Chap 1:
Một ngày nào đó của tháng 3, sân bay quốc tế mới Los Angeles.
"Hành khách đi chuyến bay 199 tới Seoul mời ra của số 7 làm thủ tục"
Âm thanh ngọt ngào vừa từ loa phát ra, bà Bae liền ôm chặt hành lý xông lên, chỉ nỗi sợ có thể làm mất thời gian, những người bạn thân vừa mới tiễn đưa đã về hết rồi, nếu như bây giờ để bà một mình ở lại LA này, thì bà thật đã chơi đủ rồi.
"Ai da" bà chạy hơi vội có muốn không chúng người khác hơi bị khó.
"Bác này, không cần gấp vậy chứ? "
Một giọng trầm tính vang len, một đôi tay đỡ lấy bà Bae dậy.
Bà Bae ngẩng đầu lên xem, trước mặt là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp,
"Xin lỗi, bác chạy nhanh quá, quên mất phải nhìn đường. "
"Không sao" đối phương nở một nụ cười nho nhã.
"Cháu này, cháu cũng đến Seoul luôn phải không? " bà Bae trong lòng mong chờ một vận may hỏi.
"Đúng vậy".
Bà Bae liền cười híp mắt, " Vậy tốt quá! Giúp bác một việc, dẫn bác lên máy bay được không? Đây là lần đầu tiên bác xuất ngoại, thật không biết phải đi như thế nào."
Khu làm thủ tục của sân bay mới có hơn 38 cửa, tiếng Anh để đối chiếu, lại còn 1 đống chữ số, bà Bae căn bản xem đến nỗi hoa mắt.
"Không sao đâu" cô gái gật đầu, hình như rất vui với việc giúp đỡ này.
Sau đó bà Bae dưới sự chỉ dẫn của đối phương, tới cửa số 7 làm thủ tục, bình yên vô sự lên được máy bay, đã vậy lúc tìm chỗ ngồi còn phát hiện ra họ ngồi cạnh nhau.
" Trùng hợp quá!" Bà Bae cho rằng đây chính là có duyên.
Cô gái lại mỉm cười gật đầu ngồi xuống, lại không nói thêm lời nào, liền lấy công văn ra đọc.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, Bà Bae nhịn không được xem xét tỉ mỉ người con gái ngồi cạnh,cô ta xem chừng cỡ 25, 26 tuổi, ngũ quan đứng đắn, khuôn mặt xinh đẹp, thân mặc âu phục được ủi thẳng, có thể thấy gia thế thật không thường mà cũng rất lễ độ, ngay cả bây giờ thời gian ngắn ngủi như vậy cũng lo công việc, chậc chậc,...người tốt như vậy hình như tuyệt chủng rồi mà???
" Khụ! Cháu này, cháu họ gì vậy?? "bà Bae kìm nén 1 hồi lâu, cuối cùng chịu không được mở miệng hỏi.
" Cháu họ Kang." Cô gái cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngẩng đầu đáp.
" Cháu Kang, cháu... đã kết hôn chưa?"
Kang Seulgi nhướng cao lông mày, càng có cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn ngẩng đầu trả lời.
" Vẫn chưa."
Bingo! Bà Bae thầm kêu, thầm nhắc bản thân không được cười hưng phấn quá,
" Vậy... hiện tại đã có người yêu chưa?"
" Cũng chưa."
Miệng Kang Seulgi bắt đầu hiện ra ý cười, bác gái này hình như rất thú vị.
" Thật ngại quá, không hiểu sao lại hỏi cháu như vậy, là như vậy đó! Con gái bác năm nay 27 tuổi, chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu, bác lấy ảnh con gái bác cho cháu xem."
Bà Bae vui vẻ lấy hình con gái từ trong túi xách ra, tình yêu của bà đối với con cái có khắp mọi nơi,bên người có hơn 10 tấm của con gái, con dâu và cháu.
