"Đoá hoa nào cũng đều tranh nhau khoe sắc, đẹp thì đẹp, bất quá có xem nhiều hơn thì cũng chỉ có thế." Bùi Châu Hiền nhìn vườn hoa, nhẹ nhàng nói.
"Muốn xem thì phải xem mẫu hậu dùng tâm tình gì để thưởng hoa, mẫu hậu là vô tâm xem hoa, bằng không nhất định sẽ gặp một loại mà mẫu hậu thích." Khương Sáp Kỳ đến sau Bùi Châu Hiền, khoảng cách gần như vậy, gần đến mức Khương Sáp Kỳ cảm thấy mình chỉ cần duỗi tay ra liền có thể đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Bất quá Khương Sáp Kỳ chỉ có thể đem tưởng tượng khổ sở cất giấu trong lòng, rõ ràng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Chỉ là một cái với tay, sao mà khó đến vậy.
Bùi Châu Hiền phát hiện Khương Sáp Kỳ càng lúc càng tới gần mình, thật là không hợp quy củ. Khoảng cách gần thế này không phải ai ai cũng đều có thể làm được, trừ đương kim Hoàng Thượng là nam nhân có thân phận so với mình còn tôn quý hơn ra, bởi vậy mới nói, Khương Sáp Kỳ chính thực là quá mức càn rỡ.
Làn gió nhẹ từ đâu bay đến làm cho hơi thở trên người Khương Sáp Kỳ cũng theo đó mà bay đến mũi Bùi Châu Hiền, là mùi mân côi a. Dung hợp với hương thơm thiếu nữ đặc hữu trên ngửi nàng thật là dễ chịu, so với tất cả mọi thứ mà Bùi Châu Hiền từng ngửi qua đều dễ ngửi hơn. Khương Sáp Kỳ thật sự là nữ nhân táo bạo mà, đem bản thân cố tình làm cho vũ mị mê hoặc lòng người không nói, toàn thân lại phát ra hương khí, sợ là không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên thân thể nàng a, Bùi Châu Hiềnít khi nào tâm tình an nhàn thoải mái như thế thầm nghĩ.
Khương Sáp Kỳ nếu như biết Bùi Châu Hiền giờ phút này cảm thấy thân thể của mình có mùi hương dễ chịu, sợ là phải mừng đến chết mất. Cũng không uổng phí nàng mỗi ngày đều ngâm nước tắm nửa ngày, lại toàn dùng hoa đào và mân côi để trưng dụng mùi hương, thiếu chút nữa không chừng cũng đem cả mật ong bươm bướm bỏ vào luôn ấy chứ.
Khương Sáp Kỳ dĩ nhiên không phải tự nhiên mà biến mình thành cái túi thơm di động chuyên đi quyến rũ người khác. Trời đất chứng giám, nàng đem toàn thân mình đều biến thành mỹ mỹ hương hương, bất quá là để câu trụ tâm hồn nữ nhân nào đó mà thôi, chứ thật ra cho tới tận bây giờ nàng chưa hề tính toán câu dẫn một người nào khác cả. Nếu ai đó không biết nàng dụng tâm khổ sở như vậy mà lại xem mình trong mắt trở thành "túi thơm di động", sợ là Khương Sáp Kỳ không biết nên cười hay nên khóc.
Bùi Châu Hiền cố ý đi về phía trước vài bước, cách Khương Sáp Kỳ một khoảng. Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền lại tránh né mình, khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn chút thất vọng. Hoàng hậu cữu mẫu thật là, ta cũng không phải hồ đồ đến mức ôm nàng, nàng cần gì chạy xa như vậy chứ, Khương Sáp Kỳ trong lòng oán giận thầm nghĩ, ngay cả một chút xíu cơ hội phóng túng cũng không có cho mình. Mẫu hậu thật sự là nữ nhân phong tình khó hiểu, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng cứ chúm chím chu ra, biểu tình thật là khả ái.
"Ngày mai bản cung thay Hoàng Thượng tuyển tú, thái tử phi cũng cùng đến đi, thay bản cung đưa ra chút ý kiến." Bùi Châu Hiền đột nhiên quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ biểu tình thật đúng là phong phú, trong nháy mắt liền có thể biến hóa ra rất nhiều dạng. Trước đó rõ ràng vẫn còn chu miệng nhíu mày, chỉ một cái quay đầu lập tức biến thành vẻ mặt tươi cười sáng lạn, chói mắt rực rỡ còn hơn bất cứ đoá hoa kiều diễm nào trong vườn.
