Chap 7

Sau hai tuần làm việc ở công ty, Wendy bỗng được chuyển ra làm bộ phận khác, thế vào vị trí của cô là Marry. Lương của Marry sẽ cao hơn, Seulgi vui mừng, chút gì đó trong Seulgi vẫn còn ân hận vì chính mình khiến cho Marry mất việc trong lúc cô ấy đang rất cần tiền. Tuy nhiên, trả giá cho mức lương cao, Marry cũng phải đối mặt với những khó khăn khác mà quyết định giấu diếm Seulgi.

- Cái này Wendy đang làm dở....nếu chuyển sang người mới sẽ rất khó.

- Khó không có nghĩa là làm được.

- Minhyung, cậu nghĩ gì vậy, ít ra cũng để cô ấy lo nốt đống số má này, thật rắc rối.

- Cô ta là một con ả khó chịu.

- Sao cơ? Cậu và cô ấy yêu nhau rất lâu rồi cơ mà?

- Tình yêu tồn tại được bao lâu khi không có sự dâng hiến?

- Hóa ra là về chuyện đó, cậu vẫn không thể đưa cô ấy lên giường - Tiếng cười châm chọc của giám đốc công ty khẽ thoát ra, Minhyung và hắn thân thiết từ nhỏ. Thú thực hắn chưa thấy Minhyung kiên nhẫn với cô gái nào như Wendy, nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

- Từ chối tôi là sai lầm lớn nhất của cô ta. Nhưng không sao, Marry rất khá, giờ đối với tôi Wendy chỉ là đồ bỏ đi.

- Ồ, cậu nhắm được con mồi mới rồi sao?

- Sẽ sớm thôi, cô ta ngoan ngoãn hơn Wendy rất nhiều. Cô ta cần tiền, nếu hôm qua suýt nữa thì tôi đã....

Rầm....

Seulgi đột nhiên xô cửa bước vào. Cả Minhyung và Joo Hyuk đều trân trân nhìn cô, họ không hiểu một nhân viên mới có quyền gì mà tự nhiên xông cửa rầm rầm như vậy.

- Anh nói Wendy là gì? "Đưa lên giường " là thứ anh nghĩ đến khi bắt đầu mối quan hệ với cô ấy sao? - Seulgi gầm lên, cô vừa vô tình đi qua nghe được cuộc trò chuyện này và không thể kiềm chế được. Tiền bạc và thân xác! Tại sao những kẻ khốn đó luôn dùng hai thứ này để đánh đổi với nhau. Căm phẫn, Seulgi cực kì căm phẫn. Đến bao giờ thì những ý nghĩ bẩn thỉu ấy mới buông tha cho số phận nhỏ bé? Marry, Wendy......hay chính cô từ 6 năm trước?

Sắc mặt Minhyung dần biến đổi bởi phản ứng gay gắt của Seulgi.

- Cô Kang Seulgi, cô muốn nghỉ việc sao?

- Đồ khốn nạn, hãy xin lỗi Wendy. Còn nữa đừng có đụng vào Marry. - Seulgi chỉ thẳng vào mặt Minhyung, bây giờ cô chẳng quan tâm có giữ được công việc hay không.

- Cô nói gì? - Minhyung rít qua khẽ răng. Hắn toan đứng dậy tiến về phía Seulgi. Ngay khi ấy, một bóng người xuất hiện ở cửa với tập hồ sơ dày cộm.

Có chút bỡ ngỡ khi cô phát hiện ra tình trạng căng thẳng trong phòng nhưng Wendy không thể mở miệng hỏi ai trong số họ.

- Chào giám đốc - Wendy cúi chào Joo Hyuk trước khi quay sang Minhyung.

- Phó giám đốc, số tài liệu liên quan đến hợp đồng trước tôi đã xử lý xong, dù không còn là công việc của tôi nữa nhưng cũng là trách nhiệm, hi vọng trợ lý mới làm tốt.

- Bỏ lên bàn và biến đi - Minhyung ra lệnh. Nét cau có hiện rõ trên khuôn mặt.

- Nói lại đi - Seulgi lao tới và đấm vào mũi Minhyung. Joo Hyuk chỉ đứng xem kịch hay, cười tủm tỉm nhìn Minhyung bị xử tội. Còn Wendy hốt hoảng ngăn Seulgi lại, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đà này chỉ khiến Seulgi bị mất việc thôi.

