24.Châu Hiền đi du học rồi.

"Nhớ ai? Vợ Khương à?" Tú Anh tiến đến bên cạnh Châu Hiền hỏi.

"Luyên thuyên! Nhớ nhà!" Châu Hiền một khắc lùi ra xa, cách Tú Anh đến mấy mét, mặt mày đỏ tía tai chối bỏ.

"Thật không giống em nha, vậy mà lại nhớ nhà?" Tú Anh mặt hoài nghi nhìn Châu Hiền, cô cũng không yếu đuối đến nỗi chưa đi sẽ nhớ nhà, Tú Anh một lần đi công chuyện mấy tháng chưa về nhưng Châu Hiền chưa một lần chào mừng, còn ghét bỏ đuổi Tú Anh về nhà riêng. Ông Bùi cũng hay đi công chuyện lâu, Bà Bùi thì không hay nói chuyện cùng, rốt cục chỉ là muốn ở nhà thôi sao? Tú Anh cảm thấy có nửa điểm kỳ lạ, vô cùng khó hiểu.

"Dù sao cũng là nhà mình."

"Ò." Tú Anh không truy Châu Hiền thêm nữa vì thứ Tú Anh quan tâm là cô em dâu kìa, không biết em ấy đã hay tin chưa.

"Sáp Kỳ biết chưa?"

"Biết rồi." Nếu Châu Hiền không nói dối thì chắc chắn Tú Anh sẽ làm loạn cả nhà lên, thậm chí là rêu rao cho mẹ cô biết. Vậy thì Châu Hiền sẽ bị ăn chửi ngay, cô đang hơi đau đầu, sẽ rất khó chịu."

"Em ấy nói gì?"

"Bảo là đợi em về ."

"Vậy thôi? Người như Sáp Kỳ mà lại chỉ nói vậy thôi? Không nhắc nhở? Không dăn dò? Chỉ bảo vậy thôi hả."

"Ừm, vậy thôi."

"Đang nói dối chị cái gì đúng không?"

"Không có!" Châu Hiền không nói nữa, đi lên giường nằm, để mặc Tú Anh đứng cạnh cửa sổ.

"Xì!" Có gì mà phải tức giận như thế? Chị làm gì mày, lại còn tức giận." Tú Anh giận dỗi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh để nhắc người nằm trên giường kia là mình đang dỗi.

"Trẻ con!"

Châu Hiền không nhiều lời, mắt nhắm chặt lại ép mình đi ngủ, nhưng lại chẳng thể chợp mắt tí nào. Đến tận sáng sớm mắt Châu Hiền vẫn mở thao láo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Châu Hiền không ngủ được nên quyết định sẽ đi sớm, lúc này Bùi gia vẫn chưa có ai dậy.

Châu Hiền đi mang vali xuống dưới cửa nhà, lại chạy lên lần nữa lấy các túi nhỏ, túi to lỉnh kỉnh các loại.

Đặt thêm mảnh giấy note nhỏ trên bàn cửa nhà và thế là Châu Hiền lên đường, tự mình đi tới sân bay, cũng tự mình làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài, cũng là một mình đến "thành phố không bao giờ ngủ".

.

Bùi Giai Kỳ vừa mới dậy thì phát hiện con gái của mình đã đi từ đời nào rồi, không tránh khỏi tức giận làm ầm ĩ của nhà, đem cả ông Bùi ra đánh, Tú Anh đang ngủ trong phòng cũng bị lôi xềnh xệch dậy không lý do.

Hôm nay Bùi Giai Kỳ cho tất cả người làm cho nhà mình nghỉ, để Tú Anh và ông Bùi đi làm việc nhà, hai người cảm thấy rất tủi thân nhưng lại không làm gì được, cay đắng nghiến răng nguyền rủa Châu Hiền ở nước ngoài.

"Làm xong mới được ăn sáng! Suốt ngày chỉ ngủ, không làm được cái việc gì cả!" Tiếng la mắng ấy lại vang lên, một âm thanh quá quen thuộc và quyền lực khiến mọi người đều phải răm rắp nghe theo.

Tú Anh và ba mình vừa lau sàn nhà, vừa khẽ mấp máy môi nói chuyện với nhau.

"Mẹ con làm sao đấy?"

"Làm sao mà con biết được?"

"Có phải là do Châu Hiền không?"

"Chắc là thế rồi ạ, con bé đi không nói tiếng nào tất nhiên là sẽ khiến mẹ tức. Nó thật ngu ngốc, không biết rằng chúng ta ở nhà sẽ ra sao mà tự ý như vậy, thật không hiểu nổi con gái cưng của mẹ."

"Bùi Tú Anh..." Ông Bùi tay chỉ chỉ đằng sau lưng Tú Anh khiến chị vô cùng khó hiểu, đang nói bình thường mà tự dưng chỉ chỉ cái gì không biết, lại còn quay đi lau chỗ khác, kỳ lạ.

"Gì vậy trời?" Tú Anh đứng với cây chổi lau nhà vẫn không biết sau lưng mình là ai.

"Tú Anh! Hay lắm! Không lau dọn cẩn thận còn đi nói xấu mẹ với em?"

Giọng nói ấy vang lên khiến cả người Tú Anh run lẩy bẩy, không khỏi sợ hãi

"Ahaha, con không có, mẹ nói gì thế?" Tú Anh chột dạ ngồi bẹp xuống đất, không ngừng cầm chổi lau ngoe nguẩy.

