Chap 5
Wendy thức dậy từ rất sớm, cô hôn lên trán Seulgi và nói lời tạm biệt trong lặng lẽ. Seulgi không phải là người yếu đuối, cũng không phải vô cảm. Nhưng có lẽ Seulgi từng tổn thương cái gì đó trong quá khứ. Và cô không phải là người giúp Seulgi quên đi chuyện đó hoặc Seulgi không thực sự muốn quên.....
Nếu vậy.....Chúc cậu ấy tìm lại được người ấy.
Seulgi mở mắt, lắng nghe tiếng đóng cửa thật nhẹ. Quãng thời gian học tập bên cạnh Wendy là khoảng thời gian đẹp, những ngày tháng mà cô thoát khỏi Joohyun. Seulgi rời khỏi giường khi chắc chắn Wendy đã rời đi xa.
Cố dẹp hình ảnh bạn thân sang một bên, Seulgi tới công ty tìm lại hứng thú với công việc.
- Chào Marry
- Chào Seulgi
Đó là người đồng nghiệp ngồi cạnh cô, đây là công ty tốt, mức lương cao và những đồng nghiệp đáng yêu.
Trưởng phòng nhân sự công bố tối nay tổ chức tiệc chào mừng đợt tuyển dụng mới, mà 2 trong số đó là Seulgi và Marry.
Trong bữa tiệc, Marry tíu tít tám dóc với Seulgi đủ thứ chuyện, đó là 1 cô bé xinh xắn vô tư. Tuy nhiên có những lúc Seulgi cảm thấy Marry có tâm tư gì đó, có thể cuộc sống cô ấy không hoàn toàn êm ả.
- Trưởng phòng Kim có vẻ là người tốt - Marry nhấm nháp ly cocktail, khen ngợi hắn trước mặt Seulgi.
- Anh ấy còn chủ động bắt chuyện với tớ....thật là thân thiện với nhân viên mới.
- Đơn giản vì cậu đẹp - Seulgi bông đùa. Seulgi không ngờ cô lại nói đúng tim đen của hắn. Đó là khi muốn trốn tránh việc bị những nhân viên khác mời rượu, Seulgi ôm cái đầu choáng váng vào vệ sinh. Tuy rượu ở đây không bằng những chai Whisky hay Vodka mà Joohyun thường uống....Ash, thôi nào, Seulgi lắc đầu xua tan việc liên tưởng mọi sự kiện đến Joohyun. Đã 3 năm rồi Seulgi không muốn việc suy tưởng lung tung này thành thói quen. Phải tập loại bỏ điều đó ra khỏi đầu. Seulgi nghĩ mình đã hơi say khi chợt nghe tiếng kêu của ai đó trong buồng cá biệt....Giống giọng Marry....Có lẽ nào? Seulgi tạt nước vào mặt, sau vài giây suy nghĩ cô tiến tới nơi phát ra tiếng động....
- Đừng....trưởng phòng Kim...tôi....
- Ngoan ngoãn đi....Rồi cô sẽ mau chóng được thăng chức....
Seulgi cảm thấy mình còn tỉnh táo để không nghe nhầm. Cô lao vội đến xô mạnh cửa. Marry đang dưng dưng phân vân không biết nên trốn chạy hay chấp nhận hiến thân để níu công việc. Còn kẻ từng được khen ngợi tốt bụng vài phút trước đang muốn bóc lột quần của cô. Họ đều giật mình trân trân nhìn Seulgi.
Cảnh tượng trước mắt cô, thực sự quá dơ bẩn.
- Thả cô ấy ra - Seulgi tức giận gằn giọng.
- Kang Seulgi.... - Trưởng phòng Kim ngập ngừng một lúc để nhận ra cô trong số những gương mặt mới.
- Tôi sẽ để cả hai yên ổn....Biết điều thì....
- Khốn kiếp - Seulgi không để lời đe dọa hoàn thành, cô túm cổ áo hắn tách ra khỏi người Marry, thật mạnh đấm vào mặt hắn. Hắn choáng váng đổ ập vào tường.
- Aishhh.... Cô dám? - Hắn kêu lên
- Seulgi.... - Đôi mắt Marry run rẩy, vô thức kêu tên.
- Đi - Seulgi cầm tay Marry dứt khoát rời khỏi bữa tiệc, cô quyết định thay Marry.
Khi cả hai ngồi trong xe cô mới đủ bình tĩnh quay lại hỏi Marry.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ....cảm ơn
- Tại sao cậu lại để hắn làm vậy? Cậu phải tự bảo vệ bản thân mình chứ!