Bùi Châu Hiền lần đầu tiên phát hiện, Khương Sáp Kỳ kỳ thật cười rất đáng yêu. Tựa hồ đối với mình không lúc nào không cười, thật là có chút chói mắt a, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ . Nàng vốn không biết rằng thực sự Khương Sáp Kỳ chỉ đối với nàng mà tươi cười, chỉ duy nhất nàng mà thôi, không phải với ai cũng đều như thế.
Khương Sáp Kỳ làm sao có thể nào không mừng rỡ đây!? Bùi Châu Hiền để cho mình đưa ra ý kiến, đơn giản là kiểm tra xem mình có thể đoán được tâm tư nàng hay không, về phương diện khác cũng chứng minh rằng Bùi Châu Hiền đang coi trọng mình, tin tưởng mình không phải loại mỹ nhân ngu ngốc. Nghĩ đến đây nàng thực sự cười rất vui vẻ, là nụ cười xuất phát từ chân tâm, nàng vốn không có thói quen ở trước mặt Bùi Châu Hiền che dấu cảm xúc chân thật của mình.
Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày, đối với vẻ tươi cười như vậy của Khương Sáp Kỳ vẫn cảm thấy thực là chói mắt, phỏng chừng nếu dùng mắt nhìn bộ dáng xinh đẹp này lâu thêm một chút, đôi mắt mình cũng sẽ bị thương mất. Kỳ thật Bùi Châu Hiền thật sự là quá thành kiến, nào có chuyện nhìn mỹ nữ đến đui mù, chỉ có nhìn mỹ nữ sinh tình sinh cảnh mà thôi.
Bùi Châu Hiền thuận miệng hỏi Khương Sáp Kỳ mấy vấn đề, nhìn qua làm như chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không có gì đáng để ý, thực tế đều là khảo nghiệm Khương Sáp Kỳ. Nhưng những câu trả lời của nàng lại làm cho Bùi Châu Hiền có chút kinh ngạc, kiến giải độc đáo thậm chí là có chút sắc bén, thông minh uyên bác tựa hồ giống như phong phạm của mình năm đó.
............................
Thừa Hoan thực sự rất vui vẻ, cuối cùng sau khi vừa đấm vừa xoa cũng có cơ hội làm việc trong ngày tuyển tú. Không phải lúc nào cũng có chuyện náo nhiệt thế kia, quan trọng hơn hết là có thể nhìn thấy hoàng hậu, còn có tuyệt thế thái tử phi mà trong cung luôn bàn tán ồn ào huyên náo, còn nghe nói lần này có đến hai mươi tú nữ tư sắc tuyệt trần. Nghĩ đến, tâm tình Thừa Hoan thật có chút phấn khởi.
Một đám tú nữ tranh nhau khoe sắc chờ đợi ý chỉ của hoàng hậu .
"Hoàng hậu nương nương ở ngự hoa viên thiết yến, các tú nữ mau đến ngự hoa viên chờ." Bùi Châu Hiềntruyền chỉ cho thái giám hầu hạ bên người, liền dẫn một đám tú nữ vào ngự hoa viên.
Các cung nữ sớm đã chuẩn bị tốt, yến hội sớm có đủ rượu cùng đồ ngọt, chỉ chờ đợi nhân vật chính hôm nay đến, Thừa Hoan dò xét được một lúc lâu, rốt cục trước tiên đem được nhóm tú nữ đến đây chờ.
Đám tú nữ ngồi vào ghế theo trình tự, có người ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt lại có chút khẩn trương, có người lại bộ dáng đắc ý nhìn xem tất cả mọi người. Trong số đó có ba tú nữ nổi bật hơn hẳn trong hai mươi người, một người toàn thân trắng thuần, như hoa sen thoạt nhìn tinh thuần không tì vết, một người khác toàn thân sắc xanh, yếu đuối như tơ liễu, nhưng đặc biệt khiến người ta vừa nhìn trìu mến, còn có một người, một thân hoả hồng, nóng rực bùng cháy đầy mị hoặc, chân tướng nhất định là hồ ly tinh.
Tầm mắt Thừa Hoan dừng ở trên người hồng y nữ tử có chút quá mị hoặc, nàng nhớ lại lúc sáu tuổi từng trải qua ở Dương Châu đệ nhất thanh lâu, may mắn biết có một hoa khôi kia có chút giống nàng, bất quá nàng so với hoa khôi đó bộ dạng còn xinh đẹp hơn một chút. Phu nhân thái thái trong nhà những người giàu có đều nói thanh lâu nữ tử đều là hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn trượng phu người khác, phá hư cảm tình vợ chồng người ta. Năm đó mị tục hoa khôi đó thật để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô bé Tiểu Hoa, giờ phút này Thừa Hoan hy vọng hồng y nữ tử này không thể trúng tuyển, bằng không nàng cùng hoàng hậu nương nương thờ chung một chồng, chỉ sợ nàng đối với hoàng hậu nương nương gây bất lợi.
