Chương 75


Cô bình thản tự tiến đến bàn nước, thậm chí còn tự nhiên rót cho mình một cốc rượu. Cô nâng lên, lắc lắc thứ chất lỏng nồng nồng nhẹ quanh cốc rồi nhấp môi.
- Cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu là cho bọn tôi vào tròng sao?
Giọng cô nhàn nhạt, khiến cho Ji-hyo lạnh toát sống lưng.
Không thể thốt lên lời nào.
Cô không quá bận tâm vì cô đã tự xác định trong đầu, lần này cô nói sẽ không để cho người kia được "phản bác".
- Sai lầm của cậu là nghĩ Cửu Thiên chính là kẻ khờ khạo và dễ dụ. Cậu biết phương châm sống của cậu ta là gì không? Ha, là "không bao giờ có hai cái tình cờ với cùng một người".
-...
- Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng là gì so với sự nhạy bén của cậu ta. Cậu ta không cần đến lần thứ hai gặp cậu thì mới bắt đầu điều tra về cậu. Ngay từ khi đụng xe nhau, cậu ta đã sớm tìm hiểu thông tin về cậu rồi.
...
- Seulgi, nếu... chỉ là nếu thôi. Người đứng đằng sau chuyện này là bạn cậu thì như thế nào?
-...
- Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ "nếu" thôi. Vì tôi muốn biết cậu sẽ hành xử ra sao đó!
- Để tôi nghĩ đã!
...
- Cậu...
- Nếu đã biết tất cả, sao còn giả vờ như đã lọt bẫy?
Giọng người kia hơi khàn. Cô đăm chiêu, nhìn vào miệng cốc. Mặt cốc phản chiếu một phần gương mặt cô. Không dao động, không chút nhiệt.
Ji-hyo quấn khăn tắm quanh cơ thể, từ từ tiến đến, ngồi đối diện cô. Sẵn cũng rót cho mình một cốc rượu.
- Vì muốn cứu cậu.

