23. Không ngủ được. Nhớ!

"Hiền say thật rồi đấy! Đi, đi vào phòng Kỳ nghỉ ngơi đi." Sáp Kỳ kéo tay Châu Hiền đi vào, vậy mà người kia lại đứng im một chỗ.

"Khương Sáp Kỳ! Chúng ta chia tay đi! Tôi không nói đùa gì cả, tôi không thể tiếp tục được!" Châu Hiền dựt tay ra khỏi tay Sáp Kỳ, chân cũng lùi lại mấy bước nói.

Lúc này Sáp Kỳ mới hiểu ra là người này nói thật, nàng nghe xong cũng rất tức giận, cũng là lần đầu tiên nàng tức đến vậy.

"Bùi Châu Hiền? Cậu hẹn hò với tôi, biến tôi trở thành bạn gái của cậu hoá ra cũng chỉ là trò chơi của cậu à? Cậu chơi chán rồi bỏ đúng không? Khương Sáp Kỳ tôi đây thiếu cậu cũng sẽ không chết, mong cậu rời xa tôi một chút. Đừng có trêu đùa với tình cảm của tôi."

*Chát*

Mặt Châu Hiền dần đỏ lên, bàn tay năm ngón in hằn trên má phải của cô. Châu Hiền thấy vậy cũng đáng, Kỳ đáng lẽ phải mạnh tay hơn nữa chứ không phải chỉ là một cái tát. Châu Hiền không khóc, bởi cô đã khóc hết nước mắt rồi, nếu Châu Hiền không dứt khoát, mọi thứ cũng sẽ không chấm dứt thật dễ dàng.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa!" Sáp Kỳ quay gót chân bước vào nhà, không nhìn, cũng không nói thêm một lời nào nữa mà khuất dần sau cánh cửa.

"Xin lỗi Kỳ..." Châu Hiền xoa má phải của mình. Lạ thật, cô còn chẳng thấy đau, phải chăng là cái đau ở ngực trái đã lấn át mọi giác quan của Châu Hiền rồi? Tại sao đã định trước rồi mà vẫn thấy rất mất mát, mất đi Sáp Kỳ, Châu Hiền giống như mất đi một nửa trái tim.

Cô quay trở về xe, Châu Hiền muốn biết cảm giác của Sáp Kỳ lúc này ra sao. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi một người như Châu Hiền biến mất hay sẽ cảm thấy hận cô. Nếu Sáp Kỳ hận Châu Hiền, có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn, vì ít nhất như vậy thì nàng sẽ không buồn.

.

Sáp Kỳ vừa mở cửa, Khương Uyển Dư đã từ đâu nhảy ra, nói chuyện rất nhiệt tình.

"Hôm nay em đi có vui không?"

"Em ăn no chưa?"

"Có uống không đấy?"

"Em có khó chịu gì không?"

"Sao em không chịu nói chuyện với chị?"

Nàng không muốn nói gì, nàng không thể nói được, cổ họng nghẹn ắng lại đến không thể nói được, trong mắt lại có chút long lanh, Sáp Kỳ không muốn nói với Uyển Dư.

"Ai làm em buồn à?"

"Này...chị xin lỗi." Khương Uyển Dư không biết vì sao mà chính mình lại đi xin lỗi, nhưng nhìn đến mặt của Sáp Kỳ, hai viền mắt nàng đã đỏ lên rồi, Uyển Dư biết nàng khóc nhưng lại không biết vì sao, vậy nên tự nhiên miệng cũng tự thốt là lời xin lỗi.

"Chị có gì mà phải xin lỗi chứ?" Sáp Kỳ nói, bây giờ nàng khóc rồi. Nàng không nhịn được nữa, những cảm xúc cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn rơi lã chã. Tại sao người xin lỗi lại là Uyển Dư mà không phải Châu Hiền.

Nàng ôm lấy Uyển Dư, gục đầu vào vai chị. Uyển Dư bối rối nhìn em gái mình, nhưng cô nàng cũng không biết phải làm gì ngoài việc xoa lưng cho Sáp Kỳ.