Thừa Hoan đối với lục y nữ tử lại không có cảm giác gì, Thừa Hoan luôn luôn không thích những nữ tử mảnh mai, việc này vốn cũng có nguyên nhân . Khi mới vừa vào cung, cùng nàng tiến cung có nữ tử đặc biệt mảnh mai, cho nên năm đó Thừa Hoan rất chính nghĩa, thường thường chủ động giúp ả làm việc. Sau đó nhiều năm, nàng cũng giống mình đều là cung nữ nhưng tay chân đều rất mềm mại, mà tay mình lại toàn là vết chai. Sau lại cũng không biết như thế nào, cô ta liền đụng phải Hoàng Thượng, làm cho Hoàng Thượng sủng hạnh một lần, tiện lợi biến thành tiểu chủ tử. Vốn Thừa Hoan cũng thay ả cao hứng , nhưng ả lại cười nhạo nàng nói nàng ngu ngốc, cho nên cả đời đều phải làm nô tài hạ tiện nhất. Thừa Hoan có chút khổ sở, ngày hôm qua cùng mình vẫn là một bộ tỷ muội tình thâm, đảo mắt tất cả liền thay đổi.
Bất quá lục y nữ tử so với cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều, đồng dạng hình dáng như thế, Hoàng Thượng hẳn là sẽ thích, nếu lục y nữ tử này trúng tuyển, đối với ả kia hẳn là bất lợi?
Bạch y nữ tử kia lại đặc biệt giống hoa sen, cao ngạo độc lập, cùng bất luận kẻ nào trong cung đều không hợp nhau, tựa hồ như chiếu rọi người khác đều là nước bùn, thuần khiết đến mức làm cho người ta có chút lo lắng thay nàng.
Ngay lúc Thừa Hoan nghĩ ngợi một lát liền có thanh âm của thái giám vang lên, hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi đến, tất cả mọi người quỳ xuống.
"Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Bùi Châu Hiền một thân kim sắc cung bào khiến người ta nhìn không chớp mắt, tao nhã hướng vị trí trung tâm đi tới , phía sau Khương Sáp Kỳ một thân cung bào đỏ thẫm đi theo, Khương Sáp Kỳ dọc theo đường đi còn đánh giá một chút những tú nữ đang quỳ dưới đất, nhìn thấy tú nữ một thân hoả hồng y phục liền khẽ nhíu mày, như thế nào cũng thích cùng mình mặc giống nhau? Nhưng cũng chỉ là có vài phần tư sắc mà thôi!
Thừa Hoan nhìn lén Bùi Châu Hiền đang ngồi ở thượng vị, nhàn tĩnh đoan trang, tuy không phải đẹp nhất nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, lại nhìn sang Khương Sáp Kỳ. Nguyên tưởng rằng ba tú nữ kia đã quá đủ xinh đẹp rồi, không nghĩ rằng thái tử phi thế nào còn đẹp hơn một phần, lập tức làm cho những tú nữ ngồi dưới thất sắc không ít.
Sau khi khai yến, Bùi Châu Hiền nhất nhất đặt câu hỏi, nhìn như nói chuyện phiếm trong nhà nhưng Khương Sáp Kỳ biết nhất định không phải là chuyện phiếm bình thường. Muốn nhìn thấu một người, ngoài ngôn hành cử chỉ, còn có thể đoán một ra hai thông qua việc vấn đáp như thế nào. Bùi Châu Hiền vốn xảo diệu không nói, nàng lại còn liên tục mỉm cười hoà ái thực dễ dàng khiến người khác thả lỏng đề phòng.
Khương Sáp Kỳ cảm thấy Bùi Châu Hiền thực lợi hại không phải không có đạo lý. Bùi Châu Hiền chẳng những biết tên từng tú nữ, ngay cả gia thế bối cảnh từng người cũng tra xét rõ ràng. Tuyển tú chẳng những cần mỹ mạo, gia thế bối cảnh cũng xếp vào phạm vi tuyển chọn. Khương Sáp Kỳ ở một bên quan sát Bùi Châu Hiền cùng tú nữ nói chuyện, rất nhanh liền liệt kê ra năm người mình chọn, sau đó đưa tới cho nàng.
Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua danh sách Khương Sáp Kỳ đưa lên, trong lòng có chút kinh ngạc, năm người đã chọn trúng bốn, Khương Sáp Kỳ à Khương Sáp Kỳ, cũng may chỉ đoán trúng bốn người, nếu là năm mà đoán trúng cả năm, Bùi Châu Hiềnta há có thể lưu lại một người quá biết rõ tâm tư mình.Một người có thể hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của mình, nếu lưu lại không phải là rước hoạ vào thân sao?
