Chap 8

- Joohyun.... - Seulgi gọi lớn. Cô lập lại cái tên ấy cho đến khi vài cánh cửa tò mò hé mở, khó hiểu xen lẫn bực dọc với kẻ làm ồn xinh đẹp ở hành lang.

- Dừng lại, bảo vệ sẽ ném em ra ngoài đấy. - Âm vang quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, Joohyun tiến lại sau lưng Seulgi, nhũng người hàng xóm dần trở về căn phòng mình.

- Phòng chị ở đâu? - Seulgi hỏi.

- Tôi tới đấy để tiếp khách.

- Tôi hỏi phòng. Cho tôi biết. - Seulgi quay lại, siết lấy vai Joohyun lắc khẽ. Kẻ khờ khạo nhất cũng biết Joohyun tới đây không để tiếp khách.

Joohyun cảm nhận từng ngón tay Seulgi và hơi ấm nó lan ra bả vai. Vết sẹo ngày xưa đang ở dưới tay Seulgi. Cô bé ấy đã muốn giết cô, muốn cô vào tù hay thậm chí muốn cô nhận một cái án tử hình.

- Rốt cuộc bây giờ em muốn gì? - Joohyun hướng mắt ra chỗ khác. Thờ ơ với thái độ đang như mất kiểm soát của Seulgi.

- Tôi cứ tưởng giữa chúng ta đã không còn gì để can hệ với nhau rồi cơ mà. Vậy mà lí do gì em cứ.....

- Tôi không biết. - Seulgi bất ngờ xen ngang giọng, hai tay vẫn siết chặt Joohyun.

Cô như kẻ thèm muốn được ăn no. Nếu chưa thỏa mãn thì chưa thể buông tay. Cô muốn nghe Joohyun nói rằng, cô quan trọng, cô giống em gái cô ấy. Cô muốn được Joohyun nói rằng, cô ấy giúp gia đình cô là vì thương cô.

Dù Joohyun có nói gì khác đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ muốn cô ấy thốt ra những lời lẽ mà cô muốn nghe thôi. Và cô sẽ  hỏi cho đến khi nào Joohyun chịu thừa nhận điều đó.

- Được. - Joohyun hất nhẹ tay Seulgi ra khỏi người mình, đôi dây búp bê chầm chậm không một âm thanh, dẫn Seulgi vào 1 căn phòng.

Đó chính xác là căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Tuy bố trí khá đơn điệu, Seulgi khựng lại để ngửi mùi cherry lan tỏa khắp. Cô trở nên ngây ngô và xúc động. Giống như hương vị của ba năm trước đang bao phủ cơ thể. Joohyun quay tấm lưng mảnh mai về phía cô, thong thả rót nước.

- Ngồi xuống ghế đi chứ. - Joohyun chìa cốc nước cho Seulgi, cũng tự mình ngồi xuống, đặt chiếc cốc trở lại bàn sau khi Seulgi không chuyển động.

- Chị đã nói dối tôi. Joohyun! Tại sao chị lại tự chà đạp bản thân như thế?

- Căn phòng này cũng là do khách bao tôi mua cho.

- Im ngay! - Seulgi gắt lên, cầm lấy cổ tay cô ghì xuống. Phút chốc bốn con mắt nhìn nhau, hàng ngàn cảm xúc hỗn độn dâng lên. Họ đã từng rất gần gũi....Mùi cherry lại quẫy lên không ngừng. Seulgi thấy tim mình đập mạnh, ánh mắt kia vẫn hờ hững nhìn cô không cảm xúc.

- Tôi phải trả giá, tôi là kẻ dơ bẩn....đó chẳng phải là kết cục em muốn sao? Em hận tôi rất nhiều mà....

Seulgi tức giận. Rốt cuộc Joohyun là người như thế nào mới tự vũ nhục bản thân như thế. Chẳng lẽ thành kiến của cô đối với cô ấy không phải là nỗi bận tâm sao? Cô phát điên lên với những suy ngẫm như tơ vò. Việc chạm tay vào cánh cửa nội tâm của Joohyun khó hơn cả việc giải bài toán cao cấp gấp ngàn lần.

- Tôi là gì hả, Joohyun?

Cô thấy ánh mắt lạnh băng bỗng khững lại. Một lát sau, Joohyun nhếch môi.

- Tôi đã nói rất nhiều lần, em là vật mua vui. Nhưng nếu hôm nay em muốn trở thành gì......Chỉ cần em vui, tôi sẽ ban phát.

- Được, bây giờ tôi muốn là khách hàng của cô. - Ánh mắt Seulgi kiên quyết khi trực tiếp thốt lên ý muốn đó, như vậy thì đổi lại Joohyun sẽ là vật mua vui cho cô.

-........

