25. Giữa rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, mày lại chọn cái tệ nhất!
Chiếc đũa trên tay bỗng rơi xuống, cả người Sáp Kỳ bị trì trệ, hoàn toàn không nghĩ là Châu Hiền lại đang ở bên kia địa cầu xa xôi.
"Chị nói cái gì? Châu Hiền đi du học? Sao em không biết?" Nàng mặt khó hiểu nhìn Tú Anh, rốt cục là sao? Châu Hiền đi du học? Nàng lại chẳng biết cái quái gì.
Miếng thịt cá Tú Anh chuẩn bị đưa lên miệng đã rơi xuống bàn, lúc này Tú Anh nhận ra mình đã hoàn toàn bị tiểu hồ ly đó lừa, câu từ đó không hiểu làm sao mà Tú Anh lại nuốt trôi được nữa. Em dâu ngồi đây lại chẳng biết gì, chắc chắn em gái chị đã đụng gì đến Sáp Kỳ rồi. Tại sao Tú Anh lại không nhận ra chứ??!!
[Con mẹ nó Bùi Châu Hiền! Mày lại dám lừa chị, đến vợ mày mày cũng không hó hé gì, có phải là ích kỷ quá rồi không!]
"Ai da...khó xử quá trời." Tú Anh cười cười, vậy mà mồ hôi lại không ngừng chảy dài trên trán. Lúc này chị cũng không biết nói gì nữa, Tú Anh sợ Sáp Kỳ sẽ quá sốc mà bị làm sao.
"Đi rồi sao...Đi thật rồi?" Sáp Kỳ bần thần nhớ lại lời hôm ấy mình nói, đã nói tránh xa mình một chút, không có cũng sẽ không sao vậy tại sao lại nhói thế? Người ta đã thật sự không để mình thấy mặt rồi tại sao mình vẫn luôn có chút mong chờ người quay lại.
"Sáp Kỳ, em có sao không?" Tú Anh thấy người ngồi cạnh mình cứ đờ ra, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó, Tú Anh sợ Sáp Kỳ bị sốc tinh thần rồi lên cơn mất.
"Em không sao, chính em là người đề nghị. Bây giờ người tự khắc tránh người, em ổn."
"Hả? Đề nghị cái gì? Tránh ai?" Tú Anh không hiểu, đang nói vấn đề Châu Hiền đi du học chứ tránh mặt cái gì. Hay là hai đứa chia tay rồi? Sáp Kỳ đề nghị chia tay?
"Từ từ một chút Sáp Kỳ, nếu chị không lầm thì hai đứa chia tay rồi sao?" Tú Anh run run nhìn Sáp Kỳ, cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đi chứ.
"Một người đê tiện, thích trêu đùa tình cảm người khác như Bùi Châu Hiền không xứng đáng để em tiếp tục". Sáp Kỳ nhặt chiếc đũa rơi trên bàn lên, gắp cơm bỏ vào miệng.
"Thôi nào, Châu Hiền dù có như nào đi nữa nhưng nó không phải là người như vậy đâu em." Tú Anh biết Châu Hiền si mê Sáp Kỳ như thế nào, từ hồi Châu Hiền còn là con bé mập mạp trắng trẻo đến tận bây giờ. Tú Anh còn chưa gặp được ai thủy chung như em mình, đứa con gái nào cũng không ưa, chỉ sủng duy nhất đứa bé giúp việc nhỏ con trong nhà. Vậy nên làm gì có chuyện Châu Hiền lại là tuýp người đáng khinh như vậy chứ.
"Em đợi chị chút, chị ra gọi điện thoại." Cắt ngang cuộc trò chuyện với Sáp Kỳ, Tú Anh không thể tin được em gái mình tính tình lại xấu đến thế.
Tú Anh xin phép đi ra ngoài, chị đứng ngay chỗ sofa ở phòng khách gọi điện. Tú Anh vừa bấm số gọi, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Bùi Châu Hiền! Mày với Sáp Kỳ có chuyện gì?"
Tú Anh rất ít khi nói chuyện với Châu Hiền mà xưng hô "mày -tao" vì nghe rất không hay, vậy mà cứ hễ tức giận, Tú Anh lại không nhịn được mà nói ra.
"Không có gì."