Ngọ yến hội thoáng chốc đã xong, Bùi Châu Hiền sau khi cho người tuyên bố danh sách năm tú nữ trúng tuyển liền nhanh chóng bãi giá trở về Phượng Nghi cung.
Khương Sáp Kỳ nghe xong danh sách trúng tuyển, vậy mà có một cái lại không đúng. Tuy ngoài ý liệu của nàng nhưng để ý kỹ lại bên trong nàng lập tức mỉm cười, mẫu hậu thật sự là diệu nhân mà. Vừa nghĩ vừa vội vã theo sau Bùi Châu Hiền về Phượng Nghi cung.
"Ngươi cũng biết vì sao ta không lưu lại Bạch Liên?" Bùi Châu Hiền đột nhiên hỏi Khương Sáp Kỳ.
"Bạch Liên quá thuần khiết, quá cương thì dễ gãy, nếu thật sự tiến cung, nàng chắc sống không được lâu, không nghĩ tới mẫu hậu lại thiện lương như thế." Khương Sáp Kỳ cười nói.
"Không phải thiện lương mà là chủ tâm cố ý, trên thực tế năm tú nữ này tiến cung, ngày sau sợ là có một nửa sống không được lâu." Bùi Châu Hiềnlạnh nhạt nói.
"Cho nên mẫu hậu đối với Bạch Liên thiện ý tha mạng cho nàng, nhưng ta vẫn thắc mắc vì sao mẫu hậu chỉ đối với mình Bạch Liên mà như vậy, Phác Tú Anh tựa hồ còn cần thiện ý của người nhiều hơn." Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền tươi cười như trước, một nữ nhân ở hoàng cung hai mươi năm còn có thể duy trì bản tâm, trái tim năm đó còn nhu hoà đến cỡ nào đây?
"Phác Tú Anh chỉ lo cho thân mình, ở trong cung người như vậy có thể sống dài nhất." Bùi Châu Hiền buột miệng nói, nàng thế nào lại bị Khương Sáp Kỳ dụ nói ra lời trong lòng.
"Khương Sáp Kỳ, ngươi tới gần ta rốt cuộc là có ý gì?" Bùi Châu Hiền nhìn vào mắt Khương Sáp Kỳ nhíu mày hỏi. Nữ nhân kia nếu là địch nhân của mình, thì nàng chính là địch nhân cường đại nhất của mình trong cung.
"Mẫu hậu phải tin tưởng ta không có ác ý, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết ta suy tính cái gì. Chỉ là một chút xíu thời gian mà thôi, ngươi nhất định phải tín nhiệm ta, ta đối với người là tuyệt đối vô hại." Khương Sáp Kỳ hướng Bùi Châu Hiền thản nhiên cười, rốt cục Bùi Châu Hiền vẫn là nhịn không được mà hỏi mình, từng bước từng bước một đến gần mình không phải sao? Tuy rằng khoảng cách tiến tới gần này vẫn là nhỏ bé không đáng kể, nhưng như thế cũng đủ để Khương Sáp Kỳ vui vẻ rồi.
"Khương Sáp Kỳ!" Thanh âm Bùi Châu Hiền có chút trầm xuống nói. Khương Sáp Kỳ tuy là nói nhưng cùng chưa nói chẳng khác gì nhau, đương nhiên Bùi Châu Hiền cũng có chút thất vọng. Chính mình có hỏi cùng không hỏi cũng như nhau, trên thực tế mình không thể nói với Khương Sáp Kỳ rằng mình đối với nàng phi thường lo lắng. Mặc dù trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, nhưng dù gì đi nữa cũng không nên lật bài ngửa cùng nhau.
"Mẫu hậu nếu có thể chủ động xoá bỏ khoảng cách này, ta thực sự sẽ rất vui vẻ. Mẫu hậu mệt mỏi rồi, nhi thần xin cáo lui!" Khương Sáp Kỳ chủ động thỉnh lui, so với nỗi thất vọng nho nhỏ của Bùi Minh Khê, tâm tình Khương Sáp Kỳ phi thường không tệ.
"Lui ra đi!" Bùi Châu Hiền gật đầu, rốt cuộc cũng không hỏi được gì.
Bùi Châu Hiền vẫn nhìn đi nhìn lại tờ danh sách tuyển phi mà Khương Sáp Kỳ đưa lên, nàng vốn không nhận ra rằng mình càng lúc càng bỏ ra quá nhiều tâm tư để cảnh giới nữ nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top