Chương 28
Cô kéo chăn ra khỏi người nàng, luồn một tay xuống hai chân, ta còn lại luồn xuống bám vào vai nàng. Nhấc bổng!
Nàng đỏ bừng mặt nằm ép vào ngực cô. Cô hơi nhìn xuống dưới, thấy cái vẻ mặt bẽn lẽn kia... trông lại càng đáng yêu biết nhường nào. Cô hơi mỉm cười.
- Ngày hôm nay chị sẽ đi lại bằng cách này. Đừng tự tiện đi đâu khi không có tôi. Chị mà làm trái ý tôi sẽ phải nhận hậu quả đấy!
Nàng giật mình ngước mắt lên nhìn cô. Cô vẫn đang cười. Sức công phá của cái cười mỉm từ phía cô đã hoàn toàn đốt cháy tim nàng mất rồi. Nàng ngơ ngác, chỉ mong giây phút này đóng băng, để nàng có thể được ngắm nụ cười của cô mãi mà thôi.
- Đồ lót và băng, tôi đã để đó! Chị thay xong gọi tôi lập tức, tôi đợi ngoài cửa. Tôi sẽ dọn! Tôi cũng nhắc lại, chị tốt nhất đừng trái ý tôi, sẽ phiền đấy!
Đặt nàng xuống ghế nhựa trong phòng tắm, cô lại quét con mắt sắc lạnh như dọa người về phía nàng. Nàng giật mình, gật đầu ngu ngốc.
Cô hơi nhếch nửa môi, rồi đi ra khỏi phòng tắm, đúng là đứng ngoài cửa đợi nàng như mới nói ban nãy.
Mắt nàng tròn xoe nhìn những thứ cô sắp xếp sẵn ở khay đồ. "Vậy ra đây là cách em ấy chăm sóc cho mình". Nàng mỉm cười hạnh phúc lắm, "yêu một người cùng giới là vậy sao?"
Nàng hoàn toàn thuận ý cô, thay xong mọi thứ liền gọi cái tên Seulgi tức khắc.
Cô đương nhiên hài lòng với sự "ngoan ngoãn" này. Vẫn là nhấc bổng nàng trên tay, đặt nàng ngay ngắn lên giường rồi khẩn trương trở lại phòng tắm để dọn "tàn cuộc".
- Chiều nay em không đi đâu sao?
Thấy cô trở lại nàng sốt sắng hỏi, cô nâng mày nhìn nàng rồi lắc đầu.
- Không. Hôm nay tôi rảnh cả ngày!
- A, vậy sao...
Nàng hơi tủm tỉm. Vậy là nàng được ở với cô cả ngày hôm nay. Một ân huệ chăng?
Nàng không nghĩ cái ngày hôm nay lại có thể vui sướng đến vậy. Được cô hỏi han đã mừng lắm rồi, chưa bao giờ nàng nghĩ có thể được cô bồng trên tay, được cô nấu bữa trưa và hơn hết, được cô đút cho ăn từng thìa một.
Nàng cứ nghĩ là mơ, nhưng chắc chắn không phải mơ rồi, là sự thực.
Khối băng như cô cũng có thể ân cần đến vậy?
- Chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng. Cần gì thì gọi điện cho tôi, tôi để chuông!
Cô quét mắt quanh phòng một lượt rồi lại rơi tầm mắt về phía nàng.
- Chị ngủ hơi nhiều giờ không ngủ nổi.
Rõ ràng là vẻ mặt kia muốn níu kéo cô rồi. Cô nhướn mày nhìn nàng. Dễ thương như vậy... coi như nàng đã thành công.
Kéo cái ghế ở bàn trang điểm gần về phía giường, cô ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt vẫn là lãnh đạm rồi.
- Mấy ngày trước tôi đi làm dự án nhạc phim Anime*. Tuyển ca sĩ mất đến ba ngày, họp liên tục. Bên đó làm ăn rất tỉ mỉ, có lẽ ba ngày nữa tôi lại phải sang đó tiếp.
(*: Hoạt hình Nhật Bản)
Nàng giật mình nhìn cô.
- Sao đi liên tục vậy? Không phải sáng tác ở nhà cũng được sao?
- ... Tôi có thể viết nhạc và lời nhưng vẫn phải giữ được nét riêng của Nhật Bản. Cái đó tôi không làm được nên vẫn phải có mấy nhạc sĩ ở Nhật góp ý. Hơn nữa tôi phải chỉ đạo trong phòng thu nên đi lại như vậy không có gì lạ.
- Lạ nhỉ... sao họ không họp liền luôn cho xong để em còn về nước? Như vậy không phải bất tiện cho em sao? Đi đi lại lại như vậy rất vất vả.
- Họ xếp lịch liền nhưng tôi xin phép lùi lịch sang mấy ngày đấy!
- Hả?