- Seulgi....Vì tớ sợ mất công việc này. Nếu không chấp nhận hắn ta sẽ đuổi tớ mất. - Marry tức tối, lấy tay bịt
miệng ngăn tiếng khóc.
- Mẹ đã lao động cực nhọc để tớ có công việc này...Tớ còn hai em sau nữa....Tớ muốn kiếm tiền giúp mẹ trang trải.
Seulgi lặng người đi, lòng trào dâng niềm thương cảm. Cô kéo nhẹ Marry vào vai mình vỗ về. Seulgi chợt vỡ lẽ, vừa rồi cô giúp cô ấy hay hại cô ấy vậy?
- Đừng lo....Chúng ta sẽ kiếm một công việc khác....
Sự an ủi của Seulgi đi ngược tác dụng, nó càng khiến Marry thêm tủi thân. Cô nghĩ tới gia cảnh nghèo hèn của mình và thứ trưởng phòng Kim thèm muốn.....Thật nhục nhã. Cô cố ngăn mình khóc nhiều hơn nhưng thất bại. Khi không kiềm chế được cô vô tình thả lỏng vào người Seulgi. Sự đụng chạm này khiến Seulgi bất giác tìm cách né tránh. Đã từ rất lâu Seulgi đã nhạy cảm với sự đụng chạm khá thân mật hay quá lâu với người khác. Cô đẩy nhẹ Marry ra, nép sát cơ thể vào ghế lái.
Marry bối rối và hụt hẫng, cô quay đi chỗ khác khóc. Seulgi lúng túng chạm nhẹ vào Marry định nói gì đó.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. - Marry lên tiếng trước, tuy giọng vẫn còn run rẩy nhưng cô đã nghĩ thông suốt. Thật ngu ngốc nếu dùng cơ thể mình mua vui cho kẻ khác. Và chắc gì sau này hắn sẽ thỏa mãn, hắn sẽ buông tha cô chứ?
- Nếu cậu không đến kịp, mình sẽ hối hận cả đời mất.
Marry cố gắng nặn ra một nụ cười giữa khuôn mặt ướt đẫm. Seulgi im lặng một hồi và cuối cùng gợi ý đưa cô về.
Gia đình Marry có 4 người sống trong một căn nhà nhỏ hẹp, cô mồ côi bố từ nhỏ. Seulgi tạm biệt Marry cùng mớ hỗn độn trong đầu. Có khi nào để cô ấy với vòng xoáy của những tên bất lương tốt hơn là kéo cô ấy ra khỏi đó?
- Chết tiết - Seulgi dập thẳng, đập tay lên vô lăng, nếu Marry không kiếm được công việc tốt, cô nghĩ mình vừa làm hại gia đình ấy. Nó có chút gì đó giống cô ngày trước... Lại là Joohyun. Seulgi bấn loạn.
- Joohyun.... - Seulgi vô thức lẩm nhẩm cái tên luôn trong tâm trí mình.
Seulgi quyết định không về nhà sau khi rời nhà Marry, cô quyết định quẹo thẳng vào quán bar, nơi mà chưa bao giờ nghĩ mình đặt chân tới. Nhưng lần này Seulgi cần thứ gì đó giải tỏa.
Cô ngồi ở 1 góc kín đáo, gọi cho mình hẳn chai Whisky mà cô biết sẽ chẳng thể trụ nổi quá 2 ly. Chỉ là cô muốn thử.
- Cô bé kia có vẻ ngất ngểu ở ly đầu - Nayoung - bà chủ độc thân ở quầy bar chống cằm nói chuyện với người bạn của mình. Đúng hơn là vị khách ghé thường xuyên đến nỗi lấy cô ta ra làm hình ảnh quán bar.
- Cậu nên nhờ một nhóc phục vụ ngăn cô bé lại - Vị khách quen đề nghị, nhấm nháp thức uống của mình.
- Hôm nay hai nhóc xin nghỉ đưa bạn gái đi xem phim rồi - Chủ bar cười lớn
- Hay cậu giúp tôi đi?
- Đâu có liên quan, tôi là khách ở đây - Cô gái tóc vàng thờ quyết định bỏ qua chuyện bao đồng.
- Biết ngay mà - Nayoung hất cằm, Joohyun không thể không ngoái đầu lần nữa để xem chuyện gì xảy ra.
- Mấy thằng nhóc háo sắc hành động rồi đấy.
Joohyun thấy hai, ba chàng trai ăn mặc bụi bặm hip hop đủ kiểu vây lấy cô bé.
