19. Liệu Hiền có thể nói lời chia tay với Kỳ được không đây?
Ngày nào Châu Hiền cũng đều cưng nựng Sáp Kỳ hết nấc, Sáp Kỳ cần gì, muốn gì Châu Hiền đều chiều theo ý nàng, hoàn toàn không muốn để nàng buồn.
Đi đến lớp là Châu Hiền xách cặp của nàng, đi ăn trưa cũng là Châu Hiền đi lấy cơm, việc gì cũng không muốn Sáp Kỳ động tay vào. Nhưng Sáp Kỳ không cần sự quan tâm thái quá như vậy, nàng muốn Châu Hiền như lúc ban đầu. Một người ôn nhu nhưng vẫn sẽ có lúc giận dỗi với mình, hoặc sẽ cãi nhau cùng mình. Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền như thế này, nàng muốn cùng Châu Hiền làm nhiều thứ nhưng cô luôn dành hết, không để Sáp Kỳ làm, bảo là muốn nàng vui.
.
Tối hôm nay Hiền vẫn mang gối sang ngủ cùng Kỳ, mà hôm nay Châu Hiền đặc biệt nói nhiều, giống như nghĩ đến cái gì thì đều sẽ nói cho Sáp Kỳ nghe.
"Kỳ ơi..."
"Sao thế?"
"Kỳ sang đấy rồi có nhớ Hiền không?"
"Có."
"Vậy nếu Hiền không gặp được Kỳ thường xuyên thì Kỳ có chịu được không?"
"Nếu chúng ta coi đó là thử thách của tình yêu thì Kỳ sẽ gắng chịu."
"Nhiều năm có được không?"
"Không biết nữa..."
"Hôm nay Hiền sao đấy? Hỏi gì lạ thế?"
"Không có gì cả...Chỉ là nghĩ thôi."
Kỳ nghỉ đông hết đồng nghĩa với việc năm học cũng sẽ kết thúc. Châu Hiền không thể gặp Sáp Kỳ nhiều được, cô sắp phải đi du học rồi. Hồi bà nội cô mất, trước khi trút hơi thở cuối cùng bà bảo hết cấp ba mong Châu Hiền sang Canada học tại đó. Châu Hiền cũng không biết tại sao nhưng những lời đó Châu Hiền không muốn cũng sẽ phải đi, ba Bùi sẽ bắt cô đi bằng được cho mà xem.
Thấy Châu Hiền không nói gì nữa, Sáp Kỳ biết cô lo cho mình nhưng chính bản thân cũng không thể làm gì để thay đổi được tương lai. Nàng không muốn xa Châu Hiền nhưng Khương Nhã Nghiên là mẹ của nàng, Sáp Kỳ muốn được ở cùng người thân duy nhất. Hai thứ nàng muốn nhưng chỉ có thể từ một chọn một. Nếu chọn ở bên Châu Hiền thì chỉ có thể mà từ hết mối quan hệ, nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến Châu Hiền. Sáp Kỳ không muốn cô phải liên luỵ bởi lựa chọn ích kỷ của mình nên bắt buộc phải rời theo Khương Nhã Nghiên. Nó giống như một sự sắp đặt cho cuộc đời nàng.
Sáp Kỳ trông thấy Châu Hiền nằm đối diện mình có rất nhiều phiền muộn, nàng nép người mình gần lại với Châu Hiền, vùi đầu mình vào cổ Châu Hiền. Cô nhắm mắt nhưng tất nhiên vẫn biết người kia đang làm gì. Sáp Kỳ thật đáng yêu, làm gì cũng giống chú mèo nhỏ dễ thương.
Châu Hiền cười mỉm, kéo Sáp Kỳ vào gần hơn. Cô muốn gửi tất cả những muộn phiền của mình vào giấc mơ, để đến khi thức dậy rồi sẽ chẳng nhớ gì nữa.
.
Chớp mắt đã đến cuối tháng rồi, Sáp Kỳ nhất định không muốn đi, ở trong lỳ phòng, đến Châu Hiền cũng không cho vào.
"Kỳ ơi..."
"Mẹ Kỳ đến này..."
"Hiền nhắc Kỳ đấy..."
Châu Hiền cứ loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài cửa phòng Sáp Kỳ mà nhắc nhở nàng. Từ tối hôm trước khi mẹ Bùi bảo sáng sớm Nhã Nghiên sẽ đến là Sáp Kỳ đã vậy rồi. Ở trong phòng cũng không thèm nói hay ăn gì. Châu Hiền cũng đến là sốt ruột đi.
"Bé con xinh đẹp." Châu Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ra quay lại đã thấy Khương Nhã Nghiên đứng trước mặt mình. Cô này muốn tự tay bê Sáp Kỳ về luôn à?
"Cô quay phim cũng xong nhanh quá ạ?"
"Cô muốn xong nhanh để đưa Kỳ về nhà."
"Kỳ trong này hả con?"
"Vâng..."
Châu Hiền ủi xìu dựa vào tường nhìn Khương Nhã Nghiên, người ta đã xách vali đến tận đây rồi, Châu Hiền không làm gì được.
[Xin lỗi Kỳ, Hiền không kéo dài thời gian ra được.]