- Cô muốn chết sao? - Minhyung tức giận lồm cồm, căm phẫn nhìn Seulgi.

- Wendy, đi khỏi đây. - Seulgi cầm tay Wendy kéo mạnh ra ngoài. Wendy bối rối khi quay lại nhìn Minhyung máu mũi be bét trước khi bị Seulgi trong xe rồi bỏ đi.

- Seulgi à....Cậu....

- Minhyung là kẻ khốn nạn.... - Seulgi bực bội xả rủa.

- Hắn dám đối xử với cậu như một.....Chết tiệt, thật đê tiện.

Seulgi dừng xe ở bãi đỗ, cô chui ra, hít thở không khí.

- Đừng bận tâm. Tớ không để anh ta chạm vào người đâu.

- Đừng ở lại công ty ấy nữa, chúng ta cùng đi. - Seulgi quay lại nắm vai Wendy, cô không chịu được khi hắn ta chỉ coi Wendy là vật mua vui giải trí.

- Cậu....lo cho tớ phải không? - Wendy giơ tay đặt lên mu bàn tay Seulgi trên vai mình, và kéo xuống, vòng cánh tay Seulgi qua eo, siết chặt.

- Phải, tớ rất lo cho cậu - Seulgi thú nhận, ôm lấy Wendy.

- Tớ không muốn cậu bị tổn thương...

Wendy cười nhẹ, níu lấy giây phút Seulgi ôm lâu như thế này. Nhưng Seulgi không biết rằng, Wendy chỉ hạnh phúc khi ở bên Seulgi hay sao?

- Seulgi thật ngốc....Làm sao tớ có thể hết yêu cậu đây? - Wendy cay đắng nhấc người mình ra khỏi Seulgi khi Seulgi có dấu hiệu ngừng động chạm. Seulgi không thích bị chạm vào người...

- Nhưng biết làm sao đây, giữa chúng ta luôn tồn tại khoảng cách do chính cậu tạo ra. Cậu không phải người dành cho tớ. Đối với tớ, đó chính là cả một mất mát lớn.

Việc thứ hai Seulgi nghĩ tới đó là nói chuyện với Marry, Minhyung đã làm gì cô ấy, và cô ấy chấp nhận ư?

- Cũng chỉ là....yêu cầu xác thịt thôi mà! - Marry giấu mặt đi, nhẹ đáp lại Seulgi.

- Cậu đừng hồ đồ....Ngoài kia có hàng trăm nghìn công việc....tớ không tin Seoul rộng thế này mà chúng ta không tìm được việc làm? - Cô tuyệt đối không để Marry biến thành món đồ chơi trên tay Minhyung. Nó khiến cô nhớ đến những gì Joohyun đã làm cho mình trước kia. Một sự đồng cảm.

- Tớ cần tiền, Seulgi - Marry không phải là một cô gái mạnh mẽ, đối mặt với yêu cầu của Minhyung, cô liền thỏa thuận. Và đối mặt với sự đồng cảm của Seulgi cô lại dễ dàng bật khóc.

- Tớ cần rất nhiều tiền, mẹ tớ đang ốm. Tớ thà để cho Minhyung....còn hơn là.....

- Bình tĩnh nào Marry.....- Seulgi trấn an ý nghĩ đầy tuyệt vọng của Marry, cô lau lau nước mắt cho Marry rồi ân cần hỏi:

- Nói cho tớ biết, mẹ cậu bị làm sao?

- Mẹ tớ bị ung thư phổi....Bà ấy phải lao động cả đời rồi, tớ không thể để bà ấy tiếp tục nữa....bà cần điều trị.....Tớ....tớ bất lực rồi....

Marry ngã vào lòng Seulgi. Nỗi đau đang cào cấu tâm hồn cô gái bước vào đời buộc phải trang trải lo toan với những điều nghiệt ngã. Seulgi nhắm mắt lại, để cho nước mắt không chảy ra trong bóng tối. Cô không muốn nhìn thấy nữa. Marry bất lực, cả cô cũng vậy mà thôi.

-----------
Cuộc họp cổ đông kết thúc, Joo Hyuk vẫn cười cợt trước vết thâm tím trên mặt Minhyung cùng chiếc mũi bị vỡ, mọi người xung quanh cũng khá để ý đến nhan sắc Minhyung, trông hắn thật buồn cười.