Ji-hyo căng mắt, run rẩy nhìn cô. "Không hiểu gì" chính là Ji-hyo bây giờ.
- C...cứu tôi sao?
- Phải! Tôi nói rồi, Cửu Thiên đã điều tra tất cả, kể cả cậu là con nuôi cũng đã điều tra ra. Nguyên nhân cha mẹ cậu bị bức chết là kẻ mang biệt hiệu "Sói Xám" – Song Ji-hun. Tất nhiên chúng tôi không giỏi đến mức đoán ra toàn bộ, chuyện người đó đứng ra chống lưng cho cậu chỉ là một trong các suy đoán của bọn tôi.
- Mộ...một trong số suy đoán sao? Hai người thực sự đã nghĩ đến bao nhiêu khả năng vậy?
Cô hơi nhìn lên, tự nhiên bật cười.
- Cũng không rõ nữa, nhưng khả năng nào xảy ra thì chúng tôi cũng có cách giải quyết hết rồi. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ không biết ý định thật của "Sói Xám" nếu như không điều tra về các số giao dịch gần đây của hắn. Hắn buôn thuốc phiện, các số giao dịch lẻ tẻ quá mất thời gian vì vậy hắn đang gom hàng và đã chuẩn bị một khoản giao dịch lớn hơn. Nhưng chính là cảnh sát đã để mắt đến hắn nên hắn cần một số tài khoản thật, của một người khác để thực hiện giao dịch.
- ... Nên hắn đã chọn tôi?
- Phải, từ đầu hắn vốn đã biết ý định thực sự của cậu là để trả thù cho cha mẹ mình. Tại sao cậu lại nghĩ bản thân có thể dễ dàng tiếp cận hắn chứ? Hắn đồng ý thực hiện kế hoạch đêm nay của cậu chỉ vì một nguyên nhân đó là 'một mũi tên trúng hai đích". Cửu Thiên là thiếu chủ Cửu Hội, tuy là người Trung Quốc nhưng lại có một vị thế nhất định trong thế giới ngầm Hàn Quốc. Hắn muốn bắt cậu ấy để đe dọa đến hoạt động của Cửu Hội ở Hàn Quốc cũng như xâm nhập vào thế giới ngầm Trung Quốc. Cậu vừa có thể "giúp" hắn thực hiện giao dịch, lại vừa "giúp" hắn nắm giữ "lá bài quý" trong tay. Hiển nhiên như vậy nên hắn đã giúp cậu.
- ... Khố...khốn kiếp!
Ji-hyo mím chặt môi, tự hận bản thân mình quá ngu ngốc. Bất ngờ mắt Ji-hyo đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. "Mình đã đánh đổi để được cái gì thế này?"
- Ý đồ của hắn là vậy nhưng bên Cửu Hội lại không thể có "bằng chứng" để "đập tan" "Sói Xám", cũng không biết hiện hắn ở đâu. Nên Cửu Thiên nguyện làm kẻ ngu ngốc, tự để bản thân rơi vào nguy hiểm. Như vậy, "Sói Xám" sẽ ra mặt và bên Cửu Hội có bằng chứng về việc hắn bắt cóc thiếu chủ của họ. "Sói Xám" xem ra đã hết thời rồi.
...
- Thằng khốn, mày lừa tao! (Tiếng Hàn)
- Nó nói gì vậy? (Tiếng Trung)
Cửu Thiên nhướn mày hỏi người phiên dịch của mình. Nghe xong thì cau có mặt mũi, thẳng một cước vào mặt Ji-hun.
- Dám gọi tao là "thằng khốn" sao? Lão già chết tiệt. Nói cho mày biết, hôm nay lũ người của mày và cả mày không thể sống sót nổi đâu. Ba tao và các "bô lão" đã tập hợp lại, "Sói Xám" hôm nay sẽ rơi vào biển máu. (Tiếng Trung)
Cửu Thiên tức tối xoay người bước đi. Miệng không ngừng chửi rủa "cả thế giới".
...
- Hắn có rất nhiều Video, đoạn ghi âm cũng như hình ảnh để ép cậu làm theo ý hắn. Tất cả thứ đó chốc nữa người của Cửu Hội sẽ mang đến nhà cậu, xử lý ra sao thì tùy cậu.
- ... Cậ...cậu không tố cáo tôi sao? Tôi đã...
- Không cần thiết, lương tâm của cậu đang trừng phạt cậu rồi. Cậu là bạn tôi, tôi không muốn một người bạn nào của mình... ừm... thôi bỏ đi, tôi về!

Cô lấy áo khoác rồi bước đi.
Cạch
- À, cái anh Nam Ji-woo kia, đừng có lôi anh ta vào nữa. Xóa mấy tấm hình đó của anh ta đi đi!
Cô nói câu cuối rồi mới rời hẳn khỏi nhà Ji-hyo.
Trong căn phòng cô đơn kia có những tiếng nấc nghẹn đến đau lòng. Có khóc hay xám hối cũng không cứu vãn nổi hiện tại nữa rồi...
*.*.*
Một tháng sau
Nàng vốn đã biết hết toàn bộ sự thật. Nam diễn viên Ji-woo kia đã nói do anh bị đe dọa bằng loạt ảnh hẹn hò nên mới gây ra chuyện kia với nàng. Anh ta đã xin lỗi đến hơn hai tuần vì chuyện này. Cũng may là anh ta không có làm gì nàng, thực ra từ đầu anh ta cũng không có ý đinh gì với nàng, cùng lắm là chỉ nhìn thấy khuôn ngực của nàng lấp ló sau lớp áo lót thì liền bị người của Cửu Thiên xông vào áp chế.
Nàng được cứu trong khi vẫn còn say sưa ngủ.
Thực tế, cô khá muốn móc mắt cái tên Ji-woo kia ra nhưng may cho hắn là được nàng "cứu rỗi". Cô trong lúc được nàng "chiều chuộng" thì vô tình hứa sẽ không làm gì hắn nên giờ đây mới một mình gặm nhấm cơn giận.
Chính là, hắn vẫn sẽ đóng chung phim với nàng. Điều này càng khiến cô sôi máu hơn. Bất chấp, dù có là phim gì đi nữa thì cô cũng sẽ không xem đến dù chì là một giây.