Kang Seulgi từ từ mở to mắt, không dám tin bà lão bên cạnh cứ như vậy lấy hình con gái ra, không phải là bà đi đến đâu cũng "chào hàng" con gái mình chứ? Nếu nói như vậy điều kiện của cô gái kia cũng không tốt lắm!
" Cháu xem, đây là hình của Joohyun nhà bác, từ tiểu học, trung học đại học cho đến công việc hiện tại, mỗi tấm đều dễ thương chịu không nổi!"
Ánh mắt Kang Seulgi vừa nhìn thấy những tấm ảnh đó, thật ngoài dự đoán của cô, người trong bức ảnh thật là một người đẹp thanh tú, một đôi mắt lôi cuốn người, nhưng đôi môi hồng hơi cong như vậy,có thể nói rằng cô ấy có tính cách ương ngạnh.
" Cô ấy thật dễ thương!" Seulgi biểu thị sự tán thành, nhưng điều này cũng chẳng nói lên điều gì.
" Thật sao? Cháu cũng thấy vậy à?"
bà Bae mang nét mặt tươi cười nói:
" Joohyun nhà bác đã tốt nghiệp Học Viện Nghệ Thuật được 2 năm rồi, trước mắt đang làm trong một công ty thời trang quốc tế, bọn họ rất yêu thương con bé! Nói con bé sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
Seulgi mang 1 nụ cười lãnh đạm, lắng nghe một hồi "bài tụng" của Bà Bae. Hôm nay tâm tình cô cũng tốt, công việc cũng không gấp, dành chút thời gian cảm thụ sự ấm áp gia đình chưa từng có này.
" Con bé Joohyun này thật chăm chỉ làm việc,tới bây giờ nay cả bóng dáng một đứa người yêu cũng chẳng thấy,còn nói với bác rằng nó muốn đi du học, thế học xong rồi sau này thành bà cô già, sao có thể gả đi đâu được chứ? Cho nên bác thật lo lắng thay cho nó."
Seulgi gật gật đầu , lại xem người trong bức ảnh, trong đó có 1 tấm chụp ở bờ biển, cô ấy dưới trời xanh mây trắng cười thật rạng rỡ, xô không thừa nhận rằng cô rất thích.
" Con gái như Joohyun nhà bác không còn nhiều nữa, tính cách nó độc lập, lại có chủ kiến, lòng dạ hiền lành, đẹp từ trong ra ngoài, nghĩ đến điều kiện con bé tốt như vậy nhưng vẫn không có ai xứng với nó, làm bác cảm thấy không đáng! Lần này Joohyun bỏ tiền mời bác đến LA chơi sẵn tiện thăm vài người họ hàng. Trời ơi! Mấy đứa kia lớn lên chả giống con gái đều được gả đi rồi, bọn họ đã vậy còn nói thay bác giới thiệu cho Joohyun mấy người, nghe xong thực tức chết mà. "
Bà Bae vừa nói đến đây thì bụng đầy hỏa khí, nhưng khi quay qua thấy Seulgi đang chăm chú xem hình, điều này làm bà càng thêm hy vọng, liền tiếp tục hỏi:
" Không biết Cháu Kang đây làm việc ở đâu?"
" Cháu? Đây là danh thiếp của cháu. "
Seulgi lấy danh thiếp trong giỏ ra đưa cho bà Bae,bởi vì để giải thích tên thì hơi phiền phức.
" Woa..." bà Bae há hốc mồm, " Cháu tự thành lập công ty? Tên công ty máy tính này bác hình như có nghe qua."
Thật ra chưa từng nghe qua tên "Máy tính KS" thì hơi bị khó, ở thị trường máy tính Hàn Quốc tên này cực kỳ nổi tiếng, nhưng Bà Bae từ đó đến giờ chưa thấy nên cũng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi.
Seulgi không nói gì nhưng lại phát hiện ánh mắt của mình khó có thể rời khỏi mấy tấm hình này.
Thật tốt quá, là nhân tài, lại còn là chủ, lại đang cô đơn.bà Bae mừng thầm trong lòng, không thể không thay con gái " túm" cô "người yêu" này lại.