"Làm việc của mình nhanh lên!" Bùi Giai Kỳ dùng chân đạp vào mông của Tú Anh, bắt ép người phải đứng lên đi làm việc. Có người sợ đến nỗi cầm chổi lau nhà chạy mất dạng, không dám quay đầu lại nhìn.

"Hai bố con y nhau!" Giai Kỳ nhìn hai người dán lại với nhau cùng lau sàn nhà, sợ thì vẫn sợ mà miệng không ngừng nói xấu.

"Bùi Cao Lãnh!"

"Dạ! Bà xã có việc gì sai bảo?" Ông Bùi vừa nghe thấy vợ mình gọi tên, không lề mề chạy thật nhanh đến trước mặt bà nghe chỉ thị.

"Ra siêu thị mua đồ ăn đi, tối nay tôi làm một mâm lớn ăn, mời cả họ Khương nữa."

"Được được, nghe bà xã tất! Tôi đi luôn." Ông Bùi lấy chìa khoá xe chạy thẳng đến siêu thị để lại Tú Anh với cái chổi lau nhà.

"Lau xong nhà thì lau cửa sổ đi, ham ăn lười làm!"

"Vâng..."

Bùi Tú Anh khóc chín dòng sông cũng không hết nước mắt, biết thế đi công tác tiếp chứ chẳng thèm ở nhà nghỉ ngơi nữa, tự dưng lại hành người như vậy, ma nào chịu nổi.

.

"Sáp Kỳ, em dậy đi, trưa rồi. Hôm nay chúng ta sang Bùi gia dùng cơm tối."

Hôm qua Sáp Kỳ ngủ chập chờn, tới sáng mới thực sự đi vào giấc mộng, Uyển Dư nằm cạnh nên biết, chị cũng không dám gọi Sáp Kỳ dậy sớm, để nàng ngủ tới chiều rồi mới gọi dậy.

"Nhất định phải đi sao?"

"Chị nghĩ vậy, mẹ Nghiên bảo là đích thân dì Bùi vào bếp, dịp gì quan trọng lắm."

"Vậy à..." Sáp Kỳ nghĩ tới việc phải đến Bùi gia trong lòng lại như bị châm chích, nghĩ tới việc hôm qua làm nàng buồn, Sáp Kỳ không nghĩ rằng Châu Hiền lại có thể làm như thế với mình.

.

Bùi Giai Kỳ dọn ra nột bàn đầy thức ăn, bà đi lên nhà thay quần áo sạch, tiện thể gọi điện luôn cho Nhã Nghiên.

"Tiểu đáng yêu gọi em có chuyện gì vậy?" Khương Nhã Nghiên ngồi ở sofa nghịch điện thoại, chỉ vừa thấy Giai Kỳ gọi cho mình liền vội vàng ấn nghe.

"Khương Nhã Nghiên, có thể nghiêm túc một chút không? Đừng tự ý gọi linh tinh như vậy nữa."

"Là vì chị có chồng rồi sao?"

"Đến đây đi, cơm làm xong rồi, đợi em."

Giai Kỳ tắt điện thoại, rợn tóc gáy. Nhã Nghiên lúc nào cũng gọi bà bằng mấy cái biệt danh sến súa như vậy, Giai Kỳ không nhịn được cảm thấy ghê người."

Giai Kỳ bước xuống phòng ăn, tự mình ngồi xuống đợi khách, để Tú Anh và chồng mình ở ngoài đón khách.

.

Nhã Nghiên vừa nghe điện thoại của Giai Kỳ, cấp tốc đem Sáp Kỳ và Uyển Dư nhét vào trong xe, lái thẳng đến Bùi gia.

"Mẹ làm gì mà phải vội vã như vậy?" Uyển Dư vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, còn chưa kịp thay quần áo đã bị Nhã Nghiên xách cổ ném vào trong xe, Sáp Kỳ cũng không khác gì.

"Chủ nhà gọi rồi, chúng ta phải đi nhanh, không được để người đợi lâu."

"Phải nhanh đến vậy sao?"

"Đúng, phải thật nhanh."

"Mẹ kỳ lạ quá nha." Uyển Dư nhíu mày nhìn mẹ mình ở ghế lái, lần nào nhắc đến Bùi Giai Kỳ mẹ cũng đều kỳ lạ như thế, Uyển Dư cũng không hiểu tại sao.

.

Vừa đến Bùi gia, Nhã Nghiên rất háo hức đi trước, Uyển Dư đi đằng sau, còn Sáp Kỳ nép sát vào chị mình theo đuôi.

"Chào mừng Khương gia."

"Buổi tối tốt lành, mọi người."

Nhã Nghiên cùng Cao Lãnh chào hỏi, sau đó được Tú Anh dẫn vào phòng ăn.

"Chào mọi người, ngồi xuống đi."

Khương Nhã Nghiên nhanh chân lấy chỗ ngồi cạnh Giai Kỳ - chỗ ngồi mà đáng lẽ phải là của ông Bùi. Mặc dù muốn ngồi cạnh bà xã nhưng ông vẫn phải nhịn, để Nhã Nghiên ngồi. Lúc mọi người còn đang ngồi xuống, Sáp Kỳ vẫn luôn tìm kiếm một người, Châu Hiền đâu rồi?

Bàn ăn vẫn trống một chỗ nhưng lại chẳng ai đề cập đến, dường như là chỉ mỗi Sáp Kỳ chưa biết.

"Châu Hiền đâu rồi ạ?" Sáp Kỳ không nhịn được quay sang hỏi Tú Anh, tại sao mọi người đều đông đủ lại chỉ thiếu mỗi Châu Hiền.

"Ơ, Châu Hiền đi du học rồi. Em quên à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top