- Joohyun, cô rảnh không? Tôi có thể mời cô đi uống cà phê chứ ? - Joo Hyuk bám theo vị cổ đông nắm giữ 15% cổ phần công ty, một phụ nữ xinh đẹp và khó đánh gục, tuy rằng Joo Hyuk vẫn không hiểu sao từng ấy tuổi đời mà Joohyun vẫn còn độc thân.

- Để lúc khác nhé.....Cơ mà.... Minhyung bị sao vậy?

- Hắn hả? Haha....Cái tội lợi dụng những cô gái cần tiền để ăn đậu hũ.....rồi bị 1 nhân viên khác dạy dỗ.

- Thật hài hước. - Cô nhếch môi cười theo Joo Hyuk. Minhyung thực chất trong mắt Joohyun là.....một tên chẳng ra làm sao cả. Joohyun luôn nhìn thấu tâm địa của hắn từ đôi mắt của hắn. Một kẻ nhiều tham vọng nhưng không biết tiết chế bản thân.

- Cô phải ở đó chứng kiến mới thấy vui....cái cô nhân viên....gì đó....tên gì nhỉ.....Kang Seulgi.....phải rồi, cô ấy đấm thẳng vào mặt hắn rồi kéo người yêu cũ của hắn đi....quê độ - Joo Hyuk hứng chí kể lể, ít khi thấy Joohyun lại hùa theo với mình như vậy.

Cô cũng sẽ chẳng để tâm lắm đến việc này nếu như Joo Hyuk không nêu tên người con gái kia.....

- Kang Seulgi? Tại sao cô ấy làm vậy? - Joohyun làm như đang hỏi giá 1 con cá chép, vì biết Joo Hyuk sẽ kể tường thuật chi tiết.

- Trợ lý mới của Minhyung là Marry đang cần tiền....rồi chấp nhận hiến thân.....đáng tiếc là Minhyung lại để Seulgi nghe được....cô nhân viên đấy thật là có gan hùm.....tôi thắc mắc cậu ta sẽ xử lý họ ra sao.

- Họ cần tiền ư? - Joohyun tiếp tục hỏi trong khi chân không ngừng bước đi.

- Những cô gái trẻ mà, có thể họ gặp những khó khăn gì đó.

- Cảm ơn anh về câu chuyện.

Joohyun cho rằng bản thân mình phải làm điều gì đó. Cột mốc lại lần nữa phá vỡ.

----------
Khi Seulgi tiếp tục lục lọi những mẩu tin đăng tuyển việc làm, Marry gọi điện đến nói rằng Minhyung đã xin lỗi cô và muốn cả 3 người tiếp tục đến làm việc. Seulgi đã mất nguyên mất ngày để kiểm chứng liệu Minhyung có giữ lời hứa hay không, tín nhiệm là thứ mà Seulgi sẽ không bao giờ đặt lên hắn. Tuy nhiên những ngày sau đó trôi qua rất yên ả, không có dấu hiệu nào cho thấy Minhyung đang lừa họ. Dù sao Minhyung trả lương cao hơn ở những chỗ khác vì vậy suy nghĩ nghĩ thiệt hơn thì Seulgi vẫn cho là mình nên ở lại.

Công việc ngày càng thuận lợi khi họ quen dần với nhịp làm việc của công ty. Seulgi về nhà sau khi đã đưa Marry về nhà trước. Cô uể oải từng bước vào nhà, chỉ khi đến gần một thân hình cao lớn với mái tóc nhuộm bạch kim đang chờ cô ở cửa.

- Seulgi! - Chàng trai rạng rỡ hẳn khi thấy cô, nhưng vẫn đứng một chỗ, rụt rè cho lần gặp đầu tiên.

- Cậu là......- Seulgi nhướn mày hoài nghi. Nét mặt này rất quen.....Nhưng có vẻ chừng chạc hơn, điềm tĩnh hơn....

- Tớ là Jinyoung....

- Jinyoung.... - Seulgi đứng như trời trồng, cả hai không di chuyển trong vài phút. Họ chỉ chiếu ánh mắt ngạc nhiên và vui sướng vào mắt đối phương.

Seulgi bước thêm hai bước, giơ tay chạm vào vai....đến cổ Jinyoung.

- Là cậu thật sao? - Cô nở nụ cười giữa những lạ lẫm và xúc động. Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ diễn ra cuộc tái ngộ này nữa chứ....

- Seulgi......Cậu nhìn kĩ đi, là tớ - Jinyoung cầm bàn tay đang di chuyển của Seulgi, áp lên mặt mình.