"Đứng ở đây lạnh lắm, em có muốn lên phòng không?" Khương Uyển Dư cúi xuống hỏi nhưng không thấy Sáp Kỳ trả lời, nàng vẫn còn đang ôm Uyển Dư, ôm rất chặt, không để cho Uyển Dư đi.

"Chị nói này, cho dù em đang buồn thì cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của mình đã chứ. Nghe chị đi, lên phòng cho ấm, đứng ở đây lâu quá sẽ cảm lạnh."

"Ừm..." Nghe người kia đã cố gắng thuyết phục mình như vậy, Sáp Kỳ cũng không nỡ từ chối, nàng liền không ôm nữa mà đi lên lầu.

Sáp Kỳ một mạch đi thẳng vào phòng mình, nàng không thay quần áo bẩn, cũng không tắm rửa gì mà trực tiếp thả mình trên giường.

Sáp Kỳ rất khó hiểu Châu Hiền ngày hôm nay, buổi sáng vẫn còn vui vẻ chơi đùa cùng nàng, buổi tối ngang nhiên ôm hôn Sáp Kỳ giữa quán ăn, sau đó đột nhiên nói lời chia tay với nàng, thậm chí không có chút ấp úng. Khương Sáp Kỳ nàng càng nghĩ càng thấy tủi thân, vốn dĩ mình cũng không làm gì sai, hà cớ gì lại phải chịu đau khổ như vậy. Nàng nghĩ nếu bản thân không thích Châu Hiền thì đã khác. Nếu nàng thích Thừa Hoan thì tốt rồi, đang tiếc là Thừa Hoan đối với Sáp Kỳ chưa bao giờ có chỗ chứa trong trái tim nàng.

Khương Uyển Dư lo lắng cho Sáp Kỳ, nàng tâm trạng không tốt, vừa khóc chắc chắn cơ thể sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, Uyển Dư không an tâm khi để Sáp Kỳ ở một mình như vậy.

"Kỳ Kỳ, chị vào nhé."

Uyển Dư vừa mở cửa phòng đã thấy Sáp Kỳ vùi mặt vào chăn nằm, quần áo không thèm thay, mặt mũi cũng không chịu rửa.

"Em như vậy sao mà được." Uyển Dư ngồi lên giường, kéo Sáp Kỳ dậy.

"Ít nhất cũng phải thay quần áo đi chứ!"

"Không cần." Sáp Kỳ trả lời, nàng kéo chăn lên người rồi nằm xuống một lần nữa.

"Em có chuyện gì buồn à? Em có thể kể chị nghe. Uyển Dư nhìn Sáp Kỳ cuốn chăn quay mặt đi không nhìn mình nói. Vì chẳng biết gì nên chị không thể nói gì với nàng, phải chi mà Sáp Kỳ chịu nói với Uyển Dư một chút.

"Chị muốn nghe sao?"

Uyển Dư còn đang định ra khỏi phòng vì nghĩ Sáp Kỳ sẽ chẳng chịu nói với mình cái gì, vậy mà tự dưng nàng lên tiếng.

"Chị rất muốn nghe. Chị là chị của em mà, buồn của em cũng là buồn của chị, chúng ta sẽ cùng chia sẻ."

Sáp Kỳ lại cảm thấy hồi trước Uyển Dư chắc chắn là giả bộ ngốc với nàng, cái con người vô tư đó sẽ không nghiêm túc như lúc này đi.

"Em vừa bị đá."

"Cái gì? Con nào đá em? Chị đá chết nó!" Khương Uyển Dư vừa nãy còn ôn nhu bây giờ nghe thấy Sáp Kỳ nói nàng bị đá, không nhịn được tức giận mà đứng lên chửi rủa.

"Chị Uyển Dư, không cần phải như vậy. Em không nghĩ nhiều." Sáp Kỳ sợ người này sẽ còn nói tiếp, liền kéo người ngồi xuống, không để Uyển Dư tiếp tục luyên thuyên.

