8

Lúc Seulgi đến công ty thì cũng đã là giờ ăn trưa, hiện tại tâm trạng của cô vẫn đang rất rồi bời.

Bước vào phòng làm việc, Seulgi không thấy một ai bên trong cả. Lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, Cô có chút ảo não than thở:"không biết phải đối mặt thế nào với giám đốc nữa đây".

Seulgi biết, mình khi say sẽ luôn làm ra những hành động rất là ngốc nghếch. Mong là tối qua cô đã không làm gì quá đáng đối với Irene.

Ở nơi tầng 7, Irene vẫn đang rất miệt mài làm việc. Thoáng liếc nhìn đồng hồ ở trên tay, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi trưa rồi chắc người kia cũng đã tỉnh dạy. Nghĩ đến chuyện hôm qua vẫn khiến cho Irene có một chút bối rối. Thở dài một hơi, cô ấn nút gọi thư kí của mình vào, đưa cho cô ấy một sấp văn kiện để chuyển xuống dưới phòng thiết kế.

Seulgi sau khi cố gắng ổn định lại tinh thần thì  liền mở máy tính ra để bắt đầu làm việc, trên đường tới công ty cô đã kịp ghé và một quá mì tương đen để ăn trưa rồi. Nên bây giờ không hề cảm thấy đói bụng nữa.

Một tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, người đi vào là một cô gái có nét mặt rất nghiêm nghị, đây chẳng phải thư kí của tổng giám đốc sao.

Người kia nhìn thấy cô thì lập tức lên tiếng:" đây là vặn kiện mà giám đốc giao cho phòng của cô".

Nghe vậy Seulgi nhanh chân bước đến để nhận lấy. Cô cúi đầu xuống cảm ơn, thì người kia lại tiếp tục nói: " Cô có phải là Kang Seulgi đúng không, giám đốc có chút việc muốn gặp cô".

Nói xong thì cô thư kí cũng nhanh chóng rời đi, để lại Seulgi đang ngơ ngác đứng tại chỗ lẩm bẩm"chắc không phải việc tối qua đấy chứ".

Lên đến phòng giám đốc, Seulgi hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. khi nghe được giọng nói êm ái ở bên trong bảo cô có thể đi vào. Seulgi có chút hồi hộp mở cửa ra.

Thấy người đi vào là Seulgi, Irene theo phản xạ của mình nắm chặt cây bút trong tay.

Irene ho khan nhẹ một tiếng, rồi mời Seulgi ngồi vào ghế đối diện. Ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau, Seulgi ngay lập tức cúi xuống không giám ngẩng đầu lên. Irene thấy được dáng vẻ khúm núm của người kia, thì bất giác không thể nào nhịn được mà cười lên thật vui vẻ.
"Tôi đâu có thể ăn thịt cô, mà sao trông cô có vẻ sợ hãi quá vậy"

Nghe vậy, Seulgi lại càng đỏ mặt xấu hổ hơn lí nhí lên tiếng: "tôi rất xin lỗi giám đốc về việc tối qua, tôi có lẽ đã làm phiền cô rất nhiều "

"Không có gì đâu hôm qua cô rất biết nghe lời, không có quậy phá hay làm phiền gì tôi cả" nói ra lời này cũng làm cho Irene có đôi chút cảm giác hơi ngượng miệng.

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn giám đốc đã cho tôi ngủ nhờ ở nhà cô một đêm, rất cảm ơn cô"

Nói xong những lời này cũng khiến tâm trạng hai người trở nên thoải mái hơn.

"Nếu không có thêm chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước"

Seulgi lập tức đứng dạy cúi chào, rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

 Ngồi ở bên trong phòng, Irene vẫn đang mỉm cười rất tươi trước bộ dáng chạy trốn chết của người vừa rời đi.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi, cho tới khi đồng hồ điểm đến 5 giờ chiều. Seulgi vội vã chạy đến bến xe buýt gần công ty. Ngồi chờ một hồi lâu cũng không thấy chiếc xe mình cần chạy tới, Seulgi cũng  mất dần đi kiên nhẫn, đang định chạy ra bắt taxi, thì một chiếc xe Porsche sang trọng đã dừng ngay trước mắt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, Irene ngước nhìn về phía Seulgi nói "lên xe đi tôi sẽ trở cô về".

"Không cần làm phiền đến giám đốc đâu a, tôi có thể tự trở về được rồi"

"Cứ lên đi tôi không cảm thấy phiền đâu, dù gì cũng là thuận đường thôi"

Thấy Irene đã nói vậy, Seulgi cũng không thể nào mà từ chối thêm được nữa đành ngồi vào ghế sau của xe.

Suốt đoạn đường đi, vẫn giống như ngày hôm qua hai người không một ai lên tiếng nói chuyện. Seulgi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe.

Giờ đây mọi người đều trở nên quá bận rộn, không còn ai quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình nữa...

Qua kính chiếu hậu Irene thấy được người ngồi đằng sau dường như đang suy tư về một điều gì đó. Khuôn mặt chầm tư lúc này, khiến cho Seulgi bây giờ trông rất cuốn hút. Có lẽ người này không phải như những gì cô đã nghĩ, cô ấy chắc hẳn cũng có rất nhiều những phiền muộn của riêng mình...

Đã thật lâu kể từ ngày người đó rời đi, đây là lần đầu tiên mà Irene quan tâm đến suy nghĩ của người khác nhiều đến như vậy.

Chỉ quen biết được vài ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng cả hai người đã có những suy nghĩ rất riêng biệt về nhau...

Phố xa vẫn thì thầm bên tai
Những khúc ca bình yên nhưng chẳng vơi nỗi niềmĐôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi
Gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi
Để em với giấc mộng hiền
Tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây

                           

 Phố không em - Thái Đinh










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top