20. Châu Hiền. Cô thực sự không làm gì Sáp Kỳ của cháu.

Tuy rằng Khương Nhã Nghiên có tài xế đưa đón riêng nhưng đối với việc đưa Sáp Kỳ về nhà mà nói thì Nhã Nghiên vẫn muốn tự mình đưa nàng về nhà.

Khương Nhã Nghiên lặn lội trong giới giải trí lâu năm cũng được coi là một minh tinh tuyến một đi. Nhà đương nhiên cũng sẽ không tầm thường, Khương Sáp Kỳ thấy còn có chút phô trương hơn Bùi gia.

Nhã Nghiên mang xe đi cất, bảo Sáp Kỳ đợi mình ngoài cửa, chẳng bấy lâu là mẹ nàng đã bước ra, tự tay đem vali vào cho Sáp Kỳ.

"Để mẹ đưa con vào."

Khương Nhã Nghiên cười mỉm với nàng, Sáp Kỳ biết Nhã Nghiên từ lâu. Là một người thích hóng hớt drama của nghệ sĩ, ít nhiều nàng cũng nghe lớt phớt về Nhã Nghiên. Chẳng qua là ấn tượng thực sự quá ít ỏi, chỉ biết người họ Khương tài giỏi đó được đồn đại rằng rất chảnh, ít nói, con nhà quyền quý...Nàng lại không hứng thú với mấy người như vậy, và giờ thì xem này. Đùng một phát một ảnh hậu nổi tiếng lại trở thành mẹ mình, tựa như một giấc mơ.

Từ đầu đến cuối Sáp Kỳ vẫn không nói gì, để Nhã Nghiên kéo vali của mình, dắt tay mình vào nhà.

"Con lên tầng trên, chỉ có hai phòng ở đó, phòng có cửa màu vàng là của con. Mẹ đi gọi điện thoại chút."

"Vâng."

Sáp Kỳ tự mình kéo cái vali to lên trên cầu thang, nhưng vừa lên đến nơi, còn đang khó thở thì nàng thấy có cái thang máy. Tức muốn hộc máu! Tại sao không ai nói cho Sáp Kỳ biết có thang máy để nàng phải kéo cái vali to gần bằng mình như thế này?

Thôi không sao, Sáp Kỳ không để tâm nhiều lắm, quan trọng là bây giờ nàng cần đi ngủ, một người ham ngủ như Sáp Kỳ thì ngủ đến nửa ngày vẫn sẽ buồn ngủ.

Mở cửa phòng ra, mọi thứ đều rất bình thường ngoại trừ cái tường màu tím lịm sìm sim khiến Sáp Kỳ vô cùng thích. Phòng kia của Sáp Kỳ là màu vàng, hơi chói mắt nên nàng không thích lắm, Sáp Kỳ thích màu tím cơ. Vậy nên khi biết được mình sẽ ở căn phòng tuyệt vời như vậy, tâm trạng của Sáp Kỳ tốt hơn hẳn. Nàng đặt vali vào góc nhỏ rồi nằm lên trên giường. Chẳng mấy chốc là đã ngủ rồi, giường này rất thơm, lại còn êm, nàng chống cự không nổi.

Bên kia Khương Nhã Nghiên gọi điện thoại một lúc, xong thì liền đi lên tìm Sáp Kỳ. Mở cửa phòng ra đã thấy nàng chui vào trong chăn ngủ chỉ lộ ra cái mặt. Lúc nãy còn chống đối dữ dội lắm mà bây giờ đã ngoan ngoãn như thế này rồi. Khương Nhã Nghiên rất vui.

.

Châu Hiền ở bên kia lại vô cùng nóng ruột, sang đó rồi nhưng Sáp Kỳ lại chưa có hồi âm, Châu Hiền không biết nàng có ổn không nữa.

"Hay là sang đấy một chuyến thử xem sao?"

Nhưng mà Sáp Kỳ mới đi chưa có đến một tiếng, tự dưng mình mò sang thì có chút thần kinh. Châu Hiền nghĩ lại rồi ngồi nhắn tin cho Sáp Kỳ

Châu Hiền
Kỳ sang đấy có thấy ổn không?

Châu Hiền
Có gì phải báo ngay cho Hiền đấy!

Châu Hiền
Kỳ ơi!

Châu Hiền
Trả lời Hiền đi!

Châu Hiền
Có sao không đấy?

Châu Hiền
Hay là Khương Nhã Nghiên làm gì Kỳ rồi?

.

Khương Nhã Nghiên ngồi cạnh giường thấy điện thoại Sáp Kỳ không ngừng reo, sợ nàng bị tỉnh giấc nên Nhã Nghiên cầm lên. Nhã Nghiên vô tình nhìn thấy tên mình được ai đó nhắc, liền vào trả lời tin nhắn.