" cháu Kang, cháu thấy con gái nhà bác thế nào?" Bà Bae cười hỏi.
" Rất được ạ!" Lời cô nói là thật.
" Nếu như vậy, chi bằng hôm nào rảnh rỗi mọi người cùng ăn 1 bữa cơm đi!"
Seulgi đờ đẫn 1 lúc, ánh nhìn di chuyển đến người trong tấm hình, bắt đầu suy nghĩ về đề nghị hoang đường này.
Cô năm nay 27 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, cô dựa vào kỹ thuật máy tính tài giỏi của chính mình, cùng với tầm nhìn mưu lược chuyên nghiệp, tự thành lập công ty máy tính này, đến giờ thành lập cũng được 10 năm mới có được thành tựu như bây giờ.
Seul không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề kết hôn, nói chung người nhà cũng hối thúc cô lắm, nhưng cô luôn quan tâm đến sự nghiệp, phụ nữ đối với cô mà nói cũng chỉ là đối tượng để giải tỏa dục vọng, lúc nghĩ đến việc kết hôn mới thấy rằng quanh mình chẳn có đối tượng nào thích hợp.
SeulGi không muốn cưới một phụ nữ bia rượu về nhà, không muốn tìm một người ngu xuẩn chỉ biết ở nhà làm bà chủ, càng không mong tìm một thiên kim đại tiểu thư gây phiền toái cho mình, đối tượng mà cô thực tâm muốn tìm tốt nhất là 1 cô gái hiện đại được giáo dục tốt, tài giỏi độc lập.
Nói như vậy, cô gái này thưc phù hợp với những điều kiện của cô nha.
Công việc Seulgi bận rộn như vậy, muốn dành chút thời gian đi tìm hiểu đối tượng thực hơi khó, cuộc hôn nhân tốt nhất không phải nhờ đi coi mắt sao? Haiz, việc này cũng cần phải đầu tư tiền bạc nữa.
" Được ạ!" Seulgi phát hiện bản thân đồng ý thật nhanh lẹ.
" Thật không?" Bà Bae nhìn Seulgi phân vân 1 lúc, còn cho rằng không có cơ hội, thật vượt quá mong đợi mà.
Seulgi lại gật đầu 1 lần nữa, chọn tấm có nụ cười đó,
" Có thể cho cháu tấm này không?".
" Tất nhiên là được!" Đợi sau khi 2 đứa kết hôn muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được. Bà Bae cười ha ha.
Hai người quyết định như vậy, sau khi trở về Hàn Quốc, nhờ liên lạc của Bà Bae, nhanh chóng sắp xếp thời gian và địa điểm 2 bên gặp mặt, đề 2 gia đình có thể làm quen với nhau.
" Thật đáng mong đợi! Bác có dự cảm 2 đứa chắc chắn sẽ thích nhau" Bà Bae cứ như là đã nhìn thấy hôn lễ của con gái, cả 2 mắt đều lấp lánh.
" Tới giờ rồi! " Seulgi cất bức ảnh vào trong bóp da của mình.
Việc này cả đời cô chưa từng làm qua, cô từng cho rằng đây là việc ngu ngốc mà chỉ những đứa nhóc 17,18 mới làm, nhưng khi mở bóp, thấy cô ấy nhìn cô cười, cô cảm thấy rằng nụ cười này thật tuyệt.
Máy bay hạ cánh, tới Hàn Quốc rồi, 2 người tạm chia tay nhau, nhưng việc này thì phải đươc triển khai nha!
————————
Tối thứ sáu, Bae Joohyun theo thường lệ tăng ca đến mười giờ mới về nhà, vừa vào nhà thình lình phát hiện cả nhà đang ngồi đợi cô ở phòng khách lầu một, trừ bốn đứa tiểu quỷ đã đi ngủ rồi.
" Mọi người sao đều nhìn con như vậy?"
Joohyun nhìn người nhà thắc mắc, không chỉ ba mẹ cười thật rạng rỡ mà ngay cả hai unnie và hai chị dâu đều cười rất xảo quyệt.
