10. Ăn kẹo
Bạn Chi bị đơ ra một lúc, kiểu bất ngờ í. Tại vì ở trên lớp thì hai người cũng giấu kĩ lắm, không để ai biết quan hệ của cả hai nhưng mà tự dưng hôm nay Châu Hiền bị làm sao, bảo Sáp Kỳ là vợ, cái giọng thì rõ to ra.
"Cậu...cậu nói ai thế?"
"Kỳ Kỳ chứ còn ai nữa, cô tưởng là cô chắc?"
Thôi xong rồi, đại tiểu thư bóp nát trái tim mỏng manh yếu đuối của bạn Chi luôn rồi. Sáp Kỳ ngồi bên cạnh mặt đỏ tới tận mang tai, cúi đầu xuống cũng chẳng dám ngẩng lên.
Ai mà biết được cái người này hôm nay làm sao lại dở hơi thế chứ lị.
Nhưng mà đại tiểu thư giết chết cả tôi luôn rồi đó cô có biết không hả?? Thử nghĩ xem trong cái trường này biết bao nhiêu người theo đuổi Châu Hiền, trong lớp cũng phải gần hết ấy chứ có phải ít đâu? Bây giờ Châu Hiền nói thế này không phải giống như đem Sáp Kỳ đi hiến tế hay gì.
Xong rồi...ngày tháng học sinh tươi đẹp của Sáp Kỳ kết thúc tại đây thôi. Vậy là từ ngày hôm nay bản thân sẽ là đối tượng bị ném đá, bị ghét bỏ, bao nhiêu lời đồn cũng sẽ không mời mà đến. Châu Hiền chơi vố đau quá đi mất thôi!
Sáp Kỳ thẹn quá hoá giận, lôi xồng xộc Châu Hiền ra khỏi lớp. Ấy vậy mà người kia cũng không chống đối, ngoan ngoãn đi theo.
Ra khỏi lớp, tìm một góc khuất khuất. Sáp Kỳ đứng đối diện với Châu Hiền bắt đầu nói.
"Châu Hiền! Đại tiểu thư đúng là điên thật rồi! Đồ ngốc nhà Hiền có biết mình vừa gọi cái gì tới cho Kỳ không?"
Châu Hiền mặt ngây thơ lắc đầu.
"Mang một đống tai ương đó! Nghe này Châu Hiền, Kỳ thực sự chỉ muốn học những ngày tháng yên bình thôi. Hiểu không?"
"Lần này sẽ có bao nhiêu người bàn tán đây? Bao nhiêu gạch đá sẽ đổ lên đầu Kỳ, bộ Hiền không nghĩ tới sao? Tại sao có lớn lại không có khôn? Hiền có bao giờ nghĩ cho Kỳ chưa? Bây giờ phải làm sao? Đứng ở đây cũng nghe thấy mấy đứa trong lớp xì xào rồi kìa!"
"Này! Kỳ đừng có nói như thể đó hoàn toàn là lỗi của tôi chứ!"
"Không phải lỗi của Hiền chắc là lỗi của tôi chắc?"
"Đúng rồi còn gì?"
"Đâu đâu đúng chỗ nào chưa thấy? Sai lè lè ra đây này!"
"Kỳ là vợ của tôi! Chính Kỳ đã nói như thế còn gì? Bây giờ tôi khẳng định chủ quyền thì tôi sai à?"
"Thôi đi, đó là hồi còn nhỏ Hiền nhớ mấy cái đó làm gì?"
"Hồi nhỏ kiểu gì mà người ta nói làm vợ nhé cũng ừ, bảo hôn là hôn luôn? Hồi trước Kỳ có vấn đề về não bộ hay sao?"
"Đã bảo đó là hồi còn nhỏ rồi!"
"Ha, Kỳ làm gì cũng không thể chối cãi được sự thật rằng Kỳ là vợ tôi!"
"Bùi Châu Hiền! Cô ngang ngược lắm rồi đấy!"
