17. Khương Nhã Nghiên
"Đồ biến thái, ngu ngốc, thích doạ nạt người khác!!
Sáp Kỳ từ trên tay Châu Hiền nhảy xuống dưới đất, quên mất dưới hạ bộ còn đang đau inh ỏi, đá vào chân Châu Hiền rồi tự nắm lan can bước xuống nhà.
Châu Hiền đứng yên để cho nàng đánh rồi trơ mắt nhìn Sáp Kỳ đi hai hàng ở cầu thang.
"Thôi Hiền xin lỗi, Kỳ lên đây Hiền bế này."
"Cút!"
Sáp Kỳ quay lại chỉ tay vào mặt Châu Hiền, mặt vô cùng tức giận nhìn cô. Có người bị mắng không dám nói gì nữa, chỉ đành lủi thủi đi theo sau.
Sáp Kỳ ngồi xuống bàn ăn, lấy miếng bánh mì bỏ vô miệng nhai rất nhiệt tình giống như đang trút giận vào nó. Châu Hiền không thích ăn bánh mì nên đi úp mì ăn, thấy Sáp Kỳ ngồi ăn không thèm đặt mình vào trong mắt thì có chút buồn.
"Kỳ..."
"Tức giận thì cũng phải quan tâm người ta chút chứ."
Mặc dù Sáp Kỳ đang xem tivi, tiếng phát ra rất to nhưng lọt vào tai dường như chỉ có thanh âm của Châu Hiền. Nàng tỏ ra như đang không quan tâm nhưng thực ra lại chỉ đợi Châu Hiền nói tiếp.
"Lúc nãy Hiền đi úp mì Kỳ có biết không?"
"..."
"Hiền không biết đổ nước ra từ đâu nên lỡ đổ vào tay một chút...Bây giờ nó đang đau lắm!"
Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ còn giơ cái phần đỏ đỏ do bị bỏng đó ra, mắt ầng ậc nước mở to nhìn nàng. Giả vờ đáng thương với ai chứ, Sáp Kỳ không chịu được đâu.
Tay Sáp Kỳ cầm miếng bánh mì định đưa lên miệng thì bỏ xuống, kéo tay Châu Hiền cùng đi vào nhà vệ sinh.
"Đưa tay kia đây!" Châu Hiền mặc dù đau thật nhưng miệng thì vẫn mở to cười nham nhở.
Sáp Kỳ mở vòi nước, đưa tay Châu Hiền đặt dưới. Cảm giác đau và rát đã biến mất theo dòng nước lạnh, Châu Hiền từ bé đến lớn chưa phải tự làm cái gì nên khi bản thân bị thương cũng sẽ chẳng biết phải làm gì ngoài việc mặc kệ nó. Nhưng không sao rồi, Châu Hiền bây giờ đã có Sáp Kỳ chăm sóc rồi, cô rất vui.
"Tại sao lại để bị thương? Biết nếu không ngâm nước lạnh nhanh sẽ thành sẹo không?"
"Không biết..."
Sáp Kỳ cũng không muốn nói gì thêm, rửa xong thì mặc kệ Châu Hiền, mình nằm trên phòng cả một ngày trời chỉ để đi ngủ.
Biết Sáp Kỳ mê ngủ như vậy Châu Hiền cũng sẽ không vội vàng mà làm nữa, bây giờ cô bị cho ra rìa rồi.
.
.
.
.
Cuối đông, khi mà kỳ nghỉ đông sắp kết thúc. Châu Hiền vẫn đang chui rúc trong phòng Sáp Kỳ ngủ thì người kia đã sớm ra ngoài bận bịu.
Nhà họ Bùi sẽ vẫn rất yên ả nếu không có một người phụ nữ lạ nào đó đến ồn ào một phen.
"Hôm nay Khương Nhã Nghiên cô đến Bùi gia là có việc gì?"
Người phụ nữ ấy Bùi Giai Kỳ biết rất rõ, bà cũng rất hận cô ta.
"Chị Giai Kỳ! Con của em, đứa bé ấy. Chị nhận nuôi đúng không?" Mắt của Nhã Nghiên đỏ lên, hai tay bắt lấy bàn tay của Giai Kỳ nói.
"Ai? Tôi không biết? Đã nói đừng có liên quan tới nhau tại sao em vẫn cứ đến tìm tôi thế? Em có lòng tự trọng không?"
Khương Nhã Nghiên đối với Bùi Giai Kỳ mà nói đã vứt hết quan hệ, không muốn dính líu, cũng không muốn nhìn mặt vậy tại sao hôm nay còn đến khóc lóc nói con mình cái gì ở đây. Bà thực sự khó hiểu.
"Em...con của em. Năm ấy thực sự không phải do em, con của em bị người ta đem đi đâu em thực sự cũng không biết. Làm ơn chị, mãi em mới tìm được nó...cho em gặp nó một chút. Làm ơn..."
Khương Nhã Nghiên một chút hình tượng cũng không giữ, chỉ vì muốn nhìn thấy Khương Sáp Kỳ mà cái gì cũng vứt.
"Khương Nhã Nghiên...đừng như vậy nữa."
Bùi Giai Kỳ đối với Khương Nhã Nghiên mãi luôn có một thứ cảm xúc kỳ lạ. Luôn cảm thấy người đó quá đặc biệt, luôn thu hút mình kể cả khi bà đã lấy chồng.