"Mày đừng có lừa chị nữa, nói hết đi. Sao cứ giữ khư khư một mình thế hả, ba mẹ biết thì sao? Biết hai ông bà đó quý Sáp Kỳ lắm không hả?"
"Em tự giải quyết được!"
"Mày tự giải quyết được cái gì? Cái đứa mười tám tuổi còn đang ăn bám ba mẹ như mày còn có thể giải quyết? Ở đó nói mạnh miệng là xong hả?"
"Đây cũng không phải chuyện của chị, làm sao mà phải tham gia vào?"
"Đúng là không phải chuyện của tao! Nhưng mày có biết quyết định ích kỷ của mày sẽ khiến Sáp Kỳ đau khổ thể nào không? Khi quyết định đi mày có nghĩ đến người ở lại sẽ thế nào không?
"Em đã nghĩ đủ nhiều rồi! Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai!"
"Chị luôn khen mày thông minh, chị luôn tin mày có thể quyết định sáng suốt trong bất kỳ trường hợp nào nhưng trong trường hợp này, giữa rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, mày lại chọn cái tệ nhất!"
"Tú Anh..."
Tú Anh dập máy, ngồi xuống sofa trấn tĩnh lại, lúc nãy chị có hơi kích động, không kìm được câu từ, nhỡ có quá nặng lời thì cũng là do Châu Hiền. Thực sự khiến Tú Anh tức chết mà, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai khiến Tú Anh tức như vậy.
"Bùi Tú Anh? Cô nói chuyện gì mà kích động vậy?" Uyển Dư ra ngoài đi vệ sinh, lại vừa vặn bắt gặp Tú Anh đang gọi điện thoại, còn có liên quan đến em gái mình, Uyển Dư không nhịn được mà dừng lại ở cấm địa nghe lén.
"Không có gì! Chuyện gia đình." Tú Anh ném điện thoại xuống sofa, mặc kệ Khương Uyển Dư rồi đi ra ban công.
Để gió thổi vào mặt, không khí mát mẻ khiến Tú Anh phần nào hạ hoả, chị lấy hộp thuốc lá còn mới để trong túi áo. Chị ít khi sử dụng đến chất kích thích nhưng thần kinh đã không chịu nổi mà nhớ đến cảm giác thoải mái khi hút một điếu thuốc.
Xé đi bao ni lông bọc ở ngoài, nhanh tay lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi. Làn khói trắng theo cơn gió lạ bay tán loạn trong không trung, công ty còn biết bao nhiêu là việc, mà giờ trong đầu cứ không ngừng nghĩ đến chuyện của hai đứa nhỏ.
"Cô làm sao vậy? Vì sao mà đột nhiên hung dữ như vậy?" Tú Anh không biết làm sao mà Uyển Dư cứ theo đuôi mình, không ngừng làm phiền.
"Xin lỗi lúc nãy đã thô lỗ với cô, tôi không kìm được." Tú Anh kẹp lại thuốc lá trên hai đầu ngón tay, chị không muốn phả khói thuốc vào người trước mặt.
"Không sao cả, chị em cãi nhau cũng bình thường mà." Uyển Dư tiến lại gần, dựa lưng vào tường, quay sang nhìn Tú Anh đang đứng cạnh mình.
"Cũng không hẳn, là chuyện của Châu Hiền và em cô."
"Chuyện chia tay hả?"
"Ừm."
"Có thể Châu Hiền chưa đủ chín chắn đề yêu đương, tình yêu của em ấy lại khiến em ấy nghĩ rằng mình phải buông tay vì chính mình sẽ trở thành gánh nặng cho Sáp Kỳ nhưng tôi cho rằng do em ấy quá yêu Sáp Kỳ mà thôi, không phải do em ấy quá ích kỷ hay gì, vì quá yêu mà không muốn người kia phải đau khổ vì mình. Không phải nhiều người cũng giống Châu Hiền sao? Đừng nặng lời với em ấy như vậy vì chính em ấy cũng sẽ phải làm quen với loại đau khổ dai dẳng này mà."
"Ít khi lại thấy cô nói nhiều như vậy."
"Không phải tôi luôn nhiều lời như vậy sao."
"Khương tổng cô lại quan tâm đến em gái quá nhỉ? Cứ như đã sống cùng nhau lâu lắm vậy."