Nàng tròn mắt, cô nhướn mày. Biết nàng muốn hỏi gì rồi. Cô nâng một đầu ngón tay,chậm rãi đưa nó tiến về trán nàng.
Một cái chạm.
Đầu ngón tay cô ở im trên trán nàng.
- Không phải ngày kia chị sẽ đi nhận giải sao?
"Vì... mình sao?"
- À còn nữa!
Cô nhớ ra liền nhanh chóng đứng lên chạy ra khỏi phòng nàng.
Tâm hồn nàng vẫn đang bay bổng ở nơi nào đó mà chưa trở về.
- Đây! Tôi mua cho chị. Quà chúc mừng chị nhận được giải!
Đưa chai rượu vang ra trước mắt nàng. Nàng giật mình, tròn xoe mắt nhìn nó.
- Tôi đặt ở đây nhé!
Cô đặt nó ở một góc bàn trang điểm. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
- Khu này rất nhiều biệt thự, nãy tôi đi taxi qua thấy mấy căn mới tinh. Chị ở khu cao cấp thật đấy.
Cô đổi chủ đề. Nàng mất chục giây để tập trung vào chủ đề mới của cô.
- À... ừ. Ở đây yên tĩnh nên nhiều biệt thự. Với cả nhiều căn còn chỉ xây để bán chứ không ở. Tại khu này đẹp nên bán được biệt thự thì lãi lắm.
- Ừm... (gật gù)... thôi chị nghỉ đi. Tôi đi ngủ. Hơi mỏi!
Nàng thực sự vẫn muốn cô ở lại thêm, nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi lý do gì để cô ở lại, cứ vậy mà để cô rời khỏi phòng mình.
Cô nằm đó, tay vắt trán. Cô đang đăm chiêu tính toán chuyện gì. Gật một cái, vớ lấy điện thoại.
- Alo? Vâng, chào anh. Em muốn anh giới thiệu cho em một căn biệt thự đẹp ở khu...
~
Wendy đứng trước trường Đại học thanh nhạc. Đây là nơi cô mơ ước được giảng dạy và cũng là nơi đã đuổi cô một cách quá đau đớn.
Mấy lời nói kia của Seulgi, cô thực sự đã hiểu thấu đáo. Người kia quả thực đã lớn, có thể tự mình đứng vững ở nơi "cạnh tranh ngầm" này mà không cần có cô. Nhưng... để sống trong một môi trường không có hình bóng người đó, thực sự quá đau khổ.
Nếu trái tim Seulgi đã đóng băng khi nhìn thấy người mình yêu kết hôn với một người đàn ông khác thì trái tim cô lại trở thành những mảnh vỡ mà dường như không thể hàn gắn nổi.
Cô kết hôn khi tâm lý chưa ổn định. Đến lúc bàng hoàng nhận ra mình sai lầm thì quá trễ. Tấm thân đã bị vấy bẩn, thậm chí còn mang dòng máu của người kia trong cơ thể. Sai một bước nhưng không thể lùi lại, không thể sửa chữa.
Cô ở cái tuổi 25 chỉ một lòng hướng tới sự nghiệp. Xinh đẹp, tài giỏi. Đã biết bao chàng trai đổ gục trước mặt cô mà cô chỉ thản nhiên bước qua, coi như chưa hề nghe thấy mấy lời tán tỉnh ngọt lịm kia.
Vẫn là cô ở cái tuổi 25 vô tình bắt gặp một sinh viên "cả gan" ngủ trong tiết của mình. Cô từ giây phút đầu tiên đã ngắm kĩ gương mặt đó. Mang nét thông minh xuất sắc nhưng lại tinh nghịch. Đó là những gì cô nhìn thấy ở người sinh viên này.
Sinh nhật thứ 26, cô đã biết yêu một người là thế nào.
Sai lầm lớn nhất của cô là... cô nghĩ người kia cũng yêu mình.
- Giảng viên Gang?
Một giọng khá quen thuộc. Cô xoay người. Khi nhận ra người vừa gọi mình là ai cô liền hối hận.
- A, là cô thật. Em chào cô.
Wendy miễn cưỡng nở nụ cười, người hơi cúi để đáp lại cái chào kia.
- Ji-hyo, em làm gì ở đây vậy?
- À vâng, em đến lấy bằng tốt nghiệp!
- Tốt nghiệp? Em mới năm ba mà?
- Đâu phải mỗi cậu ấy là có thể tốt nghiệp sớm!?
Cô gái mang tên Ji-hyo cười tinh quái. Wendy hơi khó chịu khi đối phương nhắc đến "cậu ấy", khẽ nhăn mày.
- A, háo hức quá. Thôi em vào trong nhé, gặp lại cô sau! Bye bye!
Cô gái kia nhanh chóng chào rồi khẩn trương bước vào trường.
"Tốt nghiệp sớm? Háo hức? Gặp sau?"
Wendy gương mặt lạnh tanh, xoay người bước đi.
"Việc quay lại giảng dạy... tốt nhất để sau hẵng nói!"