"Tôi cho em nhìn, em đưa nó về nhà luôn đi. Tôi cũng chỉ là người nuôi nó, không phải mẹ nó."
Khương Nhã Nghiên mãi vẫn không ngừng khóc được, hai tay lau nước mắt không ngừng chảy từ hốc mắt đỏ lừ của mình.
"Dạo này công việc em thế nào?"
"Em ổn."
Gương mặt của Nhã Nghiên rất giống Sáp Kỳ, khóc cũng rất giống, Sáp Kỳ chưa đi mà bà đã nhớ rồi đây này.
"Người lặn lội trong giới nghệ sĩ như em chắc mệt mỏi lắm...Vậy Trương Hạc Niên đâu?"
"Em ly hôn rồi..."
Nói đến đây Khương Nhã Nghiên cũng đã chẳng còn khóc nữa, rất bình tĩnh mà nói chuyện với Bùi Giai Kỳ.
"Tại sao?"
"Em thích chị."
Bùi Giai Kỳ cảm thấy đây như trò đùa vậy. Ngày xưa cả hai đứa yêu nhau, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi đột nhiên Khương Nhã Nghiên đòi cưới Trương Hạc Niên. Bùi Giai Kỳ không làm gì được ngoài việc tham gia lễ cưới của em ấy với Hạc Niên. Vậy mà giờ gặp lại nàng nói thích mình? Đã như vậy tại sao không cùng nhau đi tới cuối? Tại sao lại bỏ dở đoạn tình cảm này? Bùi Giai Kỳ thực sự không hiểu.
Trò đùa thôi đúng không? Nhưng nó vẫn khiến tim của Bùi Giai Kỳ đập loạn nhịp. Khương Nhã Nghiên vẫn rất xinh đẹp, giống như ba mươi tuổi. Bùi Giai Kỳ vẫn luôn nhớ nàng...nhưng Giai Kỳ cũng đã có chồng rồi.
"Chắc Kỳ Kỳ sắp về rồi, em đợi nó chút đi."
"Vâng."
Hai người ngồi đối nhau, nhưng không dám nhìn vào mắt người đối diện. Do ngại hay không dám? Chẳng ai biết.
"Mẹ! Kỳ của con đâu?"
Bùi Châu Hiền vừa ngủ dậy, đánh răng chải đầu xong đã phải đi xuống tìm Sáp Kỳ ngay. Hôm qua xin Kỳ mãi người ta mới cho ngủ cùng nên hôm qua ngủ hơi muộn. Kết quả là bây giờ mới dậy.
"Kỳ Kỳ đi thư viện chút lát về."
Châu Hiền đi xuống, vô tình thấy được một người vô cùng quen thuộc. Đậy chẳng phải là người hay xuất hiện trên tivi sao? Hôm nay lại tự dưng xuất hiện ở nhà mình?
"Mẹ ơi, cô này tên là gì đấy?"
Châu Hiền ngồi xuống cạnh Bùi Giai Kỳ, thủ thỉ vào tai bà.
"Cô này á? Tiếc quá con phải gọi một tiếng dì rồi."
"Chào bé con, dì là Khương Nhã Nghiên."
Chưa yên ổn thì Giai Kỳ đã bắt đầu chọc ngoáy Nhã Nghiên rồi.
"À...thế dì có phải người hay tham gia mấy show trên tivi không?" Mắt Châu Hiền nheo lại, hỏi dò người trước mặt.
"Ừ, là dì đây."
Châu Hiền đột nhiên rất có hứng thú, miệng cười tươi nhìn Nhã Nghiên.
"Con còn tưởng mình nhìn nhầm, cô Nhã Nghiên. Con là fan của cô đó."
"Mẹ kì cục vậy, người ta còn trẻ mà bắt con gọi bằng dì."
"Cảm ơn bé con xinh đẹp."
Sau đó hai người nói cái gì đó rất vui vẻ, Bùi Giai Kỳ bình thường đi làm cũng không quan tâm đến mấy cái này nên chẳng biết gì, chỉ nghe hai người nói chuyện cũng đủ đau đầu.
"Con về rồi!"
Tiếng Sáp Kỳ nói vọng vào, nàng nhanh chóng cởi giày rồi đi vào nhà.
Thấy trên ghế sofa không chỉ có mẹ, Châu Hiền, còn có một người phụ nữ khác đang ngồi nữa. Thấy vậy, Sáp Kỳ hỏi.
"Hôm nay nhà mình có khách ạ?"
"Ừ đúng rồi, Kỳ Kỳ, con ra đây chút."
Sáp Kỳ đi đến gần Nhã Nghiên, có thể nàng không biết nhưng Nhã Nghiên biết đây là đứa con thất lạc của mình năm đó. Nhưng Nhã Nghiên cũng chỉ sợ một điều duy nhất, sợ rằng Sáp Kỳ sẽ không chịu nghe mình giải thích mà đột nhiên ghét bỏ mình. Nếu vậy thì Nhã Nghiên sẽ không khỏi đau lòng.
Dù vậy Nhã Nghiên vẫn rất yêu quý nàng, bao nhiêu năm vẫn luôn tìm kiếm, chỉ để có thể gặp lại nhau.
"Sáp Kỳ, đây là mẹ con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top