- Cuối cùng, tớ cũng đã gặp lại được cậu.

- Seulgi.....Tớ nhớ cậu quá! - Jinyoung không ngừng nhấp nháy môi khi tay chạm vào người Seulgi. Quá xúc động và vui sướng để nói những câu hoàn chỉnh. Bản thân cứ mường tượng như sắp chạm tới đích của hạnh phúc.

- Sáu năm rồi.....Jinyoung....Cậu đã ở đâu vậy? - Seulgi bỗng bật khóc, khi Joohyun nói cậu chết rồi, cô thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Cũng vì tưởng Jinyoung đã chết mà nhiều năm liền Seulgi căm ghét Joohyun, rồi khi được tự do, mẹ cô nói là Jinyoung đã được đi du học thì Seulgi mới bỏ xuống được áy náy trong lòng. Bây giờ thì cậu ở ngay đây, trước mặt cô đẹp đẽ và khỏe mạnh. Cô vui đến nỗi không chặn nổi nước mắt của mình.

- Đừng khóc nữa, Seulgi.....Tớ xin lỗi vì đã không cứu được cậu ra....Tớ thật vô dụng - Jinyoung lau vội nước mắt cho Seulgi, nhìn ngắm kĩ gương mặt cô. Vẫm những nét thánh thiện, ấm áp. Chỉ là Seulgi xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.

- Seulgi....Chúng ta....có thể tiếp tục không. Tớ chưa một ngày quên cậu...Tớ vẫn yêu cậu....nhiều hơn cả 6 năm trước....

Seulgi để những ngón tay của Jinyoung miết lên mu bàn tay mình. Không hề muốn rút lại khỏi hơi ấm vững chắc ấy. Có lẽ đây là điều cô mong đợi, một người trở về từ quá khứ, cùng cô làm lại tất cả. Một chàng trai với tình yêu nguyên vẹn từ thời 17 tuổi, sẵn sàng liều lĩnh để cứu cô ra. Cậu ấy sẽ giúp cô xóa nhòa sự ám ảnh của Joohyun và lấp đầy những khoảng trống của cô trong suốt thời gian qua.

Seulgi gật đầu. Jinyoung lại ôm cô vào lòng. Cảm ơn vì thời gian chưa cướp mất Seulgi của cậu.

Jinyoung là chuyên gia tin học trong quân đội, thời gian của cậu khá khắt khe. Và cậu dành tất cả thời gian cho Seulgi mỗi khi cậu ra ngoài.

Cuộc sống của Seulgi lại trôi đi với vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Một công việc lương khá, một ngôi nhà riêng, một cậu bạn trai tốt bụng. Seulgi từng yêu Jinyoung, cô tiếp tục trở lại với cậu khi biết cậu tìm đến cô. Đó là mặc định hay sự lừa dối.....Tại sao cô vẫn cảm thấy không thể yên bình khi có Jinyoung bên cạnh. Seulgi không bao giờ để tâm đến cuộc sống sau này với Jinyoung thế nào, bao nhiêu tuổi kết hôn hay là lo âu Jinyoung có thay lòng đổi dạ không.... Mà trong tâm trí cô chỉ quanh quẩn những câu hỏi có đáp án, tỉ như....có thật Joohyun chỉ coi cô là thứ đồ giải trí không, có thực sự tương đồng giữa cô và Sooyoung khiến Joohyun bận tâm......Những ân huệ Joohyun mang đến cho gia đình cô, chính xác chỉ là một cái giá thôi sao? Seulgi tự khinh bản thân mình, tại sao đầu óc không một giây nghỉ ngơi. Ngay cả khi nhìn Jinyoung, điều cô liên tưởng đến là Joohyun. Ngày đó Joohyun nói dối cô là Jinyoung đã chết, tại sao cô ấy lại nói dối như vậy? Seulgi buồn bã nén suy nghĩ vào đáy lòng.

Điều cô sợ không phải là cô hết yêu Jinyoung. Mà là.....cô sợ hành động trong lúc mù quáng vô thức của mình....Cô hoảng sợ khi bước chân tìm về nơi ấy.

Khu chung cư. Tầng 17.

Seulgi đếm từng giây trên hành lang. Tiếng giày cao gót gõ lạch cạch xuống viên gạch, tạo nên âm thanh đều như là bất tận, bởi Seulgi không biết dừng lại ở đâu cả.

- Joohyun!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top