"Kỳ Kỳ?"
Nhã Nghiên gõ cửa, giọng rất ấm. Sáp Kỳ trong chăn nhưng nghe rất rõ.
"Sao giọng lại hay thế không biết?"
Nhưng đây là lúc để Sáp Kỳ nghĩ đến chuyện này sao? Đồ của nàng đã bị đem lên xe hết, đó là chuyện chắc chắn. Giờ mình chống cự làm gì nữa?
"Mẹ đến đón con về này."
"Nếu từ chối thì sao?" Sáp Kỳ hé cửa nói, mắt nhìn qua khe cửa.
"Đừng như vậy chứ? Thôi nào, ra đây đi."
"Con không muốn đi..."
"Vậy mẹ vào nói chuyện với con một chút có được không?"
Nghe Khương Nhã Nghiên bảo là muốn nói chuyện một chút, Sáp Kỳ cũng không cự tuyệt, mở cửa cho Nhã Nghiên vào. Thấy Sáp Kỳ ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt còn có mấy phần buồn bã. Rõ ràng là không ghét, cũng không cự tuyệt, Sáp Kỳ đây là bị làm sao, Nhã Nghiên muốn hiểu rõ một chút.
"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?" Sáp Kỳ ngồi xếp bằng trên giường hỏi Nhã Nghiên.
"Có thể nói cho mẹ biết vì sao con lại không muốn đi không?" Khương Nhã Nghiên rất nhẹ nhàng hỏi, trong âm điệu lại vô cùng hiền dịu.
"Con muốn ở cùng Châu Hiền." Sáp Kỳ nói rồi, nàng không muốn giấu, Sáp Kỳ muốn mọi người biết nàng và cô là một đôi, việc chia xa là vô cùng đau khổ.
"Con và Châu Hiền đang yêu nhau à?" Ánh mắt Nhã Nghiên rất ôn nhu, làm Sáp Kỳ nhớ đến Châu Hiền, cả hai đều có đôi mắt to tròn lấp lánh thật giống nhau.
"Mẹ thấy sao?" Nàng dò hỏi.
"Mẹ thấy buồn cho con, nếu phải rời xa người mẹ yêu thì mẹ sẽ rất buồn." Khương Nhã Nghiên nói xong thấy sống mũi có chút cay. Những ngày tháng rong ruổi cùng Giai Kỳ cứ thế ùa về trong tâm trí, Nhã Nghiên biết người ta có chồng, lại còn sống rất lạnh phúc. Bản thân căn bản không có chút cơ hội nào, năm đó để mất, cũng là mất nhau cả đời.
"Nếu con có nhớ Châu Hiền quá thì mẹ sẽ bảo Giai Kỳ đưa Châu Hiền tới chơi có được không? Giờ về nhé?"
Sáp Kỳ biết người trước mặt mình vô cùng bận rộn, bây giờ còn ở đây kiên nhẫn dắt mình về nhà như vậy. Nàng không muốn phí thời gian của Nhã Nghiên, cũng đành gật đầu để người ta dắt đi.
Châu Hiền đứng ngoài cửa năm phút đã thấy Khương Nhã Nghiên dắt tay Sáp Kỳ bước ra. Cô cảm thấy người này quả là cao siêu, đến Châu Hiền dỗ ngọt thế nào Sáp Kỳ cũng không chịu đi, Nhã Nghiên chỉ vào nói chuyện chút mà đã để người ta dắt tay ra rồi. Châu Hiền trong lòng vô cùng khó chịu.
"Châu Hiền, cô đi nhé."
"Hiền...Kỳ đi đây, nhớ phải đến chơi với Kỳ đấy!"
Châu Hiền không nói gì, đi ra ban công cửa sổ nhìn Sáp Kỳ lên xe của Nhã Nghiên.
"Kỳ ở đó phải sống tốt đấy! Tuần sau Hiền đi rồi, vài năm nữa là Hiền về thôi."
Nước mắt bỗng chảy, Châu Hiền bối rối không biết phải làm sao, cô để gió cuốn đi giọt nước mắt. Sáp Kỳ đi rồi, Châu Hiền sẽ không còn luyến ở đây nữa, cô có thể đi rồi...
Mà sao cay thế? Cái cảm giác cay đắng và bất lực khi chẳng thể làm được gì rồi trơ mắt nhìn người mình yêu bị người khác dắt đi. Nước mắt rơi, từng giọt nặng trĩu làm ướt đi chiếc áo phông. Châu Hiền không muốn mạnh mẽ nữa, cô muốn khóc thật nhiều, khóc hết nước mắt cũng được. Để đến khi chia tay cũng sẽ không còn nước mắt để rơi nữa.
Kỳ sẽ thấy Hiền thật đáng ghét rồi có thể buông đoạn tình này thật dễ dàng. Châu Hiền không muốn Sáp Kỳ phải đau khổ, nàng có thể tìm đến bờ vai của Thừa Hoan, vì người đó vẫn luôn đợi nàng cơ mà. Thừa Hoan tốt hơn Hiền nhiều...
"Liệu Hiền có thể nói lời chia tay với Kỳ được không đây? Mong Kỳ đừng giận Hiền vì chính Hiền cũng sẽ rất đau khi nói câu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top