Vừa dứt lời, Sáp Kỳ đã bị Châu Hiền đẩy vào tường. Lưng nàng áp vào tường, cái cảm giác sợ hãi khi đối mặt với Châu Hiền từ khi nào lại hiện hữu thế này? Phải chăng từ khi phẫu thuật xong được Châu Hiền cưng nựng lâu quá nên chính bản thân mới là người ngang ngược, còn Châu Hiền mới luôn là người nhịn.
Cứ nghĩ Châu Hiền sẽ đánh mình một cái rồi thôi, chịu đau một chút cũng được. Sáp Kỳ nhíu mày, chuẩn bị cho cú đánh.
Ai dè Châu Hiền cúi xuống hôn ạ, kiểu mơn trớn í. Môi Châu Hiền mềm lắm nhé, cái cảm giác môi cũng rất tuyệt luôn cơ. Chưa bao giờ Sáp Kỳ biết tường tận cảm giác này, hôm nay lại được cái người trước mặt giáo huấn.
Tưởng hôn môi chạm môi thôi, vậy mà cái viên kẹo trong miệng Châu Hiền từ bao giờ đã nhảy sang miệng Sáp Kỳ luôn rồi. Mặt Sáp Kỳ đỏ hết cả lên, còn đang định chạy đi nhổ thì Châu Hiền đã kéo lại rồi trừng mắt. Thế là có người sợ, ngậm viên kẹo không dám nhổ ra.
"Đi vào lớp, sắp muộn học!"
Sáp Kỳ không nói gì chỉ gật đầu đi theo.
Vào lớp thôi mà ai cũng nhìn hai người cơ, Sáp Kỳ bị ngại nên đầu cứ cúi xuống. Còn Châu Hiền bị mặt dày nên cứ thong dong bước vào.
Tại sao ngồi học mà như kiểu ai ai cũng nhìn mình thế nhỉ, Sáp Kỳ ngồi học mà cũng cảm thấy bao nhiêu là ánh mắt từ bàn trên đang "ngắm nhìn" mình. Thế mà ai đó vẫn không lôi thèm lôi sách vở ra, chăm chú ngắm nhìn Kỳ học bài.
"Lôi sách vở ra học đi!"
"Không"
"Cãi?"
"Ừ."
Bất lực quá, người này lúc nào cũng thế, nói mà chẳng chịu nghe gì cả. Sáp Kỳ muốn vả vào cái bản mặt kia để xem nó dày như thế nào đó nhưng mà hèn nên thôi ạ. Kệ Châu Hiền luôn.
"Lớp trưởng Bùi! Lên làm mẫu câu này cho các bạn đi."
"Vâng.."
Quả này Châu Hiền đi rồi, bài này là bài sao đấy, chắc chắn không làm được luôn, kiểu gì cũng bị ăn con không tròn trĩnh ra mà xem, lúc ấy thì về nhà có mà nát đòn. Sáp Kỳ ngồi ngồi dưới liếc mắt lên xem Bùi Châu Hiền làm như thế nào. Đề bài còn chưa đọc thì lấy cái gì ra mà làm.
Vậy mà Châu Hiền đi lên rất bình tĩnh nhá, mà đứng không trên đó được năm phút rồi, Sáp Kỳ chắc quả này về nhà mẹ Bùi sẽ lôi Châu Hiền ra giữa nhà rồi đánh cho mấy phát. Lúc đó mình đứng trên cầu thang xem cười hả dạ luôn. Nghĩ thế thôi mà khoé môi Sáp Kỳ đã cong lên, tối nay coi bộ vui lắm nè!
Tự dưng Châu Hiền viết các cậu ạ, Sáp Kỳ choáng luôn. Không phải do Sáp Kỳ ngốc đâu, lúc nào cũng đứng thứ 2 toàn trường đấy vậy mà nhìn bài này tắt điện luôn, dẹp hết. Không biết làm, vậy mà người kia cầm phấn viết linh ta linh tinh lim với cos cái gì í. Sáp Kỳ chẳng hiểu, đã thế cô giáo còn xoa đầu khen cơ, thế mới nhục mặt. Người ta được mười, còn miễn kiểm tra hệ số một. Sướng thế chứ lị!