" Có tin vui muốn báo cho em." Taeyeon unnie nói trước.
" Thật không?" Joohyun ném túi xách qua 1 bên, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi.
" Thật mà, mọi người đều rất mừng cho em!" Chị dâu lớn Tiffany cũng nói như vậy.
Bà Bae thực đắc ý nói:
"Joohyun à, chẳng phải lần trước umma đi LA chơi sao? Rốt cuộc lúc trên máy bay trở về làm quen được Kang tiểu thư, điều kiện cô ta rất tốt, không chê vào đâu được!"
" Thì sao nào?" Joohyun rất mệt mỏi, chỉ muốn về phòng tắm rửa.
" Umma con đó, giới thiệu con gái yêu của mình với người ta, muốn 2 con làm quen với nhau." Appa Bae SangHoo cuối cùng lên tiếng.
" Cái gì?"
Joohyun lập tức mở to mắt, " Thật là mắc cười quá."
" Thật mà! Nơi đâu cũng có thể gặp người có duyên với mình nha." Chị dâu nhỏ Jessica đương nhiên đang giúp appa chồng mình.
Joohyun bỗng nhiên đứng thẳng dậy:" Đừng nói với con là mọi người đã hẹn gặp người ta rồi nhá."
Bà Bae cười ha ha vài tiếng:" Cô Kang đó vừa nhìn thấy hình con thì không thể rời mắt đi được, cô ta đưa cho umma danh thiếp để muốn gặp mặt con, tối nay mọi người đã nói chuyện điện thoại xong rồi, hẹn trưa mai ăn bữa cơm để 2 người gặp mặt nhau."
" Không phải vậy chứ ?" Joohyun thật không dám tin việc này lại có thể xảy đến với mình.
Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cả nhà cùng ra ngoài liên hoan a!" Yuri unnie nói.
" Đúng vậy! Dù sao thì quán ăn cũng gần đây, băng qua đường là tới thôi mà." Chị dâu lớn Tiffany cũng nói.
" Con không đi đâu." Joohyun kiên quyết nói.
Yuri Unnie lắc lắc đầu:" Làm người phải giữ chữ tín. Umma cũng đã hẹn với người ta rồi, làm sao có thể thất hứa được?"
" Thì cứ đi xem sao. Nếu không thích thì chúng ta có thể về nhà liền." Chị dâu nhỏ Jessica nói.
Thấy người này tung người kia hứng mà lại còn rất vui vẻ, Joohyun bắt đầu nhức cả đầu," Con mới đi làm được 2 năm, con không muốn kết hôn sớm như vậy, con vẫn còn rất nhiều điều muốn làm mà!"
Ông Bae gật gật đầu," Đừng lo quá! Appa sợ con luôn, cứ làm bạn bè đã, vài năm sau tính đến chuyện kết hôn cũng được."
" Chính là vậy đó! Chứ cứ nghe người ta hỏi tại sao con vẫn chưa có người yêu, con không biết rằng trái tim umma đang rỉ máu đây nè! Ôi...."Bà Bae đành phải dùng đến khổ nhục kế.
" Con không quân tâm! Dù sao thì con cũng không đi, mọi người tự tìm cách giải quyết đi." Joohyun đã quyết tâm rồi. Cô không muốn dính đến đi coi mắt không rõ ràng này.
"Joohyun Bae Joohyun!"
Mặc cho 6 người trong phòng khách đang kêu la không ngừng, Joohyun không thèm để ý xoay người đi lên phòng mình ở lầu 2, sập cửa 1 cái rầm và cũng không nói thêm 1 câu nào.
Sáng hôm sau đúng 10 giờ, Joohyun đang trong giấc mộng thì bị lay dậy. Tối qua, không, nên nói là sáng nay cô vẽ mẫu thiết kế đến 6 giờ mới đi ngủ, đã vậy tuần này ngày nào cũng tăng ca, khó khăn lắm mới ngày nghỉ cuối tuần như vậy, sớm đã lên kế hoạch ngủ 1 lèo 24 tiếng luôn mà.
