13. Nặng như vậy còn muốn người ta thương?
Rốt cục Sáp Kỳ không nghĩ nhiều nữa, vẫn là nên nhanh chân vào lớp thôi.
Vậy mà vừa bước chân vào lớp, Thừa Hoan đã chặn lại để hỏi. Lúc này Sáp Kỳ đang không vui nên có chút chán ghét với Thừa Hoan, lỡ nặng lời.
"Nãy cậu đi lâu thế? Mình đợi mãi."
"Thừa Hoan cậu phiền chết tôi mất!"
"Mình xin lỗi."
Thừa Hoan bị mắng liền lủi thủi đi về chỗ ngồi, cảnh tượng này vừa đúng lúc Châu Hiền nhìn thấy không sót tí nào, vui như mở cờ trong bụng.
[Haha, trước giờ ngươi thân với Kỳ Kỳ lắm mà. Chưa bị người ta mắng, dỗi nên sốc quá phải không? Đúng là chiếu mới.].
Châu Hiền ngồi tặc lưỡi lắc đầu nhìn Tôn Thừa Hoan như tự kỷ quay đầu vào tường. Đang cười nhưng thấy Sáp Kỳ nên cũng rất nhanh lại trở lại bình thường, làm mặt lạnh với nàng.
Sáp Kỳ ngồi xuống, tay bắt đầu lấy quyển sách ra ngồi đọc. Châu Hiền thấy người này nhàm chán, lại nghĩ ra mấy trò để trêu chọc.
"Sáp Kỳ à..."
"...."
"Hiền có chuyện muốn nói.."
"Bạn học Bùi! Có thể im lặng cho mình đọc sách được không?"
"Không được, mình có chuyện rất hệ trọng muốn nói với bạn học Khương."
"Nói!"
"Nhưng bạn đừng trách vì sao nha."
"Ủa? Bạn bị chứ có phải mình bị gì đâu mà phải trách bản thân?"
[Ai da, người gì mà vô tình quá vậy nè?]
Nhưng mà Châu Hiền đôi khi vẫn phải trải qua sự lạnh nhạt của Sáp Kỳ nên bất quá cũng quen, người này lời lẽ không quan tâm, mắt không thèm nhìn vậy thôi chứ thực ra là tâm trí đã bay đến phương trời nào không biết rồi.
"Bên nhau từ thời còn nối khố nhưng giờ mình mới có dũng khí để nói với Kỳ."
"Nhanh lên còn lề mà lề mề cái gì không biết?"
"Thực ra...mình bị bệnh tim."
Tự dưng Châu Hiền thay đổi ngữ khí khiến Sáp Kỳ sợ chết đi được à. Đang đùa đùa mà sao đùng một phát nghiêm túc quá trời. Hại Khương Sáp Kỳ muốn bơ cũng không được.
"Vậy...bị lâu chưa? Bây giờ có đau lắm không?"
"Ui da, tim Hiền nhói quá! đau quá Kỳ ơi..."
Châu Hiền nhân cơ hội Sáp Kỳ đang quay người về phía mình mà vờ gục xuống vai người đối diện. Sáp Kỳ đờ người nhìn Châu Hiền đang vờ lau nước mắt, vài phút mới nhận ra là mình bị người ta lừa. Nàng tức giận đẩy Châu Hiền ra, mà Châu Hiền đang thưởng thức mùi oải hương nhè nhẹ trên cổ Sáp Kỳ thì bị người ta đẩy, chính mình cũng mất thăng bằng mà bị thương. Nhưng không phải là ngã xuống đất hay bay lên trời để bị thương mà là đập đầu xuống bàn.
Sáp Kỳ thấy người này đập đầu xuống bàn miệng thốt lên.
"Không phải là diễn đấy chứ?"
"Diễn cái đầu Kỳ, Hiền mà phải phá hủy gương mặt nữ thần này sao?"
Châu Hiền thực sự uỷ khuất nói, đôi mắt đầy nước kia cuối cùng mới là vũ khí đánh gục Sáp Kỳ, nhưng cuối cùng nàng vẫn vượt qua được, không có nói xin lỗi mà bơ đi tiếp tục viết bài vào vở.