Lúc Châu Hiền đi về, người ta còn nhìn Kỳ rồi nhếch mày. Sáp Kỳ vừa nhục vừa quê, nghĩ xấu người ta cho lắm vào rồi người ta làm được ạ. Lần sau chẳng thèm quan tâm nữa, đã bảo rồi, học giỏi thì làm gì cũng đúng.
"Sao? Chắc Kỳ nghĩ Hiền không làm được đúng không?"
Ặc, cái người này biết đọc suy nghĩ hay sao mà biết vậy trời?
"Không! Hiền làm gì thì làm, Kỳ thèm vào quan tâm í"
"Vậy thì thôi..tưởng Kỳ nghĩ xấu Hiền."
"Trật tự đi nào các em!!"
"Lớp trưởng Bùi lần sau không nên trình bày như vậy đâu, các bạn học sẽ không hiểu, nên viết rõ ra một chút nhé"
"Dạ"
.
Đến giờ về rồi đây, Châu Hiền phải nghĩ ra cách để níu Sáp Kỳ lại ở nhà. Giả ốm liệu có ổn không? Không đâu cái đồ không tim không phổi đó thèm mà quan tâm Châu Hiền. Vậy khoá cửa lại nhốt Kỳ trong phòng? Cũng không khả thi nốt, ở nhà có mẫu thân, Kỳ mà hét lên một cái là Hiền ăn đòn ngay, lúc đấy thì có mà nhục mặt. Hay là chủ động năn nỉ người ta đừng đi nữa? Nhưng mà Bùi tiểu thư đây cao cao tại thượng ai lại nói cái giọng điệu chảy nước xong õng a õng ẹo bám theo nài nỉ. Nghĩ đến mà ghê người!
Châu Hiền còn chưa nghĩ xong, người kia đã chạy đến trước mặt, chủ động hỏi.
"Này! Tối nay dạy Kỳ làm bài hôm nay được không?"
"Tưởng còn bận ăn tối nhà con nhỏ kia cơ mà?"
"Thôi đi, học quan trọng hơn chứ! Nói cho Hiền biết nè, mai sau Kỳ sẽ đi du học nhá! Lúc đấy không được gặp Kỳ nữa đâu nên Hiền lo mà đối xử tốt với người ta đi, không là không còn cơ hôi nữa đâu nha nha nha."
Vừa nói mà vừa vỗ má Châu Hiền nữa. Cái tướng thấy ghét à!
"Không thèm dạy đâu lêu lêu"
Châu Hiền nói, lại còn chạy đi trước chứ. Hại Sáp Kỳ đứng đó như trời trồng. Bị Châu Hiền chơi nữa rồi, cay thật!
Lên xe, Sáp Kỳ nhất quyết không ngồi ghế sau cùng Châu Hiền mà nhảy lên ghế phụ ngồi.
"Kỳ xuống đây! Lên đó ngồi làm gì?"
"Thích?"
"Xuống đây đi mà.."
"Không"
"Làm ơn đó.."
"..."
Bị bơ luôn rồi, Châu Hiền còn nghe thấy tiếng cười của người đang ngồi lái xe. Buồn cười cái gì chứ? Đang tâm trạng chít đi được, nãy trêu người ta cho cố vô, bây giờ hối hận không kịp.
"Mẹ cười cái gì chứ? Có gì đáng cười à!"
"Sao? Mẹ không được cười à?"
"Con không thấy có gì đáng để cười cả!"
"Ôi dồi ôi, Hiền muốn Kỳ xuống nhưng mà bị người ta phũ. Muối mặt chưa con?"
"Hừ! Không thèm nói chuyện với mẹ!"
Sau đó có mình bạn nhỏ ngồi ghế sau, mặt mày hậm hực không thèm nhìn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top