" Đừng kêu con nữa, hôm nay được nghỉ mà..."
Cô trừng mắt nhìn, trước mắt là 3 người gồm umma và 2 chị dâu.
Trên khuôn mặt 3 người này đều mang 1 nụ cười không tốt lành cho lắm, trước khi Joohyun kịp nghĩ thêm điều gì thì chăn đã bị tung lên, hợp lực kéo cô xuống giường bắt đầu kế hoạch tác chiến của họ.
" Mọi người đang làm gì vậy? Aaa...."
Joohyun chỉ có thể thét lên được vài tiếng liền bị kéo vào phòngtắm, tiếp theo người thì giúp cô gội đầu, người thì giúp cô trang điểm,đã vậy có người còn làm móng cho cô.
" Có chuyện gì vậy? Con vẫn không muốn đi coi mắt." Nói đến 2 từ "coi mắt" này Joohyun liền nhớ đến việc mắc cười ngày hôm qua, không nghĩ mọi người lại nghiêm túc như vậy!
" Đừng động, động nữa là lớp trang điểm này hư đó!" Chị dâu lớn Tiffany nói cảnh cáo.
" Tay đừng quơ loạn lên được không? Làm móng không phải là chuyên dễ đâu!" Chị dâu nhỏ Jessica cũng nói.
Đứng phía sau Joohyun là Bae umma, bà vừa ngân nga 1 điệu hát dân gian vừa cười nói:
" Hôm nay là ngày trọng đại, con phải ăn diện lên 1 chút!"
" Con không muốn!" Joohyun liều mình lắc đầu.
Nhưng tất cả sự giãy giụa đều dư thừa. Lúc 3 người này cùng chung tay hoàn thành mục tiêu trước mắt thì không ai có thể ngăn cản được.
Mặc Joohyun la hét, phản kháng thế nào, trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ cô đã biến thành 1 cô gái thanh nhã.
" Ai da thật là đẹp quá!"bà Bae mãn nguyện nhìn con gái mình.
" Mặc bộ váy màu trắng thật là giống váy cưới quá đi!" Chị dâu lớn Tiffany la lên.
" Nếu không có váy của em thì làm gì có khí chất tự nhiên tươi mới như vậy!" Chị dâu nhỏ Jessica cũng rất thích thành phẩm này của mình.
" Mọi người đủ chưa?" Joohyun nhăn mày, cả người sắp bị bức điên rồi.
" Sắp trễ rồi, chúng ta cũng sửa soạn 1 chút, chuẩn bị đi ra ngoài rồi."
" Đúng vậy! Con cũng phải mặc 1 bộ thật quyến rũ mới được!"
" Có muốn xách túi theo không? Túi nào mới hợp nhỉ? Khó chọn quá!"
3 người căn bản bỏ ngoài tai những lời của Joohyun, bận rộn ăn diện, còn giúp kiểm tra cho nhau xem có chỗ nào không vừa ý không.
Joohyun sắp cười không nổi, xem ra họ không giống đang giỡn chút nào," Xin mọi người đừng loạn nữa, con không đi mà!"
" 11 giờ 50 phút rồi, đi nhanh thôi!"
" Cũng may quán ăn ở đầu đường, nếu không thì đến trễ rồi!"
" Đây là lần đầu tiên gặp mặt, không nên sơ suất!"
Thật tiếc 3 người đó lại không thèm quan tâm đến cô, nắm tay Joohyun kéo đi ra ngoài, ở phòng khách lầu 1 cũng có 3 người đang chờ sẵn rồi.
Ngoài ra 4 đứa con của Taeyeon, Yuri bình thường thì nghịch như quỷ, hôm nay cũng mặc đồ chỉn nhu.
"Mọi... mọi người cũng đi à? " Joohyun không dám tin chỉ vào họ.
