14. Hiền thích được Kỳ nắm tay

Châu Hiền kéo Sáp Kỳ đến một góc trường, cúi xuống tháo giày của mình và nàng ra ném ra ngoài bức tường cao trước. Châu Hiền giẫm chân lên ghế đá trong khuân viên rồi trèo qua.

"Hiền qua đó trước rồi Kỳ trèo qua. Lúc xuống không phải lo nữa, Hiền ở dưới đó sẽ đỡ Kỳ."

Sáp Kỳ không nói gì, đứng yên nhìn Châu Hiền chật vật leo qua vách tường.

[Không biết bên đó có cao không nữa? Châu Hiền có tự xuống được không?]

"Hiền này! Hay là để Kỳ xuống trước cho, dù gì Kỳ cũng có cao hơn Hiền chút, nhảy xuống sẽ không cảm thấy quá cao."

Sáp Kỳ lo lắng nói, Châu Hiền nửa người bên này nửa người bên kia trong như con cá mắc cạn khiến Sáp Kỳ vừa muốn cười lại vừa lo chết đi được.

"Không sao, lỡ mà Hiền có ngã thì không phải lo. Kỳ mà ngã là không được. Vẫn là nên để Hiền xuống trước."

"Thôi, mẹ biết thì sao?"

"Thì mắng Hiền chứ mắng Kỳ à?"

"Vậy cẩn thận chút."

Châu Hiền cho nốt cái chân còn lại của mình qua bờ tường rồi nhảy xuống. Mà ai ngờ đâu, chỗ đó hơi cao, Châu Hiền nhảy xuống chân không chống đỡ được nên ngã dập mông. Nhưng mà không dám kêu lên, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi phủi váy đồng phục.

"Hiền qua được rồi này! Bây giờ Kỳ qua đi."

Vậy mà cái người kia trèo tường nhẹ nhàng thế không biết. Thậm chí không cần Châu Hiền đỡ cũng qua được, Châu Hiền bái phục. Đáng lẽ phải để Kỳ qua trước.

Châu Hiền cứ tưởng mình sắp trở thành anh hùng còn Sáp Kỳ là mỹ nhân, Hiền sẽ đỡ Kỳ nên Kỳ cứ nhảy xuống đi. Kết quả là người ta không những không cần mình đỡ mà còn nhảy qua rất nhẹ nhàng. Cũng may là không thấy Châu Hiền ngã dập mông, không thì không biết lấy đâu ra quần mà đội, quê chết luôn.

"Bây giờ Hiền đưa Kỳ đi đâu?"

Sáp Kỳ thấy Châu Hiền mặt đỏ thì chẳng hiểu làm sao, bộ mới có ai đi qua thả thính hay gì mà trông thẹn thùng thế.

Châu Hiền nắm lấy tay Sáp Kỳ chạy đi.

"Kỳ có thấy lạnh không?"

"Sao lại không? Đang mùa đông mà."

"Hôm nay có tuyết đầu mùa đấy..."

"Hiền định làm gì?"

"Đưa Kỳ tới chỗ này hay lắm!"

Cuối cùng thì Châu Hiền vẫn không nói sẽ đưa hai đứa đi đâu, lôi kéo Sáp Kỳ chạy cùng mình trong tiết trời giá rét.

Cái lạnh cuối đông khiến cả người Sáp Kỳ ê buốt, chân cũng dần dần cứng đờ mất đi tốc độ. Châu Hiền nắm tay người kia thấy nhiệt độ lòng bàn tay ngày một giảm đi chẳng khác nào nắm một tảng băng. Châu Hiền liền chạy chậm lại rồi dừng hẳn.

Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không chạy nữa thì tò mò hỏi.

"Sao vậy? Đang chạy sao Hiền dừng rồi."

"Kỳ lạnh lắm à?"

"Đang đông mà, tất nhiên phải lạnh chứ?"

"Không phải! Kỳ có chịu được nữa không?"

"Không..."

"Vậy mà không chịu nói sớm."