Đến lúc này, Joohyun thực sự không còn giữ được vẻ mặt hờ hững, cô chớp mắt nhiều lần, nuốt khan một cái. Khi Seulgi có ý định ghì sát hơn, cô giơ hai tay chống lên vai Seulgi, đẩy ra.

- Xin lỗi, trò chơi ngày xưa kết thúc rồi, em không còn là thú vui của tôi nữa.....với lại ....

Cánh môi Joohyun phân vân, nửa muốn mím chặt lại nhưng sức nặng từ Seulgi không hề giảm. Seulgi lại cầm lấy cổ tay cô, loại bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người.

- Seul....Dừng lại đi....Tôi chỉ phục vụ đàn ông thôi....

- Sao cô có thể nói ra những lời lẽ ấy? - Seulgi run lên, áp sát Joohyun. Cô biết Joohyun đang nói dối, Joohyun không phục vụ ai cả. Và tại sao cô lại chỉ có cảm giác này với Joohyun, Seulgi không bao giờ để ai chạm vào người, không phải Wendy, không phải Jinyoung. Nhưng khi ở gần Joohyun, tại sao những vết nhơ ngày xưa không thể ngăn cản cô muốn cuốn lấy mùi hương ấy, muốn hôn cô ấy, muốn nghe cô ấy nói rằng cô là phần nào đó rất quan trọng.

- Cô có biết là cô đã làm tôi tổn thương đến mức nào không ? Tôi hận cô, rất nhiều. - Seulgi rít lên khe khẽ, vùi mặt vào cổ Joohyun. Những ngọn tóc vàng mềm mại quấn lấy má cô, trêu đùa vành tai cô. Mùi hương quen thuộc không ngừng khiến khứu giác cô thỏa mãn.

- Vậy giờ em muốn gì, Kang Seulgi? - Joohyun nghiêng đầu để cho Seulgi rúc vào hõm cổ mình. Khóe mắt cô cay xè, Seulgi chỉ chạy tới đây để cho cô biết rằng, cô bé không bao giờ tha thứ cho cô....

- Làm sao để hình bóng cô buông tha tôi. Tôi muốn cuộc sống bình thường như những con người khác. - Seulgi thành thật thú nhận.

Joohyun nhắm mắt, những giọt nước đã trào ra, cố giữ cũng không được. Chẳng phải cô luôn cố tránh mặt Seulgi để buông tha cho cô bé rồi hay sao, nhưng ai là người đi theo cô, ai là người chạy đến giải thích với cô, ai tìm cô trong vô thức?

- Tôi xin lỗi, Seul hãy quên đi chuyện trước đây, hãy coi tôi chỉ là một giấc mơ, tìm một người thật tốt và sống hạnh phúc với anh ta. Phải, là ngày trước tôi sai, tôi làm tổn thương em, tôi không nghĩ đến cảm giác của em....Tôi xin lỗi.... Xin lỗi rất nhiều....

Seulgi thấy một dòng nước ấm chảy xuống cổ Joohyun.....và một dòng nữa....rồi liên tiếp. Cô ngẩng mặt lên, hai gò má Joohyun đã ướt đẫm, mi mắt nhắm nghiền, hai cánh môi mím chặt vào nhau ngăn không cho tiếng nấc ra ngoài. Cô ấy đang khóc ư....?

Seulgi vô thức đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt đẫm ướt trên mặt Joohyun. Bao nhiêu căm hờn bỗng muốn tan biến mất. Seulgi ôm Joohyun vào lòng, tự trách bản thân quá mềm lòng. Cô ấy là kẻ mà cô căm ghét nhất. Song, cũng chính là kẻ khiến cô khó từ bỏ nhất.

Seulgi tìm phòng ngủ, mang Joohyun đặt lên giường, cúi xuống, kéo chăn, vuốt những ngọn tóc lòa xòa trên trán.

- Về đi, Seul.... - Joohyun nhấp máy môi, mắt vẫn không buồn mở ra, tránh phải nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa.

- Đi đi....và ném tôi ra khỏi trí óc đi....

Lưỡng lự một lúc, Seulgi từ từ đứng dậy. Joohyun nói đúng, cô phải quên cô ấy đi. Coi như chưa từng xuất hiện... Như vậy thì cô có thể rũ bỏ hết mọi cảm giác tồi tệ, sống như một cô gái bình thường. Điều đó.....dễ dàng chăng?

Seulgi đẩy cửa, không biết bằng cách nào xuống được tầng lớp thấp nhất, rồi lái xe về nhà. Nếu hình bóng Joohyun không ám ảnh cô nữa thì những giọt nước mắt lúc nãy đang làm thay điều đó. Cô ấy khóc? Cô ấy đau khổ ư? Chỉ nghĩ đến bây nhiêu đó mà đã đủ làm cô quằn quại.