Cảm giác không tên, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc bám víu lấy thần trí cô gái tóc vàng.
Nếu giữa họ thực sự tồn tại tình yêu thì thứ gọi là định mệnh cũng chẳng thể buông tha.
- Thôi để tôi - Joohyun đặt ly rượu của mình xuống, tiến lại gần chiếc bàn trong góc bóng tối. Cô bé có mái tóc đen dài vô nghĩ, mặc kệ lời nỉ non của mấy chàng trai bên cạnh, tiếp tục cầm ly rượu chèn lên môi.
Joohyun đưa tay, đoạt lấy chiếc ly rồi uống hết. Cô cầm đế ly, gỡ mạnh thân ly rỗng xuống bàn vỡ tan.
- Cô bé này mệt rồi, mấy thằng nhóc đừng quấy nữa.
Nayoung từ đằng xa, gật gù, đúng là khách ruột của cô....rất phong độ. Mấy chàng thanh niên hiểu chuyện, rủ nhau ra chỗ khác. Chúng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn chơi bời một chút thôi.
Seulgi ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa cướp rượu. Mồ hôi trên trán cô bỗng lạnh toát. Từng đường nét trước mặt khiến người cô run lên, cổ họng khô khốc. Cô chớp mắt, nghĩ mình bị ám ảnh. Nhưng khi nhìn xuống mái tóc vàng không khác xưa.
Đầu óc mình vẫn tỉnh táo để nhận ra, Bae Joohyun.
Chắc chắn là cô ta, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Nhưng cô ta chết rồi cơ mà !?
Khuôn mặt! - Mái tóc - Vóc dáng
Chẳng lẽ có người giống cô ta đến vậy? Mọi ý nghĩ vẫn còn rối bời vây quanh Seulgi cho đến khi cô nghe giọng nói ấy.
- Kang Seulgi
Đó là giọng của Joohyun, Seulgi ngồi thụp xuống ghế, hoàn hồn. Hơi rượu bỗng chốc bay hết, chưa bao giờ cô thấy tỉnh như lúc này. Lần nữa ngước lên nhìn Joohyun. Cô ấy mặt vẫn lạnh, đôi mắt hờ hững che giấu cảm xúc.
- Joohyun - Seulgi nhấm nháp môi, rồi nín bặt nuốt khan nước bọt.
Cả hai gọi tên nhau nhưng không biết nên nói gì.
Người mà cô nghĩ đã chết hoặc ít ra mọt gông trong tù.... Bóng ma luôn đeo bám tâm trí cô suốt từ khi cô trở lại cuộc sống tự do. Dẫu gần nhưng cảm giác lại xa cách, sự ám ánh hay là nỗi nhớ, hay là chúng che lấp nhau?....chính Seulgi cũng không nhận ra điều đó.
- Seul....
- Cô chưa chết sao - Seulgi cố gắng ổn định lại giọng, lạnh nhạt cướp lời Joohyun.
Chết? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Joohyun. Tuy vậy cô vẫn ung dung kéo cho mình một chiếc ghế ngồi xuống.
- Chưa.
- Cô làm gì ở đây?
- Nhân viên phục vụ.
- Với bộ quần áo này sao?
- Chưa kịp thay thôi.
...................
- Seul....sống tốt chứ? - Lặng đi một lúc, Joohyun lên tiếng trước. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy.
- Nhờ ơn của cô. - Seulgi đáp trả, chiếu ánh mắt đen thẳm vào Joohyun.
- Còn cô, không phải trả giá sao?
- Cuộc đời vốn là một chuỗi bất công mà.
Kiểu cách đáp trả không hề khác ngày xưa, Seulgi chợt thấy nghẹn đắng ở cổ, chỉ biết bất động nhìn Joohyun. Cô nghi vấn, cuộc đồ vốn bất công? Có nghĩa là thay vì trả giá cô ấy lại sống an nhàn vui vẻ? Vậy cuộc sống của cô ấy có đúng là đang tốt đẹp thật không? Trong thâm tâm Seulgi vẫn đang tồn tại nỗi canh cánh về Joohyun. Cô ấy chết chưa? Nếu không thì cô ấy sống như thế nào? Cô ấy đang ở đâu?
Đến khi mọi vật trưng bày trước mắt, Seulgi lại không biểu lộ mối quan tâm của mình, cô chỉ có thể hỏi " Cô chưa chết sao?".
Chiếc cổ trắng ngần đối diện khiến Seulgi bỗng tăng thân nhiệt. Năm đó cô đã từng dùng chính thân thể mình để tống Joohyun vào tù.