Châu Hiền không chịu nổi nữa, dựa vào tài diễn xuất của mình mà xin ra phòng y tế, còn chỉ định thêm nhất định phải là bạn học Khương Sáp Kỳ đi cùng mình.
.
"Ai da, sao mà có người phiền phức đến vậy chứ?" Sáp Kỳ không chút thương tình liếc mắt rồi chê bai không thương tiếc người mình đang dìu đi.
"Kỳ kêu ca cái gì chứ? Không phải chính tay Kỳ khiến trán Hiền có cục u đỏ này sao?"
"Vậy ai trêu chọc, bày trò? Ai đã tự định số phận cho mình hả?"
Châu Hiền biết mình nói với người này còn không bằng nói với cái đầu gối mình, ít ra còn thắng. Khẩu chiến với người này như đổ muối vào biển vậy, có nói cũng bằng thừa.
"Thôi thôi, mình xin lỗi được chưa? Đưa người ta vào phòng y tế nhanh còn kịp à! Nhỡ đâu đây là cục máu đông, nó tích tụ lại rồi đột nhiên phun hết máu ra rồi Hiền chết ở đây rồi sao?"
"Nói chuyện với đứa ngốc à?"
Hiu hiu, nói kiểu gì cũng bị người ta ngắt miệng được, Bùi Châu Hiền đúng là thất bại mà.
Mà Sáp Kỳ thấy hơi kỳ cục, người này có phải gãy chân đâu mà bắt mình phải kéo theo rồi hai đứa cùng lê lết ở hành lang?
[Aishhh, mình đúng là đứa ngốc mà. Cư nhiên lại để cho Bùi Châu Hiền gạt.]
"Mạn phép được hỏi Hiền một câu nhé?"
"Sao vậy?"
"Bao nhiêu cân?"
"Ai da, đều là phụ nữ mà sao ngại quá vậy nè."
Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn của thiếu nữ mười tám khi được hỏi cưới rất khó chịu, hai mày nhíu lại, khoé môi lại hơi nhếch lên tặng cho Bùi Châu Hiền nụ cười khinh bỉ.
"Không có bao nhiêu hết, tầm bốn bảy thôi. Kỳ đừng chê nặng mà hết thương Hiền nhé. Người ta sẽ tổn thương lắm đó!"
"Bốn mươi bảy cân? Nặng như vậy còn muốn người ta thương?"
Châu Hiền chết lặng một chút. Xưa nay ai cũng khen dáng người của cô đẹp, không có ai vào bàn luận cân nặng của Châu Hiền mà hôm nay Khương Sáp Kỳ tặng cô một cái tát, đau đến chết trong tâm. Gầy như vậy lại bị nói là nặng, Bùi Châu Hiền tổn thương nhưng không có khóc.
"Đi xuống! Còn bám vai muốn ai dìu đi nữa?"
Sáp Kỳ thấy Châu Hiền bĩu môi không bám mình nữa mới thấy tâm trạng tốt lên phần nào. Dạo này Châu Hiền kỳ lại vậy?
"Nói là không muốn dìu người ta như bình thường thôi sao lại nặng lời như vậy chứ?"
"Không nói thì Hiền có thể buông sao?"
"..."
Cuối cùng hai người hai đường cùng bước tới phòng y tế.
Vừa mở cửa phòng, bóng người lùn lùn ngồi trên ghế liếc xéo Châu Hiền không chút thiện cảm. Ai cũng ghét Hiền vậy trời? Người ta có làm sai gì đâu mà mỗi khi đi vào đây lại tưởng người ta khi dễ Sáp Kỳ chứ?
"Hi Sáp Kỳ.". Đó thấy không? Chào người kia thì nhanh lắm, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng khiến Châu Hiền choáng váng, vừa lườm mình đã lại vui vẻ chào chào Sáp Kỳ như đúng rồi.