~
Cảm giác mắt có gì đó rất khó chịu, Seulgi hơi trở mình rồi lập tức mở mắt.
Giật mình ngồi bật dậy, đúng ba giây ngơ ngác, rồi cô đùng đùng tức giận.
- SAO KHÔNG NGHE LỜI???
Nàng kinh ngạc khi thấy cái vẻ mặt như muốn giết người của cô, thậm chí cô còn hơi to tiếng, gằn từng chữ với nàng.
Vốn định tươi cười với cô nhưng giờ đây trên môi nàng chỉ là nụ cười méo mó.
- Chị...
Thấy mình đã dọa người kia đến mức như vậy lập tức cô hối hận, chỉnh lại giọng tức thì.
- Không ngủ sao?
- A, chị không ngủ được nên sang đây. Không nghĩ em ngủ nhanh như vậy! Mà em nghỉ đi, chị lại làm phiền em rồi, xin lỗi... xin lỗi!
Nàng đứng lên mau chóng, gập người xin lỗi rồi "rút lui".
Cô vươn người tóm lấy cổ tay nàng, dùng lực kéo về phía mình. Không mạnh tay nhưng đủ để nàng phải di chuyển theo ý muốn của cô.
- Cấm đi lại khi không có tôi, chị quên sao?
- A, cái này...
Nàng đỏ bừng mặt, lại lắp bắp nữa rồi.
- Tôi... ừm... đang ấm chỗ không muốn di chuyển. Vì vậy chị cũng không thể đi đâu được rồi. Lên đây đi không lạnh!
Lý do vớ vẩn nhất mà cô thốt ra.
Nàng ngơ ngác, hai tai như muốn "xì khói" vậy. Giờ trong đầu một chút ý niệm cũng không hề có.
Cái người đang đờ đẫn kia chắc sẽ không thể di chuyển trong một lát rồi. Cô mỉm cười, từ từ đứng lên. Lại bồng nàng.
Đột nhiên bị nhấc lên như thế, nàng hết sức hãi hùng, nhưng cảm giác an toàn từ cái nhấc bổng này lại làm nàng mềm nhũn không chút phòng bị.
Roạt
Giúp nàng đắp lại chăn, cô khẩn trương sang phòng nàng lấy thêm chăn mang về "phòng mình".
Đương nhiên là đắp riêng chăn rồi, nàng nghĩ gì mà tưởng rằng cô với nàng sẽ chung giường, thậm chí là chung chăn cơ chứ?
Vẫn là nàng tự mộng mơ mà thôi.
Nhưng... chung giường không phải cũng quá tốt sao? Ít ra cũng có thể gần cô thêm một chút. Mà không, lần này thành công ngoài sức tưởng tượng. Lần này là rất sát cô rồi.
Là nàng nghĩ vậy, rồi tự đỏ mặt.
Nàng nằm nghiêng ra phía ngoài, cô nằm ngửa. Mắt cô nhắm nghiền còn nàng thì... vẫn thao láo.
Cớ gì mà bắt nàng nằm ngủ chứ? Rõ ràng nàng đã ngủ cả ngày rồi. Thậm chí còn đang nằm cạnh người nàng yêu, bảo ngủ sao có thể ngủ ngay được?
Nàng cố gắng canh đến khi hơi thở của cô đều đều rồi mới trở mình, xoay người sang phía cô. Lại là nụ cười tinh nghịch. Nàng đưa đầu ngón tay lên để tiếp tục "công việc dang dở" ban nãy: nghịch lông mi cô.
Cháp
Lần này không như ý muốn, chưa cả chạm được đến hàng lông mi cong vút kia đã bị cô tóm được tay. Xấu hổ, nàng dùng sức kéo tay về, nhưng cô dĩ nhiên khỏe hơn, không cho nàng làm cái điều đó tức thì.
- Có vẻ chị không ngủ được thật nhỉ?
- A... chị...
Cô nhìn nàng, mày hơi nâng lên. Nàng đã lúng túng lắm rồi, cái gương mặt kia khiến cô buồn cười vô cùng.
- Không ngủ được cũng không sao, tôi có việc cho chị.
Cô hơi nhếch mép. Lần thứ hai nàng được nhìn thấy một Seulgi cong khóe môi. Ánh mắt nàng lúc này như là muốn nói "vì Seulgi chị sẽ làm tất cả mọi thứ" vậy.
Cô từ từ kéo cánh tay "tinh nghịch" kia vào trong chăn của mình.
Nàng trở nên hỗn loạn khi biết tay mình được cô đặt trên... bụng cô.
Là một cái ôm.
- Để yên đó! Tôi mệt lắm rồi không muốn tỉnh lần nào nữa đâu.
Cô hơi cười rồi từ từ nhắm mắt. Còn nàng... tay cũng từ từ chuyển động để ôm cô được chặt hơn.
- Chị biết rồi!
Mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top