11. Kỳ ghét Hiền!

Về đến nhà rồi Châu Hiền cũng không thèm nhìn ai, một mực đi thẳng lên phòng đóng rầm cửa lại.

Sáp Kỳ vừa cất cặp, chuẩn bị đi vào phòng với Châu Hiền thì đã bị mẹ Bùi gọi lại.

"Kỳ Kỳ à! Con không phải dỗ nó đâu, kệ nó đi. Xuống đây chúng ta ăn tối."

"Vâng ạ!"

Sáp Kỳ nghe lời mẹ Bùi, tay đang đặt ở nắm cửa cũng rời ra, người đổi hướng đi xuống dưới phòng ăn.

Mà Sáp Kỳ biết đâu, chính người mẹ yêu dấu đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh giữa đại tiểu thư và Sáp Kỳ.

Châu Hiền ngồi trong phòng xỉa xói mẹ mình, tiện tay ném hết cả gấu bông xuống dưới sàn nhà.

"Mẹ con gì nữa! Đã chuẩn bị mấy viên kẹo rồi, bây giờ ai ăn?"

"Cả hai đều thông đồng với nhau, cả hai đều đáng ghét."

"Đã thế ta nhịn ăn!"

.

"Mẹ à, để Châu Hiền nhịn không sao chứ?"

"Nó được cưng chiều quá nên quen thân! Cứ để nó trên đó, đói thì nó tự khắc xuống thôi. Con ăn cơm đi."

"Vâng.."

Vậy mà Sáp Kỳ ăn xong cơm được một lúc, vẫn không ngừng nghĩ về người kia. Trưa nay Châu Hiền không ăn cơm, Sáp Kỳ có dặn nhưng bướng bỉnh không chịu nghe, người yếu thì làm sao mà nhịn được chứ. Ngất trong đấy thì chả ai biết. Vậy nên là một cô hầu tốt, Sáp Kỳ chắc chắn sẽ mang cơm lên cho Châu Hiền rồi.

Nhưng mà mọi người ăn hết sạch đồ ăn chả phần cho Châu Hiền tí nào cả. Sáp Kỳ đành phải tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho đại tiểu thư nha. Châu Hiền may mắn lắm mới được ăn đó. Bình thường Sáp Kỳ chẳng bao giờ vào bếp cả nên có chút khó khăn. Nhưng mà khó có chút xíu này đã là gì chứ, vì đại tiểu thư, Sáp Kỳ có thể làm được tất!

Vật lộn gần một tiếng trong bếp, Sáp Kỳ mang đĩa cơm chiên lên phòng Châu Hiền.

"Hiền ơi?" Sáp Kỳ vừa gõ cửa vừa hỏi.

"Kỳ mang đồ ăn lên cho Hiền nè."

"Không trả lời là Kỳ vào đó nha?"

Bên trong im lặng lắm, Châu Hiền đã không muốn trả lời thì thôi, Sáp Kỳ chịu. Nhưng mà nói vậy chứ Sáp Kỳ vẫn mở cửa đi vào, còn bật cái đèn nhỏ lên.

"Hiền không ăn từ trưa, bây giờ chắc chắn là đói lắm đúng không?"

"Kỳ mang cơm chiên cho Hiền này, ăn chút cho đỡ đói có được không?"

Sáp Kỳ ngồi trên ghế nài nỉ Châu Hiền. Cái người này thật là, thức nhưng chẳng thèm trả lời người ta. Một người thì nằm trên giường, người thì ngồi dưới sofa. Người ngồi đã nài nỉ người nằm lâu lắm rồi mà người kia không có thèm để ý cơ.

"Hiền thôi đi! Ăn hay không ăn thì phải nói, để lâu cơm nguội xừ rồi còn đâu. Quá đáng!"

"Cơm nguội thì làm sao? Làm gì có ai ăn? Cô đi ra khỏi phòng tôi! Ngay lập tức!"

Châu Hiền đang nằm trên giường thì bỗng hùng hổ đứng dậy, đi đến trước mặt Sáp Kỳ đứng rồi quát to.

"Thôi Hiền bớt nóng, ăn miếng cơm cho Kỳ vui có được không?"

Kỳ không thèm chấp, sợ Hiền đói nên không quan tâm mình có bị mắng, chửi ra sao. Chỉ là muốn lo lắng cho người ta một chút.

