2. Hôn vào đây!

Dạo này đại tiểu thư rất hay cáu gắt nha, cứ hễ thấy con hầu của mình đi chơi với cả một đứa nhóc là con của bạn bà chủ thì cô tức giận nghiến răng ken két nhìn chúng nó chơi đùa từ đằng xa.

Mà con bé ấy cũng rất xinh đẹp, nó tên là Tôn Thừa Hoan. Nhưng mà tất nhiên làm sao xinh bằng Sáp Kỳ của đại tiểu thư, nên đại tiểu thư vốn dĩ không để nó vào mắt mình cho đến khi thấy Thừa Hoan vui vẻ đùa nghịch với Kỳ ở dưới sân cỏ.

Bình thường một tuần con bé ấy sẽ chỉ lên nhà Châu Hiền chơi 1 lần nhưng không hiểu tại sao tần suất cái bản mặt đáng ghét đó xuất hiện ngày càng nhiều trong khuân viên Bùi gia.

Đại tiểu thư thấy nó có bạn khác, không quan tâm đến mình thì bắt đầu tủi thân, chạy lên phòng xem tivi một mình, không thèm đếm xỉa tới nó nữa.

.

Đến tối thì Thừa Hoan phải về nhà, đại tiểu thư đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống thấy chúng nó luyến tiếc nhau lắm, không muốn xa rời thì đứng đó xỉa xói hai bạn trẻ.

"Úi trời, mày còn luyến tiếc con Thừa Hoan đó cơ à? Hơn cả tao luôn rồi đấy! Trước giờ tao đi du lịch có bao giờ thấy mày như thế đâu! TỪ BÂY GIỜ TAO DỖI MÀY LUÔN ĐẤY KHƯƠNG SÁP KỲ!!!"

Đại tiểu thư đứng trên phòng la hét, cơ mà khổ nỗi. Hét khản giọng cũng chỉ có mình nghe, thế là lại đứng đó xem chúng nó làm gì tiếp.

Sáp Kỳ đứng ở dưới tạm biệt Thừa Hoan. Nó thích bạn ấy lắm, bạn ấy tốt bụng, không doạ nạt nó như đại tiểu thư còn dịu dàng với nó nữa. Nên nó muốn chơi với Thừa Hoan nhiều lắm, vì thế mà giờ có màn kịch chàng chàng thiếp thiếp sướt mướt ở đây.

Tất nhiên Thừa Hoan thấy con bé níu mình lại thì cũng tiếc lắm nhưng mà hết thời gian rồi, đứa nhóc lại phải hứa với con bé trước mặt rằng sẽ quay lại vào vài ngày nữa. Lúc đó Sáp Kỳ mới ngừng lại rồi chào tạm biệt Thừa Hoan.

Thấy xe chở Thừa Hoan lăn bánh rời khỏi, nó mới chạy vào nhà, không biết ma xui quỷ khiến gì làm nó ngước đầu lên trên, vô tình thấy được bóng dáng đại tiểu thư lấp ló trên cửa sổ.

Nó nổi da gà sợ đến xanh mặt. Nó nhớ lại đại tiểu thư từng doạ nó rằng "Nếu mày còn gần gũi với con nhỏ đó như thế nữa thì tao sẽ vặn cổ mày luôn đấy Khương Sáp Kỳ"

Lúc ấy nó còn ngơ ngơ tự dưng buột miệng hỏi "Đại tiểu thư! Khương Sáp Kỳ là ai thế?" Chẳng ngoài dự đoán, đại tiểu thư đã tức nay lại càng tức hơn, cô lấy tay cốc vào đầu nó một cái rõ đau làm nó sùi sụt chảy hết cả nước mắt nước mũi.

"Huhuhu..em không biết Khương Sáp Kỳ là ai thì không được hỏi luôn hả, đại tiểu thư quá đáng lắm!"

"Sao mà mày ngu thế hả!! Khương Sáp Kỳ là mày đấy!!!" Nói xong, Châu Hiền còn dí tay cốc mấy cái vào đầu nó khiến nó đau quá chạy đi mất tiêu.

Từ hôm ấy đến bây giờ, nó vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đến kinh động não bộ mà đại tiểu thư gây ra cho nó.

Thôi xong rồi! Kiếp này của nó coi như bỏ. Vậy là nó sẽ bị đại tiểu thư vặn cổ thật sao? Huhu, không được! Nó mới năm tuổi, làm sao có thể ra đi sớm như vậy chứ.