[Nhìn chị như thế này thì đánh được ai?]

"Mà con bé đấy có tốt không? Ngoại hình? Tên gì?"
Khương Uyển Dư khiến Sáp Kỳ cảm thấy người trước mặt giống như đa nhân cách. Nhút nhát, ôn nhu, bạo lực, vậy không biết còn bao nhiêu cái nữa.

"Tốt, mảnh khảnh rất đẹp, Bùi Châu Hiền." Những người khác thì không sao, Khương Uyển Dư nghe thấy họ Bùi là đã không thể ưa nổi, năm đó Nhã Nghiên phải đi kết hôn với nam nhân khác cũng là do người họ Bùi. Đau khổ cũng là do người ta, bây giờ đến lượt em gái, Khương Uyển Dư đúng là không nuốt nổi.

"Sáp Kỳ, người nhà họ Bùi không đáng để em buồn vậy đâu. Bên đó toàn là người xấu, em đừng khóc vì họ!"

"Ừm..."

[Nhưng mà em thích người ta từ hồi còn bé xíu xiu, làm gì có chuyện em chịu buông dễ dàng như vậy.]

"Em đi thay đồ ngủ đi, đừng mặc đồ này nữa, nãy có tuyết chắc cũng bẩn rồi."

"Vâng."

Khương Sáp Kỳ nghe lời Uyển Dư đi lấy bộ quần áo ngủ, thay bộ quần áo dày cộm kia ra rồi trèo lên giường nằm.

"Chị, đêm nay ngủ với em được không?"

Uyển Dư có chút đắn đo, cô nàng không quen ngủ khi có người nằm cùng giường với mình. Nhưng nhìn lại em gái còn đang buồn, Uyển Dư lại chẳng thể từ chối được, chị về phòng lấy gối rồi lại quay lại.

Đặt gối lên giường, Uyển Dư cũng nằm xuống. Sáp Kỳ đã nhắm mắt yên lặng đi ngủ rồi, Uyển Dư lại không dám gây ra động tĩnh, liền nằm im nhìn Sáp Kỳ ngủ. Uyển Dư đang dần chìm vào giấc ngủ, hai mắt mơ mơ màng màng nhắm lại thì tiếng kêu nhỏ của Sáp Kỳ khiến chị giật mình tỉnh giấc.

"Châu...Châu Hiền!"

"Làm ơn đừng xa Kỳ."

Giọng nàng có chút nghẹn ngào, trong mơ cũng là mơ đến Châu Hiền, Uyển Dư rất tức giận, đến trong mơ cũng khiến em gái mình khóc, Châu Hiền đúng là một tên tệ bạc.

Uyển Dư nằm gần lại, ôm Sáp Kỳ vào trong, nàng càm thấy hơi ấm kế bên, không hề lạnh lẽo như trong giấc mơ nữa, cả người giống như dán sát lại với người Uyển Dư, không hề muốn rời ra.

Uyển Dư lấy tay xoa đầu nàng, còn không ngừng xoa lưng, đến khi tay đã mỏi nhừ chị mới dừng lại để đi ngủ.

.

"Châu Hiền! Chuẩn bị xong chưa? Mai đi đấy ngủ sớm đi." Tú Anh từ bên ngoài mở cửa phòng Châu Hiền đi vào, to tiếng hỏi cô.

"Sao còn đứng đấy? Ngủ đi." Thấy Châu Hiền còn đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn đâu đó, Tú Anh cảm thấy kì lạ hỏi. Từ lúc nãy Tú Anh đã thấy kì lạ rồi, Châu Hiền về nhà cũng chẳng nói gì, má phải lại hơi đỏ. Hỏi thăm thì bảo bị ngã, lên phòng thì không chịu đi nghỉ mà cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không ngủ được. Nhớ!"

Châu Hiền thấy nhớ Sáp Kỳ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top