Appa, Taeyeon Unnie, Yuri unnie đều mặc đồ rất lịch sự, Appa còn thắt cravat, đầu tóc thì chải gọn gàng, giống như sắp đi dự đám cưới của ai vậy.
Tất nhiên, appa phải tận mắt đi xem mặt "con rể" tương lai của mình chứ!"ông Bae lấy cặp kính cũ ra lau lau, nghĩ về 1 thời từng là đại biểu nông dân.
" Muốn lấy em gái của unnie thì phải qua được ải của unnie đã!" Taeyeon mỉm cười, unnie ấy giống như đang là đạo diễn tuyển chọn diễn viên không bằng.
" Unnie cũng phải tra hỏi thật kỹ 1 phen mới được." Yuri Unnie hưng phấn nắm chặt nắm tay phát ra tiếng rắc rắc, dù sao unnie ấy cũng là madam đội hình cảnh mà!
" Tụi con cũng muốn đi xem sao!" 4 đứa tiểu quỷ to giọng nói.
" Tốt lắm, tốt lắm..." Joohyun xoay người chuẩn bị chạy, " Mọi người đi đi, con bận rồi!"
" Không được chạy!" 10 đôi tay thò ra, tay lớn có, tay nhỏ có bắt Joohyun tội nghiệp trở về, mọi người cùng ra khỏi nhà, cơ hồ như muốn "khiêng" cô đi đến quán ăn.
Quán ăn "Sowon" nằm ở đầu đường, là 1 quán ăn có không khí thân mật được trang hoành rất đẹp, đồ ăn Tây bên trong thì ngon miệng đẹp mắt nên nhà họ Bae rất thích nơi này, thành ra đã trở thành bạn tốt của ông chủ Lee
Lần này đi coi mắt ở quán của 1 người quen, chắc chắn rằng chẳng bao lâu sau từ đầu đường đến cuối xóm sẽ biết tin tức này và cũng râm ran suốt một năm, làm cô mỗi lần ra khỏi cửa đều nhận được vô số ánh mắt quan tâm trìu mến.
Joohyun nghĩ đến thảm cảnh tương lai, thế nào cũng không bước vào quán ăn giống như địa ngục đó.
" Wa, umma thấy phấn chấn quá!" Bà Bae cười tươi đến không thể khép miệng lại.
" Umma, umma nghe con nói." Joohyun kiên cường nghĩ đến 1 kế hoãn binh, " Nói không chừng đối phương chỉ đi có 1 người, chúng ta thì đông như vậy sợ sẽ dọa cô ta sợ, hay là cứ để con 1 mình đi gặp cô ta cũng được."
" Vậy à?" Bà Bae vắt óc suy nghĩ 1 hồi, bà thật cũng không muốn dọa "con rể" sợ.
" Làm ơn, để con vào trước nói chuyện với cô ta 1 chút được không? Nếu không cô ta bị nhà mình dọa mất."
Thật ra Joohyun thực sự hy vọng rằng trước nhất có thể nói rõ với đối phương mình không hề có hứng thú,sau đó bọn họ có thể giúp nhau 1 chút, cùng kết hợp ứng phó cho xong tình huống ngày hôm nay, để tránh gặp rắc rối sau này dù thế nào đi nữa cũng không nên liên lạc với nhau nữa.
" Cũng được,vậy con đi nói rõ cho cô ấy trước." Ông Bae đồng ý đầu tiên.
Như vậy, sau khi nhận được sự đồng ý của 10 người Bae gia Joohyun mới thở phào, từ từ mở cánh cửa lớn của " Quán ăn Sowon", chú ý đến âm nhạc Tây phương mà chủ quán thích lại nghênh đón, thật vẫn êm tai động lòng người như xưa.
Nhưng... trong quán ăn hơn 100m2 này chỉ có 1 bàn ăn mà thôi, đã vậy giống như là xếp tất cả bàn cùng 1 chỗ, tổng cộng có hơn hai mươi mấy chỗ ngồi.
Bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự, cùng cười nói với nhau, xem ra giống như là 1 gia đình.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ vị Kang Tiểu thư kia đem toàn bộ người nhà đến sao?