Châu Hiền tháo khăn quàng cổ đang đeo xuống, đeo vào cho Sáp Kỳ. Còn tiện tay tháo luôn găng tay của mình xuống đeo vào tay của Kỳ.

[Mặt mũi đỏ hết lên như thế rồi còn không mau bảo. Tiếp tục chạy đến lúc nào nữa.]

"Sáng nay mẹ có để hai cái khăn quàng với hai cái găng tay cho hai chúng mình sao Kỳ không lấy?"

"Quên."

"Cái gì cũng quên!"

Châu Hiền lấy tay gõ vào trán của Sáp Kỳ rồi kéo hai đứa tới chỗ bắt taxi.

"Không chạy nữa à? Kỳ hết lạnh rồi."

"Hết lạnh cái gì, lấy khăn chùi mũi đi!"

Từ trong túi Châu Hiền lấy ra một bịch giấy, dúi vào tay Sáp Kỳ.

"Mũi bị đỏ chứ làm gì có gì?"

"Lạnh như này Kỳ dễ bị sổ mũi không phải sao?"

"Ừm..."

Sáp Kỳ tay cầm đống giấy Châu Hiền đưa cho mình mà tim thì đập đến loạn nhịp. Ngày hôm nay Châu Hiền bị ma nhập à? Làm gì có lỗi hay sao mà quan tâm người ta đến thế chứ?

Châu Hiền gọi được một cái taxi liền kéo cả hai đứa ngồi xuống. Bên trong xe rất ấm, cơ mặt Sáp Kỳ dần dần dãn ra rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Châu Hiền ngồi bên cạnh chỉ vừa mới ổn định chỗ ngồi đã thấy Sáp Kỳ gật gà gật gù bên cạnh rồi, bội phục luôn. Thiếu ngủ lắm hay gì mà vùa đặt mông xuống đã nhắm mắt ngủ ngon lành rồi?

"Dây an toàn còn chưa thắt."

Châu Hiền rướn người sang bên cạnh thắt dây an toàn cho Sáp Kỳ.

Mùi hoa oải hương quanh quẩn quanh cánh mũi của Châu Hiền khiến cô chỉ muốn nán lại thêm chút để có thể lưu hương lâu hơn. Đó là mùi của Khương Sáp Kỳ, cực kỳ dễ chịu, Châu Hiền rất thích mùi này, từ khi còn bé cũng đã thích.

Nhưng mà đây là trên xe người lạ, nếu mà là xe của Bùi gia thì Bùi Châu Hiền sẽ không ngần ngại mà dựa cả người mình lên để ngửi đâu.

Cài xong dây rồi Châu Hiền lưu luyến rời ra, để Sáp kỳ dựa đầu vào vai mình ngủ tiếp.

"Cháu đi đâu?"

"Cái toà nhà cao nhất thành phố ạ."

"Được rồi."

.

"Hai đứa là người yêu à?"

"..."

"Bác thấy nhiều người như hai đứa mà. Không phải ngại đâu."

"Thì cũng kiểu vậy ạ..."

Châu Hiền đỏ mặt quay ra nhìn Sáp Kỳ vẫn đang ngủ. Mình với Sáp Kỳ có được coi là người yêu không? Cô tự hỏi, Châu Hiền chỉ sợ Sáp Kỳ không thích minh mà thích Tôn Thừa Hoan. Lúc nào cũng cười với nó, Thừa Hoan đề nghị gì cũng đồng ý mà đến lượt Châu Hiền thì yêu cầu đủ mọi điều.

Châu Hiền thở dài nhìn Sáp Kỳ.

[Nếu Kỳ không thích Hiền thì Hiền biết làm sao?]

.

"Cháu gửi tiền ạ."

"Cảm ơn hai đứa."

Chưa gì đã đến nơi rồi, Châu Hiền xoay người, hai tay giữ vai Sáp Kỳ để nàng ngồi thẳng dậy.

"Kỳ! Đến nơi rồi."

"À ừm..."

Sáp Kỳ vẫn hơi ngái ngủ, để Châu Hiền tiếp tục kéo mình đi như trước.

