22. Dù gì cũng thấy hết rồi, nhìn chút thì có sao?
Sáp Kỳ ngủ sớm nhưng không dậy sớm được, Châu Hiền chỉ định là sẽ đợi nàng ở dưới nhà thôi nhưng gọi mãi mà Kỳ không bắt máy, Châu Hiền cũng chỉ đành lên nhà, đánh thức Sáp Kỳ dậy.
Cô chui vào trong chăn nằm cùng Sáp Kỳ, người này ngủ thật ngoan, Châu Hiền ồn ào như vậy cũng không biết gì, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp.
"Kỳ Kỳ, dậy đi, trời sáng rồi."
"Ừm..." Sáp Kỳ vừa mở mắt đã lại nhắm tịt hai mắt vào giống như trốn tránh Châu Hiền.
"Gì đây? Kỳ ngủ nhiều như vậy còn muốn ngủ thêm sao? Ngày nào cũng bám giường, thích cái giường hơn Hiền rồi hả?"
"Hiền nghĩ nhiều rồi..."
Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền dỗi mình, ngồi dậy dụi mắt, bám lấy Châu Hiền đi vào nhà vệ sinh.
"Sao Kỳ lười thế? Để Hiền đánh răng cho vậy luôn hả?"
Sáp Kỳ lờ đà lờ đờ đứng cạnh bồn rửa để mặc Châu Hiền giúp mình đánh răng.
"Tại Hiền đến sớm chứ tại ai? Mấy giờ rồi hả? Đến đây lúc sáu rưỡi...còn bảo do Kỳ ngủ nhiều!"
Sáp Kỳ nói xong thấy tỉnh ngủ hẳn, lấy cốc nước súc miệng rồi đi ra ngoài thay quần áo, cũng không muốn quan tâm người kia nữa. Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ, Sáp Kỳ khó chịu muốn chết.
"Bế giảng thì mặc gì hả Hiền?"
"Không biết!" Rồi xong, Hiền lại muốn chơi trò giận dỗi với Kỳ, Kỳ cũng không thèm để tâm, không muốn trả lời thì Kỳ cũng chịu thôi.
"Vậy Kỳ mặc cái đầm này nha?"
Sáp Kỳ đem một cái đầm dài màu đen bó sát, Châu Hiền không thể để nàng ăn mặc như thế này đến buổi lễ được. Cô thằng tay đem chiếc đầm cất lại lên giá treo đồ.
"Mặc cái khác!"
"Vậy còn cái quần này?"
Lần này nàng giơ cái quần ngắn tũn ra trước mặt Châu Hiền, cô rất giận, tại sao Kỳ lại có thể nghĩ đến việc mặc cái này đi chứ.
"Mặc quần ngắn như vậy cho ai xem? Cất đi!"
"Vậy mặc cái gì? Cái gì Hiền cũng không cho! Kỳ ở nhà luôn cho rồi!"
"Thôi, Hiền xin lỗi. Đi đi, Hiền chọn đồ cho Kỳ. Nhé?"
Sáp Kỳ không nói gì, nàng đứng đằng sau cười cười, Châu Hiền đúng là quá dễ dụ, chỉ một chút diễn xuất đã có thể khiến cô chịu nói chuyện với mình. Sáp Kỳ thấy mình thật giỏi.
"Này, Kỳ mặc vào đi, Hiền đợi." Châu Hiền đưa cho Sáp Kỳ áo sơ mi trắng và quần âu rồi lon ton ra giường ngồi.
"Ừm."
Sáp Kỳ vừa đem hai cúc áo ngủ của mình thì nhớ ra còn Châu Hiền trong phòng mình, hai má nàng liền đỏ lên, quay lại nhìn Châu Hiền đang ngồi trên giường.
"Châu Hiền!"
"Ơi" Châu Hiền tỉnh bơ, trả lời Sáp Kỳ.
"Còn không mau ra ngoài? Ở đây làm gì?"
"Không phải là đợi Kỳ sao? Mắc mớ gì phải ra ngoài hử?"
"Kỳ thay đồ!"
