9
Trở về đến trung cư, trong thang máy vẫn là một không khí im lặng bao chùm lấy hai người. Seulgi mím môi mình thật chặt, cố gắng để không nhìn về phía của Irene. Mỗi lần đứng cạnh người này luôn đem lại những cảm giác hồi hộp, căng thẳng cho cô.
Nhìn thấy biểu hiện của Seulgi, Irene theo thói quen, mà cô vẫn thường hay làm với những người bạn của mình khi họ cẳng thẳng, nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm nói nhỏ vào tai của Seulgi:"Cô sao vậy, bình tĩnh lại một chút đi ".
Hành động bất ngờ của Irene khiến Seulgi có chút dật mình, cô nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, mặt có chút đỏ lên "A, không có gì đâu tôi vẫn đang rất bình thường mà." Nói xong Seulgi liền cười híp mắt, ngốc nghếch quơ hai tay lên trước mặt, biểu hiện rằng mình hoàn toàn không có căng thẳng gì cả, thật ra là đang che đi khuôn mặt đỏ lựng của chính mình.
"Có thật sự là không sao đấy chứ" Nhìn thấy đôi má mũm mĩm, hồng hào của Seulgi theo nụ cười kia mà phồng lên, lúc này trông rất là đáng yêu, khiến cho Irene không thể nào kìm lòng được mà đưa hai tay lên, cưng nựng lấy đôi má của người đối diện.
Một lúc lâu sau, Irene mới nhận ra rằng mình đang có chút hơi quá phận, liền nhanh chóng rút tay về, xấu hổ quay đầu nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn về phía Seulgi nữa. Đúng lúc này thì thang máy cũng dần dần mở ra, Irene không một chút chần chừ chạy một mạch ra bên ngoài, trước sự ngơ ngác của Seulgi.
Về đến được phòng của mình,Seulgi nằm trên giường bất giác sờ lên chỗ mà vừa rồi được đôi tay ấm áp của Irene chạm vào, nhớ lại cảm xúc lúc đó vẫn khiến Seulgi có đôi chút sao xuyến. Đây là lần đầu cô cảm thấy được trái tim của mình nhiều lần lỡ nhịp vì một người đến như vậy. Trước đây khi cô hẹn hò với Miyeon, cũng không thể khiến cô như thế này.
Còn ở nơi căn phòng cách vách, Irene cũng đang nằm trên giường, nhưng với một tư thế khá là kì quặc, cô đang cảm thấy rất xấu hổ với hành động mất kiểm soát vừa nãy của mình. "Nhưng mà lúc đó người kia thực sự rất đáng yêu". trong đầu của Irene bất chợt hiện ra suy nghĩ đó,cô ngay lập lắc đầu, úp mặt của mình vào gối rồi hét lên" không, không cô ấy chẳng đáng yêu tẹo nào cả, Irene mày thực sự điên rồi!!!".
-----------------------------------------------
Đêm đến Seulgi vẫn không thể nào chợp mắt được. ngồi dạy, mặc lên cho mình một chiếc áo khoác thật dày chậm rãi mở cửa phòng đi, ra bên ngoài. Đứng tựa vào lan can, nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đã làm cho tâm trạng Seulgi đã có chút thoái mái hơn. Trong đầu cô lại bắt đầu nhớ đến hình dáng xinh đẹp của Irene, dù hiện giờ còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, nhưng Seulgi biết người kia đã lại trong tâm trí của cô quá nhiều thứ khác biệt...
Sáng sớm hôm sau, vẫn là chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc, khiến Seulgi không thể nào ngủ thêm được nữa. Thở dài một hơi, ngồi thẳng dạy, nửa tỉnh nửa mê đi vào trong phòng tắm.
Khi đến được trước cổng công ty thì lúc này đồng hồ đã điểm đến 8h, cô đã muộn mất 15 phút rồi, vội vã chạy thật nhanh đến chỗ thang may, thấy cửa sắp đóng lại. Seulgi kêu lên thất thanh, may mắn thay người trong thang máy nghe được giọng của cô, thì đã bấm nút cho cửa mở ra, Seulgi thở phào một hơi chạy thật nhanh vào thang máy. Khi vào được bên trong, Seulgi lại bất giác ngửi được một mùi hương thơm ngát đầy quen thuộc. Cô quay đầu nhìn sang , đúng như cô dự đoán người đang đứng bên cạnh cô chính là Irene. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng hôm nay lại được che đi bởi một lớp khẩu trang, mặc dù vẫn có một chút ngượng ngùng vì chuyện hôm qua, nhưng Seulgi vẫn niềm nở lên tiếng để chào hỏi Irene. Nhưng đáp lại thì cô chỉ nhận được lại một sự im lặng đến từ người kia, suốt thời gian trong thang máy không ai trong cả hai nói bất kì điều gì nữa, cho tới khi thang máy dần mở ra, tới tầng làm việc của Seulgi, cô đành phải vội vàng cúi chào Irene rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, Irene nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô biết vừa rồi mình đã có hơi có một chút quá đáng, khi không trả lời Seulgi. Nhưng cô làm vậy là có lí do, sau một đêm chằn chọc suy nghĩ, Irene cảm thấy là mình nên hạn chế tiếp xúc với Seulgi đi một chút. Bởi vì cô không muốn sự việc trước kia tiếp tục lặp lại nữa...
https://youtu.be/-xPlPo6V1Cs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top