10

Ngồi vào chỗ của mình với tâm trạng hoàn toàn hỗn độn, Seulgi vẫn không  hiểu tại sao vừa rồi Irene lại có thái độ thờ ơ như vậy.'Chẳng lẽ là vì việc hôm qua sao?'. Thở dài một hơi, lắc đầu cố gạt đi những thứ mà bản thân đang suy nghĩ, cô nhanh chóng mở máy tính cố gắng tập trung vào công việc mà mình phải làm.

Irene cầm trên tay tấm ảnh đã có chút phai mờ do thời gian, đã từ rất lâu kể từ ngày sự việc đó xảy ra, Nhưng hình bóng của người kia vẫn cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của cô, ánh mắt đượm buồn, nụ cười chua chát ấy vẫn khiến cho cô không thể nào quên đi được.

Để tấm hình xuống, lấy từ trong ngăn tủ ra một điếu thuốc, cô lưỡng lự cầm nó trên tay, cuối cùng vấn quyết định trâm lửa, thở ra một làn khói dày đặc, qua ô cửa kính ánh mắt Irene vô định nhìn về phía bầu trời u ám mù mịt, không có chút tia nắng kia.

Đã từ rất lâu cô đã luôn có suy nghĩ, có phải rằng bản thân là một người quá cố chấp và cứng đầu hay không?.

Có phải khi xưa cô đã quá vội vàng muốn sống tự lập mà đã gây ra biết bao nhiêu sai lầm?. Lúc đó cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn trưởng thành để có thể tự mình quyết định được mọi thứ, bâu giờ nghĩ lại Irene chỉ biết nở một nụ cười tự dễu, bản thân thực sự đã quá ngây thơ...

Đến giờ ăn trưa, Seulgi lần này đã nhanh chóng hoàn thành xong công việc, không còn chậm trễ như hôm trước nữa. Vui vẻ chạy đi cùng các chị đồng nghiệp đến căng tin, sau khi đã chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp cô để khay cơm xuống, chậm rãi thưởng thức những món ăn thơm ngon, cô thong thả nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, thì ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy một hình bóng hết sức quen thuộc, Irene cô ấy đang bước đi có chút lảo đảo tiến về cửa công ty, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Không suy nghĩ thêm gì nữa, Seulgi ngay lập tức đứng dạy chạy thật nhanh ra bên ngoài, trước sự ngơ ngác của những người đồng nghiệp khác.

Đến nơi, Seulgi lập tức ôm lấy bả vai của Irene dìu cô ấy đến chỗ ghế ngồi gần nhất, Irene có chút yếu đuối nhìn người đang ngồi cạnh mình với vẻ mặt rất lo lắng, đang có ý định mở lời trước, thì người kia đã nhanh hơn cô một bước"Cô có sao không giám đốc, trông sắc mặt cô rất xấu, để bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện nhé được không?!" Thấy Seulgi sốt sắng như vậy Irene ngay lập tức lên tiến chấn an"Không sao đâu chỉ là có chút đau bụng thôi, chỉ cần tôi nghỉ một lúc là sẽ không sau đâ..." Chưa kịp nói dứt lời thì cơn quặn thắt trong bụng, khiến cho Irene không thể nào chịu đựng được nữa mà ngật lịm đi trên vai của Seulgi.

Seulgi hốt hoảng vội vàng bế Irene lên cao chạy thật nhanh ra bên ngoài.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top