Sáp Kỳ
Châu Hiền. Cô thực sự không làm gì
Sáp Kỳ của cháu.

Sáp Kỳ
Nàng đang ngủ, cháu đợi người dậy rồi
nói chuyện tiếp đi.

Châu Hiền
...

Khương Nhã Nghiên cười, Châu Hiền cũng quá đáng yêu, lo lắng thái quá như vậy Nhã Nghiên đúng là mới thấy lần đầu.

Mặc dù có chút quê nhưng mà biết được Sáp Kỳ đang ngù, Châu Hiền cũng có chút yên tâm. Cô không hỏi thêm gì nữa, cầm cặp ra ngoài thư viện đọc sách.

.

"Sáp Kỳ."

Khương Nhã Nghiên thấy Sáp Kỳ ngủ quá giờ trưa, còn không có ý định dậy. Nhã Nghiên thấy ngủ trưa quá nhiều cũng không tốt, liền vào phòng gọi Sáp Kỳ dậy.

"Kỳ Kỳ." Khương Nhã Nghiên khẽ lay người Sáp Kỳ, nàng ngủ cũng phải cuộn người lại, ngủ cũng nhiều hơn người bình thường, Sáp Kỳ khiến Nhã Nghiên liên tưởng đến một chú mèo nhỏ, vô cùng dễ thương.

"Con dậy tắm rửa một chút rồi xuống ăn cơm nhé."

"Vâng.."

Sáp Kỳ nhỏ giọng trả lời, dụi mắt ngồi dậy. Nàng lờ đờ đi đến chỗ vali, lấy ra một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Khương Sáp Kỳ sợ bẩn nên tắm có chút lâu, vậy mà làm Nhã Nghiên tưởng nàng ngủ quên trong bồn tắm luôn rồi chứ, sốt hết cả ruột.

"Mẹ, con xong rồi đây." Mặc dù vẫn có chút không thích nhưng Sáp Kỳ vẫn gọi Nhã Nghiên là mẹ, Nhã Nghiên cảm thấy an tâm hơn hẳn, Sáp Kỳ đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

"Ngồi vào đây đi Kỳ Kỳ."

Khương Nhã Nghiên chỉ cho nàng ngồi vào chỗ trống cạnh một người con gái, thoạt nhìn thì có lẽ hơn Sáp Kỳ đến mấy tuổi.

[Chắc là con riêng.]

Nàng nghĩ thầm, vẫn ngồi vào bàn một cách bình thường. Nàng còn ngại, vẫn chưa quen nên không muốn nói gì. Người ngồi cạnh vừa thấy Sáp Kỳ mắt lại sáng như sao, cũng không biết đang mong chờ cái gì.

"Kỳ Kỳ, đây là Khương Uyển Dư, chị của con."
Khương Nhã Nghiên tươi cười giới thiệu.

Người kia vừa nghe thấy tên mình đã hớn hở bắt tay Sáp Kỳ rồi làm quen, nàng vẫn còn lơ ngơ tay để cho người ta nắm, tai có tiếng nheo nhéo kế bên.

"Chào Kỳ Kỳ, chị là Uyển Dư tên chị có ý nghĩa là xinh đẹp và ôn thuận đó. Năm nay chị hai mươi sáu tuổi . Chị rất thích em, rất muốn làm chị em tốt với em...."

Khương Sáp Kỳ nghe người ta nói mà muốn nghẹt thở, nói cũng quá nhanh đi. Nàng hoàn toàn không nghe thấy đoạn sau là gì, chỉ biết tên chị là Uyển Dư, ngoài việc có chút tự luyến thì Sáp Kỳ thấy người này tương đối rất tốt. Mặt mũi xinh đẹp, rất giống tiểu thư đài các, giọng cũng không khó nghe, và còn nhiệt tình, không hề giống như trên phim drama mà Sáp Kỳ hay xem.

"Chào chị Uyển Dư, em cũng rất thích chị, bây giờ chúng ta dùng bữa có được không? Lát nữa chị có thể vào phòng em, chúng ta cùng nhau làm quen."

Sáp Kỳ cười, bảo người kia dừng nói, dùng bữa trước. Nàng ngủ cả ngày vẫn chưa có gì trong bụng, vừa đói lại vừa đau đầu.

"Được được. Lát nói, lát nói sau."

Khương Uyển Dư dừng lại, nhưng vẫn rất nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào bát cho Sáp Kỳ. Lần đầu tiên Sáp Kỳ thấy có người phiền phức hơn Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top