- Đừng vào bar uống rượu nữa, không hợp với em đâu - Joohyun cầm lấy chai Whisky của Seulgi, mang trở lại quầy chính với Nayoung.
- Chai này tôi trả tiền.
- Người quen sao? - Nayoung ngạc nhiên, Joohyun là 1 người phụ nữ cô độc. Cô luôn ngồi hàng tiếng ở bar và chỉ một mình. Ghét tiếp chuyện với ai trừ chủ quán bar. Seulgi là trường hợp đặc biệt đầu tiên.
- Từ giờ trở đi sẽ không quen nữa.
Joohyun thanh toán, rời bar sớm hơn bình thường. Seulgi đã không còn ở góc khuất kia nữa, cô an tâm lái xe về nhà. Bước ra khỏi thang máy, cô rẽ vào một hành lang sau đó dán lưng vào bức tường chờ đợi, khi bóng người phía sau đến, cô ghì bờ vai cao hơn đó vào tường.
- Bám theo tôi làm gì? - Cô hỏi, chất giọng không nhiệt độ.
- Một nữ nhân viên quầy bar có thể ở trong khu chung cư cao cấp này ư? - Seulgi nở nụ cười nghi hoặc giữa những tràng thở gấp của mình. Cô theo Joohyun về tận đây, nhưng lại bị cô ấy dễ dàng phát hiện.
- Phục vụ khách - Joohyun dần buông vai Seulgi ra, điềm nhiên nghĩ một cái cớ.
Mị mắt Seulgi kéo căng, cố tìm kiếm biểu hiện nào đó trên gương mặt Joohyun để có chứng cớ cô ấy nói dối.
- Về nhà đi, tôi không có thời gian đón tiếp em đâu. - Joohyun toan bước đi lập tức bị Seulgi níu lại.
- Cô nói dối đúng không?
- Để làm gì chứ? - Joohyun cười nhạt, cô cũng tự hỏi chính mình.
- Không chịu đi sao, vậy.....Em muốn bao tôi cũng được, nhưng phải trả giá cao hơn người ta đấy. Dù sao tôi cũng chẳng xa lạ gì thân thể của em nữa, chán rồi, hứng thú sẽ bị giảm bớt nhiều.
Ánh mắt giễu cợt lạnh băng của Joohyun lướt trên người Seulgi khiến cô thấy nhức nhối. Cô đứng im để Joohyun bước đi và khuất khỏi tầm mắt để rồi tấm lưng trượt xuống chân tường.... "Lạnh lẽo đến lạ".....
Đây là Joohyun. Người chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô. Tại sao khi biết cô ấy chưa chết thì lại hân hoan như vậy. Cảm thấy tội lỗi vid ăn cắp bản hợp đồng ư? Hay muốn cảm ơn Joohyun vì những gì đã từng làm cho gia đình cô?....Tại sao trong lòng lại xáo động dữ dội như vậy, không thể ngăn cản bản thân chạy theo cô tới tận đây chỉ để nghe những lời chua chát mỉa mai. Hơn bao giờ hết, Seulgi ý thức được rằng, đối với cô sự ám ảnh về Joohyun chưa có dấu hiệu truyền giảm.
Và Joohyun kia thực sự coi cô là vật mua vui sao....? Đó hẳn là điều hiển nhiên cô từng nghĩ nhưng nó hoàn toàn bị lung lay khi nhìn thấy bệnh án của Sooyoung. Cô nhen nhóm một hi vọng, rằng Joohyun đối với cô không phải là một trò chơi.
Chốc lát, Seulgi lại tự vỗ vào trán thầm quát mắng cho sự ngu ngốc bản thân. Cô cấm đoán trái tim mình hãy ngừng vướng bận, không nên quan tâm Joohyun. Nhưng kì thực, dù có quyết tâm hàng trăm hàng nghìn lần vẫn luôn bị cái lý trí ấy chèn ép....nhỏ dần....nhạt dần....
Seulgi tưởng Joohyun đã chết rồi.
Giờ thì cô ấy xuất hiện, sống động, nguyên vẹn. Những cảm xúc về ba năm trước ùa về. Vừa hận, vừa xót xa, nửa còn lại là nhớ thương vương vấn. Và tại sao khi Joohyun chạm vào, khi bị cô ấy ghì lấy vai đẩy vào tường, cô lại không phản ứng giống như với Wendy....với Marry.....Hoàn toàn, quên mất việc phải đẩy người đó ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top