Thôi thì, nếu câu trả lời của chị là vậy thì cứ bước đi, bước rời khỏi nơi này. Bước qua cuộc đời chị, xa xăm như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Joohyun lắng nghe tiếng gót Seulgi giảm hẳn. Lòng mơ hồ một cơn đau không rõ nguyên nhân.

Quá khứ thật dơ bẩn và tội lỗi. Xem cô đã làm gì với 1 cô bé hiền lành và xinh đẹp ấy?

Giá như cô bị trừng phạt để Seulgi có thể nguôi bớt cơn tổn thương. Nhưng cuộc đời bất công, cô vùi mặt vào 2 bàn tay trắng, cuộn tròn cơ thể, tại sao cô lại có thể sống tốt như thế này? Ngay cả kẻ gây nên sự mất mát lớn nhất cuộc đời cô là David trước khi chết cũng chuẩn bị cho cô tất cả. Chạy tội, giảm án và cả những tài khoản mà cảnh sát không thể mò tới. Hắn chuẩn bị lúc nào mà cô cũng không hay.

Giá như cô cũng yêu hắn, chết cùng hắn. Thì tất cả nỗi đau của Sooyoung hay của Seulgi đều không tồn tại.

Và giá như....Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà, mọi thứ cuốn vào mắt chỉ là màu trắng xóa, thỉnh thoảng những ảo tưởng đua nhau xếp thành hình rồi lại dễ dàng tan biến. Giá như cô trả lời được câu hỏi ấy của Seulgi.....Rốt cuộc, Seulgi là gì?

Từ đằng xa điện thoại di động, bỗng đổ chuông liên hồi, Joohyun thất thần một lúc cũng gượng dậy, vừa tiến tới cầm điện thoại vừa lau sạch nước mắt của mình.

- Alo?

- Cô Bae, thật ngại, khuya rồi còn làm phiền.

- Anh muốn gì? - Joohyun lạnh giọng hỏi.

- Anh phải giữ lời hứa, không gây trở ngại cho họ nữa.

- Cô đừng vội vàng, giao dịch của chúng ta vẫn còn chưa xong.

Joohyun nheo nheo mắt, liệu tên khốn này còn muốn giở trò gì?

- Xin lỗi, anh đã nhận được 5% tôi chuyển nhượng.

- Vâng. Nhưng....Cô có nghĩ nên bớt thêm 5% nữa cho tôi không? - Minhyung xoay xoay cây bút trong tay, mát giọng đề nghị.

- Vì sao tôi phải làm vậy?

- Họ cần tiền. - Minhyung cười giòn tan.

- Nếu cô chịu nhượng cho tôi thêm 5% nữa thì không những giữ họ lại làm trong yên ổn, tôi sẽ dùng mọi cách cho họ thật nhiều tiền.

- Nếu cô làm được vậy thì đã không phải dùng 5% cổ phần để van xin tôi giữ họ lại nữa. - Minhyung hời hợt nói, trên bàn của anh ta là hồ sơ của Joohyun và Seulgi. Vì một lý do nào đó, Joohyun không muốn ra mặt giúp đỡ Seulgi....hoặc Seulgi không bao giờ chịu nhận ân huệ của Joohyun.

- Tôi sẽ cho họ tiền không cần anh lo cho họ. - Joohyun ngắt máy, cắn môi suy ngẫm. Tên họ Nam này không đơn giản, tham vọng của hắn là làm chủ tập đoàn, nếu Joo Hyuk biết chắc sẽ tức ói máu mất. Sau khi chuyển khẽ 5% cổ phần để hắn để yên cho Seulgi và Marry, Joohyun còn lại 10%. Nếu tiếp tục chuyển cho Minhyung cô chỉ còn 5% và ngược lại, Minhyung sẽ là chủ tịch tập đoàn. Joo Hyuk không biết là bao năm qua Minhyung đã góp nhặt được nhiều cổ phần đến mức nào.

Joohyun trở lại phòng ngủ, thả người xuống nệm. Cô không muốn bị đấu đá vào cuộc tranh giành này, có khi Joohyun nghĩ bán hết cổ phần cho Minhyung sau đó sống một cuộc sống yên ổn và lặng lẽ. Nhưng bây giờ cô tự nhủ mình phải giữ lấy một chỗ đứng... Bởi Joohyun sợ Minhyung sẽ làm hại Seulgi và 2 người bạn của cô bé. Chỉ cần đạt được mục đích thì hắn sẽ không nương tay trừng phạt những kẻ đắc tội với mình, mà đứng đầu danh sách ắt hẳn là Seulgi. Tốt nhất là không để cho hắn có cơ hội lộng hành, Joohyun nghĩ thầm, sau đó cũng nhắm mắt cuốn người vào giấc ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top