Nhưng loại người này Sáp Kỳ lại rất thích, cùng chị ta chơi đùa không phải sẽ rất vui sao?
"Một người như chị lại để mắt đến tôi, quả là vinh dự!" Sáp Kỳ cười, ánh mắt không ngừng quyến rũ người trước mặt.
"Đó là do em không biết, ai ai cũng biết đến em, một nữ nhân cực phẩm như em thực sự rất nổi tiếng." Chị ta chủ động ấn môi mình vào môi nàng, cùng nhau dây dưa trên băng ghế dài. Bản thân Triệu Vy không phải là người ham muốn tình dục nhưng cứ nhìn đến tiểu hồ ly váy ngắn, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm này thì cổ họng lại khô khốc, bên trong cơ thể như đang bị thiêu đốt.
Mộc Như Ân không nhìn nổi, lần nào có tỷ tỷ xinh đẹp tìm đến cũng như vậy, đùa giỡn chán rồi sẽ cùng kéo nhau về nhà chơi tiếp. Cẩu độc thân giống như Như Ân cảm thấy mắt ngứa vô cùng, chỉ đành ra chỗ khác đợi họ.
Sáp Kỳ đẩy người trước mặt lùi ra, nàng cần chút không khí. Kỹ thuật của người này quá tốt, không chỉ miệng hoạt động, phía dưới tay lại không ngừng ma sát. Hại Sáp Kỳ thở không ra hơi, bám víu vai Triệu Vy để ngăn bản thân ngã xuống.
Mặt Sáp Kỳ đỏ lên, hai mắt lại long lanh câu dẫn Triệu Vy, hơi thở ấm nóng lại thoang thoảng hương rượu đắt tiền khiến chị ta không ngần ngại mà đè nàng xuống một lần nữa. Đem môi Sáp Kỳ chi phối, không ngừng mút mát, đến khi nó sưng tấy mới rời ra.
"Sao? Đã muốn đến nhà tôi chưa?" Triệu Vy nói, không ngừng vuốt ve mái tóc đen dài của Sáp Kỳ, tay còn lại kéo nàng ôm vào người mình, dường như muốn cho Sáp Kỳ cảm nhận được nhiệt độ hưng phấn của bản thân.
Nàng không nói gì, gật đầu đồng ý. Để mặc cho người ta dìu, người ta bế mình ra xe thế nào cũng không cần biết.
"Nhanh một chút, em nóng." Cả người Sáp Kỳ lúc này mồ hôi đang không ngừng chảy ra, bên dưới nước tình lại cứ nhỏ giọt mà chảy xuống làm nàng vô cùng khó chịu. Giống một cái vòi nước bị hư, không kìm lại được thì nước sẽ không ngừng chảy.
Cũng tại chị ta, nếu kỹ thuật tạm bợ thì cũng sẽ không khiến nàng khó khăn thế này a.
"Em thật dễ thương nha." Người này lại giống như không để ý Sáp Kỳ nói gì, cũng không chăm chú lái xe cho cẩn thận mà cứ quay sang ngắm Sáp Kỳ, làm như nàng là thuốc phiện không bằng.
"Ai da, lái xe đi, còn không chăm chú nữa? Chị muốn em tự xử luôn tại đây sao?" Nàng đỏ mặt nói, dù sao vấn đề này cũng rất nhạy cảm nha.
"Được thôi, chị cũng muốn nghe giọng em lúc ấy sẽ như thế nào." Còn quay sang cười với Sáp Kỳ, không nể mặt mà dừng xe lại, tay luồn lách sang vuốt ve đùi Sáp Kỳ.
"Chị muốn làm trong xe sao? Sẽ rất đau lưng đó." Không ngăn được cái tay hư đó lại, một lần nữa cơ thể của nàng lại bị người trước mặt chơi đùa, tay chị ta điêu luyện như đã làm vậy hàng ngàn lần.