"Kỳ cũng quá xem trọng việc này rồi. Dù gì cũng thấy hết rồi, nhìn chút thì có sao?"
Đúng là có nhìn qua hết một lượt của nhau nhưng chung quy thì vẫn rất ngại, Sáp Kỳ không nhịn được mà tức giận với Châu Hiền.
"Cút!"
Sáp Kỳ giận giữ quát vào mặt Châu Hiền, có người sợ đến rụt cổ, lại chạy ra khỏi phòng, đợi đến khi Sáp Kỳ ra thì mình mới cùng nàng đi.
Châu Hiền và Sáp Kỳ đi xuống vừa vặn thấy Uyển Dư bước ra khỏi phòng, đầu tóc cô nàng rối tinh rối mù, trên người cũng luộm thuộm một bộ đồ ngủ.
"Kỳ Kỳ à, em đi đâu vậy?"
"Em cùng Hiền đi bế giảng."
"Vậy sao..chúc hai đứa vui vẻ, chị lại phải đi làm rồi."
Sau đó Khương Uyển Dư còn làm ra bộ dạng sống dở chết dở lăn lê bò toài trên sàn nhà.
Sáp Kỳ đủ biết người này quái dị thế nào, không muốn nói nhiều, chào Uyển Dư rồi trực tiếp kéo Châu Hiền đi ra ngoài.
Sáp Kỳ ngồi lên ghế phụ, để Châu Hiền thắt dây an toàn cho mình, Châu Hiền giúp Sáp Kỳ ổn định xong xuôi bản thân mình mới ngồi xuống rồi khởi động xe.
"Nhã Nghiên đâu rồi Kỳ? Sao không thấy người đâu?" Châu Hiền thắc mắc hỏi, ai đều cũng đã thấy, chỉ mỗi Nhã Nghiên là Châu Hiền chưa thấy mặt đâu.
"Chắc là mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi, dạo này mẹ nhận thêm một bộ phim, chắc sẽ bận rộn lắm." Sáp Kỳ dựa vào cửa xe rồi trả lời, giọng nói lại có chút lười nhác.
"Dạo này mẹ Hiền thế nào rồi? Bố đi công tác đã về chưa?"
"Mẹ vẫn thế, còn bố thì Hiền không biết, lâu lắm cũng không nghe tin tức gì."
"Ừm."
Hai người nói qua nói lại một hồi, chẳng mấy chốc đã đến trường. Châu Hiền đỗ xe bên đường, cùng bước xuống với Sáp Kỳ, hai người còn nắm tay nhau bước vào bên trong.
Hai người mặc đồ đôi, tay cũng đã nắm, còn thân thân mật mật làm gì đó, nhìn qua cũng sẽ biết hai người là một cặp, học sinh trong trường được dịp nhìn đã mắt, có người vui, cũng sẽ có người buồn. Nữ thần của họ, hoa khôi của họ lại đi yêu nhau, mấy người như bọn họ còn biết yêu ai nữa chứ. Mấy người xinh đẹp đều đến với nhau như vậy, mình căn bản không còn ai để thích nữa.
Thực chất cũng chỉ là đến để chụp một tấm ảnh lớp, viết vài dòng lưu bút rồi ra về nhưng Châu Hiền vẫn muốn Sáp Kỳ đến cùng mình, coi như là bức ảnh chung cuối cùng của hai đứa.
"Sáp Kỳ, Châu Hiền!" Thừa Hoan chạy đến, kéo tay hai người vào trong lớp học.
"Sao hai người đến muộn vậy? Tất cả đang đợi hai người đó."
Châu Hiền và Sáp Kỳ chỉ cười cười cho qua, cũng không thể nói là hai người kì kèo chuyện mặc đồ được, cũng không thể nói là do Kỳ mê ngủ.
"Vào đây vào đây." Cô chủ nhiệm kéo hai người đứng vào giữa, Sáp Kỳ đưa tay lên làm thành một nửa trái tim, Châu Hiền cũng rất biết điều, giơ tay lên tạo thành một trái tim hoàn chỉnh.