Đôi mắt một mí của Sáp Kỳ mở ra một chút quan sát xung quanh. Đây chẳng phải là toà nhà cao nhất thành phố hay sao?

"Đưa Kỳ đến đây làm gì?"

"Chơi thôi."

Châu Hiền cười, nắm tay Sáp Kỳ kéo vào thang máy. Lúc trên xe taxi, vì sợ Sáp Kỳ nóng nên Châu Hiền đã cởi tạm găng tay của nàng ra.

Lúc này, khi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nhịp tim Châu Hiền đập bình bịch không ngừng, hai má đỏ lên, đầu cúi xuống.

"Sao thế?"

Sáp Kỳ thấy mặt Châu Hiền đỏ gay, mang tai cũng đỏ mà trong thang máy lại không hề lạnh. Sợ Châu Hiền bị làm sao.

"Không có gì đâu..."

"Thế sao mặt Hiền đỏ thế?"

"Tại.....Hiền thích được Kỳ nắm tay"

Sáp Kỳ chỉ nghe thấy Châu Hiền nói "tại" chứ chưa nghe thấy từ đằng sau tại Châu Hiền nói nhỏ quá, cứ lí nhí trong miệng.

"Thôi không có gì đâu, Kỳ đừng lo."

.

Đến khi thang máy mở ra, Sáp Kỳ loá mắt. Toàn cảnh thành phố về đêm đều hiện ra trước mắt, ánh đèn neon long lanh chiếu rọi qua kính chắn gió. Ánh đèn xe cộ lướt qua thật nhanh trên đường cao tốc, đỏ vàng lẫn lộn pha vào với nhau trông rất bắt mắt.

Thấy Khương Sáp Kỳ mắt mở to, đến miệng cũng há ra rồi, Châu Hiền rất vui.

"Đẹp lắm phải không? Kỳ thích không?"

"Ừm, Kỳ thích lắm! Cảm ơn Hiền."

Sáp Kỳ không nói không rằng kéo Châu Hiền vào một cái ôm. Mà Sáp Kỳ ôm cũng thật chặt, Châu Hiền không động đậy được nhưng vẫn có thể cử động tay để ôm lại.

"Tuyết đầu mùa kìa!"

Đang ôm say đắm vậy mà Sáp Kỳ đẩy luôn Châu Hiền ra chỉ tại mấy bông tuyết đang rơi.

Châu Hiền thở dài, kéo hai đứa ngồi xuống cái ghế ở gần đó.

"Tuyết đẹp vậy hử?"

"Ừm! Đẹp vậy mà."

"Hơn cả Hiền?"

"Tất nhiên!"

"Coi như vậy đi!"

"..."

"Hiền ghen à?"

"Ghen cái gì? mà Hiền ghen vì ai chứ?"

Châu Hiền bị hỏi đột ngột như vậy, hai má liền đỏ lên rất nhanh.

"Không phải là vì Kỳ sao?"

Sáp Kỳ cười, chủ động đan tay mình vào tay của Châu Hiền.

Cả người Châu Hiền như có điện giật. Lúc này, bất kể lời nào Sáp Kỳ nói ra, hay là hành động gì người đó làm, Châu Hiền đều rất mẫn cảm.

"Hiền có lời nào muốn nói với Kỳ không?"

"..."

Mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng, Châu Hiền muốn nói, lại không dám nói. Sáp Kỳ đã muốn vậy rồi, Châu Hiền lại không nói ra để nàng thất vọng ư? Không đời nào, nhưng căng thẳng quá nên Châu Hiền vẫn chưa thể nói gì.

"Hiền nói nhanh đi không là Kỳ đổi ý đó."

Châu Hiền điều chỉnh nhịp thở, tim đập mạnh. Dù bàn tay chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm bàn tay Sáp Kỳ không rời.

"Năm sau...khi nào lại có tuyết đầu mùa...chúng mình lại đến đây đi..."

"Nhưng mà Kỳ phải đi với tư cách là người yêu của Hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top