Joohyun hít vào 1 hơi, nhân lúc không có ai chú ý đến cô liền đóng cửa lại, xoay người đối diện với người nhà vừa quan tâm vừa hiếu kỳ.
" Sao vậy? Người vẫn chưa đến à?" Ông Bae nhìn nét mặt con gái mình không hài lòng.
" Người thì đến rồi..." Joohyun có chút gấp gáp nói.
" Thế dáng vẻ cô ấy như thế nào?" 2 chị dâu cùng hỏi.
" Em không biết, bởi vì em không thấy cô ta..."
" Em đây là có ý gì?" 2 unnie không hiều hỏi.
" Bọn họ hình như cả gia tộc đều đến rồi, cho nên... cho nên em không biết ai mới là cô ta..."
" Á?" Appa umma cùng lớn tiếng kêu lên, " Thật à?"
Joohyun yếu ớt gật đầu, thật không biết nên có cảm tưởng về tình huống này như thế nào?
" Thật là có thành ý!"
" Đúng vậy! Chắc chắn là muốn cưới con gái của chúng ta rồi!"
" Ây da! Họ thật thận trọng như vậy, chúng ta cũng không thể qua loa được."
Phản ứng của mọi người đều vừa mừng vừa lo, ngay lúc này vì muốn nghiêm chỉnh cẩn thận nên mỗi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần, từng người từng người đều mang nụ cười trên mặt mà bước vào quán ăn.
Nhưng Joohyun thì đi sau cùng, bởi vì cô bị kéo đi vô.
" Ngại quá để mọi người đợi lâu như vậy! Thật là có lỗi."
" Đâu có, đâu có, chúng tôi cũng vừa mới đến, đúng rồi,chúng tôi đã bao chỗ này rồi, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn."
" Xin chào ông bà Kang, rất vui được quen biết 2 người."
" Là phúc của chúng tôi mới đúng! Có thể cùng mọi người kết nên duyên này!"
Là lần đầu gặp nhưng Kang gia, Bae gia 2 nhà càng ngày càng thân thiết, nói chuyện thật sôi nổi, vừa nhìn thấy đã thích đối phương, nếu khôngkết được mối thân tình này thì không được.
Ông bà, bố mẹ, cậu dì, bác trai bác gái,anh hai, anh ba, 2 em gái nhà họ Kang đều tới đủ cả, còn có thêm anh chị em họ, mấy đứa nhóc cũng tới 7 đứa, thêm nhân vật chính đang ngồi chính giữa, tổng cộng cũng 24 người, tất cả đều tề tựu đông đủ.
Joohyun nấp sau lưng umma, nhìn thấy mà mắt hoa cả lên, đầu thì ong ong, căn bản không biết ai mới là đối tượng xem mắt của cô.
" Mọi người ngồi trước đi! Để 2 người trẻ làm quen nhau 1 chút." Trưởng bối nhà họ Kang, Kang lão gia nói.
" Đúng vậy! Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ Bae tiểu thư nữa!" Lão Phu nhân nhà họ Kang cũng nói.
Như vậy mọi người đều ngồi chỗ của mình, giới thiệu nhau 1 lượt,nhưng vẫn không biết là ai có quan hệ với ai, chỉ có thể nhìn rõ bề ngoài của mỗi người mà thôi.
Cuối cùng cũng đến 2 nhân vật chính rồi.
" Seulgi, đây là Joohyun nhà bác."bà Bae đã thân mật mà gọi tên của Seulgi rồi.
" Xin chào, rất vui được làm quen với cô." Seulgi nâng chai sâm banh lên, hướng Joohyun chào hỏi.