"Dù sao cũng chính là em gái của tôi, ngoại trừ em ấy và mẹ, tôi cũng không còn gì đáng giá hơn, quan tâm em ấy cũng là chuyện thường không phải sao?"
"Tôi đi trước, cô cứ từ từ hút thuốc." Uyển Dư rời đi, phải quay lại sớm, chị đi cũng khá lâu rồi, chỉ sợ mọi người lo lắng. Khương Uyển Dư vừa quay lại đã thấy mọi người đứng lên giống như chuẩn bị ra về.
"Con có thấy Tú Anh nhà ta đâu không Uyển Dư?" Bà Bùi thấy hai người cùng biến mất vậy mà bây giờ chỉ có một người quay lại, con gái bà đột nhiên biến mất dạng chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Cô ấy đang bận chút việc, lát sẽ xong thôi ạ." Uyển Dư lễ phép trả lời Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, em về trước, chúc chị buổi tối vui vẻ a." Nhã Nghiên đứng dậy, không quên tặng người thương một cái ôm rồi cầm túi xách kéo theo hai đứa nhỏ nhà mình về.
.
Từ buổi tối hôm ấy, Sáp Kỳ chẳng thèm ngó mặt ra khỏi phòng lần nào, Nhã Nghiên đi quay phim từ sáng sớm tới đêm mới về nên không thể biết được. Nhưng bản thân là một người khá rảnh rỗi, Uyển Dư lại rất rõ. Em gái mình đang bị làm sao Uyển Dư cũng biết nhưng chị không thể làm gì được, vì có vực dậy được không là do bản thân em ấy chứ không phải là do Uyển Dư.
"Kỳ Kỳ à." Nhưng sự chịu đựng nào cũng sẽ có giới hạn thôi, Sáp Kỳ không chịu ăn cơm, em ấy cứ ở trên phòng, Uyển Dư không còn cách nào khác, chị đành phải đưa Sáp Kỳ đến nơi mà chị thường đến. Hồi đó Uyển Dư bị một nữ nhân bỏ, suốt ngày lui tới quán Bar này ăn chơi, cuối cùng mới cảm nhận được chút dư vị cuộc sống.
"Chị có biết một nơi có thể làm em vui hơn." Uyển Dư trườn người lên giường, cọ mặt vào người Sáp Kỳ nói.
"Em không có hứng thú, em muốn đi ngủ." Nàng lại quay sang chỗ khác, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
"Không được đâu, em cứ như vậy chị lo lắm. Ít nhất cứ đến đó xem sao? Chỉ cần em vui lên một chút, thử một lần cũng không sao mà."
Sáp Kỳ không muốn Uyển Dư thất vọng, nàng ngồi dậy, cùng chị mình soạn đồ. Xong xuôi thì lên xe của Uyển Dư đi tới nơi đó.
Xe đi mất mười mấy phút, Uyển Dư xuống xe, tiện thể kéo luôn Sáp Kỳ ủ rũ đi ra ngoài. Sáp Kỳ đưa mắt lên nhìn, còn tưởng Uyển Dư muốn đưa nàng đi đâu, hoá ra là một quán Bar đồng tính nữ khá nổi ở khu nhà nàng.
"Đưa em tới đây làm gì?"
"Còn không phải để vui chơi sao?"
Khương Uyển Dư nhẹ nhàng kéo Sáp Kỳ đi qua hai anh bảo vệ lực lưỡng đứng ở ngoài cửa ra vào. Dường như là chị đối với nơi này rất quen thuộc.
"Khương đại tiểu thư đã đến, xin mời vào." Một người phụ nữ mặc âu phục ra tiếp đón Uyển Dư, chị giống như khách vip, thật ngầu!
Với Sáp Kỳ, nơi đèn đóm chập chờn này nàng quả thật là không quen nhưng đến khi ngồi vào bàn, thưởng thức chút men cay nồng, lại thêm mấy chị vũ công mặc váy ngắn đến bốc hoả, Sáp Kỳ tự dưng lại thấy nơi này tựa như chốn thần tiên. Không chỉ vậy mà có rất nhiều chị gái xinh đẹp ra bắt chuyện với nàng, Sáp Kỳ có chút men say, cùng họ nói chuyện thật nhiều, quen mặt từ lúc nào cũng chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top