Hai tháng nữa nàng sẽ hết hợp đồng với SM. Cũng chính thời điểm này là thời điểm khó khăn cho cả công ty này.
Nguồn thu nhập chính của công ty SM từ lâu đã chuyển sang, dựa vào Star G nhưng...
Không rõ nguyên nhân, "trưởng nhóm tài năng" của Star G hủy hợp đồng rồi biến mất. Cô gái trẻ bỏ đi để lại một mớ hỗn loạn. Trong thời gian này, người bị chỉ trích đến một chút thương xót cũng không có từ tất cả mọi người xung quanh chính là Ji-hyo.
SM phá sản là việc sớm hay muộn mà thôi.
Thở dài gấp tờ báo lại, Seulgi đăm chiêu gì đó thì được cái "áp mình" từ sau lưng làm "bừng tỉnh".
- Nghĩ gì vậy người hùng của tôi?
- Tôi đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì để tiễn Cửu Thiên.
- À, cậu nhóc đó đêm nay sẽ về nước.
- Ừ!
Không khí khá nặng nề. Miệng cô luôn nói muốn Cửu Thiên "cút đi" nhưng xem ra cậu ta về nước, cô là người buồn hơn bất cứ ai.

- Cậu ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều. Có cậu ấy ở đây cũng rất vui. Cậu ấy về nước thật đáng tiếc. Seul sẽ nhớ cậu ta lắm đây!
- Ừ! Tất nhiên rồi!
Seulgi thở dài đứng lên. Giờ cô mới nhìn thấy rõ nàng, bất ngờ mặt cô đỏ bừng lên.
- Chị... chị mặc cái gì thế kia?
- Sao?
Nàng nhìn lại mình. Váy ngắn hai dây, đơn giản chỉ là đồ ngủ thôi, sao cô lại có vẻ hốt hoảng thế?
Tim cô tự nhiên đập loạn. Cảm giác máu mũi cũng sắp tuôn trào.
- Sa....sao... chị không mặc á...áo lót?
"Sexy" là không thể diễn tả hết độ gợi cảm của nàng lúc này. "Mặc như không mặc" là thứ khiến cô "bấn loạn".
Cô không rõ vì sao bản thân lại điên cuồng khi nhìn dáng vẻ "kín như không" của nàng. Mỗi lần nàng mặc đồ gì quá khiêu gợi là cô lại bắt đàu rơi vào trạng thái "mê sảng", lập tức chỉ muốn "đè" nàng xuống mà thôi.

Mới sáng sớm đã quá khiêu gợi như này là muốn giết cô rồi.
Cũng là vì lâu rồi cả hai không có được một chút gì "yêu đương", toàn bị làm phiền bởi lịch làm việc của cả cô và nàng, đương nhiên cũng bị làm phiền bởi chính "kẻ đáng ghét" đang ngự tại nhà cô rồi.
Nhưng lý do chính là, kể cả đi ngủ nàng cũng "kín kẽ", giờ đây lại "phong trần" đứng trước mặt cô khiến cô càng khó tin hơn.
- À, mới cởi ra chuẩn bị đi tắm. Lại thấy em ngồi đây nên... Mà sao... này, Soo, má...máu mũi!!!
Nàng tự nhiên giật mình, mặt cô đỏ bừng, máu mũi cũng tự nhiên nhỏ giọt.
Vội vã chạy đến chỗ cô, tiện với lấy khăn giấy, giúp cô cầm máu.
Nàng tiến sát cô, ngực lấp ló ngay bên dưới, chỉ một lúc sau, tờ giấy ăn trắng tinh liền đỏ thẫm.
- Chết tiệt!
- Cái gì? Á!!!!!!!!
Nàng bị cô nhấc bổng lên. Hôm nay cô sẽ không để một "nhân tố bí ẩn" nào phá đám nữa. Dù thế nào thì bữa sáng của cô hôm nay sẽ là nàng.
Nghĩ đến đây, cô càng cao hứng hơn, sức lực phi thường từ đâu cũng tăng gấp mấy lần.
....
Bính boong x 10
- ASHHHHH!!!! CHẾT TIỆT, THỨ CHẾT TIỆT! KHỐN KIẾP! CỬU THIÊN, TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CẬU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top