Joohyun sớm đã gật đầu vô số lần, cười cũng không biết bao nhiêu lần, bây giờ nét mặt cũng cứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cô ta chính là Kang Seulgi
Seulgi có 1 khuôn mặt cực nam tính nhưng vẫn có chút nữ tính, đôi mắt một mí, sống mũi cao cao,đôi môi mềm mại mím chặt, thân hình chuẩn ba vòng, nói chung đây chính là mẫu người có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhưng ánh mắt của Seulgi, nụ cười của cô ấy đều khiến cho cô cảm thấy bất an, giống như có 1 loại khí chất nguy hiểm có thể dọa người, khiến người khác không thể biết được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.
Còn cảm giác của Seulgi khi nhìn thấy Joohyun? Cô ấy thật đúng như cô đã hình dung, khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, cô thật hài lòng, nhưng Joohyun còn có 1 khí chất rất đặc biệt càng làm cô thích thú ngắm nhìn.
Lúc cô ấy thập thò ló đầu vào thì cô đã chú ý đến rồi, hình dáng hiếu kỳ của cô ấy giống như thỏ con vậy, làm người khác không nhịn đượccười.
Lúc cô ấy nhìn thấy mọi người, biểu hiện của cô ấy cũng làm cô không kìm được mà gật đầu, dù thấy rằng cô ấy lung túng không biết làm thế nào nhưng điều đó cũng chỉ làm tăng thêm vẻ dễ thương của cô ấy mà thôi.
Hiện tại, Joohyun đang ngây ra nhìn cô làm cô càng thấy buồn cười hơn.
" Joohyun con nói gì đi chứ?" Ông Bae ở bên cạnh nhắc nhở
" Ô!" Joohyun cuối cùng cũng tỉnh lại," Xin chào."
Đối thoại của 2 nhân vật chính cũng chỉ có vậy, tiếp theo thì trưởng bối của 2 bên cùng tôn sùng nhau, người thì nói con mình tốt thế nào, người thì nói con mình giỏi ra sao, sau thì khen con của người kia ưu tú như thế nào, có thể nó, nếu cả 2 đứa không thể ở cùng nhau thì thật là đáng tiếc.
" Nếu Seulgi nhà chúng tôi cưới được Joohyun thì thật có phúc biết bao!"
" Phải là phúc của chúng tôi chứ! Đừng khách khí như vậy."
" Sau này nói không chừng chúng ta là người 1 nhà cả!"
" Vậy phải mau bồi dưỡng tình cảm thôi!"
Mọi người cười cười nói nói không ngừng, sớm đã quên mất 2 nhân vật chính.
Joohyun lặng lẽ cắt đồ ăn trong dĩa, căn bản không ăn được miếng nào, cô cảm thấy bản thân ngồi đây như là 1 trò hề vậy.
Seulgi âm thầm quan sát Joohyun, khám phá từng động tác từng thói quen của cô ấy
Mỗi khi cô ấy ngạc nhiên thường mở to 2 mắt, giả bộ như không có gì nhìn khắp nơi, sau đó thì lặng lẽ thở hắt ra, giống như mèo con, làm Seulgi không nhịn được cười thầm.
Cuối cùng mọi người đều no say, lúc này mới phát hiện 2 nhân vật chính đều im lặng, sao vậy được nhỉ?
" Sao 2 đứa không nói nhiều nhiều chút?"
" Mọi người nói chuyện vui vẻ thì sao chứ? 2 đứa mới là quan trọng mà!"
" Hay có nhiều người quá nên không được tự nhiên?"
" Vậy để 2 đứa ra ngoài nói chuyện, như vậy mới dễ mở miệng."
" Được, cứ vậy đi, tiễn 2 đứa ra ngoài."
Dưới sự thống nhất của 2 gia đình, Seulgi và Joohyun đều bị đẩy ra ngoài " Quán ăn Sowon", ánh mắt chúc phúc cùng ý cười của mọi người tiễn họ, làm họ không thể không làm theo.
Sau đó mọi người làm gì? Cũng chẳng có gì, chỉ có đóng đô suốt ngày ở " Quán ăn Sowon" uống rượu, chơi đùa, ăn uống, nói chuyện đến 12 giờ tối mới chấm dứt.
Xem ra ông chủ hôm nay kiếm được không ít, không, là rất nhiều mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top