Thế là từ lúc nhìn thấy đại tiểu thư lườm mình cháy mặt. Nó ở trong phòng đến quá giờ cơm tối cũng không dám ra ăn vì sợ gặp mặt đại tiểu thư. Nhưng nó đâu biết rằng đại tiểu thư vì thấy nó chưa xuống ăn cơm mà cũng bỏ bữa, nằng nặc đòi đợi nó xuống ăn thì mình mới ăn.

Cả nhà hết cách với Châu Hiền chỉ đành trơ mắt nhìn cánh cửa căn phòng vẫn đóng im lìm của Sáp Kỳ.

.

Hết cách, mà sợ Hiền Hiền bảo bối nhà mình đói quá lỡ ngất xỉu nến đích thân bà chủ lên phòng của
Sáp Kỳ nói chuyện với con bé.

"Kỳ Kỳ, mở cửa cho ta vào được không?"

Sáp Kỳ ló mặt ra, nó nhìn thấy bà chủ. Là bà chủ đó! Bà lên đây đòi lại công bằng cho nó sao? Nó mừng lắm, mở to cửa cho bà vào.

"Bà chủ! Huhu, đại tiểu thư đánh con con sợ lắm không dám ra ngoài, bà đòi lại công bằng cho con đii ạ!!"

"Hiền Hiền đánh con sao?"

"Dạ đúng vậy! Đại tiểu thư rất đáng sợ, cô bảo rằng nếu con chơi với Thừa Hoan thì sẽ vặn cổ con. Con sợ lắm!"

Bùi Giai Kỳ bắt đầu cảm thấy đáng thương cho Sáp Kỳ rồi, con bé lớn hơn Châu Hiền nhà mình nhưng lại bị đè đầu cưỡi cô như thế này...Haizz, Châu Hiền nhà mình cũng hung dữ quá đi, không biết là di truyền gen của ai.

"Thôi Kỳ Kỳ à, con lớn hơn Hiền Hiền. Đừng chấp vặt con bé làm gì. Bây giờ ta bảo nhà bếp làm cơm cho hai đứa. Con mang sang ăn cùng Hiền Hiền nhé?"

"Thôi thôi! Con sợ đại tiểu thư lắm!"  Mắt nó rưng rưng nhìn Giai Kỳ. Rốt cục mà Châu Hiền làm gì mà con bé lại sợ như thế này đây?

"Không sao! Con cứ vào dỗ ngọt nó. Chỉ vài câu là nó hết giận rồi hai đứa ăn cơm cho đỡ đói. Nếu có gì thì ta vào vặn cổ nó được không?"

Nó thấy mình được bà chủ trấn an, liền không còn sợ hãi như trước, "dạ" với bà chủ. Rồi lon ton chạy xuống bếp mang cơm lên trước phòng đại tiểu thư.

Bây giờ bà chủ đã về phòng của mình, chỉ còn mỗi mình nó, bà chủ hứa với nó sẽ bảo vệ nó cơ mà? Nhỡ nó bị đại tiểu thư đánh thì sao đây? Nó sợ lắm nhưng mà vẫn gõ cửa phòng.

"Đại tiểu thư ơi?"

"Cửa không khoá là em vào đấy nhé?"

"..."

Vẫn không có ai trả lời nó, đã định bụng bỏ đi rồi nhưng mà chẳng biết sao nó vẫn mở cửa bước vào.

Ngó qua ngó lại, thấy trên giường có một cục màu hồng. Đặt hai bát cơm lên bàn, nó tiến tới chiếc giường màu hồng mà đại tiểu thư đang yên giấc.

Chưa kịp nói gì thì bên trong đã phát ra tiếng nói

"Mày đi về đi! Tao không muốn thấy mặt mày!"

Ơ? Thế là nó không bị đại tiểu thư vặn cổ nhưng mà bị ghét à. Mấy lần đại tiểu thư đánh nó nhưng không bao giờ đuổi nó đi, đều gọi nó lại rồi xoa xoa chỗ mình vừa đánh.

Vậy mà giờ đại tiểu thư đuổi nó đi, đại tiểu thư ghét nó. Nhỡ nó bị đuổi việc rồi phải ra khỏi nhà thế thì không phải là gián tiếp giết nó rồi còn gì nữa.

Thôi rồi! Nó sợ mình bị đuổi việc quá, tay chân cuống quýt lay lay người đại tiểu thư.