.
Sáng sớm mai Châu Hiền sẽ ngồi máy bay, Sáp Kỳ không biết điều này, nên cứ mãi nghĩ rằng hai đứa sẽ tiếp tục cùng nhau yêu đương thật mặn nồng. Nhưng cái hạnh phúc ấy sẽ sớm bị dập tắt thôi, Châu Hiền sẽ chấm dứt mọi thứ.
Kết thúc lễ bế giảng tại trường, cả lớp lại lôi kéo nhau đi ăn tối. Không còn cách nào từ chối, hai người cũng phải đi cùng luôn.
Một bàn ngồi ba người, có Châu Hiền, Sáp Kỳ và Thừa Hoan. Cũng rất trùng hợp.
"Hai người đang yêu nhau hả?"
Tôn Thừa Hoan uống một ngụm bia, hỏi hai người ngồi đối diện mình.
"Coi là vậy đi." Châu Hiền trả lời, cô nhấp một ngụm bia.
"À..vậy thì tốt quá rồi, thực sự quá tốt rồi." Lúc này Thừa Hoan đã say mèm, mặt mũi đều đỏ hết lên. Thừa Hoan biết hai người yêu nhau rồi, nhìn qua thôi cũng đủ biết mà. Vậy sao khi nghe người ta nói lại đau đến thế? Thừa Hoan không ngăn được nước mắt mình chảy xuống. Tim lại như bị ai đó cào xé, đau đến ngã khuỵ xuống. Rốt cục Thừa Hoan không nhìn được tiếp nữa, xin về sớm.
Châu Hiền thấy bây giờ cũng đã chín giờ hơn, ngày mai cô phải đi sớm, phải nghỉ ngơi sớm. Châu Hiền dắt tay Sáp Kỳ rời khỏi quán ăn. Cô nắm tay nàng đi dọc con phố.
"Kỳ biết không?"
"Biết gì?"
"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời Hiền, cảm ơn vì Kỳ đã đến bên Hiền...cho dù chỉ là một thời gian ngắn. Hiền vui lắm!"
"Hiền say rồi, nói linh tinh gì đấy?"
Sáp Kỳ thấy Châu Hiền cứ nói linh tinh về chuyện tình cảm này nọ, chắc chắn là say rồi, còn chưa nôn là may.
"Hiền không có say, thật đấy!" Châu Hiền nắm chặt tay Sáp Kỳ lại chút, quay ra nhíu mày nhìn nàng.
"Được rồi được rồi, Hiền không say được chưa? Về nhé?"
"Ừm...về thôi."
Châu Hiền đưa Sáp Kỳ về, nhưng cô lại nán lại một chút, muốn nói với nàng điều này.
"Kỳ ơi, đợi một chút."
"Sao vậy?" Sáp Kỳ quay lại, đứng trước mặt Châu Hiền hỏi cô.
"Trời bây giờ lạnh hơn nhiều rồi, Kỳ lấy khăn quàng của Hiền đi."
Châu Hiền tháo khăn len trên cổ mình xuống đeo cho Sáp Kỳ, cẩn còn cẩn thận không làm nàng nghẹt thở.
"Sao vậy? Tự dưng tặng khăn cho Kỳ?"
"Không có gì đâu, chỉ là muốn tặng thôi."
Cuối cùng đứng một hồi lâu, Châu Hiền đem hết can đảm mà nói ra câu chia tay.
"Cảm ơn Kỳ vì đã đến bên Hiền, cảm ơn Kỳ vì đã luôn cố gắng nhẫn nhịn vì Hiền, đã luôn yêu thương, chăm sóc cho Hiền. Tình cảm của Kỳ là thứ Hiền luôn muốn được trân trọng nhưng bản thân Hiền không thể, Hiền sợ Kỳ sẽ bị thiệt thòi hơn nếu chúng ta tiếp tục. Thời gian qua thật sự Hiền đã rất mệt mỏi, Hiền sợ mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi qua đoạn đường khó khăn này. Mình dừng lại đi Kỳ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top