2 Lần đầu gặp gỡ

Bước xuống sân bay của một thành phố hoàn toàn xa lạ, vẫn khiến cho Seulgi có chút cảm giác không thể nào diễn tả. Đây là mà nơi bạn thân của Seulgi đang sinh sống. Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người mà hôm nay đã hứa sẽ ra sân bay để đón cô,nhìn thật lâu cũng không thấy cậu ấy, Seulgi mất dần kiên nhẫn. Đang định lấy điện thoại ra để gọi cho Wendy thì từ đằng sau có một người tiến đến bịt mắt cô lại, có một chút giật mình nhưng khi ngửi thấy một mùi hương hết sức quen thuộc Seulgi liền biết người đó là ai.

Seulgi cười thật tươi, cô bất ngờ vươn tay ra đằng sau, dùng ngón tay trỏ cố ý chọc nhẹ vào bụng người đó.Đúng như với dự đoán của của cô, Wendy lập tức buông tay đang bịt mắt cô ra, rồi ra vẻ giận dỗi:

'Này Kang Seulgi lâu ngày không gặp, mà cậu vẫn có thói quen thích chọc vào cái bụng xinh đẹp của mình như thế hả?'

'Xinh đẹp á mình nghe mà ngượng dùm cậu luôn đó'

Seulgi nói xong liền bật cười thật lớn, Wendy cậu ấy sẽ luôn làm cho tâm trạng của Seulgi tốt lên mỗi khi hai người gặp gỡ. Sau vài câu đùa giỡn vui vẻ hai người khoác tay nhau từng bước ra khỏi sân bay. Wendy nhanh nhẹn bắt được một chiếc taxi, cậu ấy nói đã thuê được một chỗ ở rất ưng ý dành cho cô.Nhìn người đang ngồi bên cạnh dù không nói ra, nhưng trong lòng Seulgi vẫn luôn cảm thấy biết ơn người bạn thân từ thời thơ ấu này của mình.Nhìn vẻ ngoài thì Wendy có vẻ là người khá là vô tư và hòa đồng nhưng Seulgi biết, đằng sau những thứ đó là một Wendy yếu đuối rất dễ vì một câu nói không hay của một ai đó, mà sẽ buồn bã khóc một mình. Biết là thế nhưng cô chỉ có thể cố gắng làm một người lắng nghe và cùng cậu ấy vượt qua những điều đó.

khoảng 15 phút sau xe dừng lại ở một khu trung cư cao tầng. Wendy dẫn cô vào đó, 2 người đến chỗ thang máy rồi đi vào. Theo sau là một cô gái có vẻ cũng rất gấp gáp chạy thật nhanh vào cùng bọn cô. Lúc này vì có một chút tò mò Seulgi liền lén lút quay đầu sang nhìn về phía cô gái kia, vì đứng bên cạnh nên chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy thôi. Nhưng Seulgi hoàn toàn có thể khẳng định cô gái này thực sự rất xinh đẹp. Hình như cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô gái liền quay qua. Seulgi ngay lập tức lúng túng giả vờ nhìn về phía Wendy bên cạnh, dùng tay phủi phủi một chút bụi trên vai áo của cậu ấy. Thấy cô gái đã không còn quan sát mình nữa, Seulgi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Wendy thấy vậy thì xuýt nữa đã bật cười thật to nhưng vẫn cố kìm lại vì nhìn thấy cái lườm nguýt của Seulgi dành cho mình.

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng số 7, Cô gái bên cạnh nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài. Wendy thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, thì liền vỗ vai nhắc nhở:'nhìn đủ chưa chúng ta cũng phải ra đó, nhanh lên đi'.

Seulgi tỉnh táo trở lại đi theo sau Wendy ra ngoài, dọc đường đi cậu ấy vẫn cứ lải nhải chêu chọc cô về chuyện vừa rồi ở thang máy. Seulgi thấy vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc chịu trận, để mặc cậu ấy chêu chọc đến khi nào chán thì thôi. Đến cửa phòng ghi số 102 thì Wendy nói với cô là đã đến nơi rồi. Bước vào trong Seulgi nhìn ngó mọi thứ trong phòng thì thấy rất hài lòng với nó, thậm trí nơi này còn tốt hơn chỗ cô đã thuê trước đây rất nhiều.

Thấy Seulgi có vẻ rất rất thích chỗ ở mới này thì Wendy ngay lặp tức đắc ý lên tiếng:'thấy bạn của cậu lợi hại chưa không ai chu đáo hơn mình đâu đấy'

'Vâng vâng cậu rất lợi hại được chưa, tiếc là hôm nay mình không nấu cho cậu ăn được rồi, để hôm khác đi hôm nay mình chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc, lấy sức mai còn dọn đồ nữa.'

Seulgi nói xong bỏ chiếc vali để nó vào một góc, rồi ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái bên cạnh nhắm thật chặt mắt lại.

'Ai thèm ăn mấy thứ dở tệ mà cậu nấu, hôm nay thế này là được rồi nhé mai mình đến phụ cậu dọn dẹp.

Nói xong Wendy thấy người nằm trên giường ậm ừ vài câu,dường như cũng đã nghe thấy lời mình nói thì cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Vài tiếng sau tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến Seulgi đang ngủ rất say cũng lờ mờ tỉnh dạy. Cô bực bội ngồi dạy nhìn đến chiếc đồng ở cái kệ bên cạnh giường thì thấy bây giờ đã là 10 giờ rồi. Còn ai đến tìm nữa chứ Seulgi cứ lẩm bẩm cho tới lúc mở cửa ra. Trước cửa phòng chính là cô gái xinh đẹp mà cô đã gặp ở thang máy, Seulgi ngay lập tức tỉnh táo lại, nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi cô gái. Thấy Seulgi có vẻ vừa mới ngủ dạy thì cô gái cảm thấy có chút áy náy lên tiếng:

'Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng không biết tôi có thể dùng nhờ tolet nhà cô một chút được không cái ở phòng của tôi bị hỏng mất rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top