"Đại tiểu thư xinh đẹp rộng lượng, em chỉ một là con người hầu của cô, bây giờ cô ghét em như thế. Nhỡ em bị đuổi việc rồi sao? Lúc ấy cô có người khác nhưng mà em thì làm gì có cô chủ mới. Có khi em chết đầu đường cuối chợ còn không ai quan tâm. Cô thương em, nể tình em hầu hạ cho cô đại tiểu thư lâu. Đại tiểu thư có thể đừng ghét em được không?"

Nó nói gấp gáp lắm, hình như nó sợ Hiền giận nó thật. Đại tiểu thư nằm trong chăn nghe nó khẩn cầu mình thì cố nén cười. Ngồi dậy quay lưng với nó nói.

"Không được! Mày nói thế tao thấy vẫn chưa thuyết phục!"

"Huhuhu, thế làm sao thì đại tiểu thư mới tha cho em đây? Em khóc bây giờ?"

Thấy mắt nó ngập nước, chắc bị uỷ khuất quá ha? Mày đi chơi với nó cho đã rồi về đây van xin tao, tao đã nhắc mày rồi mày đâu có nghe tao đâu!

Đại tiểu thư quay lại ném cho nó anh mắt khinh bỉ rồi nói một câu mà nó ngỡ như sẽ chẳng có ai yêu cầu kì cục như đại tiểu thư

"Hôn vào đây! Một phát thôi rồi tao tha!" Đại tiểu thư lấy tay chỉ vào má mình rồi nhìn nó.

Đại tiểu thư biết nó rất ngốc, nó cũng là đứa vô tư nhất mà cô từng thấy luôn. Mắng nó, đánh nó sa sả như thế mà nó vẫn trưng bộ mặt vui vẻ rồi chạy tung tăng khắp nhà được.

"Sao? Hỏi xong không dám làm à? Thôi Gấu ạ, chắc phải bảo bác quản gia tìm người hầu mới thôi." Đại tiểu thư làm bộ làm tịch, thở dài.

"Không không, hôn chứ gì ạ? Đơn giản!" Nó nói thế rồi chồm lên hôn Châu Hiền thật.

Đại tiểu thư ngại chín mặt quay đi chỗ khác, còn nó vừa hôn vào má nhưng vẫn không biết ngại là gì. Còn ngồi cười hì hì nhìn đại tiểu thư.

"Hê hê, tha em nha đại tiểu thư."

"Mày nói sao thì là vậy!"

Rồi đột nhiên bụng cả hai đứa không hẹn nhau mà cùng kêu ọt ọt. Lúc đó nó mới nhận ra rằng com mình mang lên chứ kịp đụng đũa đã nguội ngắt rồi.
Nó đứng lên, định chạy xuống bảo bác đầu bếp làm phần khác thì đại tiểu thư gọi nó lại, bắt nó ngồi xuống.

"Mày ngồi im đi, cơm nguội vẫn ăn được chứ sao!"

Đại tiểu thư đã nói, nó không dám cãi nữa. Cầm đũa ngồi ăn cơm với đại tiểu thư.

Nhưng mà nó thấy lạ lắm, bình thường cơm chỉ không đúng ý đại tiểu thư một chút thôi là cô đã bỏ luôn bát cơm rồi. Hôm nay lại ngồi ăn rất ngon lành, còn nhường miếng thịt của mình cho nó.

.

Ăn xong, nó no căng bụng. Định mang hai bát cơm rỗng xuống để rửa thì đại tiểu thư gọi nó lại.

"Để đấy không phải mang xuống! Đêm nay ngủ lại phòng tao đi."

"Dạ?"

Đại tiểu thư ngỏ lời bảo nó ngủ lại đây đi rồi, biết người ta kiêu ngạo rồi còn thích dạ dạ cái gì nói rồi thì tiếp thu luôn đi chứ còn ở đó mà ngơ ngơ ra. Thấy mà ghét!

Vẫn là đại tiểu thư ngồi nhìn nó một cách oai oán. Tất nhiên là đại tiểu thư nói. Nó đều nghe thấy nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ được ngủ lại nên có chút bế tắc ấy mà. Bây giờ nó mới trả lời đại tiểu thư.

"À...em thích lắm, thế em lên giường nằm với đại tiểu thư nhé?"

Nó đã đặt hai bát xuống rồi, còn chuẩn bị chảy lên giường thì đại tiểu thư làm nó buồn hết sức à.

"Đi đánh răng đi đã! Mày ghê quá, đánh răng rồi đi ngủ chứ!"

"Dạ.." nó trả lời ỉu xìu

.

Đêm đó, ngủ cùng đại tiểu thư nó thích lắm. Đại tiểu thư ôm nó đi ngủ cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top