"Tôi không ăn! Thứ rác rưởi!"

Châu Hiền thuận tay ném luôn đĩa cơm chiên xuống đất.

Sáp Kỳ đờ đẫn nhìn đĩa cơm mình khó nhọc làm ra bị người ta chê không thương tiếc rồi ném thẳng xuống đất.

"Kỳ ghét Hiền! Không bao giờ muốn nhìn thấy Hiền nữa!!"

Sáp Kỳ nói rồi chạy ra khỏi phòng, lúc chạy đi chân còn lỡ dẫm phải mảnh sứ, máu từ lòng bàn chân chảy xuống nền nhà rồi mất dấu trước cửa phòng của Sáp Kỳ.

Mọi người nghe thấy Châu Hiền và Sáp Kỳ to tiếng ở tầng trên, nhưng phận là người làm không dám bén mảng tới. Chỉ có thể đợi bà chủ rồi theo sau thôi.

"Cô Sen dọn đống này đi, muộn thế này rồi còn làm phiền mọi người, thực xin lỗi!"

"Bà chủ, không sao đâu ạ."

"Bùi Châu Hiền! Qua phòng mẹ! Nhanh!!"

Châu Hiền bỏ chăn ra, bước xuống giường theo sau mẹ mình. Mẹ Bùi vào phòng, ngồi xuống giường bắt chéo chân nhìn Bùi Châu Hiền đứng trước mặt mình.

"Con có biết mình vừa làm ra chuyện gì không?"

"Con không cần biết và cũng không muốn biết!"

"Có phải ta đã nuông chiều con quá rồi không?"

"Ta dạy con như thế nào hả? Con đối xử với Kỳ Kỳ kiểu gì vậy?"

"Con có biết bản thân mình vừa làm ra cái chuyện gì không mà trưng ra cái bản mặt thế kia?"

"Sáp Kỳ nó biết con không ăn từ trưa, nó sợ con đói. Mười giờ hơn rồi nó chưa ngủ, nó xuống bếp làm đồ ăn cho con, nó mang lên dâng tận miệng con."

"Con phỉ báng đồ ăn nó làm như thế à?

"Lần này ta quá thất vọng về con rồi Bùi Châu Hiền. Suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay đi."

Mẹ Bùi nói rồi rời phòng, mặc kệ Châu Hiền vẫn đang đứng trong đó.

.

Bà bước tới trước cửa phòng của Sáp Kỳ, nhẹ giọng gõ cửa.

"Kỳ Kỳ, ta vào nhé?"

Sáp Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, cho dù có ấm ức như nào cũng cố trả lời bà cho bằng được.

"Dạ, mẹ vào đi ạ!" Giọng Kỳ nghẹn lại. Ừ, nàng lại khóc rồi.

Bà thương Kỳ lắm, có chuyện gì nó đều một mình chịu đựng, ai cũng không nói, nó đều ngồi một mình trong phòng mà khóc. Vậy nên đợi đến khi Châu Hiền tự lo được cho mình rồi bà mới phớt lờ cô như vậy để lo cho Kỳ. Sáp Kỳ hơn Châu Hiền một tháng nhưng cái gì cũng không bằng. Chiều cao, thông minh cũng không bằng Hiền, cái gì cũng thiệt thòi hơn nên bà vô cùng quý. Tổn thương gì cũng đều không muốn nó phải chịu, vậy mà hôm nay Châu Hiền làm ra chuyện này. Đối với nó Châu Hiền là quan trọng nhất mà đột nhiên như vậy, chẳng biết Sáp Kỳ nó có vượt qua được không nữa.

"Ta xin lỗi, con lên giường nằm đi. Dưới đất lạnh lắm!"

Lần nào khóc Sáp Kỳ cũng ngồi thu người trong góc phòng. Bà bước vào phòng đã thấy cả phòng tối om, rèm cửa kéo hết vào, chỉ còn ánh vàng leo lắt của chiếc đèn vàng đầu giường soi sáng.

"Mẹ à...đồ ăn con làm dở đến thế sao? Đối với Hiền, nó...nó là rác sao?"

"Không phải đâu Sáp Kỳ à, con rất giỏi, đồ ăn con làm rất ngon. Không ai có thể làm ra mùi vị đó."