"Chào chị Nghệ Lâm,chị chuyển đến đây công tác một tuần đã thấy quen chưa?"
"Quen rồi, quen rồi. Không có gì đâu."
"Mà Châu Hiền làm gì em à? Sao lại đến đây?"
"Không có đâu, lần này là Châu Hiền."
Cuối cùng thì Châu Hiền cũng cảm thấy mình còn tồn tại, hai người nói chuyện vui vui vẻ vẻ còn thêm ôm ấp nhau khiến Châu Hiền cảm thấy mình giống như mấy con hình nhân mặc quần áo của cửa tiệm thời trang, người qua người vô không ai biết là có ở đó.
"Sao? Lần này chắc là tự đập trán vào đâu rồi bắt Kỳ Kỳ của tui dìu xuống phòng ý tế đúng không?"
"Nè nha không có đâu, là do Kỳ Kỳ yêu dấu của chị làm đấy...nhưng cũng có chút đúng."
"Còn bảo sai?"
Dù sao thì Châu Hiền biết mình không nên đụng vào bà chị này, liền im lặng để Nghệ Lâm bôi thuốc cho mình.
"Mà chị nghe Tịnh Thi bảo tối hôm qua mày gây chuyện với Kỳ Kỳ của chị?"
"Lỡ."
"Mày nói vậy mà nghe được đó hả??!!"
Nghệ Lâm đem bông băng đang xoa thuốc nhấn mạnh vào vết thương của Châu Hiền khiến cô đau chảy nước mắt. Rốt cục là không bị thương gì mà cũng bị chị làm cho thành có rồi đây này! Tàn nhẫn!
"Chị mà nghe Tịnh Thi nhắc đến chuyện mày ăn hiếp Kỳ Kỳ thì đừng hòng thoát chết nhe em, chị đến tận nhà vặn tay chân em đó."
Nói mà còn cười kiểu nữ điên độc ác trong phim giết người khiến Châu Hiền đổ mồ hôi lạnh, sao ai cũng chỉ quan tâm đến Sáp Kỳ thế? Còn người con gái học giỏi, tài năng, xin đẹp này thì bị cho ra rìa? Thiệt không công bằng.
"À...mà sao chị biết chị Tịnh Thi?"
"Đang làm bạn với chị ấy."
"Vậy thấy sao? Chị ấy đẹp đúng không?"
"Cực phẩm luôn gái ơi."
"Thích không em mai mối cho chị?"
"Muốn gì?"
"Khiến Tôn Thừa Hoan tránh xa Sáp Kỳ của em một chút là chị sẽ có mỹ nhân."
"Thật không?"
"Thật!"
"Deal!"
Sáp Kỳ dựa cửa phòng không biết hai người này thì thầm to nhỏ gì mà cười cười trông thần bí như vậy. Mà Sáp Kỳ cũng không phải dạng người thích tò mò chuyện người khác nên đợi đến khi chị Nghệ Lâm thả Châu Hiền ra thì mới chào rồi rời khỏi phòng y tế.
"Kỳ!"
Đang đi thì đột nhiên Châu Hiền gọi làm Sáp Kỳ giật bắn mình, đánh vào vai cô rồi hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Cúp học đi chơi không?"
"Điên à? Hiền nghĩ gì thế? Ấm đầu không đấy?"
"Thiệt đó, đi cùng đi Hiền cho Kỳ thấy cái này hai lắm luôn cơ!"
"Nhưng mà cặp sách với lại đang trong giờ học?"
"Mình sẽ nhờ Tú Anh giúp, chị ấy vừa chuyển công tác đến làm hiệu trưởng ở đây, không sao đâu! Chỉ là khi gặp mặt sẽ bị mắng chút."
"Vậy mà bảo không sao!"
Sáp Kỳ ấn đầu người kia, nhưng khoé môi lại cong lên, không che giấu được sự vui vẻ.
"Vậy còn không mau đi đi!"
"Tuân lệnh! hì hì."
[Kỳ cũng muốn đi chết đi được mà còn làm giá nữa chứ!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top