"Chị muốn, chị cũng không chịu được nữa rồi." Vừa nói xong liền lập tức rướn người sang chỗ Sáp Kỳ ngồi, lột sạch đồ trên người nàng rồi ném lộn xộn khắp sàn xe. Từng nụ hôn cứ thể rơi vương vãi khắp cơ thể nàng, những vết đỏ chi chít trên người hay một mảng ướt trên ghế xe cũng không khiến bọn họ hạ nhiệt. Kéo nhau xuống ghế sau, rộng rãi hơn chỗ kia nhiều. Cũng may lúc này đã không còn sớm, chẳng có ai qua lại giờ này, cũng sẽ chẳng có ai nghe được tiếng rên rỉ sung sướng và sự rung lắc từ chiếc xế hộp sang trọng.
.
Sáp Kỳ vừa dậy đã phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, còn tưởng người hôm qua đã đưa mình đến khách sạn nào đó rồi đi về nhưng hoá ra đây là nhà chị ta, người còn đang nằm ngủ trên giường. Cũng may Triệu Vy là người tử tế, không quên đặt quần áo của Sáp Kỳ ở đầu giường, nếu dậy thì nàng vẫn có thể lấy mặc luôn chứ không phải loay hoay tìm quần áo.
Nàng vừa định ngồi dậy đi về thì từ bên trong chăn trắng đã có cánh tay níu nàng lại.
"Ở lại với chị đi, một chút thôi." Giọng Triệu Vy khàn vô cùng, cũng chẳng biết là đang buồn ngủ đến cỡ nào nhưng vẫn cố gắng níu Sáp Kỳ ở lại, thích nàng đến vậy sao?
"Em phải về thôi, cũng chưa báo với chị gái mình một tiếng, chắc chị ấy đang đi tìm em loạn lên rồi".
"Ừm..." Triệu Vy không phải người cố chấp, người ta đã vậy rồi thì mình còn cố gắng làm gì, buổi tối có thể tìm em ấy tiếp tục chơi đùa sau.
"Vậy em đi cẩn thận."
Sáp Kỳ vừa đi ra khỏi cửa nhà đã phát hiện Uyển Dư đang đứng đối diện, cũng không biết là chị làm sao tìm đến được đây.
"Chị Uyển Dư?"
"Kỳ Kỳ! Đi như vậy mà cũng không báo chị một tiếng." Khương Uyển Dư có vẻ lo lắng, công ty chị dạo này đang bận rối tung rối mù vậy mà còn phải lo chuyện tìm em gái, đêm qua không ngủ tí gì, sáng nay lại phải chạy xe sang đây kiếm Sáp Kỳ, đợi thêm một hai tiếng mới thấy bóng dáng nàng.
"Em quên mất. Em xin lỗi chị Uyển Dư, lần sau em sẽ báo chị một tiếng, không để chị phải lo lắng nha." Nàng quay sang nũng nịu với chị gái, không muốn để chị mình giận, chị đã vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện, Sáp Kỳ không muốn chị phải tức giận.
"Không sao, chỉ cần chị biết buổi tối em không về là được rồi." Uyển Dư cưng chiều xoa đầu Sáp Kỳ, lại cẩn thận để nàng lên xe, đưa về nhà.
Uyển Dư mặc dù vậy nhưng thật ra rất để ý đến chuyện em gái mình hằng ngày đi giao du, kiếm tình một đêm thoả mãn bản thân. Nhưng cũng không thể trách nàng được, nếu cứ để Sáp Kỳ trong nhà như lúc đó cũng không biết em sẽ thành cái dạng gì. Vậy nên Uyển Dư cứ dung túng, để cho Sáp Kỳ thoải mái vui chơi bao nhiêu lần cũng được, miễn là em vui. Còn Sáp Kỳ vì luôn nhớ nhung cảm giác đêm hôm đó của mình với Châu Hiền mà bản thân lại lỡ ăn phải trái cấm. Giờ muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đành thuận theo chứ biết sao. Nàng luôn cảm thấy trong mình thiếu một thứ gì đó, nó giống như tình yêu, là dục vọng, hay sự chiều chuộng đến từ một người nên Sáp Kỳ vẫn luôn đi tìm một người có thể lấp đầy khoảng trống trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top