Bà ôm lấy thân thể run rẩy của Sáp Kỳ, nghẹn ngào nói.

"Vậy tại sao? Hiền nói..."

"Kỳ, Đừng nhắc tới nó nữa, nó không xứng để con nhắc tới nữa. Ta xin lỗi thay nó vì những gì đã xảy ra trong hôm nay."

"....."

"Không sao mẹ ạ. Đại tiểu thư đối với con từ nhỏ đã vậy, vốn đã quen. Bất quá hôm nay không kiềm được cảm xúc nên mới vậy. Đã để mẹ lo lắng nhiều rồi, mẹ về phòng đi ạ.

Sáp Kỳ đứng dậy, loạng chạm bám vào tường. Khuôn mặt nhăn nhó lại vì vết rách dưới lòng bàn chân.

"Chân con làm sao đấy?"

"Xước nhỏ thôi ạ, không sao đâu. Mẹ ngủ ngon."

"Đưa chân đây ta xem đã."

Sáp Kỳ ngồi lên giường, mẹ Bùi nâng chân Sáp Kỳ, ngắm nghía lòng bàn chân một lúc.

"Rách to như vậy mà còn bảo không sao? Con muốn nhiễm trùng sao? Ngồi đây một chút, đừng để vết thương chạm xuống sàn nhà, ta gọi bác sĩ Lâm lên băng bó cho con."

"....."

Sáp Kỳ ngồi xếp bằng trên giường ngồi đợi, đôi mắt long lanh nhìn bức tường trước mắt mình. Cái người phòng bên cạnh đó...đã ngủ chưa? Đã ăn chưa? Có thấy đau dạ dày không?

Ghét thì ghét nhưng lo lắng thì vẫn không nguôi. Nhưng thôi kệ người đó vậy, tự lo cho mình được thì tự lo cho cả đời luôn đi, Sáp Kỳ cũng không muốn quan tâm nữa. Người gì đâu mà không tim không phổi.

Ngồi yên năm phút thì cửa phòng chợt bị mở bởi một lực mạnh, mẹ Bùi đi vào. Phía sau là bác sĩ Lâm, người này đối với Sáp Kỳ vô cùng quen thuộc. Hồi nhỏ Sáp Kỳ sức khoẻ không tốt, thân thể cũng nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa nên ngày nào cũng nhờ bác sĩ Lâm kiểm tra.

"Xem chân cho Kỳ Kỳ đi, ta có chút mệt mỏi về phòng trước đây."

"Vâng, cô đi về đi, cháu lo cho Kỳ được."

Đợi mẹ Bùi đi rồi, Lâm Tịnh Thi mới tiến đến ngồi trên mép giường của Sáp Kỳ.

"Em sao thế?"

"Em dẫm phải mảnh sứ. Tối vậy mà lại làm phiền, xin lỗi chị Tịnh Thi."

"Không sao. Mà nhà lại có chuyện gì à? Châu Hiền lại làm sao à?"

"Đại tiểu thư tức giận nên em bị vạ lây thôi, không có gì cả."

"Bùi Châu Hiền làm sao vậy nhỉ? Ngày nào chị cũng thấy con bé nổi đoá."

"Em không biết, chắc tại đến ngày."

"Đứa nhóc này..."

Lâm Tịnh Thi cười, bắt đầu xem xét vết thương. Cô mở hộp sơ cứu của mình ra, tay thành thục băng bó chân cho Sáp Kỳ.

Băng bó xong Lâm Tịnh Thi nán lại nói chuyện phiếm với người kia. Không phải là cô muốn làm phiền Sáp Kỳ mà là do người kia cứ níu cô ở lại bảo "chị đừng đi, nói chuyện với em chút đi". Lâm Tịnh Thi làm sao có thể bơ được cái mặt đáng yêu kia chứ. Đành ở lại nghe em kể chuyện.

Hết Sáp Kỳ nói, lại đến lượt Lâm Tịnh Thi. Hai người nói gì mà quên cả thời gian, đã mười hai giờ hơn rồi Lâm Tịnh Thi mới vội vội vã vã rời khỏi.

Sáp Kỳ lại bị bỏ lại một mình trong phòng, mặc dù đã quá nửa đêm nhưng Sáp Kỳ lại không chút buồn ngủ. Nàng bước đến bàn học, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tay lấy sách vở ra ngồi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top